Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 7: Ngả bài

Ssy124

15/10/2020

Khi Việt Tùy tỉnh lại, Việt Thương đã rời giường. Nhìn bên cạnh không có một bóng người, Việt Tùy có chút ngẩn người, trong lòng đau đến lợi hại, thân phận của mình vốn chẳng là gì, bằng cái gì lại có thể yêu cầu nhiều như thế. Đêm qua, được người kia sủng hạnh một đêm đã là đặc ân lớn nhất đi… Khi Việt Thương vừa bưng chậu nước vào đã nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Việt Tùy: “ Tùy?”

Việt Tùy nghe được thanh âm của Việt Thương, khó có thể tin ngẩng đầu lên, miệng nhịn không được hơi mở ra. Hình như càng đi với mình, vẻ mặt của Việt Tùy ngày càng nhiều lên. Việt Thương nhịn không được đi lên, hôn trộm một cái lên môi Việt Tùy mới thành công khiến cho Việt Tùy tỉnh lại, lắp bắp mở miệng: “ Ta nghĩ đến…”

“ Ngươi nghĩ rằng ta đi rồi?”

Nhìn biểu tình trên mặt y liền đoán được trong đầu người này nghĩ gì. Việt Thương lại phải một lần nữa an ủi y. Bọn họ sau này phải thật sự tín nhiệm nhau. Võ công của hắn đã khôi phục, tiếp theo phải thu dọn toàn cục cho khối thân thể này, trốn cả đời là chuyện không thể, huống chi hắn không chịu nổi hình ảnh mình lẩn trốn cả đời giống như chuột chạy qua đường. “ Tùy, ta đã nói cái gì? Nếu ngươi không thể tín nhiệm ta, chúng ta cũng không cần tiếp tục.”

Những lời này của Việt Thương thật sự không để cho Việt Tùy có lối thoát, không phải hắn nhẫn tâm, cũng không phải hắn vô tình, chỉ là hắn lo lắng đến tình huống xấu nhất mà thôi. Sắc mặt Việt Tùy lập tức trở nên trắng bệch, y nhìn đôi mắt của Việt Thương đang nhìn thẳng vào mình. Hiểu được chuyện mà Việt Thương lo lắng, y lập tức từ trên giường đi xuống, sau đó quỳ trước mặt Việt Thương: “ Việt Tùy hiểu được.”

Nhìn bộ dáng kia của Việt Tùy, Việt Thương mới biết Việt Tùy đã hiểu ý của mình. Nhăn mày đi kéo Việt Tùy lên, ngu ngốc này cái gì cũng chưa mặc, liền cứ thế đứng lên a. Việt Thương đành đem chậu nước đặt lên bàn, sau đó lấy một cái áo thay cho khăn mặt, tẩm ướt tấm áo sau đó đem lau mặt cho Việt Tùy. Việt Tùy ngoan ngoãn ngồi trên giường, để yên cho Việt Thương đem mồ hôi của một đêm hoan lạc lau đi. Thế nhưng khi lau đến hạ thân, khi Việt Thương vươn tay chuẩn bị tách hai chân y, Việt Tùy nhịn không được đành nghiêng đầu đi, hai tai đỏ bừng, bộ dáng như vậy lại khiến cho Việt Thương có chút căng thẳng. Việt Thương nghiêng người hôn lên vành tai đang nóng lên: “ Xấu hổ cái gì, còn có chỗ nào ta chưa xem qua?”

Kết quả khiến cho lời vừa nói ra, Việt Tùy càng xấu hổ, đôi tai biến thành màu đỏ ửng. Việt Thương nhìn thấy nhịn không được cười ra tiếng, nhưng nhìn thấy bộ dáng kia ngượng ngùng lại luyến tiếc tiếp tục trêu đùa y. Tách hai chân Việt Tùy ra, sau đó dùng nước ấm rửa sạch bạch trọc ở hai bên đùi non, cho đến khi toàn thân Việt Tùy được rửa sạch sẽ, Việt Thương mới bưng chậu nước ra ngoài đổ. Thời điểm quay trở lại đã thấy Việt Tùy đang cố mặc lại quần áo, chỉ là thân mình kia tựa hồ có chút khó chịu, tay chân giống như vô lực. Việt Thương vội vàng chạy lại đỡ Việt Tùy. Thế nhưng Việt Tùy vốn không có thói quen được Việt Thương hầu hạ, mỗi lần Việt Thương giúp y mặc lại quần áo, cả người y còn cứng ngắc hơn. Việt Thương vốn muốn thay đổi thói quen từ trong xương cốt của Việt Tùy, nhưng vẫn nên từng bước thay đổi, tựa như hiện tại, Việt Thương cùng Việt Tùy tuy có quan hệ là tình nhân, nhưng trong đáy lòng Việt Tùy, luôn có một phần lớn coi hắn là chủ tử. Bởi vì bận tâm đến thân mình của Việt Tùy, Việt Thương nắm tay Việt Tùy chậm rãi đi dạo trong rừng rậm, cũng không vội chạy đi. Hiện tại, võ công của hắn đã khôi phục, cho dù có dư nghiệt, hắn cũng sẽ từ từ giải quyết sạch sẽ. Nếu không thể cùng tồn tại với cẩu hoàng đế kia, thì quyết đấu một phen đi. Việt Thương đáy lòng cười lạnh, hắn cũng không tin không có một ai không mong ngóng cái vị trí kia. Đến lúc đó, phù trợ một người lên làm tân hoàng đế cũng không phải là chuyện không có khả năng. Việt Tùy bị Việt Thương nắm tay, chậm rãi đi theo phía sau hắn, nhìn người nọ ngẫu nhiên xuất thần suy nghĩ, nhất cử nhất động, một ánh mắt, một tiếng thở dài, tất cả đều khiến hắn động tâm. Nếu có một ngày Việt Thương chán ghét y, y còn có thể trở về như xưa, không yêu không hận? Nghĩ đến đây, y nhịn không được dùng sức nắm chặt tay Việt Thương. “ Sao vậy? Mệt mỏi?”

Việt Thương nghiêng đầu thân thiết hỏi. Nhưng không đợi Việt Tùy trả lời đã đưa tay ôm lấy người bên cạnh. Việt Tùy hoảng sợ, muốn từ trong lòng Việt Thương nhảy xuống nhưng lại bị một câu: “ Không cho phép lộn xộn.”

Khiến cho Việt Tuỳ im lặng, đành chỉ cứng ngắc ở trong lòng Việt Thương. Người kia rõ ràng so với mình còn gầy yếu hơn một chút, khuôn mặt luôn tuyệt sắc như vậy nhưng lại luôn khiến cho y nhịn không được muốn thần phục, muốn quỳ gối. Chính mình so với người khác đều rõ ràng hơn, thực lực của nam nhân này có bao nhiêu cường đại. Việt Thương nhảy lên một cái cây cao, đánh giá xung quanh một chút liền ôm Việt Tùy bay đến một khe núi, lấy một chút nước với lương khô: “ Nghỉ ngơi một chút rồi lại đi.”

Nhưng nhìn đến Việt Tùy nửa ngày vẫn chưa đi qua, ngược lại lăng lăng nhìn y: “ Sao vậy?”

Kỳ thật Việt Tùy vô cùng quy củ, đồ ăn hoặc nước uống, đều để chủ nhân dùng trước, sau đó mới dám dùng. Nhưng nhìn thấy Việt Thương có chút không kiên nhẫn, Việt Tùy mới nhanh chạy đến, tiếp nhận nước nhưng vẫn có chút lo lắng nhìn hắn, thẳng cho đến khi Việt Thương đi đến bên khe núi, hai tay vốc nước uống. “ Yên tâm đi, không có độc, hơn nữa rất ngọt.”

Thanh âm của Việt Thương truyền tới lập tức khiến cho Việt Tùy cả kinh, lập tức liền quỳ xuống: “ Việt Tùy đáng chết! Việt Tùy không phải lo lắng có độc.”

Sắc mặt Việt Tùy ngưng trọng, biểu tình lo lắng. Việt Thương đi đến trước mặt y, nhăn mày nâng y dậy, đối với thói quen hơi chút liền quỳ này thật sự có chút khó chịu. “ Vậy sau này ta đưa cho ngươi, ngươi ăn hay là không ăn?”

“ Việt Tùy ăn.”

“ Ngoan, ở bên người ta không cần nhiều quy củ như vậy. Đừng để ta phải nói thêm nữa.”

Chỉ cần làm cho Việt Thương vui vẻ, cảm thấy vừa lòng, quy củ hay không cũng không cần nữa. Việt Tùy nhìn Việt Thương, thành thật gật đầu. Thương Nguyệt lâu chia làm ngũ bộ, Hỏa lâu chủ đã làm phản, còn lại bốn tầng lầu, chỉ sợ cũng không an toàn, còn không nói đến bên trong tiềm tàng nguy cơ có phản đồ. Nếu Hỏa lâu chủ đã tiết lộ cơ mật, chỉ sợ bốn tầng lầu còn lại cũng khó có thể an toàn. Lâu chủ lại có chỗ sinh tử không rõ, bây giờ trở về, đối mặt một cái cục diện rối rắm như vậy, Việt Thương thật sự nhịn không được thở dài. Đi đường được một đoạn, Việt Thương nhịn không được liền hỏi: “ Tùy, còn lại bốn vị lâu chủ là những ai? Am hiểu cái gì? Phụ trách gì ở trong lâu? Ngươi nói lại cho ta nghe tường tận một chút.”

Việt Tùy không dám chần chờ, lập tức đem những gì mình biết nói ra. Việt Thương dựa vào hõm vai Việt Tùy, chậm rãi nghe Việt Thương trầm trầm nói chuyện, thoải mái tới mức thiếu chút nữa thì ngủ. Việt Tùy ngồi trên lưng ngựa, cẩn thận khống chế tốc độ, làm cho con ngựa chạy thêm vững vàng, để cho Việt Thương ngủ càng thêm thoải mái. “ Nga? Thì ra ngươi là Kim lâu chủ a.”

Việt Thương nhịn không được cong cong khóe miệng. Người này hơi một chút đã quỳ, đối với hắn một mảnh trung tâm thì ra là lâu chủ tầng một, chuyên phụ trách ám sát. Ngữ khí của Việt Thương mang một chút trêu chọc khiến cho Việt Tùy không biết làm sao: “ Thương, ngươi…”

Đôi mắt của Việt Thương có chút ảm đạm, hắn đối với Thương Nguyệt lâu không biết một chút gì, hơn nữa hai người ở chung như vậy, nam nhân này cũng không phải là ngốc tử, y sao có thể không nhận ra, vẫn là nhanh chóng ngả bài thì hơn. “ Tùy.”

Thanh âm Việt Thương có chút là lạ, một tiếng gọi càng thêm khàn khàn, Việt Tùy đột nhiên cứng đờ thân mình, cúi đầu nhìn xuống Việt Thương, trong lòng có chút dự cảm không tốt. “ Ngươi có biết đi?”

Việt Thương cũng cảm giác được Việt Tùy khẩn trương, nhưng không phải chuyện gì giấu diếm không nói cũng coi như không tồn tại. Y là người hắn tín nhiệm nhất, cùng hắn ở chung sớm tối, không bằng chủ động nói ra: “ Ta không phải là Việt Thương kia, ngươi…”

Việt Thương còn chưa nói xong, đã bị Việt Tùy đột nhiên ôm lấy, Việt Tùy buông dây cương, gắt gao ôm lấy Việt Thương: “ Ta chỉ biết ngươi là người duy nhất gọi ta là Việt Tuỳ.”

Thì ra y đã sớm biết, kỳ thật với trí thông minh của y, sao lại có thể không biết. Nếu là trước kia còn có thể lấy tẩu hỏa nhập ma để che giấu, hiện tại thần công đã thành, lại đối với Thương Nguyệt lâu hoàn toàn không biết gì cả, cái này vô luận thế nào đều không thể giải thích được… Dường như vẫn sợ Việt Thương bất an, Việt Tùy lại nói:”

Ta ở bên Thương, bọn họ sẽ không dám hoài nghi.”

Việt Thương bị khẩn trương của Việt Tùy làm cho vui vẻ, vươn tay ôm lại y, ở bên gáy của y tinh tế hôn vài cái, chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu phụ: “ Ta thế nào cảm thấy ngươi còn có vẻ khẩn trương hơn ta.”

Việt Thương khẽ cười ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook