Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 23: Trước khi dông bão

Ssy124

15/10/2020



Edit: Mimi

Beta: Mít

*****the-tu-tuong-tuy-the-song-chet-co-nhau-23-0

Giữa trưa mặt trời đứng bóng, tùy tùng của Uất Trì Vô Ương đánh xe ngựa tới bên dưới tàng cây, sau đó bắt đầu nhóm lửa để nướng thú rừng.

Uất Trì Vô Ương ngồi trên băng ghế kê dưới những tán lá xanh rì, đợi một lúc lâu vẫn không thấy mã xa của nhóm người Việt Thương đi tới, có chút ngạc nhiên hỏi, “Xe ngựa của Việt công tử đâu rồi?”

“Hồi bẩm công tử, xe ngựa của Việt công tử dọc đường bỗng nhiên chậm lại, nhưng vẫn luôn cách chúng ta ước chừng nửa dặm đường.”

Một lát sau, quả nhiên mọi người nhìn thấy chiếc xe trở Việt Thương và Việt Tùy lắc lư đi tới, phu xe là một nam tử trung niên khoảng ba mươi lăm tuổi. Chiếc xe dừng ở bên cạnh một cây đại thụ khác, người đánh xe kia tự mình lấy lương khô vẫn cất giữ trong ngực áo ra ăn.

Bất quá người ngồi trên xe nửa ngày vẫn không hề bước xuống, Uất Trì Vô Ương nhìn tới những món nướng thôn dã thơm ngon đã được đặt vào trong đĩa đưa đến trước mặt mình, nói, “Đi gọi Việt công tử tới dùng bữa.”

Tùy tùng phụng mệnh rời đi, vừa mới đi tới bên cạnh mã xa, đại hán đánh xe kia đã thấp giọng ngăn cản.

“Chủ tử nhà ta còn đang nghỉ ngơi, trên xe cũng có đủ thức ăn rồi, cơm trưa không cần ngươi bận tâm đến.”

Đến khi Uất Trì Vô Ương dùng xong bữa trưa, nghỉ ngơi qua loa một chút, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Chiếc xe ngựa của Việt Thương vẫn đi theo phía sau bọn họ, đồng thời bảo trì một khoảng cách không gần cũng không xa như lúc trước.

Việt Thương trên xe ngựa quả thực giống như lời nói của đại hán đánh xe, vẫn còn đang ngủ.

Chỉ là, sở dĩ hắn còn đang ngủ là bởi vì lúc trước khi vừa lên xe hắn đã tổn hao rất nhiều thể lực, thế nhưng một người khác cũng bị hắn làm cho tiêu hao thể lực nhiều hơn thì lại chỉ thiếp đi một lát đã lại tỉnh dậy.

Mắt Việt Tùy không hề chớp lấy một cái, chăm chú nhìn ngắm người còn đang say ngủ trong lồng ngực của mình. Ở bên ngoài, phu xe tất nhiên nghe được động tĩnh bên trong, bất quá hắn rất hiểu, đối với loại sự tình gì thì nên vờ như không biết không hay.

“Đường chủ, có người vẫn luôn bám theo xe ngựa.” Thanh âm trầm thấp của người bên ngoài vọng vào, thành công đánh thức tâm tư đang miên man lạc lối của Việt Tùy trở lại.

Y nhìn xuống nam nhân còn đang ngủ sau sưa trong ngực, khóe miệng khe khẽ cong lên, dùng thứ thanh âm rất nhỏ nói với phu xe, “Không sao, không phải đi theo chúng ta.”

Hán tử đánh xe nghe thấy vậy, cũng liền mặc kệ, một mực chuyên chú vào việc của mình, tiếp tục bảo trì khoảng cách nhất định đối với mã xa phía trước.

Lúc Việt Thương tỉnh lại thì đã là buổi chiều, bên trong xe ngựa, dưới lớp chăn mềm là hai cỗ thân thể trần trụi dây dưa quấn quýt vào nhau. Cả người hắn cơ hồ đều đeo bám trên người của Việt Tùy, mà cái thứ ‘gì đó’ kia vẫn còn đặt ở một nơi đáng xấu hổ nào đấy, chưa được rút ra.

Việt Tùy có chút không được tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác, vành tai lờ mờ một mảnh ửng hồng, rõ ràng y đang rất xấu hổ và ngại ngùng.

“Bảo bối.” Việt Thương vẫn còn chưa mở mắt đã áp tới, đặt xuống bờ môi người nọ một nụ hôn, kế tiếp hắn ôm chặt lấy đối phương vào trong ngực, dùng mặt mình cọ qua cọ lại vài cái, mới từ từ mở mắt ra.

Hai má Việt Tùy đỏ ứng, ôn nhu ngưng thần nhìn người trước mặt. Việt Thương vì ánh mắt này mà lại càng không kìm được ôm y chặt chẽ, gắt gao hơn. Hắn cọ cọ thêm vài cái, khiến cho vật kia ở trong thân thể Việt Tùy cũng bắt đầu chuyển động, chọc đến mức Việt Tùy nhịn không được phát ra mất tiếng ‘hừ hừ’. Chứng kiến một màn này, Việt Thương thế nhưng lại gian tà cười ra tiếng.

“Nơi đó vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt, ta bị ngươi ngậm chặt đến tan chảy rồi.”

Khuôn mặt Việt Tùy bởi vì một lời này mà nhịn không được càng lúc càng nóng lên, thế nhưng Việt Thương cũng không phải người không biết thế nào là chừng mực, hắn xốc chăn lên, chậm rãi rút thứ kia ra. Không còn vật cản như lúc trước, một dòng dịch thể từ sâu bên trong hậu huyệt liền tràn ra, Việt Tùy có chút khó chịu nhíu mày.

Nhưng ngay giây tiếp theo, thứ chất lỏng này liền bị Việt Thương dùng khăn mềm khe khẽ lau đi. Hắn giúp Việt Tùy lau chùi sạch sẽ một lượt, cũng không vội vàng mặc quần áo vào ngay mà vươn tay ôm lấy người kia vào trong ngực, “Bây giờ là giờ gì rồi?”

“Giờ mùi.” Việt Tùy tựa vào bờ ngực đối phương, bộ dáng ngoan ngoãn không gì sánh được.

“Lần sau đừng chờ ta, cứ dùng cơm trước. Không được để đói…”

Việt Tùy thế nhưng không hề lên tiếng, có vẻ như cũng không định đáp ứng yêu cầu của người kia. Vì thế Việt Thương cũng không có cách nào, chỉ đành nói, “Được rồi, lần sau đánh thức ta dậy, ta cùng ngươi ăn cơm.”

Vừa nói, hắn vừa với tay lấy mấy chiếc túi giấy dầu tới, bên trong có bánh bao nước sốt  thịt bò, còn có cả gà quay và vài món điểm tâm, hoa quả.

Hai người rúc vào một chỗ, lần lượt đút cho nhau hết một bữa trưa, sau đó mới mặc y phục vào. Cả quá trình bọn họ vẫn một mực quấn quýt  lấy nhau, kỳ thực, chủ yếu là Việt Thương không chịu tách rời Việt Tùy mà thôi. Chỉ cần là thời điểm ở riêng với nhau, hắn đều bám dính trên người đối phương không rời nửa bước.

“Tứ Ngũ, đã dùng cơm chưa?” Việt Thương vén mành xe lên hỏi.

Đại hán đánh xe tức thì lộ ra biểu tình cung kính, “Hồi chủ tử, thuộc hạ đã ăn xong rồi.”

“Lương khô?” Việt Thương nhíu mày, sau đó lấy một cái túi giấy dầu đưa tới, “Ở đây có nửa cái đùi gà, cầm lấy ăn đi.”

Tứ Ngũ vội vàng tiếp nhận, “Đa tạ chủ tử.”

“Khách sáo làm cái gì.” Việt Thương khoát tay, sau đó lại như động vật thân mềm mà nằm úp sấp lên người Việt Tùy.

Việt Tùy ngồi dựa vào thành xe, vòng tay ôm lấy Việt Thương đang xụi lơ ở trong ngực, ánh mắt thì nhanh chóng lướt qua phong cảnh ở bên ngoài. Y nghĩ tới những ngày tháng gần đây, bất chợt có một loại cảm giác như thể nằm mơ giữa ban ngày, tựa hồ tất cả mọi thứ đều quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi khiến cho y có phần sợ hãi.

Nếu như tỉnh giấc, phát hiện ra mọi thứ lúc này chỉ là một giấc mộng mà thôi, liệu rằng chính mình có thể suy sụp hoàn toàn hay không? Nghĩ đoạn, y lại nhìn xuống vị chủ tử đã ăn no có vẻ như buồn ngủ đang vùi sâu trong ngực của mình, đáy lòng bất chợt mềm nhũn không nói nên lời.

Ngay cả Việt Tùy cũng phát hiện ra, chính bản thân y đã không còn nhớ được chủ tử trước kia có cái bộ dáng gì. Hiện tại trong lòng y dường như chỉ ngập tràn hình bóng vị chủ tử trước mặt này mà thôi, chỉ có duy nhất một mình hắn là chủ tử.

Thời điểm Uất Trì Vô Ương gặp lại Việt Thương, thì đã là buổi chiều. Bọn họ đã đi vào nội thành, khoảng cách với Kinh thành càng ngày càng ngắn, những thành trấn xung quanh cũng mỗi lúc một sầm uất phồn hoa. Mà tửu lâu phú quý nhất nội thành chính là sản nghiệp đứng tên của Bát hoàng tử.

Việt Thương ngủ đến mức thần thanh khí sảng, trái lại khí sắc Việt Tùy thoạt nhìn không được tốt cho lắm. Y suốt cả dọc đường ôm ôm ấp ấp Việt Thương, lại dùng công lực âm thầm tiêu trừ xóc nảy đảm bảo chủ tử có thể ngủ say sưa, bởi thế mà bản thân y lại có chút mệt mỏi.

“Việt công tử ngủ có ngon giấc hay không?” Có vẻ như đã tiến vào phạm vi thế lực của mình, cho nên Uất Trì Vô Ương thoạt nhìn dường như khí thế hơn một chút.

Việt Thương ngoài cười nhưng trong không cười, “Thực sự là thần thanh khí sảng!” Vừa nói vừa bất chợt vươn tay ôm lấy Việt Tùy bên cạnh, cười đến phi thường xán lạn.

Việt Tùy thoáng cúi đầu, nhu nhuận đứng bên cạnh Việt Thương, triệt để bỏ qua một tia cứng ngắt bất chợt xẹt qua trên mặt của Bát hoàng tử.

Đêm hôm đó, quả nhiên lại có người tập kích, bất quá Việt Thương ôm Việt Tùy nằm ở trên giường, động một cái cũng lười.

“Chủ tử không ra tay tương trợ sao?” Việt Tùy ghé mắt nhìn vào nam nhân vẫn luôn nhàm chán nghịch nghịch tóc mình ở trong lồng ngực.

Việt Thương miễn cưỡng đáp, “Đây chỉ là một đám không ra hồn, cao thủ chân chính còn ở phía sau.”

Khoảng cách với kinh thành càng được rút ngắn thì cường độ truy sát lại càng kịch liệt hơn. Chỉ còn hai ngày đường nữa là vào kinh rồi, ở các thành trấn trên quãng đường này đều có thế lực của Bát hoàng tử, chỉ có ở trên sơn đạo là không. Việt Thương đã sớm dự liệu, sát chiêu thật sự chỉ e là sẽ được bố trí ở trên con đường mà hai ngày nữa phải đi qua.

“Chủ tử không mệt?” Việt Tùy nhìn Việt Thương vuốt ve đùa nghịch lọn tóc của mình một hồi lâu, không hề có dấu hiệu buồn ngủ nào, lên tiếng hỏi.

Việt Thương bất chợt chống tay, nâng thân thể của mình lên, nhìn xuống người bên dưới, “Ban ngày ngủ nhiều như vậy, buổi tối liền ngủ không nổi. Không bằng ngươi cùng ta vận động một chút đi?”

Nhìn vào vẻ mặt của đối phương, lại nghe ngữ khí của hắn, Việt Tùy đương nhiên hiểu được cái mà hắn gọi là ‘vận động’ có ý tứ như thế nào.

Nhưng mà, y còn chưa kịp xấu hổ ngại ngùng, đã bị người nọ bất ngờ cúi xuống, hôn lên toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook