Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 1: Tử trung hậu vệ

Ssy124

15/10/2020

Edit: Sword

Beta: Lam Yên

*****

Hắc ám, là vô tận hắc ám.

Xóc nảy, không ngừng xóc nảy.

Mẹ nó chứ! Đã chết mà cũng không để người ta yên ổn sao?

Lên lên xuống xuống liên tục, còn không để người ta ở yên một chỗ!

Dạ dày của lão tử sắp lộn cả ra ngoài rồi!

Cho dù muốn nhịn cũng không thể nhịn được!

Hắn dùng hết sức cố gắng mở mắt ra, theo thói quen muốn há miệng mắng người, lại đột nhiên phát giác có điểm không thích hợp, phi thường không thích hợp. Không phải hắn đã chết sao… Trong đầu vẫn lờ mờ nhớ lại những hình ảnh cuối cùng, và cả tiếng nổ mạnh trong biển lửa khi ấy nữa. Dưới tình huống này, bất luận là ai cũng không có khả năng sống được. Dạ dày truyền đến cảm giác buồn nôn khiến hắn tỉnh táo lại. Hắn đánh giá hoàn cảnh xung quanh theo bản năng, lại không nhịn được mà kinh ngạc. Hắn trợn tròn con mắt, rõ ràng thấy mình đang ở trên một ngọn cây.

Lúc trước rõ ràng mình đang ở trên xe, cũng không phải ở trên máy bay, hiện tại lại ở trên ngọn cây. Sau đó, hắn đau khổ phát hiện mình thế mà lại bị một người cõng trên lưng. Hắn khó chịu nheo mắt lại.

Người dưới thân là ai? Vì sao lại cõng mình chạy trối chết? Hắn cố gắng đè cảm giác khó chịu xuống, nghiêng đầu đánh giá người đang cõng mình. Đống phương mặc y phục màu đen cổ xưa, còn che kín mặt. Khiến cho hắn càng kinh ngạc hơn chính là, người này thế nhưng lấy ngọn cây để làm điểm tựa cho bản thân bay lên, nhẹ nhàng phi thân một cái là có thể đi xa mấy chục trượng! Đây là siêu năng lực sao? Hay là một loại võ thuật có thể dùng khinh công mới xuất hiện? Hắn đột nhiên có chút mê man… Người dưới thân tựa hồ phát hiện hắn đã tỉnh, tốc độ hơi chậm lại, sau đó dần dừng hẳn.

Người kia nhẹ nhàng thả hắn xuống, xong lập tức cung kính quỳ trước mặt hắn: “Chủ tử.”

Nhìn y cúi đầu, thái độ đầy kính cẩn, hắn đột nhiên cảm thấy tất cả mọi chuyện dường như đã vượt quá sức tưởng tượng của mình. Rõ ràng hắn đã chết, hiện tại lại không chết. Người ở trước mặt hắn – kẻ mà hắn không hề quen biết, lại gọi hắn là “chủ tử”. Hắn im lặng nhìn xuống người mình một chút, phát hiện bản thân thế nhưng mặc cùng một loại trang phục với nam tử kia, đều là y phục màu đen, chỉ có điều chất vải nhìn xa hoa hơn rất nhiều, cổ tay và vạt áo còn thêu hoa văn tối màu, đồng sắc với màu của y phục. Trong đầu đột nhiên có trăm ngàn loại biến hóa. Hắn chỉ có thể xác định được tình huống của mình lúc này, e rằng hắn đã tá thi hoàn hồn.

Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, hắn mẫn cảm phát hiện trên thân nam tử đang quỳ trước mặt mình có vô số vết thương. Chậc! Trọng thương như thế mà y cũng không để ý chút nào, cứ cõng một người to lớn như mình chạy thật lâu trong rừng rậm. Đúng là khó có thể tưởng tượng được! Tình thế trước mắt, bản thân mình căn bản còn chưa hiểu thế nào, mà ở nơi hoang sơn dã lĩnh thế này chỉ thấy có một nam nhân duy nhất. Nhìn thái độ cung kính của y, còn có một thân thương tích thế kia, chỉ sợ thân thể này chính là chủ nhân của y.

Có lẽ vì hắn thật lâu không mở miệng cho nên nam tử trước mặt hơi bất an, đầu cúi càng thấp: “Xin chủ tử trách phạt.” Vết thương trên người nam nhân không ngừng chảy máu, nhưng dường như y không hề phát hiện, vẫn cung kính quỳ ở một bên.

Không thể để người này chết ở đây được. Nghĩ vậy, hắn liền mở miệng: “Đứng lên đi, trước tiên xử lý miệng vết thương trên người ngươi một chút.” Nam nhân đang quỳ nghe được mệnh lệnh lập tức vâng lời đứng lên, sau đó từ lấy một bình sứ cất trong ngực ra. Chẳng qua hành động tiếp theo của y lại khiến hắn phải trợn tròn con mắt. Người nọ tùy tiện đổ một ít thuốc ra tay, xoa nhẹ lên mấy chỗ bị thương nặng rồi cất cái bình đi, sau đó lại quỳ ở trước mặt hắn: “Chủ tử, thuộc hạ đã không sao rồi.”

Nhìn hành động của nam nhân, hắn không nhịn được mà nhíu mày. Cho dù là kiếp trước, hắn cũng không khắt khe đến vậy với cấp dưới của mình như vậy.

“Đứng lên, cởi quần áo ra.” Hắn tức giận mà mở miệng.

Tuy nam nhân trước mặt không rõ ý tứ của hắn nhưng vẫn nghe theo, cởi bộ hắc y nhuốm máu của mình ra. Kế tiếp một thân thể cường tráng với làn da màu đồng được phơi bày trước mặt hắn, cơ bắp hòa cùng những đường cong hoàn mỹ khiến hắn không khỏi ngây người mất một lúc. Nhưng khi nhìn đến thân thể hoàn mỹ ấy có vài vết sẹo do đao kiếm để lại, hắn lại không nhịn được mà nhíu mày. Trọng thương như thế, nhưng y vẫn bất chấp sống chết, bảo hộ hắn đến bây giờ. Nghĩ thế hắn liền vươn tay tán thưởng: “Hảo nam nhân!”

Quả nhiên đối phương lập tức cứng đờ, hồi lâu vẫn chưa có phản ứng. Hắn liền đoạt lấy cái bình sứ lúc nãy, đổ thuốc bột ra tay, sau đó cẩn thận xoa lên miệng vết thương người kia, lại xé một góc áo của mình để băng bó cho y. Kiếp trước khi thực hiện nhiệm vụ hắn cũng bị thương rất nhiều lần, cho nên việc này đối với hắn chính là vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt đen như mực của nam nhân nãy giờ vẫn lạnh băng không hề gợn sóng, hiện tại lại vì hành động này của hắn mà thoáng lóe lên một tia kinh ngạc nhưng cũng biến mất rất nhanh, tựa như chưa từng xuất hiện. Thấy vết thương trên người nam nhân đã được băng bó, hắn mới nhét bình sứ vào tay của đối phương. Trước mắt hắn có vài chuyện cần phải làm rõ. Hắn dựa lưng vào gốc cây, sau đó bảo nam nhân cùng ngồi xuống: “Ngồi đi.”

Trong ánh mắt của nam nhân có một tia do dự, song y không dám cãi lại mệnh lệnh của hắn, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, chỉ là vẻ mặt có chút khác thường.

“Ngươi tên là gì?” Hắn nhìn nam nhân nhanh chóng mặc lại áo, không hề bỏ qua bất cứ biểu tình nào của người nọ. Tuy không biết thân thủ của người trước mắt ra sao nhưng hắn vẫn có chút tự tin. Với khoảng cách gần như nhế, nếu muốn ám sát đối phương thì chắc chắn là hắn có thể.

Trong mắt nam nhân xẹt qua một chút kinh ngạc nhưng lập tức lại khôi phục vẻ lạnh lùng và cung kính như cũ, cúi đầu mở miệng, nói cho hắn một vài chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook