Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương triều Đại Hoàng, ngày mười tám tháng hai, năm Chiêu Vũ thứ tư, Dung Tri Hạ ngồi ở trên giường hỉ, kinh ngạc nhìn xung quanh hỉ phòng được trang điểm đến mức đỏ chói mắt này, chữ Hỉ màu đỏ thẫm, nến mừng long phượng màu đỏ, còn có hỉ chướng đỏ tươi cùng chăn gấm đỏ thẫm, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ.

Màu đỏ đậm như màu máu, giống như hai năm trước, khi nàng ngã bị thương máu đỏ tươi đã nhuộm đầy trên má trái. Nàng kéo kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười giễu cợt, đưa tay phủ lên vết sẹo xấu xí ở trên má. Nàng biết đêm nay tân lang sẽ không bước vào gian hỉ phòng này, kể từ khi nàng gả vào Phụng Vương phủ thì nhất định vĩnh viễn không chiếm được sự sủng ái của trượng phu, sinh thời nàng đều chi là “độc thủ không khuê” *

(*: một mình một phòng)

Nàng từng vì thế mà thương tâm thật nhiều, nhưng được trọng sinh một lần, nàng sẽ không vì người kia lạnh lùng mà rơi một giọt lệ nào nữa. Từ nay về sau, nàng sẽ khiến tâm mình trở nên cứng như đá, để không ai còn có thể thương tổn nàng nữa.

“Ai ôi, Thế tử phi! Thế tử còn chưa có trở lại, ngài làm cái gì vậy?” – Nhìn thấy nàng đứng dậy đi tới trước bàn, còn tự mình gắp thức ăn lên ăn, hỉ bà cùng nhóm tỳ nữ đều lắp bắp kinh hãi. Hỉ bà lại quá sợ hãi muốn ngăn cản nàng.

Dung Tri Hạ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hỉ bà một cái, quăng cho nàng ba chữ - “Ta đói bụng”. Nàng sẽ không ngốc nghếch khổ sở ngồi yên lặng cả một đêm nữa, chỉ vì chờ một người sẽ không vào.

Lúc này, hắn hẳn là đang ở trong phòng ái thiếp của mình, đối với nàng ta ngọt ngào thương yêu, cưng chiều hết thảy.

“Tỷ tỷ, thật là xin lỗi, đêm qua muội cũng đã khổ sở khuyên can Thế tử, chàng vừa mới cùng tỷ tỷ thành thân, sao có thể mặc kệ mà bỏ lại tỷ tỷ một mình trong đêm động phòng chứ, nhưng Thế tử không chịu rời đi, chàng lo ban đêm trông thấy mặt tỷ tỷ sẽ bị hù dọa, nên nhất định phải ngủ ở chỗ muội.” – Kiếp trước, ái thiếp kia của hắn ở trước mặt nàng khoe khoang nói vậy.

Khi đó, nghe xong lời này, lòng của nàng giống như bị quăng cho một cái tát thật mạnh, khó chịu không biết phải làm thế nào. Nhưng hiện giờ, nếu nàng ta ở trước mặt nàng dám nói ra những lời này, nàng sẽ hung hăng cho nàng ta một cái tát.

Nàng đã chết một lần, nên rốt cuộc chả còn phải sợ gì nữa.

“Thế tử phi, ngài đừng như vậy, vạn nhất Thế tử tiến vào nhìn thấy sẽ không tốt. Van ngài đừng ăn nữa!” – Hỉ bà vẻ mặt đau khổ, giương mắt cầu xin nàng, nếu không phải có trở ngại về thân phận, bà thực hận không thể tiến lên trực tiếp túm lấy nàng mang về giường ngồi cho tử tế.

“Đúng vậy nha, tiểu thư, người đừng ăn nữa!” – Hiểu Trúc, nha hoàn hồi môn của nàng cũng đi theo khuyên nhủ. Thấy nàng không đợi cô gia tiến vào mà đã tự mình ăn uống, một nha hoàn hồi môn khác tên Cúc Nhi cũng thực kinh ngạc.

Trước khi tiểu thư bị thương, tính tình vui tươi sáng sủa, nhưng kể từ sau khi bị hủy dung liền trở nên trầm mặc ít lời lại tự ti. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì tiểu thư cũng là người tri thư đạt lễ, vả lại nàng hầu hạ tiểu thư đã nhiều năm, mơ hồ cảm giác được vẻ mặt của tiểu thư hôm nay có chút khác hẳn với mọi ngày, sáng nay còn hỏi nàng mấy vấn đề kỳ quái. Ngày hôm qua, tiểu thư vô ý trượt chân, đầu đụng vào ngăn tủ, vì vậy mà bị ngất một lát mới tỉnh, nàng có chút lo lắng tiểu thư có phải là đầu bị đụng hỏng rồi mới làm ra chuyện khác người như vậy. Ngẫm nghĩ giây lát, nàng dè dặt hỏi: “Tiểu thư, người hôm qua bị đụng như thế, đầu còn đau hay không?”

“Ta không sao” – Lại ăn thêm hai miếng nữa, Dung Tri Hạ mới ngừng tay, ngẩng đầu dò xét các nàng, “Thế tử sẽ không vào đâu. Cúc Nhi, đem tiền thưởng cho các nàng rồi cho các nàng lui xuống đi.”

Nghe nàng nói không đợi Thế tử tiến vào còn đuổi mình đi, hỉ bà sợ tới mức há to miệng: “Ai ôi, Thế tử phi, như thế này không được đâu, Thế tử còn chưa có đi vào, chúng tiểu nhân nào có thể đi, việc này không hợp quy củ!”

Dung Tri Hạ thần sắc thản nhiên mở miệng: “Ta nói hắn sẽ không tiến vào, các ngươi ở lại chỗ này cũng vô dụng, chi bằng đi xuống sớm một chút mà nghỉ ngơi.”

Hỉ bà há mồm, đang muốn hỏi nàng làm sao mà biết Thế tử sẽ không vào thì có một giọng nói trầm thấp vang lên – “Ai nói ta sẽ không vào?”

Trong phòng, mọi người nghe thấy tiếng đều quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nam tử tuấn mĩ mặc hỉ bào, dáng người ngọc thụ lâm phong. Mấy người vội vàng cúi người hành lễ - “Bái kiến Thế tử, nô tỳ chúc mừng Thê tử đại hôn, mong Thế tử cùng Thế tử phi bạc đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm.”

Hỉ bà cùng mấy tỳ nữ lo lắng đề phòng, e sợ bởi vì Thế tử phi gây ra chuyện mà Thế tử giận chó đánh mèo lên đầu các nàng.

“Đều đứng lên đi!”, khóe miệng Mặc Lan chứa đựng ý cười, ánh mắt dừng ở trên người tân nương đang ngồi trước bàn, thu hết vào mắt biểu tình kinh ngạc của nàng

Dung Tri Hạ kinh ngạc nhìn hắn, điều này không có khả năng, làm sao hắn có thể vào đây? Sau khi dùng tiệc mừng với khách nhân, không phải hắn sẽ đến chỗ ái thiếp ư? Tại sao lại đến đây?

Mặc Lan đến gần, quét mắt nhìn đồ ăn thừa trên bàn, cầm lấy bầu rượu, mặt mang ý cười nói – “Chậc, xem ra rượu này cũng bị nàng uống hết một nửa rồi.”. Ngữ khí hơi có vẻ thân mật, làm như cũng không thèm để ý việc nàng không đợi hắn đã một mình dùng hết một nửa đồ ăn cùng rượu.

“Sao chàng lại đến đây?” – Nhìn chăm chú vào hắn, Dung Tri Hạ lộ vẻ mặt nghi hoặc. Nàng nhớ rất rõ ràng, kiếp trước hắn không chỉ làm cho nàng “độc thủ không khuê” trong đêm động phòng hoa chúc, mà trong cuộc sống sau này cũng chưa từng bước vào phòng của nàng, vì sao lần này hắn lại đến?

“Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta không được tới sao?” – Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, lắc lắc bầu rượu cười khẽ: “May mắn còn thừa một nửa, đủ để chúng ta uống rượu hợp cẩn”. Hắn rót rượu vào hai chén ngọc, đưa một cái cho nàng.

Nàng sững sờ nhìn hắn mà chưa nhận lấy. Nam tử trước mắt làm cho nàng cảm thấy thực xa lạ, kiếp trước khi hắn thấy nàng, ánh mắt luôn tràn ngập ghét bỏ cùng hờ hững, nàng chưa từng thấy hắn cười với nàng ôn hòa dễ gần như vậy.

Là sai ở chỗ nào? Hay là mấy chuyện kiếp trước kia chỉ là một hồi mộng ly kỳ? Nhưng mà ký ức rõ mồn một cùng khắc cốt ghi tâm như vậy trước mắt nhắc nhở nàng, đây không phải là mộng.

“Làm sao vậy, ghét bỏ rượu này uống không ngon sao?” – Thấy nàng không nhận ly rượu, Mặc Lan ngước mắt cười hỏi.

“Rượu rất ngon, nhưng Thế tử thật sự muốn uống rượu hợp cẩn cùng ta sao?” - Nàng mặt không chút thay đổi nhìn thẳng hắn.

“Nàng là Thế tử phi của ta, không phải nàng thì còn ai có tư cách cùng ta uống?” – Đối với nàng, giọng điệu của hắn toát ra sự nhẫn nại khó mà có được.

Nàng khẽ nhếch môi, nuốt xuống hai chữ Ngọc Hà đã đến bên miệng. Nếu hắn muốn uống, nàng không ngại bồi hắn một ly rượu. Rượu hợp cẩn này, mặc dù uống , cũng không có khả năng khiến hai người tâm ý tương thông, vĩnh kết đồng tâm. Uống hay không nàng cũng chẳng thèm để ý, chỉ muốn mau chóng đuổi hắn đi. Nàng tiếp nhận chén ngọc, ngửa đầu uống một ngụm rượu màu hổ phách.

Thấy nàng uống rượu hợp cẩn như là cho có lệ, Mặc Lan không dấu vết hơi nhíu mày, chợt nhớ tới cái gì liền giãn ra, cũng uống một ngụm, sau đó liền phất tay cho hỉ bà và đám tỳ nữ lui ra.

Sau khi người ngoài đều rời đi, hắn nghiêng người tới gần Dung Tri Hạ muốn nói gì đó, nàng lại giống như bị kinh hách, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt phòng bị lui rất xa.

“Nàng làm cái gì vậy?” – Nàng đột ngột phản ứng làm hắn hơi nhíu lông mày. Dung Tri Hạ cũng có chút ngoài ý muốn với phản ứng kịch liệt của mình, nàng bình tĩnh lại rồi thư thái nhìn về phía hắn – “Thế tử không phải còn có việc sao?”

“ Đây là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, ta còn có thể có việc gì?” – Thấy nàng có vẻ không muốn hắn ở lại, hắn hơi hơi nheo mắt.

Nàng không nhịn được bật thốt ra – “Ngươi không đi bồi Ngọc Hà sao?”

Từ trong miệng nàng nghe được hai chữ Ngọc Hà này, Mặc Lan có chút kinh ngạc, nhưng lại nghĩ chắc hẳn có hạ nhân nào lắm miệng nói cho nàng biết Ngọc Hà là ái thiếp của hắn, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói – “Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiện thiếp, sao có thể so sánh được với nàng, nàng đừng nghe những hạ nhân bậy bạ nói luyên thuyên.”

Tiện thiếp? Dung Tri Hạ giật mình nhìn hắn, Ngọc Hà không phải là người thiếp mà hắn hết mực cưng chiều sao? Như thế nào mà nghe giọng điệu lúc này của hắn lại giống như không để ý lắm?

“Thế tử phi, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.”

Hắn tiến lên vừa định chạm vào người nàng, nàng lại chợt lùi ra hai bước, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, thuận miệng tìm lý do – “Ta, ta hôm nay nguyệt sự đến, chỉ sợ là không tiện.”

Hắn như có điều suy nghĩ, liếc nàng một cái thật sâu.

“Là thật, ta không có lừa chàng.” – Dung Tri Hạ vẻ mặt trấn định nói dối, trong lòng lại ngầm cười khổ, thân thể nàng cùng tâm của nàng giống nhau, đều cực độ bài xích hắn. Hắn vừa mới tới gần, nàng liền chủ động tránh đi. Nếu không phải trong lòng quá mức oán hận hắn, sâu đến tận xương tủy thì sao lại đến nỗi này?

“Nếu như thế, chuyện viên phòng liền lùi lại vài ngày đi.” – Nói xong Mặc Lan liền tự mình đi đến giường, đưa tay cởi áo chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thấy vậy, nàng giật mình hỏi – “Chàng muốn ngủ ở chỗ này?”

Thấy nàng tựa hồ cảm thấy thực bất ngờ, trên mặt còn toát ra vẻ hi vọng hắn nhanh rời đi, vì lý do gì đó, hắn kiềm chế lại bực bội, ôn thanh đáp – “Đây là hỉ phòng của chúng ta, ta không ngủ ở đây thì ở đâu? Nàng cũng mau chóng nghỉ ngơi đi.”

“Chàng…….không biết là mặt của ta thực dọa người sao?” – Dung Tri Hạ nhíu mi hỏi lại.

Tay Mặc Lan đang cởi áo dừng lại một chút, xem xét bên mặt nàng, tiếp theo chớp mắt một cái, hắn bước nhanh tới trước mặt nàng, làm cho nàng không kịp tránh đi, bưng lấy khuôn mặt nàng tỉ mỉ xem xét. Sau đó cưng chiều mỉm cười nói – “Ngũ quan của Thế tử phi đoan chính, mắt phượng mày liễu, mũi ngọc môi đào, băng cơ ngọc cốt, quyên nhã xinh đẹp tuyệt trần, là một giai nhân rực rỡ thoát tục, vi phu có thể lấy nương tử làm vợ, quả thật là phúc ba đời.”

Hắn rõ ràng là đang trợn mắt nói dối.

“Ngươi không thấy trên mặt ta có sẹo hay sao?”

Mặc Lan vươn tay, thương tiếc khẽ vuốt vết sẹo xấu xí bên má trái của nàng, mày kiếm nhíu lại toát ra một chút đau lòng – “Nàng yên tâm, vi phu sẽ nghĩ biện pháp tìm cho nàng linh dược để chữa khỏi vết sẹo trên mặt, khôi phục dung nhan cho nàng.”

Người trước mắt này thật là Mặc Lan đối với nàng vô cùng hờ hững ở kiếp trước hay sao? Dung Tri Hạ kinh nghi bất định nhìn chăm chú vào gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt này thầm nghĩ.

Hoặc là trong này có âm mưu gì, hoặc là hắn cố ý hành động như vậy để trêu đùa nàng.

Thấy nàng không trả lời mà chỉ sững sờ nhìn, hắn thân thiết hỏi lại – “Vết sẹo trên mặt nàng là bị thương như thế nào?”

Nàng vốn không muốn trả lời, nhưng thấy trên mặt hắn có vẻ quan tâm tình chân ý thiết không giống giả bộ, vì thế đơn giản trả lời – “Là hơn hai năm trước vô ý ngã ngựa bị thương.”

Nàng vốn là nhi nữ của Vệ quốc Đại tướng quân, từ nhỏ liền theo huynh trưởng học cưỡi ngựa bắn cung, kỹ thuật rất tốt. Hai năm trước, bởi vì yên ngựa bị hỏng mà ngoài ý muốn bị ngã. Khi ấy mặt nàng va chạm đất, đến nỗi má trái bị đá vụn sắc nhọn cắt vào, miệng vết thương quá sâu, vì vậy sau khi kết vảy liền để lại một vết sẹo không thể xóa được.

Vốn là nàng và con của Thừa tướng đã bàn đến chuyện hôn nhân, nhưng bởi vì nàng bị hủy dung mà việc này phải từ bỏ.

Không nghĩ tới hai tháng trước, Hoàng thượng lại chỉ hôn cho nàng và Phụng vương Thế tử.

Nghe nói lúc Mặc Lan biết được việc này cực kỳ bất mãn, cuối cùng bởi vì không có cách nào kháng chỉ liền phải cưới nàng.

Có lẽ là bởi vậy mà sau khi hắn cưới nàng chưa bao giờ để nàng vào trong mắt, mặc cho nàng ở nơi này bị người ta khi dễ, đến nỗi cuối cùng còn bị hại chết một cách không minh bạch ở Phụng Vương phủ.

“Nàng xuất thân từ võ tướng thế gia, từ nhỏ đã thạo cưỡi ngựa bắn cung, như thế nào lại ngã ngựa được?” – Mặc Lan tiến lên một bước hỏi.

“Là ta sơ ý, không cẩn thận mới có thể ngã ngựa.”

Dung Tri Hạ lúc này đã vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, cũng chẳng thèm nghiên cứu vẻ mặt quan tâm của hắn lúc này đến tột cùng là thật hay giả, nếu hắn đã không muốn đi thì kệ hắn vậy.

Súc miệng xong, nàng cởi xuống hỉ bào, tự mình bò lên giường. Mặc Lan cũng tháo xuống giày gấm để trên tháp, nằm xuống cạnh nàng, thấy nàng mặt cứng ngắc, tránh hắn như rắn rết, dịch người vào bên trong, cố ý tạo khoảng cách với hắn, một chút lửa giận nhen nhóm trong lòng, chợt nghĩ tới gì đó, hắn ẩn nhẫn nén xuống hờn giận, yên lặng nằm bên người nàng.

Hỉ phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Dung Tri Hạ ôm chăn đệm, cứng người lui trong góc, không muốn tới gần trượng phu mới cưới này của nàng. Đối với việc phải ngủ chung một giường cùng Mặc Lan, nàng không hề cảm thấy vui sướng, chỉ thấy phiền não.

Nhớ đến hôm qua, khi phát giác chính mình trọng sinh vào đêm trước hôm thành thân cùng Mặc Lan, nàng kinh ngạc, nghiêm chỉnh thức một đêm không ngủ, nghi hoặc cân nhắc đây tột cùng là có chuyện gì xảy ra.

Loại sự tình này ai nghe cũng phải kinh sợ, đến nỗi lúc nàng ngồi trên kiệu hoa đi vào Phụng Vương phủ, cùng hắn bái đường, lại bị đưa vào hỉ phòng, thì thần trí nàng thủy chung đều hốt hoảng. Tận đến khi ngồi trên giường hỉ, thấy hỉ phòng vô cùng quen thuộc này thì rốt cuộc nàng mới tiếp nhận được sự thật chính mình được sống lại.

Ông trời ban ân, cho nàng được sống thêm một lần nữa, nàng sẽ không để cho mình sống uất ức đáng thương như trước, nàng muốn theo tâm ý của mình, cái gì mà thuận theo trượng phu, hiếu kính cha mẹ chồng, tất cả đều dẹp qua một bên đi.

Nàng ở kiếp trước, bất luận là trượng phu hay cha mẹ chồng, không một ai đối xử tử tế với nàng, dựa vào cái gì muốn nàng hiếu kính bọn họ, thuận theo bọn họ?

Nàng Dung Tri Hạ ở đời này chỉ kính trọng phụ thân cùng huynh trưởng đã thương yêu nàng từ nhỏ, những người khác nàng sẽ không bao giờ để trong lòng nữa.

Hít sâu một hơi, nàng không để ý tới Mặc Lan đang nằm bên cạnh người, nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp bay đến – “Lúc nàng sáu, bảy tuổi có phải từng tới phủ Tống đại nhân Tống Tuệ Viễn chúc tết hay không?”

Dung Tri Hạ ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, trả lời cho có lệ - “Chuyện lâu như vậy rồi, ta sao có thể nhớ rõ.”

“Nàng cẩn thận nhớ lại xem.” – Mặc Lan trong giọng nói hơi có ý ra lệnh.

Nàng gắng gượng suy nghĩ một lát, lại nói – “Ta thật sự không nhớ rõ, khi còn bé, hàng năm cha đều đưa ta tới rất nhiều nhà thúc thúc bá bá chúc tết, ta không phân biệt được ai mới là người chàng nói đến.” – Cha nàng là Vệ quốc Đại tướng quân, lui tới cùng quá nửa quan viên triều đình, khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nàng sao phân biệt được người nào với người nào.

Lặng im giây lát, hắn đổi phương thức khác hỏi lại – “Vậy nàng có nhớ đã từng đi nhầm vào một hầm băng, rồi phát hiện một đứa bé bị giam bên trong hay không?”.

Dung Tri Hạ cố gắng hồi tưởng một lát, cuối cùng từ trong ký ức rất lâu kia, tìm kiếm ra chuyện này – “Hình như có, ta nhớ được ca ca kia ngã vào trong hầm băng, cả người hắn bị đông cứng, tóc đã kết sương, đôi môi cũng tím bầm, ta muốn kéo hắn ra ngoài nhưng kéo không nổi, liền đi gọi người tới, hắn mới được ôm ra.” – Sau đó nàng rời đi cùng phụ thân, cũng không biết ca ca kia về sau như thế nào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng hỏi – “Sao đột nhiên chàng hỏi ta chuyện này? Chàng biết đứa bé kia sao?”

Chính tai nghe nàng nói, Mặc Lan nhắm chặt hai mắt, che lại hận ý kịch liệt tuôn ra. Hắn chưa bao giờ hận chính mình như vậy, từ đầu đến cuối hắn đã bị người ta lừa gạt, không nên tin tưởng lầm người mà bạc đãi nàng.

Chỉ chốc lát, sau khi mở mắt ra hắn đã bình ổn cảm xúc, đưa cánh tay muốn kéo nàng vào trong lòng – “Tri Hạ, ta……” – Nhưng đầu ngón tay hắn vừa mới đụng vào nàng liền bị nàng đẩy ra thật nhanh.

“Ta muốn ngủ, giường này rất lớn, chàng đừng chen lấn với ta.” – Giọng của nàng mang ý tứ ghét bỏ rõ ràng.

“……Được” – Nếu là bình thường, hắn làm sao tha thứ cho kẻ làm trái ý hắn, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhiều lời, chỉ hơi khựng lại, đáp nhẹ một tiếng rồi lùi ra sau, ôn thanh dụ dỗ - “Nàng đừng co lại một góc thế, lại đây ngủ, ta cam đoan sẽ không chạm vào nàng.”

Mặc dù cảm thấy đêm nay hắn thập phần cổ quái, nhưng Dung Tri Hạ nhất thời cùng không rõ vì sao, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, có chuyện gì ngày mai dậy nói sau, cả người vẫn lui trong góc, không dựa gần vào. Nàng ngáp một cái, khép mắt, không lâu sau liền ngủ say.

Mặc Lan ánh mắt trầm trầm nhìn chăm chú vào nàng, tâm tư sôi trào, cả đêm chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Tử Xấu Xa

BÌNH LUẬN FACEBOOK