Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 18: Vô Ương công tử

Ssy124

15/10/2020

Rất nhanh đã tới trưa ngày hôm sau. Việt Thương lúc này mới uể oải cử động. Ngược lại, Việt Tùy bị hắn ôm chặt trong lòng đã sớm thức dậy, nhưng vẫn nằm im tùy ý để cho người nọ xem như gối ôm mà quấn chặt, y thậm chí một cử động nhỏ nhất cũng không có.

Cho đến khi thấy người kia cử động một chút, Việt Tùy mới nhỏ giọng hỏi, “Chủ tử, nên thức dậy chưa?”

“Đừng, ngủ cùng ta thêm một lúc nữa.” Việt Thương ôm đối phương càng thêm chặt, vùi đầu vào hõm cổ y, hít thật sâu vị đạo trên người Việt Tùy.

Việt Tùy khẽ ‘ân’ một tiếng rồi thả lòng cơ thể để cho đối phương ôm dễ chịu hơn, tiếp tục ngoan ngoãn nằm ở trên giường, mặc dù ánh mắt đã hoàn toàn thanh tỉnh, không còn lấymột tia buồn ngủ nào.

Đáng tiếc là Việt Tùy có thể chờ hắn, nhưng người ở bên ngoài thì đã chờ hết nổi. Rốt cuộc, một người nhịn không được mà đi tới căn phòng, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa vài tiếng, ngữ khí có phần cung kính nói, “Công tử đã dậy chưa? Chủ tử nhà ta đợi đã lâu.”

Việt Thương nhắm chặt đôi mắt, một lời cũng không nói, lông mày loáng thoáng cau lại. Một giây tiếp theo, Việt Tùy thấp giọng đáp, “Chủ tử của ta còn đang ngủ.”

Cả hai cũng không cần biết công tử nhà người ta còn đang đợi hay là không, chỉ biết quấn chăn cho kỹ, không để ý tới sự tình bên ngoài cánh cửa nữa. Mà, tiểu tử đứng bên ngoài đợi thêm một lát rồi cùng cũng bỏ đi.

Bản thân Việt Tùy chắc chắn không bận tâm suy xét người vừa tới là ai hay công tử của hắn là người nào. Ở trong lòng y, việc chủ tử của mình còn chưa tỉnh ngủ còn lớn hơn cả trời.

Qua một hồi lâu, Việt Thương tựa hồ như đã ngủ đủ giấc, ôm lấy thắt lưng Việt Tùy cọ cọ vài cái rồi mới chậm rãi mở mắt, dùng đôi mắt phượng đen bóng như mực mà nhìn thẳng vào Việt Tùy.

Rõ ràng đã nhìn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cứ mỗi lần đối diện với đôi mắt ấy, hắn vẫn không nhịn được mà có chút thất thần.

“Chủ tử…” Việt Tùy khẽ hé cánh môi đạm nhạt, vừa nhả ra hai chữ đã bị người kia áp tới lấp kín, tiếp đó dây dưa dồn dập một hồi.

Chờ đến khi người nọ bị hôn đến thoải mái, Việt Thương mới ghé vào lỗ tai y nói, “Ngươi thực là càng lúc càng không hiểu phong tình.” Nói xong lại hung hắn cắn một cái trên vai đối phương rồi mới thuận tay kéo người trong lòng ngồi dậy.

Việt Thương thân thể trắng nõn thon dài có thể sánh ngang với dương chi ngọc thượng hạng, khắp người đều lộ ra nét láng mịn trong suốt như thạch anh, khiến người chỉ liếc mắt một cái đã không đành lòng rời mắt. Việt Tùy nhìn đến không chớp mắt, hồi lâu mới thì thào nói, “Thương, để ta hầu ngươi rửa mặt chải đầu.”

“A, y phục này rất khó mặc, ngươi tới đây…” Nghe thấy người kia đã thay đổi cách xưng hô, sắc mặt Việt Thương liền nhu hòa đi một chút, thoáng lộ ra nét cười ôn nhu nhàn nhạt.

Việt Tùy từ trên giường bước xuống giúp người nọ mặc áo lót buộc thắt lưng, rồi lại tiếp tục hầu hạ hắn mặc ngoại sam, sau cùng mới xoay người tính đến chuyện mặc lại y phục của mình. Nhưng là đúng lúc đó, Việt Thương bất chợt từ phía sau áp tới, đè nửa thân trên của Việt Tùy lên trên giường. Tư thế này khiến cho một nơi nào đó vẫn luôn bị che giấu ở giữa hai cánh mông của Việt Tùy bất chợt bại lộ ra bên ngoài.

Huyệt khẩu có phần sưng đỏ. Việt Thương lấy thuốc mỡ giúp y bôi lên một lớp, hỏi, “Khó chịu sao?”

“Không có.” Việt Tùy vành tay ửng đỏ, tựa hồ có vẻ ngại ngùng.

Trong phòng có động tĩnh, người bên ngoài đương nhiên cũng nghe thấy, vì vậy liền đi tới, gõ nhẹ mấy tiếng.

“Công tử dậy rồi sao? Công tử nhà chúng ta đã chuẩn bị xong tiệc rượu.”

Việt Thương đã được Việt Tùy hầu hạ rửa mặt, lúc này đang được y giúp chải đầu, miễn cưỡng lên tiếng hồi đáp.

“Bảo công tử nhà ngươi chờ, chúng ta một lát sẽ tới.”

“Dạ.” Người ngoài cửa cung kính gật đầu.

Chải tóc cho Việt Thương xong xuôi, lại nhanh chóng dán lớp mặt nạ dịch dung lên mặt hắn, chỉnh sửa một phen, cho đến khi gương mặt phong hoa tuyệt đại kia trở thành diện mạo một hán tử trung niên bình thường, Việt Tùy mới cấp tốc lo liệu cho chính mình. Sau khi rửa mặt chải đầu, y tức khắc giả trang thành một người hầu thật thà chất phác.

Hai người mở cửa phòng, chỉ thấy bên ngoài có một tiểu nha đầu áo xanh đang đứng. Không biết đã đợi bao lâu, trên mặt nàng có chút thiếu kiên nhẫn, vội vàng cúi đầu đi trước dẫn đường.

Công tử nhà nàng chờ đã lâu tại một nhã gian bao mành kín đáo trong tửu lâu đối diện.

Việt Thương và Việt Tùy bước vào nhã gian, lập tức nhìn thấy trong phòng chỉ có hai người, một vị công tử tao nhã mặc một thân trường sam lam sắc đang ngồi ngay ngắn trên ghế, đứng bên cạnh hắn là một thị vệ thái đỗ cung kính lễ độ. Cả hai mặt không đổi sắc mà nhìn vào bọn họ.

“Xin diện kiến hai vị đại hiệp.” Vị công tử kia đứng dậy tiếp đón rồi ra hiệu mời bọn họ ngồi.

Việt Thương cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi vào ghế chủ tọa. Việt Tùy chờ cho hắn an vị cũng tự động đứng ở đằng sau, giống như tên thị vệ đi theo bên người công tử kia.

Nhưng là ánh mắt thản nhiên của Việt Thương thoáng lướt qua trên người y, hàm dưới hơi hơi hất lên, nói, “Ngồi xuống.”

Việt Tùy khẽ cúi đầu, nghe lời ngồi xuống ghế. Trong nháy mắt, thị vệ đứng phía sau công tử kia nhãn thần như lạnh đi một chút, bất quá còn chưa kịp gây khó dễ gì thì vị công tử kia đã khoát tay cười nói, “Đừng ngại, hôm nay vốn là mở tiệc để chiêu đãi hai vị đại hiệp này.”

Thị nữ ở bên ngoài hô một tiếng, bọn tiểu nhị liền lục tục bưng lên một bàn thức ăn đầy ắp. Tất cả đều là những món ăn đặc biệt, có thể nhìn ra được người nấu đã hao tốn không ít tâm tư. Vị công tử kia ôn hòa cười nói, “Hai vị, mời dùng bữa.”

Việt Thương tất nhiên không khách khí, Việt Tùy thì lại có chút rụt rè. Bất quá sau khi Việt Thương liên tục cưỡng chế gắp cho y rất nhiều đồ ăn, y cũng đành cúi đầu ăn chăm chú. Vị công tử ở đối diện trên mặt vẫn luôn mang theo một nét cười rất nhẹ mà nhìn hành động qua qua lại lại của hai người bọn họ, trong mắt bất chợt lóe lên một tia tinh quang khó thấy.

Ăn no uống đủ, Việt Thương liền đi thẳng vào vấn về, “Nói đi, công tử mời chúng ta tới là có chuyện gì?”

Vị công tử kia cũng không xấu hổ gì, nói, “Kỳ thực ta có một chuyện muốn thỉnh cầu hai vị tương trợ.”

“A?” Việt Thương nhướn mày.

“Như hai vị đã thấy đêm qua, tại hạ đang bị người truy sát. Đoạn đường lên kinh (*) này chỉ e nguy hiểm trùng trùng, nếu như có thể được hai vị trợ giúp…”

(*) Kinh = kinh thành

“Công tử chê cười rồi. Chúng ta bất quá chỉ biết chút công phu thô thiển, sao có được cái thể diện này?”

Ngụ ý chính là định khoanh tay ngồi nhìn. Thực chất Việt Thương đối với những chuyện không liên quan đến mình luôn vô cùng thờ ơ lãnh đạm, không hề chú ý tới một chút nào. Mà, vị công tử này còn không được tính là ‘bèo nước gặp nhau’, bọn hó sao có thể lưu tâm tới?

Nhưng là vị công tử kia tựa hồ có điểm chắc chắn. Hắn vẫn tủm tỉm mỉm cười như trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ sát trên miệng chén trà, ung dung nói, “Việt công tử từ chối quá nhanh rồi, thực sự không cần cân nhắc một chút sao?”

Ánh mắt Việt Thương mãnh liệt se lại. Hắn và Việt Tùy đã dịch dung, người này thế nhưng vẫn nhìn ra được thân phận của hai người bọn hắn?

Phỏng chừng cảm nhận được sát khí dâng lên trong mắt Việt Thương, thị vệ phía sau lưng vị công tử nhất thời toàn thân căng thẳng. Ngay cả Việt Tùy cũng bất chợt nhảy dựng, quỷ dị mà đứng ở phía sau Việt Thương. Bất quá vị công tử kia vẫn là không chút hoang mang, tiếp tục mỉm cười.

“Việt công tử không cần như vậy, tại hạ thật sự có việc muốn nhờ.”

Việt Thương lúc này mới thực sự tin tưởng. Hắn tùy tiện dựa vào thân thể Việt Tùy ở phía sau, khẽ nhướn lên cặp mắt phượng xinh đẹp.

“Khẩn thiết nhờ Việt công tử hộ tống tại hạ an toàn vào kinh.”

“A? Có lợi gì?”

“Tại hạ sẽ đáp ứng một yêu cầu của Việt công tử.”

Nghe vậy, Việt Thương khinh thường nhếch môi cười, “Mọi chuyện trên thế gian này chẳng lẽ công tử đều có thể thành toàn được? Cư nhiên lại dễ dàng hứa hẹn như vậy sao?”

Vị công tử kia khẽ lắc đầu, “Việt công tử có biết người đang truy sát tại hạ là ai không?”

Tuy rằng Việt Thương rất không có hứng thú, nhưng là cũng không mở miệng phản bác. Lại nghe vị công tử kia nhẹ nhàng nói, “Đương kim hoàng thượng.”

Quả nhiên, vừa nghe được lời này, mi tâm của Việt Thương nhất thời mạnh mẽ chau lại.

“Các hạ là?”

Vị công tử kia chắp tay cười nhẹ, “Tại hạ Uất Trì Vô Ương.”

Lần này ngay cả Việt Tùy vốn dĩ mặt mày thiếu biểu cảm cũng thoáng chút phát run. Uất Trì Vô Ương, chính là Bát vương gia trong triều, là bào đệ (*) của đương kim thánh thượng, cũng chính là tiểu nhi tử mà Thái hậu nhất mực thương yêu.

(*) Bào đệ: em trai ruột, cùng cha cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook