Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 14: Rình coi giường sự

Ssy124

15/10/2020

Việt Thương liếc mắt nhìn Việt Tùy một cái, Việt Tùy lắc đầu tỏ vẻ y không biết, hai người nhẹ nhàng phóng qua tường, phát hiện nơi đây hóa ra lại là một tiểu viện khá lớn. Mượn mấy tán cây cổ thụ để che giấu thân hình, bọn họ liền thấy Triệu Bình đi từ cửa sau vào, ở trong sân liền gặp một người nam nhân. Sau khi cho đối phương một tấm ngân phiếu, nam nhân đó liền dẫn hắn vào một phòng của tiểu viện. Việt Thương có chút tò mò, trễ như thế này còn đến đây, chẳng lẽ hắn định hẹn gặp người của triều đình? Việt Thương cùng Việt Tùy cùng vào một căn phòng cách vách với căn phòng của Triệu Bình. Một lát sau, căn phòng của Triệu Bình có người đi vào, nhưng lại không nghe được âm thanh nói chuyện. Việt Thương có chút tò mò, liền mang Việt Tùy lên nhảy lên mái nhà, rút một mảnh ngói, trực tiếp nhìn xuống. Kết quả chỉ thấy Triệu Bình xiêm y đã lung tung, ở trong lòng là một nam tủ có chút thanh tú, chỉ có điều hai tên đó đang miệng đối miệng, động tác trên tay Triệu Bình cũng thật mau, nháy mắt liền đem nam tử trong lòng lột sạch. Nam tử kia thân hình rất gầy, vòng eo giống như của nữ nhân, cả người không đến hai lượng thịt, không phải là loại hình mà Việt Thương thích. Triệu Bình cũng không phải là loại người thương hương tiếc ngọc, trực tiếp ném đối phương lên giường, sau đó từ dưới gối lấy ra một lọ cao. Sau khi lau qua loa hai cáu, liền vội vã đi vào hậu đình của nam tử. Người luyện võ có thân thể khỏe mạnh, ngoạn ý cũng không nhỏ, nhưng người này lại không có tiền diễn, cứ như thế thẳng tắp đi vào, khiến cho nam tử không nhịn được khóc lên: “ Đại quan nhân, ngài nhẹ một chút…Ta đau muốn chết…”<br><br>Việt Thương nhìn tới nỗi không ngừng cười, mái ngói lại hở không quá lớn, Việt Tùy cũng không muốn nhìn xuống, cho nên hắn luôn ở bên cạnh Việt Thương trông chừng hắn. Thế nhưng người tập võ thường rất thính, cho nên nghe được mấy lời trong phòng, lại thấy ý cười trên mặt Việt Thương, Việt Tùy hiểu ra, đôi tai không nhịn được đỏ bừng. Chuyện này làm hắn có chút ngại ngùng, thế nhưng Việt Thương lại như nhìn lâu thành nghiện. Triệu Bình là một tên lỗ mãng, làm Hỏa đường chủ của Thương Nguyệt lâu, chuyên quản lý chuyện huấn luyện cùng hình phạt. Thân mình tràn trập lệ khí, tự nhiên không có nhiều điểm thương hương tiếc ngọc, dù cho thân hình bên dưới đang đau khổ cầu xin, nhưng động tác của hắn lại không có một chút nào hòa hoãn. Chờ đến khi hắn đi vào toàn bộ, người dưới thân đã đau tới mức sắc mặt trắng bệch, “ Ngài nhẹ một chút, đau chết ta…”<br><br>“Ba”<br><br>Triệu Bình ở trên mông đối phương vỗ một cái, nháy mắt liền lưu lại hồng ấn, xiêm áo đã tứ tung khắp nơi, đè lại thắt lưng của nam tử kia: “ Thế nào lại nói nhảm nhiều như thế, lập tức sẽ khiến ngươi thích muốn chết!”<br><br>Sau đó bắt đầu thúc mạnh vào hậu huyệt của nam tử kia, mỗi lần đều hung hăng đỉnh vào nơi sâu nhất. Nam tử kia không chịu được lực mạnh như thế, mới được vài lần đã ngất đi. Triệu Bình lúc này mới dừng lại một chút, giống như diều hâu nhìn gà con, sau đó mở ra đôi chân gầy gò của đối phương, sau đó cho một cái giả dương cụ đi vào. Toàn bộ căn phòng ngoại trừ tiếng thô suyễn của Triệu Bình, cũng chỉ còn lại những âm thanh ái muội. Làm trong chốc lát, hắn cảm thấy chơi nhiều thành nghiện, lại đem nam nhân trói trên một cái giá ngắn nhỏ, sau đó trói tay nam tử đó lại, khiến cho toàn bộ nửa thân người của nam tử đều hé mở ra, sau đó hắn ngồi chồm hỗm ở chính giữa giường, vặn bung hai đùi của nam nhân, đưa hạ thân của mình vào. Cứ như vậy nắm chặt thắt lưng của nam tử kia, cao thấp luật động. Việt Thương trước mắt sáng ngời, lúc trước còn không hiểu cái giá đỡ kia để làm gì, nhưng thấy Triệu Bình làm một lần, đột nhiên hiểu ra, thậm chí còn cảm thấy có chút kích thích. Nam nhân đã chết ngất dưới kia dần dần bị lộng cho tỉnh lại, dường như đã thích ứng, không còn kêu đau, thậm chí còn chủ động xoay thắt lưng hùa theo: “ Đừng..<br><br>quá sâu…ta muốn chết…”<br><br>Bên này là tình thú, bên kia cũng không chịu kém, khung giường bắt đầu kẽo kẹt, đâu đó cũng phát ra tiếng kêu mềm nhũn của nam nhân: “Đại quan nhân, thật là lợi hạ a…Mau nữa điểm…”<br><br>Xem ra ở đây chính là tiêu lâu chuyên môn để nam tử tầm hoan. Việt Thương trong lòng vừa động, liền ngẩng đầu lên nhìn Việt Tùy, đã thấy người kia ngồi không xa hắn, tuy cố làm ra vẻ trấn định, nhưng ánh mắt ngại ngùng kia vẫn bị Việt Thương nhìn ra. Việt Thương vươn tay, nắm lấy thắt lưng y, nhẹ ghé vào lỗ tai Việt Tùy:”<br><br>Ta cũng muốn…”<br><br>“ Ngươi…Ngươi…”<br><br>Việt Tùy cứng người, lắp bắp nói không xong một câu. Việt Thương liền cầm tay Việt Tùy, trực tiếp chạm vào bộ vị của mình, ra vẻ đáng thương nói: “ Nơi này nhớ ngươi đến phát đau…Ngươi sờ xem…”<br><br>Nói xong, còn nhẹ nhàng thổi thổi vào vành tai của Việt Tùy. Không ngoài dự liệu của hắn, thân hình của Việt Tùy đang căng thẳng chậm rãi mềm nhũn. Việt Thương thực hiện được âm mưu, liền cười khẽ, ôm lấy ái nhân phi nhanh vào một gian phòng không có người ở gần đó. Vung tay lên, ngọn nến liền sáng rực soi rõ mọi thứ. Đồ vật trong phòng đều rất bình thường, đặc biệt nhất là một ít dụng cụ tình thú treo ở đầu giường. Việt Tùy bị Việt Thương ôm vào phòng này, biểu tình trên mặt nhất thời thay đổi. “ Đừng ở chỗ này, trở về.”<br><br>Việt Thương đã đến đây rồi, làm sao có thể đáp ứng y, hắn ngược lại còn nghĩ xem mấy cái này phải dùng thế nào, liền nghiêng người, hôn lấy cánh môi của đối phương: “ Bảo bối, ta không nín được, cho ta đi…”<br><br>Việt Tùy không bao giờ muốn cãi lời hắn, nhưng bởi vì da mặt quá mỏng, không có biện pháp cùng Việt Thương giao hoan ở nơi này, hai bên gian phòng này đều có người ở, thậm chí còn phát ra những âm thanh ái muội không ngừng, bất cứ tiếng động nào đều khiến cho người xung quanh biết trong phòng đang làm cái gì, dưới tình huốn như vậy, y thật sự là… Việt Thương biết trong lòng y khẩn trương, hơn nữa lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng giao hoan dưới tình huống như vậy, kỳ thật còn có một phen phong vị khác thường, hơn nữa hắn cũng biết, nếu mình giả đáng thương một chút, Việt Tùy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn, cho dù có không hợp tình hợp lý đi chăng nữa. Kỳ thật Việt Thương biết chính mình có điểm ti bỉ, biết Việt Tùy thuận theo, liền không kiêng nể gì đưa ra yêu cầu. “Tùy…”<br><br>Hắn nỉ non bên người Việt Tùy, thấu đi qua hôn lấy cánh môi y, ánh mắt ngập nước đáng thương, không ngừng cọ cọ trên người y. Không giống những khách nhân bình thường đến tầm hoan, Việt Thương không vội vàng “ đi vào việc chính”<br><br>, hắn rất nhẫn nại, chậm rãi vuốt ve thân thể tinh tráng, hoàn mỹ được giấu dưới lớp quần áo. Việt Tùy bị hắn vuốt ve, đã dần mềm nhũn, sau đó bị Việt Thương không tốn chút sức nào ôm lên giường. Việc Việt Thương đầu tiên là xả đai lưng của đối thương, vạt áo lộ ra khuôn ngực màu mật ong, rắn chắc dẻo dai. Việt Thương bị cảnh vật trước mắt mê hoặc, đúng là cực phẩm của nhân gian. Tiểu quan ở nơi này làm sao có thể so sánh với y. Việt Thương cúi đầu, duyện hôn từ trên xuống dưới, lưu lại một vệt ướt sũng, đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại ở bên rốn. Nhìn nam nhân dưới thân mình không ngừng run rẩy, hắn càng nhịn không được, hạ thân trở nên nóng bỏng, thế nhưng lại tiếp tục nhẫn, ở trên bụng Việt Tùy cắn cắn, liếm liếm. Cuối cùng, mới trực tiếp lột sạch quần áo của Việt Tùy, sau đó mê đắm ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhìn thân thể thon dài, rắn chắc, hắn lại càng cảm thán tạo hóa thần ký, tỉ lệ thân thể hoàn mỹ như thế, tràn ngập dương cương, lại khêu gợi như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook