Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi biết được tin Vương gia muốn bà cùng nhi tử chuyển về biệt trang để tĩnh dưỡng, đã nhiều lần Trần thị muốn cầu kiến Vương gia,salemsmalldđlqđ nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bà đành phải đến thư phòng của Mặc Lan tìm hắn, hi vọng có thể xoay chuyển.

“Mẫu phi, phụ vương làm vậy là vì để cho Thụy đệ có thể an tâm tĩnh dưỡng, mà ngài và Thụy đệ mẹ con tình thâm, vì vậy mới ân chuẩn ngài cùng đi theo để chiếu cố Thụy đệ, miễn cho trong lòng nhớ thương hắn, không thấy an tâm, phụ vương an bài mọi chuyện như vậy đều là có ý tốt,lqđ ngài đừng hiểu lầm phụ vương.” – Trên khuôn mặt Mặc Lan thoáng qua nụ cười giải thích, chỉ là ý cười kia lại không chạm tới đáy mắt.

“Đây là vì muốn tốt cho chúng ta? Rõ ràng là ông ta muốn đuổi mẹ con chúng ta ra ngoài! Tại sao phụ vương ngươi có thể vô tình như vậy, Thụy nhi vừa bị thương liền không cần hắn nữa, salemsmalldđlqđ nói thế nào đi nữa thì hắn cũng là con trai ruột của ông ta mà! Cho dù ông ta không niệm tình phụ tử, thì cũng nên xem xét tới chuyện ta vất vả làm trâu làm ngựa ở Phụng Vương phủ nhiều năm như vậy mà lưu lại cho hai mẹ con chúng ta một con đường sống chứ. Đây không phải là muốn ép chúng ta chết hay sao?” – Trần thị lau nước mắt nói.

Lời nói thua thiệt như vậy mà bà cũng nói ra được, bà quản lý Phụng vương phủ nhiều năm như vậy, vơ vét được cũng không ít, đủ để cho hai mẹ con bà hưởng dụng mấy đời không phải lo lắng. Mặc Lan âm thầm cười lạnh,salemsmalldđlqđ nhưng cũng không bắt bẻ lời của bà, không nhanh không chậm nói – “Phụ vương chính là đã xem xét đến chuyện ngài vất vả vì Phụng Vương phủ nhiều năm như vậy, mới nghĩ để cho ngài nghỉ ngơi thật tốt, Thụy đệ gặp chuyện không may, trong lòng ngài nhất định là vô cùng sầu lo nôn nóng,lqđ nên mới cho phép ngài đi cùng Thụy đệ, đừng vất vả vì chuyện của Vương phủ nữa.”

Lời này của hắn cũng không phải lừa bà, phụ vương an bài như vậy, quả thật là xuất phát từ nỗi khổ tâm, vì muốn Trần thị có thể bình an vô lo vượt qua tuổi già, mới cố ý đưa bà và Mặc Thụy cùng về biệt trang, tránh cho về sau khi hắn cầm quyền sẽ đối phó Trần thị.

Nhưng Trần thị lại không nghĩ như vậy, bà đã không kiềm chế được nữa, túm lấy tay hắn, phẫn nộ nói – “Ta muốn gặp phụ vương của ngươi, chuyện này ta sẽ trực tiếp nói với ông ấy, ta không tin ông ấy thực sự vô tình như vậy,lqđ vứt bỏ mặc kệ ta và Thụy nhi.” – Bà không chịu hiểu chính trượng phu đã nhọc lòng an bài tất cả đều là vì bà, bà chỉ nghĩ rằng mình và nhi tử sắp bị vứt bỏ.

Bà không bày ra bộ dáng đáng thương nữa, Mặc Lan cũng không thèm trưng ra nét mặt ôn hòa, thần sắc hắn biến đổi,salemsmalldđlqđ lạnh nhạt mở miệng – “Chuyện này thứ cho hài nhi bất lực, chuyện phụ vương có muốn gặp ngài hay không, không phải hài nhi có thể làm chủ hay miễn cưỡng, nếu ngài thật sự muốn gặp lão nhân gia ông, thì nhất định phải tự mình đến viện của ông cầu kiến.”

“Mặc Lan, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tất cả những chuyện này là do ngươi kích động phụ vương ngươi làm, ngươi ngăn cản không để cho ta đi gặp phụ vương ngươi, là có âm mưu gì? lqđ Không phải là ngươi đã giam cầm ông ấy, nên mới không dám để cho ta gặp ông ấy?” – Thần sắc bà nghiêm nghị, hầm hầm giận dữ chất vấn.

“Mẫu phi nói chuyện phải có chừng mực, hài nhi không dám cả gan làm loạn giống như tam đệ, sao dám đại nghịch bất đạo mà giam cầm phụ vương? Phụ vương không muốn gặp ngài không có liên quan gì tới ta,salemsmalldđlqđ và cũng chính miệng phụ vương đã dặn dò ta đưa ngài và Mặc Thụy rời Vương phủ đến biệt trang tĩnh dưỡng, tránh cho chuyện hắn vì một nữ tử phong trần mà tranh giành tình nhân với Lý Trường Trung đến mức bị đánh cho nằm liệt giường khiến Phụng Vương phủ trở thành trò cười. Nếu ngài muốn oán, cũng chỉ có thể oán Mặc Thụy,lqđ thật sự là hắn đã làm tăng thể diện cho ngài rồi.” – Nếu bà ta đã vạch mặt, hắn cũng không cần phải khoan nhượng nữa, buông mấy câu châm chọc.

Trần thị bị lời nói của hắn kích động, sắc mặt lúc trắng lúc xanh – “Ta chính là mẫu thân của ngươi, ngươi lại dám cả gan nói như vậy với ta?”

“Những câu vừa rồi của hài nhi đều là sự thật,lqđ cũng không có nửa câu bất kính” – Mặc Lan lại bổ sung thêm một câu – “Huống chi, mẫu thân của ta đã sớm qua đời.”

Thấy hắn quăng cho mình ánh mắt băng hàn, lại thấy hắn nhắc tới mẹ đẻ của hắn, Trần thị chột dạ, âm thầm cả kinh,salemsmalldđlqđ vẻ mặt nhất thời mềm xuống, lên tiếng cầu tình – “Dù cho ta không phải mẹ đẻ ngươi, nhưng nhiều năm qua chăm sóc ngươi lớn lên như vậy, xem xét đến công ơn nuôi dưỡng này, ngươi không thể nói giúp Thụy nhi, để hắn được ở lại Vương phủ dưỡng bệnh hay sao?”

Chăm sóc hắn lớn lên? Hừ, bà ta có mặt để nói, nhưng hắn cũng không có mặt để nghe!

“Thật sự là phụ vương đã suy nghĩ cho Thụy đệ, nếu không bây giờ hắn bị bệnh nằm liệt giường, ngay cả xuống đất cũng không thể, ở lại vương phủ chỉ để cho người ta cười nhạo.lqđ Vả lại tính tình hắn hống hách ngang ngược, bình thường đã đắc tội không ít người, giờ đây hắn bị tàn phế không thể hoạt động được, khó tránh khỏi có kẻ sẽ nhân cơ hội trả thù, đưa hắn tới biệt trang tĩnh dưỡng, với hắn mà nói mới là điều tốt nhất.”

“Vậy….” – Trần thị suy nghĩ cẩn thận, cũng thấy lời hắn nói có mấy phần đạo lý, thường ngày nhi tử quả thật là ỷ lại vào thân phận tam thiếu gia Phụng Vương phủ mà hoành hành ngang ngược, đắc tội với không ít người, giờ hắn bị liệt, chắc chắn không ít kẻ sẽ tới cười nhạo hắn, nhưng một khi mẹ con hắn dọn ra ngoài Vương phủ,lqđ về sau muốn trở lại chỉ sợ sẽ rất khó, đây không khác gì là đưa mẹ con bọn họ đi lưu đày bên ngoài, về sau cho dù có chuyện gì, sợ rằng Phụng Vương phủ cũng không thèm nhìn tới bọn họ.

Không đợi bà lên tiếng, Mặc Lan đã nói tiếp – “Ở biệt trang ta đã sai người thu xếp thỏa đáng, mấy ngày nay dọn dẹp một chút,salemsmalldđlqđ ba ngày sau mẫu phi cùng Thụy đệ hãy chuyển qua đi thôi.”

“Sao lại nhanh như vậy?” Bà kinh ngạc hỏi

“Chuyển đi sớm ngày nào, thì có thể sớm thu xếp ổn thỏa ngày đó, như vậy Mặc Thụy mới có thể trị bệnh thật tốt, mấy ngày nay hắn ầm ỹ, cả Vương phủ không được yên bình, phụ vương cũng cảm thấy vô cùng phiền lòng. Đến lúc đó, hài nhi sẽ chuẩn bị xe ngựa đưa ngài và Mặc Thụy đi.” –lqđ Nói đến chỗ này, Mặc Lan cũng không muốn nhiều lời hơn nữa, xoay người rời đi, lưu lại Trần thị mặt đầy phẫn nộ.

Nhi tử bị trọng thương đến mức bị liệt, Trần thị nhất thời mất chỗ dựa, bà không thể nào tranh đấu cùng Mặc Lan nữa, tiếp tục ở lại chưa biết chừng còn phải đối mặt với việc bị Mặc Lan gây khó dễ nhiều hơn, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chấp nhận an bài như thế.

Sau khi Mặc Lan thoát khỏi Trần thị, đi tới trước viện của Dung Tri Hạ, đúng lúc mặt trời đang lặn,salemsmalldđlqđ nàng đang chơi đùa cùng Giáng Phúc ở sân nhỏ trước viện.

Hoàng hôn xuống, nụ cười trên mặt nàng vừa rực rỡ vừa long lanh, tiếng cười thanh thúy dễ nghe như tiếng chuông bạc. Hắn nhìn nàng cười vui vẻ như vậy, không nỡ chớp mắt, tình ý trong ngực nhất thời trào ra,lqđ hắn muốn đi đến kéo nàng vào trong ngực, nhưng lại không muốn quấy nhiễu giờ phút vui vẻ này của nàng.

Nếu có thể, hắn hi vọng nàng sẽ vĩnh viễn đều cười trong sáng như vậy, hắn cảm thấy nàng nên vui tươi vô lo như vậy mới phải.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, mặt mày đều nhuốm vẻ nhu tình, ở một bên cẩn thận bảo vệ nụ cười của nàng, nhưng không ngờ có người lại chạy tới phá hỏng giờ phút yên bình này.

“Thế tử.”

Giọng nói lanh lảnh xúc động hơi có ý nghi ngờ đã quấy rầy Dung Tri Hạ, nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện Mặc Lan không biết đã tới từ khi nào,lqđ đang đứng bên ngoài viện, tiếp theo ánh mắt của nàng dời đến Ngọc Hà đang mang bộ mặt oán trách đứng cạnh hắn.

“Ngươi tới đây làm gì?” – Liếc thấy Ngọc Hà, Mặc Lan không vui nhíu mày lại, căm hận nhìn nàng ta.

Ngọc Hà yếu ớt nói – “Đã rất nhiều ngày Ngọc Hà không được gặp Thế tử, rất nhớ Thế tử.”

Mặc dù ân nhân đã căn dặn nàng yên lặng theo dõi biến hóa,salemsmalldđlqđ án binh bất động, nhưng nàng lặng lẽ đợi nhiều ngày như vậy, cũng không nhịn nổi nữa, nàng sợ rằng nếu không tới gặp hắn, thật sự hắn sẽ quên nàng mất.

Nàng không cam lòng, rõ ràng trong hai năm qua, hắn đã bằng mọi cách cưng chiều dung túng nàng, nhưng sau khi Dung Tri Hạ gả vào Phụng Vương phủ, tất cả đều biến mất, chưa từng có kẻ nào có thể cướp đi thứ thuộc về nàng từ trong tay nàng, tất cả những người dám tranh giành đều đáng chết.

Trong mắt Mặc Lan thoáng qua một tia lãnh ý, lạnh giọng ra lệnh cho tùy tùng lqđ– “Đưa Ngọc di nương trở về, sau này nếu không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng ta ra khỏi viện một bước” – Nếu không phải còn có chuyện chưa được tra rõ, hắn sẽ không lưu nàng ta lại.

Ngọc Hà không dám tin trợn to hai mắt – “Thế tử, đến tột cùng là Ngọc Hà đã làm sai điều gì, mà ngài lại đối xử với Ngọc Hà tuyệt tình như vậy?”

Thần sắc hắn lạnh lẽo trả lời –salemsmalldđlqđ “Ngươi làm cái gì, trong lòng ngươi phải rõ hơn ta mới phải.”

“Ta…..” – Môi nàng run rẩy, nói không ra lời.

Mặc Lan không muốn nàng ta tiếp tục ở lại chỗ này làm phiền Dung Tri Hạ, nên hắn trầm giọng ra lệnh một lần nữa – “Đưa nàng ta đi.”

“Thế tử, ngài không thể đối xử với Ngọc Hà như vậy, thế tử…….” – Ngọc Hà bị hai gã tùy tùng mạnh mẽ lôi đi, không cam lòng kêu lên.

Sau khi kẻ rắc rối đã rời đi, Mặc Lan một lần nữa mỉm cười, đi vào trong tiểu viện, khom lưng xuống vuốt ve Giáng Phúc đang quấn quýt dưới chân,lqđ rồi mới ngồi dậy nói với Dung Tri Hạ - “Nàng yên tâm, sau này nàng ta sẽ không đến quấy rầy nàng nữa.”

Dung Tri Hạ ôm lấy Giáng Phúc, hơi gật đầu xem như đáp lại.

Không biết có phải nàng ảo giác hay không,salemsmalldđlqđ nhưng nàng cảm thấy hắn không chỉ đơn thuần tức giận Ngọc Hà lừa gạt hắn chuyện ở hầm băng, ánh mắt hắn nhìn Ngọc Hà còn mơ hồ toát ra oán hận dày đặc, giống như giữa hai người có thâm thù đại hận.

Nàng xoay người đi vào trong nhà, Mặc Lan cũng đi theo bên cạnh nàng, nhẹ nhàng khoác vai nàng.

Bước chân nàng hơi chậm lại một chút, nhưng cũng không tránh hắn ra như lúc trước, hắn vui mừng ôm nàng vào ngực, lqđ đột nhiên cảm thấy bất thường, vừa cúi đầu nhìn đã thấy Giáng Phúc núp trong ngực nàng, ngóc cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đen tròn sáng không ngừng chuyển động, chớp chớp nhìn hai người.

Thần sắc Mặc Lan hơi cứng đờ, đưa tay ra muốn xách nó đi, lại bị Dung Tri Hạ trừng mắt nhìn một cái, đành phải hậm hực rút tay về.

Thấy vậy, Cúc Nhi cùng Hiểu Trúc đang theo hầu một bên nhịn không được che miệng cười trộm,salemsmalldđlqđ cuối cùng vẫn là Cúc Nhi ôm Giáng Phúc đi mới hóa giải được sự lúng túng của hai vị chủ tử.

Không có tiểu tử kia cản trở, Mặc Lan một tay kéo nàng vào trong ngực – “Nương tử, hôm nay có nhớ vi phu hay không?” – Trong giọng nói của hắn có ý nịnh hót.

“Đang yên lành nhớ đến chàng làm cái gì?” – lqđ Dung Tri Hạ không muốn thừa nhận, lúc vừa rồi khi mới nhìn thấy Ngọc Hà đến tìm hắn, lòng nàng nhói một cái, có chút lo lắng hắn sẽ cứ như vậy mà rời đi cùng Ngọc Hà.

“Thế nhưng vi phu lúc nào cũng nghĩ đến nàng!” – Hắn thân mật nói – “Nghĩ xem nương tử đang làm gì, có nhớ đến vi phu hay không, nghĩ xem lúc nương tử nhìn Giáng Phúc có nhớ vi phu hay không….?” (=)))) nhìn chó nhớ người sao :D )

“Cả ngày chàng chỉ nghĩ đến những thứ này, không phải làm việc à?”

“Vừa làm việc, vừa nhớ nương tử” – Mặc Lan nhân cơ hội hôn lên đôi môi mềm mại màu hồng phấn của nàng, khác với hôn trộm lần trước,salemsmalldđlqđ lần này hắn được voi đòi tiên, ngậm mút môi mềm của nàng.

Thấy hai vị chủ tử đột nhiên thân mật, Cúc Nhi nhanh nhẹn dẫn những tỳ nữ khác trong nhà, tránh để cho chủ tử nhà mình bị xấu hổ.

Dung Tri Hạ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại không chịu buông tay, môi nàng vừa ngọt vừa thơm hấp dẫn hắn khiến hắn không cách nào kiềm chế được dục vọng.lqđ Ban đầu là hôn dịu dàng, từ từ trở nên điên cuồng mãnh liệt, hắn mạnh mẽ chiếm giữ môi lưỡi của nàng, không cho phép nàng trốn tránh.

Nàng bị vây trong ngực hắn, giữa hơi thở ngập tràn mùi của hắn, hắn bá đạo hôn giống như một cơn sóng mãnh liệt đánh tới, nàng bị đắm chìm trong đó mà không cách nào thở nổi.

Tim nàng đập thật nhanh, hai gò má nóng lên như bị thiêu cháy, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân lại mềm yếu vô lực. lqđ Đến tận lúc nàng sắp không thở được nữa, hắn mới lưu luyến buông nàng ra.

Nàng tựa vào lồng ngực hắn thở gấp, hai cánh tay kiên cố của hắn vây quanh nàng, đôi mắt đã nhuốm chút dục vọng của hắn nhìn chăm chú vào hai mắt mê ly của nàng, hắn muốn nàng, muốn nàng trở thành thê tử chân chính của hắn, salemsmalldđlqđ nhưng hắn biết hôm nay như vậy sợ rằng đã có chút hù dọa nàng, nên không thể tiếp tục nữa.

“Nương tử, vi phu thật lòng muốn cùng nàng nắm tay cả đời.” – Mặc Lan nỉ non ao ước nói bên tai nàng.

Lúc này trong lòng Dung Tri Hạ, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời hắn thế nào.

Thật lâu sau, nàng mới nhẹ giọng nói –lqđ “Chàng cho ta thêm chút thời gian.” – Nàng vẫn cần một chút thời gian nữa để tự điều chỉnh tâm tình của mình.

“Được, bất luận là bao lâu ta cũng sẽ chờ.” – Hắn mỉm cười đáp ứng, hắn biết, nàng chịu nói như vậy chứng tỏ rằng nàng đã bắt đầu chấp nhận hắn.

Hôm mẹ con Trần thị rời Vương phủ, trời trút xuống một cơn mưa thật lớn, Trần thị không muốn đi trong lúc mưa giông, muốn đổi ngày khác, nhưng Mặc Lan không đồng ý, cuối cùng lên xe ngựa đã trang bị đầy đủ vật phẩm, ra khỏi Vương phủ trong cơn giông tố.

Bên kia, Dung Tri Hạ cũng không nhàn rỗi, lqđ từ sáng sớm đã tìm Giáng Phúc đã chạy đâu mất khắp cả viện, không hiểu tại sao, nàng cứ thấy tim đập thình thịch, salemsmalldđlqđ mơ hồ có dự cảm xấu.

Cúc Nhi an ủi – “Tiểu thư đừng gấp, nô tỳ nghĩ nhất định là nó đã trốn đi chỗ nào thôi, để nô tỳ đi lấy mấy cái đùi gà mang đến, chưa biết chừng nó ngửi thấy mùi thơm sẽ tự chạy ra.”

Dung Tri Hạ gật đầu một cái, muốn nàng đi nhanh.

Không lâu sau, Cúc Nhi mang tới đùi gà,lqđ mấy người trợ giúp cũng cầm một cái, nhưng đi mỗi góc khắp cả viện, không ngừng gọi tên Giáng Phúc, cũng không thấy nó chạy ra.

Tìm hơn nửa ngày cũng không thấy, Hiểu Trúc nói – “Tiểu thư, trong nhà ngoài phòng đã tìm hết rồi, nô tỳ nghĩ có phải là Giáng Phúc đã chạy đi xa hay không, salemsmalldđlqđ mưa to nên không về được?”

Nghe vậy, Dung Tri Hạ cảm thấy cũng có khả năng, liền nói – “Vậy chúng ta chia nhau đi tìm chung quanh một chút.”

Mấy người cầm cây dù, cùng nhau ra ngoài tìm chó, mới bước ra phủ, liền gặp Mặc Lan vừa mới trở về.

Thấy nàng muốn ra ngoài, Mặc Lan hỏi – “Tri Hạ, trời mưa to như vậy mà nàng muốn đi đâu?”

“Không thấy Giáng Phúc đâu cả.” – lqđ Nét mặt Dung Tri Hạ lộ vẻ buồn rầu.

Thấy vẻ mặt nàng lo lắng, hắn vội vàng ôn thanh trấn an – “Trước tiên nàng đừng sốt ruột, có lẽ nó chỉ trốn ở đâu đó, khi nào đói bụng nó sẽ chạy ra.”

“Sáng nay sau khi chàng rời đi, ta đã không thấy nó rồi, tìm trong ngoài mấy lần vẫn không thấy, đã sắp một ngày rồi, nó đã đói bụng từ lâu, salemsmalldđlqđ ta nghĩ có thể nó tự mình chạy ra ngoài rồi lạc đường, hoặc là bị kẹt ở đâu đó không về được.”

Tuy Giáng Phúc là chó, nhưng dẫu sao vẫn chỉ là một con chó con, nên cũng có khả năng không nhớ được đường về.

Mặc Lan không ngờ Giáng Phúc đã mất tích gần được một ngày, nghĩ tới nàng vô cùng yêu thích nó, giờ phút này nhất định là vừa lo vừa vội, hắn dịu dàng khuyên nhủ - “Bên ngoài mưa to lắm, nàng vào trong nhà chờ đi, ta sẽ phân phó người làm đi tìm, nàng yên tâm, nhiều người cùng tìm như vậy,lqđ nhất định có thể nhanh chóng tìm được nó.” – Hắn dìu vai nàng, đưa nàng vào trong nhà, lại phân phó thị tỳ quay về trông chừng nàng thật tốt, mới xoay người rời đi.

Dung Tri Hạ ở trong phòng chờ đợi, mắt thấy sắc trời càng lúc càng mờ, lòng của nàng cũng càng lúc càng nặng nề, salemsmalldđlqđ đột nhiên nhớ tới kiếp trước Ngọc Hà đã từng đánh chết con chó nhỏ, càng thêm khó nén được sợ hãi.

Nếu không có việc gì, nó sẽ trở về nhanh chóng, sẽ giống như mấy ngày hôm nay, quấn quýt vẫy đuôi làm nũng với nàng, cả đời này nó sẽ giống như cái tên mà nàng đã đặt cho nó, có phúc khí lại được ông trời phù hộ, lqđ bình an mà lớn lên. Trong lòng nàng đang không ngừng tự an ủi mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Tử Xấu Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK