Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 5: Phong hoa tuyệt đại

Ssy124

15/10/2020

Sau khi rời giường vào buổi sáng, tâm tình của Việt Thương cực kém. Buồn bã nửa ngày, đem bánh bao trở thành kẻ địch mà hung hang cắn cắn. Muốn hỏi hắn hiện tại hận nhất là ai, hắn nhất định sẽ trả lời: Đó là ông trời. Chuyện là buổi sáng, Việt Tùy giúp hắn chải đầu, hắn với một đầu tóc dài thật sự là bất đắc dĩ. Thế là đành ngơ ngác để Việt Tùy chải tóc, nhàm chán quá đành nhìn gương đồng xem thế nào. Tuy rằng rất mơ hồ, nhưng cũng đủ để hắn nhìn rõ hình dáng của mình. Hắn lập tức không để ý Việt Tùy đã chải tóc tốt hay chưa, trực tiếp nhào đến bồn nước, tinh tế xem xét. Sau đó, hắn thật sự cảm thấy ông trời đang đùa giỡn hắn. Không phải chủ nhân thân thể này lớn lên quá xấu xí, không người nào chấp nhận nổi. Ngược lại, hắn lớn lên quá mức tốt đẹp, vượt qua phạm vi tưởng tượng của Việt Thương. Ông trời a, hắn đột nhiên có ý nghĩ hủy đi khuôn mặt này. Kiếp trước hắn cũng không phải có bề ngoài quá xuất chúng, nhưng lại tràn đầy kiên nghị, thuần chất đàn ông. Hắn luôn tưởng tượng khuôn mặt ở kiếp này của hắn nên giống Việt Tùy một chút, tuấn mỹ nhưng không mất dương cương, lãnh khốc lại kiên nghị, giơ tay nhấc chân đều có nam tính. Nhưng sự thật thì, hắn đúng là một tên hồng nhan họa thủy, đôi mắt hẹp dài, tựa tiếu phi tiếu, đôi môi diễm hồng, một bộ dáng cầu người tới hái. Bởi vậy, hắn liền tức giận, trừng trừng nhìn khuôn mặt mình trong gương, vậy nhưng lại khiến cho khuôn mặt càng thêm vẻ phong tình vô hạn, xinh đẹp, mị hoặc. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Việt Tùy chạy vội qua đỡ được thân thể đã mềm nhũn của Việt Thương. “Thương? Ngươi xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có việc gì, không cần để ý, ngươi mau làm cho ta biến mất đi a.”

“…”

“Tùy, ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta!”

“ Chuyện gì?”

“ Ngươi cảm thấy khuôn mặt ta thế nào?”

Việt Tùy hơi dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên xem dùng từ gì, cuối cùng nói ra bốn chữ:”

Phong hoa tuyệt đại.”

Những lời này của Việt Tùy khi vừa nói ra đã khiến Việt Thương cảm thấy huyết áp tang cao, nhịn không được muốn thổ huyết. Quả nhiên, quả nhiên, chính mình đều cảm thấy không chịu được, người khác sao lại không thấy. Xem ra, chính mình ban đầu muốn đưa Việt Tùy đi theo con đường đoạn tụ lý tưởng, càng ngày càng xa a. Đổi lại là hắn, đối với loại nam nhân xinh đẹp này, thưởng thức còn có thể, nhưng muốn đồng sàng cộng chẩm, hắn còn ngại quá nương a. ( Nương: chỉ một người nam nhân nhưng lại có phong thái của phụ nữ). Việt Tùy nhìn Việt Thương vùi đầu vào lồng ngực mình, suy nghĩ đi đâu, cũng không ầm ĩ hắn. Cứ như thế lẳng lặng ôm chặt lấy hắn, mãi cho đến khi Việt Thương hữu khí vô lực kéo kéo ống tay áo y, hỏi: “ Tùy, ngươi nhìn ta thế này có cảm thấy ghê tởm không? Hoặc là phản cảm?”

“ Như thế nào lại hỏi như vậy?”

Việt Tùy hoàn toàn không hiểu tại sao Việt Thương lại hỏi như vậy, từ lúc y chải đầu cho Việt Thương, đã thấy Việt Thương có chút không thích hợp. Việt Thương trong lòng thư thái, bộ dạng nương cũng không có biện pháp, hắn đã không còn lựa chọn. Hắn hiện tại có thể làm chính là không để mình nương hơn nữa. Bất quá, Việt Tùy tựa hồ không quá để ý việc này, lại nói tiếp, đẹp quá cũng không phải là một kết quả tệ. Hắn dù sao không phải là người chỉ biết than vãn, điều chỉnh tâm lý một chút, cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ, vì sao hôm qua khi bọn họ tìm nhà trọ, lão bản cùng tiểu nhị lại ngẩn người nhìn hắn, sau đó tối hôm qua, người thợ may, đại phu ở hiệu thuốc đều nhìn hắn mãi không dời mắt chính là vì khuôn mặt này đi… Việt Thương rầu rĩ không vui cầm tay Việt Tùy, Việt Tùy cũng kệ hắn, tay kia lấy thêm lương khô, túi nước, đem quần áo hôm qua giặt khô đem bỏ vào hành lý. Việt Tùy nhìn Việt Thương tâm tình không tốt cũng không quấy rầy hắn. Hai người cứ như thế tay trong tay tiêu sái bước đi. Khi trời đã lờ mờ tối, hai người đã đến bên một khu rừng rậm. Việt Tùy: “ Thương, chúng ta ở trong rừng ngủ một đêm.”

“ Hảo, ta không thành vấn đề.”

Tạm dừng một chút, Việt Tùy nói: “ Qua hôm nay, nội lực của ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục.”

Việt Thương như thế nào lại không nghe ra ý tứ trong câu nói này, tựa hồ ẩn ẩn có lo lắng, có chút không buông được. “ Nghĩ loạn cái gì vậy, chẳng lẽ nội lực của ta khôi phục, ngươi sẽ không theo ta nữa.”

“ Việt Tùy nguyện theo Thương đời đời kiếp kiếp.”

“ Vậy thì không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Nói xong hắn liền cầm chặt lấy tay Việt Tùy. Việt Tùy dù sao cũng là người sống qua một kiếp người, dễ dàng nhìn thấy lo lắng của Việt tùy, gia khỏa này như thế nào lại không tin tưởng hắn như vậy. Chẳng lẽ không có nội lực, mới bất đắc dĩ dựa vào y sao? Chẳng lẽ khôi phục nội lực, sẽ bỏ hắn sao? Hai người đi vào rừng rậm không bao lâu, cùng dừng chân lại. Chỉ nhìn thoáng qua, đã thấy có chút không thích hợp. Có mai phục! Quả nhiên, từ trên cây bỗng nhiên nhảy xuống một đám người, vây quanh bọn họ. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Không phải địch nhân, chỉ là sơn tặc cướp bóc bình thường mà thôi. “ Cướp đây! Mau đem tiền tài để lại, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”

Một tên lưng hùm vai gấu cầm cây đao chỉ về phía hai người bọn họ, thét to nói. Những tên cướp bình thường thế này Việt Thương bình thường không để trong lòng, nhưng ít nhất cũng có hơn năm mươi tên. Việt Tùy cũng thấy được đối phương người đông thế mạnh, thương thế của chính mình cũng chưa lành, mà Việt Thương chỉ cần qua hôm nay liền có thể khôi phục nội lục, lúc này nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Việt Tùy đành lấy ra một túi tiền từ trong người mình, quăng cho đối phương, chắp tay nói: “Tiền cho ngươi, để bọn ta đi.”

Tên cướp kia lấy tay đếm qua ngân lượng, thấy đã đủ nhiều, khóe mắt mang theo tiếu ý, phất tay để bọn họ đi, Việt Tùy cùng Việt Thương lập tức bước đi. Thế nhưng, khi Việt Thương vừa mới đi đến bên người tên cướp, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, thân thủ ngăn lại hai người bọn họ. “ Dừng lại! Trong cảnh tối lửa tắt đèn, thiếu chút nữa là bỏ lỡ tuyệt thế mỹ nhân. Ngươi được đi! Hắn lưu lại.”

Tên cướp chỉ Việt Tùy, ý bảo y có thế đi, còn Việt Thương lưu lại. Tên cướp tủm tỉm cười, nói với Việt thương: “ Mỹ nhân, làm áp trại phu nhân của ta đi.”

Nguyên bản đối với diện mạo của chính mình đang có khúc mắc, hiện tại lại bị người khác đùa giỡn, Việt Thương lập tức bạo phát. Ai cũng không thấy hắn ra tay thế nào, chỉ là mấy tên lâu la ở bên cạnh tên cướp lập tức ngã xuống đất, là bị một đao lấy mất mạng mình. Chủy thủ trong tay Việt Thương lóe lên, không ngừng chớp lóa. Nhìn vẻ mặt Việt Thương bừng bừng sát khí tiến về phía mình, tên cướp cầm đầu sợ tới mức xoay người bỏ chạy. “ Người đâu, mau tới bắt hắn. Nhưng…đừng giết chết hắn.”

Chết đến nơi mà sắc tâm còn không thay đổi, Việt Thương trong lòng nộ khí, nhưng ngoài mặt lại cười lạnh. Thế nhưng Việt Thương lại không biết, khuôn mặt hắn vốn đã là dung mạo tuyệt sắc, cho dù là cười lạnh cũng thoát tục xuất trần, độc nhất vô nhị. Nhất thời, mọi người đều bị mê hoặc tới mất hồn. Hắn lại càng không nhân từ nương tay, một đao đã lấy mạng bọn họ, một người cũng không lưu lại. Bên kia, Việt Tùy cũng rút trường kiếm, cùng nhóm lâu la chém giết. Hai người bọn họ, một người võ công cao cường, một người giết người chuyên nghiệp. Đám sơn tặc hơn năm mươi người trong khoảng khắc đã chết hơn một nửa, đám còn lại bị dọa tới hoảng loạn mà bỏ chạy. Nhưng Việt Thương vẫn kiên quyết đuổi theo tên cướp kia, dám vũ nhục hắn, hôm nay nếu không giết tên này, làm sao nuốt trôi được cục tức này. Phía Việt Tùy rất nhanh đã xong, liền đến bên phía Việt Thương. Tên cướp thấy ưu thế đã mất, lập tức dùng chiêu cuối cùng, lấy từ trong ngực ra một cái bao gì đó, hất về phía Việt Thương. “ Xem độc!”

Việt Thương vừa thấy có gì đó đập vào mặt, có chút chật vật. Việt Tùy vừa vặn nhảy tới, muốn chắn trước mặt Việt Thương. Việt Thương một tay chế trụ thắt lưng y, vòng tay một cái đã chắn trước mặt Việt Tùy, liền bị một màn bụi phấn phủ xuống người, thế nhưng hắn cũng kịp ném thanh chủy thủ cắm vào yết hầu của tên cướp, một chiêu đã khiến tên cướp tuyệt khí. “ Thương, ngươi có hay không…”

Việt Tùy chưa nói xong, Việt Thương đã hung hang chặn lại y: “ Ngươi đi ra chắn cái gì, thiếu chút nữa độc liền rơi xuống người ngươi!”

“ Thương, ta…”

“ Ngươi không phải nói ta bách độc bất xâm sao, chút độc nho nhỏ ấy thì tính làm gì? Việt Thương trắng mắt liếc Việt Tùy, bách độc bất xâm là do y chính miệng nói với hắn, như thế nào trước tình huống này lại quên a. Phủi đi lớp bụi phấn trên người mình, Việt Thương đi đến bên chỗ tên cướp bị mất mạng, lấy lại tùi tiền cho Việt Tùy:”

Sớm biết thế này thì trực tiếp đấu võ, đúng là làm điều thừa mà.”

Việt Tùy không nói lời nào, lẳng lặng đi theo phía sau Việt Thương. Việt Thương thở dài, nắm lấy tay Việt Tùy, kéo y lại bên mình. Người này, không thích đối diện hắn, chỉ thích ở phía sau trốn tránh hay sao? “ Ta biết ngươi tốt với ta, ta không trách ngươi, chúng ta tìm một chỗ qua đêm đi.”

Việt Tùy đang cúi đầu, nghe được lời Việt Thương nói, liền hơi ngẩng đầu nhìn Việt Thương, sau đó liền gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook