Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giờ phút này, trong triều đang tiến hành thảo luận, sau khi nghe ý kiến của chúng thần, Hoàng thượng hạ một đạo thánh chỉ --- ------

“Lỗ Kim quốc khởi binh xâm chiếm vùng biên giới của chúng ta, sát hại bách tính, chiếm cứ đất đai, thật đáng hận. Nay trẫm ủy mệnh cho Đại tướng quân dẫn quân xuất chinh, mong ái khanh tiêu diệt quân giặc xâm phạm biên giới, dẹp yên biên thùy, chiến thắng trở về.” diendanlequydon.com

“Mạt tướng tuân chỉ.” – Dung Tu Đình mang vẻ hào khí bước ra khỏi hàng tiếp chỉ.

Sau khi Hoàng thượng phái thêm mấy vị tướng lĩnh đi theo, liền cho bãi triều.

Mặc Lan ra khỏi điện Minh Quang, đôi mắt nâu nhạt hẹp dài nặng nề nhìn về phía phụ tử Dung gia đang thảo luận cùng mấy vị tướng lĩnh về lần xuất chinh này, một lát sau nhìn thấy phụ tử Dung Tu Đình hào khí can vân hắng giọng cười to, dường như rất tin tưởng sẽ chiến thắng trở về.

Sau khi yên lặng quan sát một lát, hắn rũ mắt xuống như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó hắn đi tìm thủ hạ tâm phúc của mình dặn dò một vài chuyện.

Tiếp theo, hắn tự mình đi tới Binh bộ, gặp mấy quan viên có quen biết tìm hiểu xem lúc đó triều đình sẽ vẫn chuyển lương thực tới biên giới theo con đường nào, sau khi hỏi rõ hắn mới trở lại quan thự (*).

(* - QT dịch là "văn phòng chính phủ", ta nghĩ nó là nơi làm việc sau khi bãi triều, ta để theo phiên âm Hán Việt :D)

Đến lúc mặt trời lặn, Mặc Lan xách theo một cái giỏ quay về Phụng Vương phủ. Vừa mới bước vào trong phủ, hắn liền bị Ngọc Hà vừa mới chịu xong phạt quỳ ba ngày ở từ đường ngăn lại.

Mắt nàng rưng rưng, vẻ mặt thống khổ, thút thít khóc – “Thế tử, đến tột cùng là Ngọc Hà đã làm sai chuyện gì, cầu xin ngài nói cho Ngọc Hà, đừng lạnh lùng hành hạ Ngọc Hà như vậy nữa. Mấy ngày nay, Ngọc Hà khổ sở nhớ nhung Thế tử, nhớ đến tan nát cõi lòng.” – Quỳ ba ngày xong, dung nhan nàng tiều tụy, đầu gối quỳ đến mức sưng lên, đứng cũng không vững, phải nhờ đến tỳ nữ dìu.diendanlequydon.com

Nàng không thể để mặc mọi chuyện tiếp diễn như vậy, nếu thật sự nàng bị thất sủng, kế hoạch của bọn họ sẽ không có cách nào thành công được, đại thù của nàng cũng không thể báo. Bây giờ điều quan trọng nhất trước mắt là phải cầu xin được Mặc Lan sủng ái lần nữa.

“Ngươi vẫn không biết mình phạm vào chuyện gì hay sao?” – Mặc Lan nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao.

Nàng bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến mức tim cũng run lên – “Ngọc Hà quả thật không biết, cầu xin Thế tử làm sáng tỏ.” – Nói xong, nàng lao đảo, yếu ớt ngã vào trong ngực hắn.

Mặc Lan chán ghét đẩy nàng ta ra, mặc cho nàng ta ngã trên mặt đất.

Ngọc Hà không dám tin Mặc Lan trước kia từng cưng chiều nàng hết thảy sẽ đối xử với nàng nhẫn tâm như thế, nàng cảm thấy vừa kinh ngạc vừa khó chịu.

Hắn rũ mắt xuống nhìn nàng, chậm rãi nói – “Ngươi nói lại một lần nữa, người đã cứu ta ra khỏi hầm băng năm đó, thật sự là ngươi sao?”

Hắn bỗng nhiên hỏi như vậy, khiến trong lòng Ngọc Hà giật mình, chẳng lẽ hắn đã biết chuyện nàng lừa hắn? Nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, trả lời một cách chắc chắn – “Dĩ nhiên là Ngọc Hà.”

“Vậy ngươi nói xem, hôm đó ta mặc áo màu gì.”

“Hôm đó……hôm đó quá vội vàng, Ngọc Hà không nhìn rõ.”

Mặc Lan đưa ra ngón tay dài nâng cằm nàng, khẩu khí lạnh như băng – “Là không thấy rõ, hay là căn bản ngươi chưa từng nhìn thấy ta?”

Trong mắt nàng toát ra vẻ kinh hoàng, chẳng lẽ hắn đã biết chính xác rằng nàng lừa hắn.

Nhưng ngay cả như thế, nàng vẫn chết không chịu thừa nhận - “Thật sự là Ngọc Hà không nhìn rõ, Thế tử sẽ không bởi vì vậy mà cho rằng Ngọc Hà nói dối chứ?”

Hắn chợt nở nụ cười, thế nhưng trong tươi cười lại có lạnh lẽo khiến nàng run như cầy sấy.diendanlequydon.com

“Lá gan của ngươi cũng thật là lớn.” – Nói xong câu này, hắn cũng không thèm liếc nhìn nàng nữa, phất tay áo rời đi.

Hiện giờ chưa phải là lúc trừng trị nàng ta, hắn chỉ muốn dọa nàng một chút, để cho nàng phải kinh hoàng, nghi thần nghi quỷ sống qua ngày, chờ xử lý xong chuyện của mẹ con Trần thị, hắn sẽ quay lại giải quyết chuyện nàng ta.

Sau khi hắn đi, Ngọc Hà được tỳ nữ đỡ lên, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua mặt, Ngọc Hà không nhịn được rùng mình một cái, sống lưng chợt lạnh toát.

Lòng nàng có chút rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, nàng vội vã chạy về viện của mình, phân phó thị tỳ - “Ngươi đi bảo phòng bếp làm một phần bánh mè mang tới.”

Giao phó xong nàng liền trốn vào trong phòng, nhấc bút viết lên giấy hoa tiên, giấu vào trong một viên thuốc sáp, cất trong ống tay áo.

Đợi bánh mè được mang tới, nàng vội vàng ăn hai khối, rồi trốn tránh tỳ nữ, giấu viên thuốc sáp dưới giỏ thức ăn, sai tỳ nữ đưa về phòng bếp.

Đây là ám hiệu liên lạc giữa nàng và ân nhân, một khi có chuyện, liền viết thư giấu ở phía dưới giỏ thức ăn mà phòng bếp mang tới, đợi sau khi tỳ nữ mang đến phòng bếp, sẽ có người âm thầm mang viên thuốc sáp đi, khi trở về sẽ lén lút đưa tin cho nàng.

Ân nhân ẩn thân phía sau màn chỉ điểm cho nàng, hai người không cần gặp mặt, salemsmalldđlqđ tránh cho người khác hoài nghi.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Mặc Lan chậm trễ không tra ra được kẻ đồng lõa với nàng.

Trong lúc đợi hồi âm, Ngọc Hà tâm thần không yên đi qua đi lại ở trong phòng.

Tận đến bữa cơm tối, nàng lặng lẽ lấy ra viên thuốc dưới giỏ thức ăn giấu vào ống tay áo, đợi dùng xong bữa tối, khi nàng về phòng, mới mở viên thuốc ra lấy thư bên trong, trong thư chỉ vẻn vẹn mấy chữ.

“Án binh bất động, yên lặng theo dõi biến hóa.” diendanlequydon.com

--- ------ ----

“Lại đây, mở ra xem đi.” – Trở lại phòng, Mặc Lan đưa chiếc giỏ cho Dung Tri Hạ, trên khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra nụ cười cưng chiều.

“Đây là cái gì?” – Trông thấy nụ cười lấy lòng trên gương mặt hắn, Dung Tri Hạ hồ nghi nhận lấy giỏ, vén nắp lên, đợi sau khi thấy rõ, nàng giật mình mở to mắt, hóa ra ở bên trong là một chú chó nhỏ màu trắng, đang mở đôi mắt tròn đen bóng, chớp chớp nhìn nàng, bộ dáng kia vừa vô tội vừa đáng yêu, trong phút chốc khiến lòng nàng bị hòa tan.

Hắn không quên chú ý đến vẻ mặt vừa mừng vừa sợ của nàng, nụ cười nơi khóe miệng lại sâu thêm mấy phần – “Thích không?”

“Đây là………cho ta sao?” – Thấy con chó nhỏ nhấc móng vuốt lên mép giỏ, chóp mũi ẩm ướt ngửi tay nàng, nàng không nhịn được ôm lấy nó, yêu thích vuốt ve không buông tay bộ lông mềm mịn trắng bông.

Mặc Lan gật đầu một cái, cười nói – “Ta thấy con chó này đáng yêu, nên đặc biệt mang về tặng nàng.” – Thấy nàng ôm con chó con vào ngực cưng chiều thương yêu, hắn hơi nheo mắt lại, lạnh lùng liếc con chó kia một cái. salemsmalldđlqđ

Hắn chợt có chút ghen tỵ khi nó thoải mái vùi trong ngực nàng, đến bây giờ hắn cũng chưa có cơ hội hưởng thụ cảm giác được nàng ôm trong ngực, thật là tiện nghi cho súc sinh kia mà. Nhưng mà thật may là khi mang về hắn đã kiểm tra, đây là con chó cái.

Chú chó nhỏ dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của hắn, kêu ư ử trong ngực Dung Tri Hạ, càng vùi sâu vào ngực nàng hơn.

Thấy chú chó thân thiết với mình như thế, Dung Tri Hạ càng yêu mến nó thêm mấy phần, nhẹ nhàng cọ mặt vào nó.

“Nếu nàng thích, thì đặt cho nó một cái tên đi.” – Mắt hắn không chớp, nhìn chăm chú vào vẻ mặt dịu dàng thương yêu cưng chiều của nàng, ngón tay giật giật, khắc chế dục vọng muốn ôm nàng vào ngực.diendanlequydon.com

Dung Tri Hạ hơi ngẩn ra, nàng nhớ tới kiếp trước, hắn cũng từng tặng một con chó trắng cho Ngọc Hà.

Về sau có một hôm, con chó nhỏ ấy lại chạy tới chỗ của nàng, nàng thấy nó dễ thương, không nhịn được chơi với nó một lúc, lại bị Ngọc Hà lúc ấy đang đi tìm chó nhìn thấy, liền vu cho nàng trộm chó của nàng ta, sau đấy Ngọc Hà còn không bỏ qua, chạy đi tìm Vương phi tố cáo, khiến nàng bị gọi đến khiển trách một lúc, còn làm liên lụy Cúc Nhi và Hiểu Trúc bị phạt đánh hai mươi đại bản.

Sau khi chuyện đó xảy ra được mấy ngày, thì nàng nghe nói vì con chó nhỏ kia cắn Ngọc Hà một nhát, nên bị nàng ta đánh chết.

Nàng còn nhớ rõ, khi đó Ngọc Hà đặt tên con chó trắng ấy là Bạch Vân cao. salemsmalldđlqđ

Kéo suy nghĩ đã bay đi hơi xa trở về, Dung Tri Hạ buông mắt nhìn con chó, thương tiếc vuốt ve bộ lông trắng của nó, ngước mắt hỏi ý kiến Mặc Lan – “Theo chàng thì nên đặt tên cho nó là gì?”

Mặc Lan cân nhắc một chút rồi nói – “Hay gọi nó là Hối Chi * ?”

(* - Hối hận)

“Hối Chi?” – Lông mày nàng nhăn lại – “Tên này có nghiêm túc quá hay không?”

“Tên này quả thật là không thích hợp với nó, vậy nàng lấy tên khác đi.” diendanlequydon.com

Hối Chi đại biểu cho tâm ý của hắn, nhưng trước khi tra rõ hết thảy chân tướng, hắn không có cách nào thổ lộ từng câu từng chữ với nàng.

Dung Tri Hạ suy tư một chút, một lát sau ánh mắt sáng lên – “Vậy thì gọi là Giáng Phúc đi.”

Nàng hi vọng kiếp này nó sẽ có phúc khí và được bảo vệ mỗi ngày, salemsmalldđlqđ đừng bi thảm như kiếp trước, chưa kịp lớn lên đã bị đánh chết.

Mặc Lan khen ngợi – “Giáng Phúc….. Cái tên này rất hay.” – Hắn vuốt ve con chó con, nói với nó như đang dặn dò – “Giáng Phúc, sau này ngươi hãy mang phúc khí đến cho chủ tử của ngươi, cũng phải che chở cho chủ tử của ngươi để cả đời nàng được bình an.”

Nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt lộ ra tâm tư yếu ớt khó có thể nhận ra. Nàng vì con chó nhỏ mới đặt tên nó là Giáng Phúc, salemsmalldđlqđ không phải vì chính nàng. Hắn lại hi vọng khi con chó mang tên này, về sau có thể mang lại phúc khí cho nàng.

Đúng lúc này hắn ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt phức tạp của nàng, không hiểu ra sao hỏi – “Làm sao vậy? Vì sao lại nhìn ta như thế?”

“Năm đó ta cứu chàng, chẳng qua là vì vô tình đi vào hầm băng kia, nên mới tìm người giúp chàng ra ngoài, đây chỉ là một cái nhấc tay thôi, chàng không cần phải báo đáp ta như vậy.”

Từ khi nàng trọng sinh tới nay, hắn che chở nàng rất cẩn thận, hắn chuyển dời tất cả sủng ái mà ngày xưa dành cho Ngọc Hà qua nàng, điều này khiến nàng có chút………….không tiếp thu nổi.

Hắn đối xử với nàng càng tốt, trong lòng nàng càng mâu thuẫn, không phải là nàng không muốn tha thứ cho hắn, mà nàng không có cách nào buông xuống chuyện của kiếp trước. diendanlequydon.com

Có lúc nàng tỉnh lại lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh, sẽ không thể kiềm chế được mà nhớ tới chuyện kiếp trước hắn đã đối xử với nàng lạnh nhạt vô tình, tiếp đến sẽ ức chế oán giận hắn, tâm kết buộc chặt như vậy, salemsmalldđlqđ không thể nào dùng vài ba lời nói là có thể hóa giải.

“Mặc dù nàng cảm thấy chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, nhưng năm đó nếu không có nàng, thì bây giờ cỏ trên phần mộ của vi phu, có lẽ đã cao hơn ta rất nhiều.”

Hắn sủng ái nàng không phải đơn thuần chỉ là vì báo ân, hơn cả là hắn đã động tâm với nàng, mới có thể khiến hắn muốn dành tất cả những gì hắn có cho nàng, hắn muốn vì nàng che mưa che gió, vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, những điều này không giống cách đối xử với Ngọc Hà lúc trước.

Trước kia hắn dung túng cưng chiều Ngọc Hà nhiều hơn, nhưng cũng chưa động bao nhiêu chân tình.

Nhưng qua mỗi ngày sống chung, hắn khao khát Dung Tri Hạ càng ngày càng nhiều, thậm chí hắn không thể nào nhẫn nại được nữa khi mỗi đêm phải cố hết sức khắc chế dục vọng từ sâu trong thân thể truyền tới. Hắn muốn ôm nàng, hắn muốn khiến nàng hoàn toàn trở thành thê tử của hắn.

Nhưng cho dù hắn có phải nhẫn nhịn khổ hơn nữa, vẫn sẽ không làm gì cả, bởi vì hắn sợ mạo phạm nàng, khiến nàng bị hù dọa. Nếu không phải đã đặt nàng trong lòng, hắn cần gì phải nhẫn nại như thế?

Nhìn nàng thật sâu, Mặc Lan chậm rãi nói – “Tận đáy lòng vi phu hi vọng có thể cùng nàng ân ái, sống tới già, không phải vì báo ân, mà là bởi vì……..” - Hắn kéo tay nàng đặt lên lồng ngực mình – “Nơi này có nương tử.”

Đầu tiên Dung Tri Hạ cảm nhận được ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay, bên tai lại nghe thấy hắn thâm tình bày tỏ, bỗng chốc lòng của nàng rung động mạnh mẽ, những lời này liên tục khuấy động trái tim nàng, salemsmalldđlqđ sâu trong đáy lòng nàng như trào lên một cơn sóng.

Nàng có chút luống cuống, rút tay về, dường như muốn chạy trốn cái gì, ôm Giáng Phúc hoảng hốt chạy về phòng ngủ. diendanlequydon.com

Mặc Lan nhìn chăm chú bóng dáng của nàng đang đi vào cửa phòng, con ngươi màu nâu nhạt mơ hồ thoáng qua một tia sáng, đuôi lông mày cũng nhuộm chút vui mừng, nếu nàng thật sự không thèm để ý đến hắn, bất luận hắn nói gì cũng không thể khiến nàng cảm động, nhưng vừa rồi, rõ ràng là nàng đã lộ vẻ xúc động.

Trái tim bị nồng đậm mừng rỡ chiếm hết, hắn định theo nàng vào trong phòng, nhưng sau khi do dự, hắn quyết định không nên ép nàng quá, để cho nàng tự mình suy nghĩ thật kỹ.

Ngồi trên tháp, Dung Tri Hạ vùi mặt vào bộ lông mềm mịn của con chó nhỏ, bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói kia của Mặc Lan---- ------

Bởi vì nơi này có nương tử.

Gò má nàng nóng lên, giật mình giơ lên bàn tay vừa rồi chạm vào ngực hắn nhìn, lòng bàn tay dường như vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim và lồng ngực ấm áp của hắn. diendanlequydon.com

Hắn mới nói mấy câu ngắn ngủi đã khiến cho lòng nàng bị rối loạn thành một đoàn, không thể nào tỉnh táo được, salemsmalldđlqđ nàng không khỏi cảm thấy chính mình thật vô dụng, cư nhiên bị hắn dễ dàng làm rối loạn một mảnh như vậy.

Nàng ôm lấy Giáng Phúc hỏi – “Giáng Phúc, theo ngươi ta có nên tin tưởng lời nói của hắn không?”

Trong lòng hắn thật sự có nàng sao? Giáng Phúc mở to đôi mắt tròn chớp chớp, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, lè lưỡi liếm nàng một cái lấy lòng.

“A, ngươi đang cười nhạo ta khờ sao?” – Dung Tri Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông của nó, tâm phiền ý loạn ôm nó nằm trên tháp. diendanlequydon.com

Giờ phút này, tâm tình của nàng tựa như xoắn vặn thành một nén tơ, không biết đâu mới là đầu mối.

Trong lòng, hai thanh âm lại bắt đầu giằng co không dứt---- ---

Bên trái nói – “Tha thứ cho hắn đi, hắn đã không còn là Mặc Lan lạnh nhạt vô tình của kiếp trước nữa.”

Bên phải lại nói – “Ngươi quên kiếp trước hắn đối xử với ngươi thế nào hay sao?”

Thanh âm bên trái lại giải thích – “Đó là bởi hắn bị Ngọc Hà lừa, giờ hắn đã biết sai rồi, hắn cũng không còn sủng ái Ngọc Hà nữa, lại càng không bao giờ đối xử với ngươi như vậy nữa, huống chi vừa rồi hắn còn thổ lộ tâm ý với ngươi, trong lòng hắn có ngươi, tha thứ cho hắn đi.”

Thanh âm bên phải phản bác – “Kiếp trước ngươi chịu những khổ sở kia, nay lại chỉ vì mấy lời ngon tiếng ngọt mà bỏ qua hay sao?”

Dung Tri Hạ thừa nhận nàng muốn tha thứ cho hắn, nhưng nếu cứ tha thứ cho hắn như vậy, nàng lại không tự mình vượt qua được những thứ đã khắc sâu trong lòng kia.

Trước mắt cứ tạm thời như vậy đã, nàng cũng không cần thiết phải đối xử với hắn như kẻ thù, cũng không cần làm trái tâm ý của mình, chỉ cần thấy hài lòng là được, sau này nếu hắn vẫn đối xử tốt với nàng như vậy, có lẽ những điều đã khắc sâu trong lòng nàng cũng có thể tự nhiên hóa giải.

Sau khi đã nghĩ thông suốt chuyện này, nàng bất chợt nở nụ cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Tử Xấu Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK