Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 27: Ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ

Ssy124

15/10/2020



Edit: Gia Linh

Beta: Mimi, Lam Yên

*****the-tu-tuong-tuy-the-song-chet-co-nhau-27-0Xe ngựa vừa ra khỏi Toại Thành đã có người đi theo. Uất Trì Vô Ương mang theo tám ám vệ tuy mới nhưng lại có thân thủ tốt hơn lúc trước rất nhiều. Bọn họ lặng lẽ chia thành hai đội, một trái một phải dọn dẹp sạch sẽ đám người bám đuôi phía sau xe ngựa.

Việt Thương tựa người vào trong lồng ngực Việt Tùy, tuy là nhắm mắt thiếp đi nhưng nhất cử nhất động bên ngoài đều nghe được thực rõ ràng. Hắn cọ cọ vào lòng Việt Tùy vài cái, thay đổi tư thế thoải mái hơn rồi lại tiếp tục ngủ. Việt Tùy ôm lấy thân thể đối phương, cả người dựa lên thành xe, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại ở trên mặt Việt Thương, sau đó mới luyến tiếc rời đi chỗ khác.

Trong xe ngựa vẫn là một mảnh ấm áp yên tĩnh như mọi ngày, mà nguy hiểm chập trùng bủa vây tứ phía ở bên ngoài kia lại mơ hồ có chiều hướng mỗi lúc một căng thẳng hơn.

Khi xe ngựa đi tới một chỗ rẽ yên ắng thì phía trước đột nhiên có một đám hắc y nhân đồng loạt lao ra. Tiếng hí vang trời của hảo mã cùng với thanh âm rút kiếm của đám thị vệ trong nháy mắt được thay bằng tiếng đánh nhau. Bất quá, Việt Tùy vẫn lặng im mà ngồi như trước.

Xa phu Tứ Ngũ không chút lo lắng, chậm rãi dừng xe ở một chỗ cách mã xa phía trước ước chừng hơn trăm thước. Khoảng cách này không quá xa, thế nhưng lại vừa vặn nằm ngoài vòng vây của đối phương. Dù sao thì chủ tử cũng không có ý định tiến tới tri viện.

Mãi cho đến khi nhóm hắc y nhân thứ hai xuất hiện, thân thủ của đám này so với đám trước rõ ràng tinh tiến hơn nhiều, hơn mười ám vệ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó rốt cuộc mới hiện thân. Đám ám vệ vừa ra tay, một tràng ám khí lập tức xé toạc không gian lao tới. Có vài người xui xẻo bởi vì nhìn thấy vật thể đang phóng tới kia quá mức bé nhỏ nên chẳng thèm để tâm nhiều, thế nhưng còn chưa kịp tránh ra mấy bước, cơ thể đã ngã rạp xuống đất rồi.

Những người còn lại thế mới biết trên ám khí kia có tẩm kịch độc. Vài ám vệ giống như vô tình nhưng lại vừa vặn lao tới vây quanh chiếc xe ngựa kia. Sau khi phóng tới phóng lui một hồi, ám khí của ám vệ cũng đuổi được phần lớn nhóm sát thủ thứ hai ra xa bên ngoài.

Bất quá ám khí sẽ có lúc hết, mà đối phương thì cứ như hổ đói rình mồi, tình huống hiện tại rõ ràng vô cùng bất lợi đối với Uất Trì Vô Ương.

Trong chiếc xe ngựa bên này, Việt Thương vẫn đang nhắm mắt say ngủ. Việt Tùy thì trước sau như một, luôn giữ dáng vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình. Tứ Ngũ lặng lẽ ngồi yên, thế nhưng con mắt ngay cả chớp cũng không chớp lấy một cái, tựa hồ như không muốn bỏ lỡ một màn đánh đấm đặc sắc như vậy.

“Sơ Nhất kia…” Việt Thương đột nhiên lên tiếng.

“Chủ tử?’’ Việt Tùy cúi đầu nhìn hắn, lại nghe thấy Việt Thương tiếp tục nói: “Các người quen nhau?’’

“Có thể coi là như vậy.” Việt Tùy suy nghĩ một lát mới trả lời, ngữ khí vẫn luôn đạm nhạt thờ ơ như vậy.

Không ngờ ngay sau đó, Việt Thương đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào đối phương hỏi: “Ngày đó là ngươi cố ý thả hắn đi?” Việt Thương thừa nhận quả thực thân thủ của tên Sơ Nhất kia không tồi. Nếu như là trước đây, có lẽ cho dù cả Việt Tùy và hắn hợp sức, nếu không đánh đến thời khắc cuối cùng thì cũng khó có thể phân được thắng bại.

Nhưng sau khi người kia được hắn chú tâm trợ giúp lĩnh hội Thần Việt, võ công đã tiến bộ thần tốc đến không ngờ, tuy chưa chắc có thể bắt được Sơ Nhất ngay trong nháy mắt nhưng cũng không đến mức chỉ có thể giằng co bất phân thắng bại mà thôi. Hắn đã nhìn thấu Việt Tùy chính là cố ý thả cho nước chảy về sông, cho nên liền nảy sinh chút bất mãn đối với tên Sơ Nhất kia.

Việt Tùy nghĩ rằng Việt Thương tức giận, sắc mặt bởi vậy có chút khẩn trương.

“Thuộc hạ biết sai!”

“Ngươi…” Việt Thương đột nhiên nghĩ đến một khả năng, “Chẳng lẽ ngươi thích hắn?”

Lúc nói những lời này, đáy mắt hắn bất giác dâng lên một luồng sát khí, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng có chút khó coi.

Việt Tùy ngẩn người, vội vàng phản bác, “Thuộc hạ không có!”

Sợ Việt Thương không tin, Việt Tùy lại giải thích thêm một lần, “Trong lòng thuộc hạ chỉ một mình chủ tử.”

Việt Thương nhìn thấy thâm tình không chút dao động ẩn sâu bên trong đáy mắt đối phương, còn có cần cổ khe khẽ rướn lên, chủ động lộ ra yết hầu yếu ớt của chính mình, như thể ‘một khi chủ tử không tin thì liền giết ta đi’ vậy. Điều này khiến cho tâm tư vốn dĩ có phần kích động của Việt Thương thoáng chốc khôi phục lại bình thường.

Thân là sát thủ, sao có thể đem bộ vị yếu ớt nhất của bản thân lộ ra bên ngoài? Thế nhưng ở trước mặt mình, Việt Tùy chưa từng che giấu niềm tin và tấm lòng thành kính của y đối với mình, hết lần này đến lần khác chủ động phơi bày tử huyệt và nhược điểm ra trước mặt mình.

Nhìn cần cổ có chút rướn lên kia, bên trên còn có những dấu vết tình dục trước đó mình từng lưu lại, từng dấu hôn, từng vết răng loang lổ răng đan xen khiến cho dáng vẻ yếu nhược của người kia tựa như phủ lên một tầng mị hoặc, ánh mắt Việt Thương bất chợt trở nên thâm trầm. Hắn nhịn không được vòng tay kéo lấy cổ của Việt Tùy, từ từ áp tới hôn lên. Việt Tùy im lặng nửa ngồi nửa quỳ, vươn tay ôm người trở lại.

“Nếu hắn gây bất lợi với ta?” Việt Thương cảm thấy bản thân mình dông dài rắc rối chẳng khác nào đám nữ nhân.

“Ta sẽ giết hắn.”

Bất quá sau khi nghe được đáp án mà mình mong muốn, hắn cảm thấy dông dài một chút cũng không tồi.

Trong lúc hai người rảnh rỗi chuyện trò thì cuộc chiến bên ngoài đã tới hồi gay cấn. Hắc y nhân liên tục lao ra, hai nhóm sát thủ lúc trước vậy mà cũng không phải là quân chủ lực, nhóm thứ ba mới là sát thủ chính của đối phương.

Người tới tổng cộng có bốn tên, thân thủ đều rất phi phàm, trong đó có một tên kiếm thuật vô cùng vượt trội, vừa vung kiếm chém xuống, kiếm khí liền bắn ra mấy đạo, trực tiếp giải quyết luôn ba tên thi vệ. Đám ám vệ kia thấy thế, sắc mặt cũng đều trở nên trầm trọng hơn.

Việt Thương lúc này vẫn còn đang bám chặt lấy cố Việt Tùy mà hôn hôn mút mút. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, “Sơ Nhất cho đến Sơ Tứ sao? Thực đúng là đại cao thủ.”

Việt Tùy híp mắt, hô hấp có phần bất ổn. Những chỗ bờ môi người nọ lướt qua truyền đến một cảm giác tê dại lạ thường, cảm giác đau nhói khi bị người gặm cắn liền biến thành một loại khoái cảm khiến người ta không thể nào kháng cự.

Xem kịch hay một hồi lâu cũng đã đến lúc phải ra tay rồi. Việt Thương tuy rằng không thích thằng cha Uất Trì Vô Ương này, thế nhưng cũng không thể cứ trừng mắt mà nhìn hắn chết, huống hồ tên đó vẫn có nhiều cái có thể dùng được.

Chẳng qua… Việt Thương nhìn chằm chằm vào mặt Việt Tùy, nói: “Ta cũng biết ghen.”

Khuôn mặt Việt Tùy thoáng chốc ửng hồng một mảnh, đôi con ngươi đen láy lộ ra một vẻ ôn nhu đến động lòng người, khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành một nét cười rạng rỡ. Ngay sau đó, Việt Tùy áp sát lại gần Việt Thương, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Ngay khi Việt Thương còn chưa kịp hồi thần thì người nọ đã phi thân ra khỏi xe ngựa, thẳng hướng đám hắc y nhân kia mà bay tới.

Việt Thương ngây ngốc vươn tay sờ cánh môi mình. Đây… đây là Việt Tùy chủ động hôn mình sao…

Tứ Ngũ cúi đầu, trước sau như một bảo trì im lặng, thậm chí làm bộ như cái gì cũng không phát hiện ra. Có một số chuyện không biết thì tốt hơn.

Tỉ như chủ tử của hắn đang tự sờ môi rồi cười ngây ngô một mình, mãi một hồi lâu mới chầm chậm hồi thần.

Sự tham dự của Việt Tùy làm dịu đi tình hình chiến đấu. Y trực tiếp lựa chọn Sơ Nhất làm đối thủ của mình, bởi thế mà nhóm ám vệ còn lại cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, áp lực giảm đi không ít. Thời điểm Sơ Nhất bắt đầu giao chiến cùng với Việt Tùy, hai hàng lông mày của hắn bất giác nhíu chặt vào nhau.

Việt Tùy vung đoản kiếm đến là xuất thần nhập hóa, cứ thế vây khốn Sơ Nhất đến không thể thoát ra. Sơ Nhất dùng lưỡi kiếm chống đỡ, ngay sau đó mấy đạo kiếm khí liền tức tốc đánh úp về phía Việt Tùy. Bất quá hắn lại không ngờ thân hình Việt Tùy tựa như một thứ ảo ảnh quỷ mị, dễ dàng tránh được đòn công kích của mình, trái lại còn đánh dội ngược bốn đạo kiếm khí kia trở lại, trên dưới trái phải, hoàn toàn phong bế thế công của hắn.

Rơi vào đường cùng, Sơ Nhất đành phải thối lui mấy trượng, nhưng còn chưa kịp điều chỉnh tư thế để phát động tấn công một lần nữa thì Việt Tùy đã lao tới trước mặt, giáng mạnh một chưởng trước người hắn. Sơ Nhất chật vật ngã xuống từ giữa không trung, bên tai chỉ nghe thấy một tiếng nói thật trầm thấp của Việt Tùy, “Đi!”

Hắn khẽ nhíu mày, còn chưa quyết định đã chợt cảm nhận được một luồng áp lực rất lớn từ phía mã xa bên kia truyền tới. Sơ Nhị và Sơ Tam bị người dùng một chưởng đánh bay ra xa mấy trượng, đích thị là Việt Thương đã xuất thủ rồi. Hắn bộ dáng biếng nhác hắn xuất hiện nơi đó, thế nhưng lại khiến cho tất thảy mọi người ở đây dấy lên một nỗi sợ hãi tận đáy lòng.

Sơ Nhất không chút do dự xoay người bỏ chạy, mà sau một tiếng huýt gió, toàn bộ đám hắc y nhân kia cũng theo hắn rút lui. Bất quá nhìn số thi thể ngôn ngang ở trên mặt đất, có thể thấy được lần này đối phương chắc chắn tổn thất rất nhiều.

Mà bốn cao thủ đứng đầu cũng có tới ba người bị nội thương.

Uất Trì Vô Ương chờ mọi người thu dọn sạch sẽ hiện trường và chôn cất tất cả những thị vệ bỏ mạng, sau đó bước xuống xe ngựa, đi tới bên dưới mã xa của Việt Thương.

“Cảm tạ Việt công tử ra tay tương trợ.”

Việt Thương lười biếng nâng mắt nhìn hắn: “Khách khí rồi.”

Uất Trì Vô Ương quay người lại liếc mắt về phía Việt Tùy đang ở đằng xa: “Thân thủ của Tùy công tử quả nhiên rất tốt…”

Còn chưa nói xong, Việt Thương đã lên tiếng ngắt lời, “Bát công tử nên biết, có vài thứ không là của ngươi thì sẽ không thể là của ngươi, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến.”

Nụ cười trên mặt Uất Trì Vô Ương có phần đông cứng lại, “Thứ tốt bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy hứng thú mà.”

Nhìn thấy bộ dáng càng cười càng âm lãnh của Việt Thương, Uất Trì Vô Ương lại nói, “Đương nhiên cũng chỉ trong giới hạn ngắm nhìn thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook