Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 21: Nam nhân và nam nhân

Ssy124

15/10/2020



Edit: Úc Yến Quân, Mimi

Beta: Mít

*****

the-tu-tuong-tuy-the-song-chet-co-nhau-21-0

Việt Thương ăn no uống đủ, liền ôm chặt lấy Việt Tùy ở bên cạnh vào trong ngực, bưng đĩa thịt người nọ vừa xẻ đang đặt ở trên bàn, bốc từng miếng từng miếng nhỏ đút cho đối phương, “Ta đút ngươi.”

“Chủ tử…” Vẻ mặt Việt Tùy khó xử, không cần nhìn xung quanh cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người đều đã đổ dồn lên người bọn họ.

Mấy thị vệ ở phía sau Uất Trì Vô Ương lúc nãy nhìn thấy Việt Tùy hầu hạ Việt Thương, trên vẻ mặt còn mang theo một chút đồng tình, bây giờ lại thấy Việt Thương ôm lấy Việt Tùy, đã thế còn tận tình chăm sóc, biểu cảm của bọn họ lại càng trở nên vi diệu hơn.

Việt Thương có phần theo chủ trương cá nhân, chuyện mình đã định đoạt thì rất hiếm khi thay đổi. Điểm này Việt Tùy cũng hiểu rất rõ, cho nên khi hắn thấy Việt Thương không có ý định buông tay dù đã hiểu được ý tứ của mình, thì chỉ đành thành thành thật thật hé miệng ăn vào miếng thịt thỏ.

Biện pháp duy nhất lúc này, chính là nhanh chóng ăn xong mấy thứ trước mặt. Thấy Việt Tùy phối hợp, Việt Thương tiếp tục đưa thịt tới, thỉnh thoảng còn bưng chén nước lên cho đối phương uống một hơi, rồi mới nhìn vào đáy mắt người nọ, mỉm cười, “Ăn ngon không?”

Việt Tùy căn bản là nhai nuốt một cách miễn cưỡng vô vị, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thì ăn được cái gì, thưởng thức được cái hương vị nào đây! Nhưng chủ tử đã hỏi như vậy, cũng chỉ có thể gật đầu. Nhưng nhìn người nọ gật đầu, khóe miệng Việt Thương lại cong lên một chút.

Hắn thậm chí còn cao hứng cầm lấy một con thỏ nướng khác ở bên cạnh, một tay cầm đoản đao một tay cầm chân thỏ, đem chủy thủ đùa giỡn trên đầu ngón tay, vài động tác xinh đẹp liền đem thịt thỏ cắt thành từng miếng từng miếng đều đặn trên dĩa, rõ ràng giống như cố ý khoe khoang kỹ thuật dùng đao của chính mình.

Đương nhiên có người bị trò đùa tùy hứng này của Việt Thương hù dọa, vài thị vệ theo bản năng mà nhìn chủy thủ tùy thân của chính mình, nghĩ có nên lấy ra học thử hay không, nhưng mà Việt Thương chỉ một lòng muốn đút Việt Tùy ăn no.

Việt Tùy vốn đang có chút không được tự nhiên, nhưng mà lúc ánh mắt chăm chú hướng về phía Việt Thương, y lại đột nhiên cảm thấy, hết thảy trên thế gian này, bất luận là lời đàm tiếu hay ánh nhìn của người khác, cũng đều thua kém khi so sánh với một đôi mắt của người kia.

Vậy nên y cũng dần dần thả lòng thân thể vẫn luôn cứng ngắc, hơi tiến đến gần, ăn hết chỗ thịt nướng Việt Thương đưa tới.

Uất Trì Vô Ương an vị trước mặt hai người, trong chén của hắn cũng là một miếng thịt thỏ được cắt tốt, vậy mà không biết tại sao, rõ ràng là thịt được nướng trên cùng một đống lửa, hắn lại thấy không có chút mùi vị thơm ngon nào.

Mắt liếc liếc đến chỗ chén đĩa của bọn người Việt Thương, không biết suy nghĩ cái gì.

Chỉ chưa đầy nửa ngày, toàn bộ thị vệ bên người Uất Trì Vương gia đều biết, hai người mà chủ nhân của mình đặc biệt mời đi chung đường, mặc dù là chủ – tớ, nhưng tựa hồ như còn có một mối quan hệ đặc biệt khác, còn về việc quan hệ này là nam sủng và chủ tử hay là tình nhân với tình nhân, thì mọi người nhất thời chưa nắm được.

Chạng vạng, rốt cuộc đoàn người đã đi tới dịch trạm (*) của thành trấn kế tiếp. Việt Thương đương nhiên chỉ yêu cầu một gian phòng, còn Việt Tùy không biết là đã nghĩ thông suốt rồi, hay chỉ đơn thuần mang tư tưởng ‘bình vỡ ném tiếp’ mà lúc này cũng thản nhiên đón nhận đủ loại nhãn thần phức tạp của mọi người.

(*) dịch trạm: là nhà trọ của thành trấn, khác với khách điếm là của thương nhân mở, dịch trạm là của quan phủ mở ra.

Dùng cơm xong xuôi, Việt Thương lấy lý do đi bộ để tiêu thực, lập tức kéo Việt Tùy ra ngoài dạo chơi.

“Không được tự nhiên?”

Việt Tùy nghe được lời này của đối phương thì ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, hỏi, “Chủ tử?”

“Nếu không thích, ta sẽ không làm khó dễ ngươi.”

Không hiểu vì sao, thấy người kia nói vậy, toàn thân Việt Tùy lại không nhịn được mà cứng đờ, “Chủ tử, thuộc hạ không phải là không thích.”

Việt Thương nhìn người bên cạnh, khẽ cười, “Chỉ cần là những gì ta nói, ngươi có lúc nào thực sự khước từ? Ngươi cứ như vậy, thật là…” khiến người ta càng muốn ức hiếp bắt nạt ngươi, mà cũng càng thích ức hiếp bắt nạt ngươi.

Nào ngờ, Việt Tùy thế nhưng lại cuống quýt lên, mạnh mẽ kéo lấy cánh tay Việt Thương, vẻ mặt khẩn trương không gì sánh được.

“Chủ tử, thuộc hạ thực sự rất thích.”

“Thích cái gì?” Việt Thương cố tình trêu chọc.

Nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng kia của Việt Tùy, Việt Thương có thể nhận ra trong đáy mắt đối phương dâng lên một cảm giác bối rối không biết phải làm sao, để rồi sau đó lại phủ lên một tầng ngượng ngùng khó xử. Tất thảy biến chuyển này khiến cho Việt Thương hoàn toàn không thể nào rời mắt, thậm chí còn muốn liều lĩnh áp tới hôn lên, bất chấp cả việc bọn họ lúc này vẫn đang ở trên đường lớn.

“Thích… thích…” Ấp úng hồi lâu, lâu đến mức Việt Thương còn tưởng rằng người kia sắp tự cắn rụng đầu lưỡi của mình xuống, thì đối phương cư nhiên bật ra một câu, “Thích – chủ – tử.”

Toàn thân Việt Thương thoáng chút run rẩy, giống như là trong nháy mắt có một luồng điện phóng ra chạy dọc cơ thể, hắn nheo nheo con mắt, nắm chặt tay Việt Tùy, rồi nhanh chóng lắc mình lẩn vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Việt Thương có phần không thể không chế được bản thân mà vội vàng nhào tới, hung hăng hôn lên bờ môi của nam nhân trước mặt. Việt Tùy ngẩn ra một hồi, sau đó mới thuận theo thả lỏng thân thể, vô cùng phối hợp mà ôn nhu đáp lại nụ hôn của người kia.

“Tùy, ta muốn ngươi.” Hơi thở Việt Thương có phần gấp rút, áp sát bên tai đối phương nói ra khát vọng của chính mình.

Việt Tùy bị hắn đè lên tường, mặt mũi nhất thời đỏ bừng. Khuôn mặt sau khi ăn dịch dung đan thoạt nhìn hết sức bình thường kia, cũng nháy mắt trở nên mị hoặc mỹ diễm lạ kỳ. Càng nhìn Việt Thương càng không kiềm chế được, bộ vị nào đó đã cương cứng đến phát đau gắt gao dán chặt lên thân thể đối phương không ngừng cọ xát, dường như chỉ có làm vậy mới có thể dễ chịu đi phần nào.

Việt Tùy cũng gắt gao ôm lấy đối phương, cảm nhận vật thể nóng bỏng cứng rắn đang liên tục ma sát ở nơi bụng dưới, y cũng cảm thấy dục hỏa đốt người, không nhịn được mà nổi lên khát vọng. Kỳ thực, y cũng muốn chủ tử của mình, rất muốn.

“Chủ tử…” Thanh âm bởi vì nhuốm thêm màu sắc dục vọng mà có chút khàn khàn, vào thời khắc này nghe vô cùng gợi cảm.

Một tia lý trí cuối cùng trong đầu Việt Thương căng như dây đàn rồi đứt phựt, hắn mạnh mẽ ôm lấy Việt Tùy, không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, khẩn cấp vươn tay sờ soạng bờ ngực rắn chắc của đối phương.

Uất Trì Vô Ương ngồi ở trong phòng nghỉ của dịch trạm, sau khi dùng xong bữa tối, liền tựa người vào cửa sổ thưởng thức trà ngon do thị vệ thiếp thân chuẩn bị. Hắn một bên nhâm nhi thưởng thức trà, một bên lơ đễnh đưa mắt nhìn về ngã tư vắng người qua lại ở phía trước.

“Việt công tử đã trở về?” Hắn thản nhiên hỏi.

Thị vệ kia hơi cúi mình, “Hồi bẩm chủ tử, còn chưa về.”

Lời vừa dứt, chỉ thấy Uất Trì Vô Ương nhíu mày, tựa hồ như có chút không vui. Thấy vậy, thị vệ kia tiếp lời, “Đã đi ra ngoài một lúc lâu rồi, có cần thuộc hạ phái người đi tìm không?”

Trong phòng yên tĩnh trở lại, một lát sau mới nghe thấy thanh âm của Uất Trì Vô Ương vang lên, “Thôi đi.”

Sau đó, toàn bộ gian phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch, mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn tối hẳn, mới nhoáng lên vài ánh nến mập mờ. Trên đường lớn không còn người qua lại, mặt trăng cũng đã nhô lên chính giữa bầu trời.

Ở đầu kia của ngã tư đường, hai người chậm rãi tiêu sái xuất hiện, một trong số đó nữa ôm nửa đỡ người còn lại, nhìn vào phi thường thân mật.

Uất Trì Vô Ương đứng trước cửa sổ, mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ thế chăm chú nhìn hai người kia từng bước tới gần.

Trái ngược với Việt Thương biểu tình sảng khoái, Việt Tùy bộ dáng lại có chút chật vật, thế nhưng bầu không khí vi diệu bao bọc lấy hai người này, làm cho người khác có cảm giác không cách nào chen chân vào được.

Uất Trì Vô Ương vẫn luôn nhìn bọn họ đi vào dịch trạm, mãi cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, mới khẽ cử động thân thể đã đứng đây gần một đêm.

“Nam nhân và nam nhân, cũng có tình ý sao…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook