Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 15: Yêu chết cảm giác khi dễ ngươi

Ssy124

15/10/2020

Đợi Việt

Thương dùng dây thắt lưng buộc tay mình, Việt Tùy mới từ mê man tỉnh lại.

“Thương?” Y nhìn dây buộc trên cổ tay, khó hiểu nhìn Việt Thương, loại biểu

tình mê mang này khiến cho Việt Thương hận không thể lập tức hóa thân thành

lang sói, đem hắn ăn sạch sẽ. Có lẽ là nhận thấy được nguy cơ đang đến, Việt

Tùy đành thử cầu xin: “ Thương, đừng dùng cái này được không?”  “ Ngoan, ngươi đêm nay chỉ cần nghe theo ta

là được.” Vì đạt được mục đích, Việt Thương ti bỉ nâng lên phần thưởng.

Việt Tùy quả

nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng, thậm chí không chút phản kháng vẫn bị Việt Thương

đem hai tay trói trên đầu, sau đó lại có chút cảm thấy nghèn nghẹn khi ngồi

không được, nằm không xong, chỉ có thể ngồi chồm hỗm. Hạ thân có thể vì xấu hổ

mà hơi cúi đầu, tựa hồ không có nhiều tinh thần. Việt Thương thoát xiêm y của

mình, ở đầu giường tìm kiếm một lát liền lôi ra một đống đồ gì đó, thấp thoáng

còn có cả giả dương cụ bằng gỗ, to nhỏ đều có, giống nhau như đúc. Bất quá hắn

không nghĩ sẽ dùng loại này lên người Việt Tùy. Việt Thương có tính chiếm hữu rất

cao, bạn giường khi ở cùng hắn, chỉ có thể có một mình hắn, nhưng sau khi chia

tay thì không bao giờ quay lại nữa.

Nhưng Việt

Tùy lại là người mà hắn nhận định, cho nên đừng nói là nam nhân khác, ngay cả

khí cụ gì đó cũng đừng hi vọng chạm vào người Việt Tùy, mật huyệt mất hồn kia

là của một mình hắn, không thể dung nhập cái khác. Bất quá, hắn đã phát hiện ra

một món đồ chơi rất hay…

Việt Thương

cong lên một nụ cười xấu xa, hắn bắt đầu đi qua, không ngừng vuốt ve thân thể của

Việt Tùy, khiến cho thân thể của Việt Tùy dần dần trầm tĩnh lại. Sau đó dùng du

cao chậm rãi vẽ loạn ở hậu huyệt của Việt Tùy, nhấn nhẹ vào rồi lại rút ra. Dường

như du cao kia chứa không ít xuân dược, chỉ trong chốc lát, hắn liền phát hiện

cả người Việt Tùy đang nóng lên, khuôn mặt tuấn tú có chút phớt hồng, hô hấp

cũng dồn dập, con ngươi đen láy bắt đầu mờ sương. Thân thể không cam lòng mà vặn

vẹo, tựa hồ muốn giảm bớt cảm giác khó chịu.

Không đợi Việt

Tùy kịp phản ứng, Việt Thương liền không chút khách khí đâm vào chỗ sâu nhất,

huyệt khẩu bị khuyếch trương đến độ lớn nhất, Việt Tùy chưa kịp cảm nhận được cảm

giác khó chịu đã bị dị vật kích thích đến mức cả người không ngừng co chặt. “

Cái gì, cái gì…” Y đột nhiên kinh hô một tiếng.

Một khắc tiếp

theo, Việt Thương đã hôn lên môi của y, sau đó đè lại thắt lưng của y, không ngừng

luật động. Dị vật không ngừng ma sát vào nôi vách, mang tới một loại kích thích

điên cuồng cùng thỏa mãn. Loại khoái cảm mãnh liệt này cơ hồ muốn bức người

khác phát điên, thế nhưng Việt Tùy lại bị chặn lại miệng, ngay cả rên rỉ cũng

không làm được, chỉ có thể nức nở trong cổ họng, thân hình gắt gao chạm vào Việt

Thương, muốn ôm nhưng hai tay lại bị trói chặt.

Việt Thương

dường như ngại chưa đủ, đột nhiên bắt lấy hai chân của y, đặt lên đầu vai chính

mình khiến cho cả người Việt Tùy mất đi điểm tựa, cơ thể vì thế chỉ có thể miễn

cưỡng dựa vào người Việt Thương, khiến cho vật kia của Việt Thương tiến vào

càng sâu, khiến cho lần này tiến vào càng sâu hơn so với lần trước, sâu đến mức

Việt Tùy nghĩ mình sẽ bị xé rách.

“ Ngoan, thích như vậy sao?” Việt Thương ôm lấy kiều đồn

của Việt Tùy, không ngừng đưa đẩy, vang lên tiếng nước đầy dâm mỹ. Đôi môi được

giải thoát, cuối cùng không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ. Việt Tùy

căn bản không thể nghĩ tới, chính mình lại có một ngày giống như nữ tử không ngừng

rên rỉ, hoàn toàn không thể dừng lại. Chỉ là biểu hiện của y không khiến đối

phương thương tiếc, ngược lại còn kích thích tính dục của hắn.

Việt Thương còn ngại đùa chưa đủ, ôm chặt lấy Việt

Tùy, thân mình không ngừng lay động, khiến cho hậu huyệt nuốt chặt lấy ngọc

hành, không ngừng phun ra nuốt vào, mà địa phương kia của đối phương lại bao chặt

lấy hắn, khiến cho hắn mỗi lần đẩy vào đều có một cảm giác vừa ngứa ngứa, vừa

thoải mái lại vừa đau khổ.

Việt Tùy căn bản không thể hình dung được cảm giác

này, mỗi lần lại cảm thấy mình chống đỡ không nổi, không ngừng ở nơi khoái cảm

tột đỉnh mà giãy dụa. Lắc đầu, rên rỉ, cầu xin tha thứ, co rút, nức nở…

Một đêm ép buộc, bị thay đổi các phương thức đùa giỡn,

mãi cho tới khi mê man đi mới thôi. Đợi Việt Thương ôm Việt Tùy về khách sạn đã

là lúc trời tờ mờ sáng. Nhìn Việt Tùy đang ngủ trong lòng mình, Việt Thương cười

có chút xấu xa. Việt Tùy bình thường quá mức ẩn nhẫn, lại bởi vì bị trêu trọc tới

mức òa khóc. Không thể không nói, hắn yêu chết cái cảm giác được khi dễ y.

Ôm Việt Tùy tắm rửa qua loa một chút, Việt Thương liền

ôm Việt Tùy về căn phòng hôm qua mà hắn cho Việt Tùy thể nghiệm cảm giác tới cực

hạn chợt nghe phòng bên cạnh có tiếng mở cửa.

Triệu Bình trở về còn trễ hơn bọn họ, xem ra hắn đã “

làm lụng vất vả”, về phòng một lúc liền lăn ra ngủ, chỉ một chốc đã phát ra tiếng

ngáy. Việt Tùy mệt đến mức đã mê man, thế nhưng Việt Thương lại không buồn ngủ,

tu vi võ học tinh tiến khiến cho hắn có một thể lực kinh người. Thoáng ngồi xuống

điều tức một chút, tinh thần đã phấn chấn trở lại, bất quá hắn vẫn nằm trên giường,

nhắm mắt ôm lấy Việt Tùy. Ước chừng một canh giờ sau, khi cửa sổ phòng bên cạnh

phát ra tiếng động cực nhẹ, chỉ như là gió thổi lớn một chút, cửa sổ đã trở lại

bình thường, thế nhưng lại làm cho Việt Thương đột nhiên mở mắt ra, nhẹ nhàng

nhảy xuống giường, chỉ một lát sau đã biến mất. Thậm chí, ngay cả một thanh âm

cũng không phát ra, Việt Tùy nằm bên cạnh một chút cũng chưa nhận thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook