Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 16: Địch nhân ám cọc

Ssy124

15/10/2020

Việt Thương một đường theo dõi, thấy Triệu Bình nhìn qua tuy tục tằng, nhưng cũng là tên rất cẩn thận. Cõ lẽ vì sợ người theo dõi, sau khi mây mưa trở về phòng liền đi ngủ, suốt cả ngày đều ở trong phòng, thế nhưng lại đột nhiên thần không biết, quỷ không hay rời đi. Lại trà trộn trong buổi chợ sáng đông người, rẽ qua vô số ngõ ngách, sau đó mới dùng khinh công lặng lẽ ra khỏi thành. Mãi cho đến khi tới một rừng cây nhỏ, cũng không dám hiện thân, chỉ tìm một gốc cây cổ thụ, im lặng ẩn mình chờ đợi. Việt Thương ẩn thân ở một gốc cây khác, cũng không hề gây ra tiếng đông, đợi hơn nửa canh giờ, trong rừng đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua. Việt Thương theo bản năng hơi nheo mắt, sau đó liền ngay lập tức phát hiện trong rừng có thêm một người. Là người Triệu Bình đang đợi? Nhưng tên kia thật sự quá mức cẩn thận, không lập tức hiện thân, lại giả tiếng chim kêu, Việt Thương không biết đây là tiếng kêu của loại chim gì, nhưng nghe môt lần liền nhớ được nhịp điệu của nó. Quả nhiên, Triệu Bình cũng nhah chóng dùng tiếng chim kêu đáp lại đối phương, sau đó cả hai tên đều lẳng lặng đánh giá bốn phía, xác định không có người thứ ba, mới ló ra khỏi cây đại thụ. Việt Thương khoanh tay đứng trên cành cao nhìn xuống, từ khi đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, hắn có thể thu liễm hơi khí tức, chỉ cần hắn không muốn, không ai có thể phát hiện được. Kẻ đứng đằng sau lưng Triệu Bình là một tên hắc y nam tử, mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, thân hình cao lớn cường tráng, tu vi cũng không hề thấp hơn Triệu Bình, thậm chí còn cao hơn. “ Hắn đã trở lại.”

Tên mang mặt nạ kia có giọng nói rất khàn, nghe qua cũng biết là cố ý ngụy trang. Triệu Bình biến sắc, nhưng cũng không sợ hãi, mà dường như có ẩn ý khác nhưng nhất thời không thể nhận ra rõ ràng: “ Đã ra khỏi lâu?”

“ Đã ra. “ Hắc y nhân nói xong, liền xoay người bỏ đi, đồng thời bỏ lại một câu: “ Kim đường chủ theo cùng.”

Triệu Bình gật đầu, ngâm khẽ một câu: “ Không có việc gì. Chủ tử có lệnh, hủy bỏ võ công, người lưu lại.”

Hắc y nhân gật đầu, sau đó hai người không nói thêm gì nữa, mỗi người đi một hướng, xem ra lần mật hội ( gặp gỡ bí mật) này đã kết thúc. Việt Thương tò mò muốn biết thân phận của hắc y nhân, muốn theo dõi người này, nhưng nghĩ đến Việt Tùy vẫn đang ở khách điếm, cân nhắc nặng nhẹ một phen, liền phi thân quay về. Ai ngờ vừa về tới phòng, liền thấy Việt Tùy tay cầm trường kiếm, thần sắc đông lạnh ngồi ở trước bàn. Vừa nhìn thấy hắn trở về, thần sắc liền buông lỏng, dường như đã yên lòng, vừa muốn mở miệng nói gì đó, đã bị Việt Thương vươn tay, kéo y lại phía mình, một bàn tay thuận thế che lại đôi môi mỏng của y, khiến câu hỏi vừa tới miệng đã bị nuốt xuống. Việt Tùy ôn nhuận đứng cạnh Việt Thương, ngoan ngoãn mím môi lại, nhưng vẫn dùng đôi mắt tinh tế đánh giá Việt Thương một lượt, cẩn thận xác nhận Việt Thương không có gì khác thường, mới thở phào một cái. Phòng cách vách cũng vang lên một tiếng động nhỏ, Triêu Bình đã trở lại, một lát sau liền yên tĩnh lại, phải ngưng thần lắng nghe mới nghe được tiếng hít thở, xem ra lúc này Triệu Bình mới ngủ thật. Việt Thương vẫn giữ nguyên tư thế đứng bên cạnh Việt Tùy, hai người nhìn nhau, bàn tay Việt Thương che môi Việt Tùy cũng không nhịn được có chút nóng bỏng. Việt Thương híp mắt, đột nhiên buông tay, cúi đầu xuống, duyện hôn hai phiến môi mềm mại kia, nhẹ nhàng dây dưa không dứt. Đợi đến khi hai người tách ra, trên khuôn mặt tuấn tú của Việt Tùy đã ẩn hiện một chút đỏ ửng. Trong lòng biết Triệu Bình đang ở cách vách, chung quanh chỉ sợ cũng có người của hắn, Việt Thương dán lên tai Việt Tùy nói nhỏ: “ Hắn đi ra ngoài gặp một người, đối phương nắm rõ hành tung của chúng ta như lòng bàn tay. “ Việt Tùy nghe vậy, trong mắt liền hiện lên một cỗ sát khí, Việt Thương cong khóe miệng, tiếp tục nói: “ Người nọ đã che kín khuôn mặt, bất quá tu vi ở phía trên Triệu Bình.”

Triệu Bình cũng từng là Ngũ đường chủ của Thương Nguyệt Lâu, tuy rằng Kim đường chủ Việt Tùy võ công cao nhất, nhưng các đường chủ còn lại võ công cũng không hề kém, chỉ trừ Bạch Lệ Nhi hơi yếu mà thôi. “ Chủ tử hoài nghi các Đường chủ trong lâu?”

Việt Tùy nói xong liền đứng lên, cúi đầu, khôi phục bộ dáng như trước kia. Việt Thương tuy rằng muốn sửa lại xưng hô chủ tử – thuộc hạ, còn có cả thói quen hơi chút là quỳ xuống chịu phạt, nhưng cố gắng lắm cũng không mang lại nhiều hiệu quả. Tuy nhiên ít nhất ở trên giường, gia khỏa này đã gọi hắn là Thương. Quên đi, không tính đến “ Vậy bây giờ nên làm thế nào? “. “ Trước cứ tách ba bọn họ ra.”

Việt Tùy gật đầu đồng ý, nếu là tam Đường chủ trong lâu có một người là nội ứng, vậy đem bọn họ tách ra, cũng là một phương thức bảo hộ cho bọn họ. “ Cũng không nhất định là Đường chủ, nhưng gia khỏa này nhất định cũng là một tên có chức vụ cao ở trong lâu.”

———————————–

Sau khi bàn bạc kĩ, hai người liền ly khai trấn nhỏ, Việt Tùy im lặng đánh xe, Việt Thương ôm một túi hạt dưa, lười nhác dựa vào trên lưng Việt Tùy, vừa ăn vừa phun hạt dưa thành một đường cong chuẩn xác. Việt Tùy lại đoan chính ngồi đánh xe, lưng thẳng tắp, vừa vặn trở thành chỗ dựa cho một loại động vật không xương ở sau lưng, càng tạo điện kiện cho một con đại động vật này leo lên người hắn, hơn nữa bộ móng vuốt còn không an phận, hết sờ lại nắn: “ Thắt lưng còn đau không? “ Việt Tùy nghêng đầu, liếc măt nhìn đại động vật nhuyễn thể này, có chút ngây người. Cho dù bị dịch dung thành một gã trung niên vô cùng bình thường, nhưng lại không thể che dấu được đôi mắt linh động, muôn vàn sắc thái kia. “ Không đau!”

Hai tai Việt Tùy không tự giác nóng lên, ánh mắt mất tự nhiên nhìn qua một phía. Việt Thương cúi đầu, không ngừng hôn lên gáy Việt Tùy, sau đó còn không ngừng hít hà mùi hương của Việt Tùy. “ Để ta đánh xe đi?”

Trong xe ngựa có trải đệm rất dày, còn có gối mềm, nếu mệt mỏi có thể vào nghỉ ngơi. Việt Thương tự nhận mình chính là một chủ tử biết thương hương tiếc ngọc, hơn nữa đây còn là nam nhân hắn yêu. Việt Thương ôm lấy thắt lưng Việt Tùy, sau đó nhéo nhẹ một cái. Sắc mặt Việt tùy khẽ biến, hành động có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn ngồi im chỗ cũ: “ Việt tùy không sao. Chủ tử mệt sao? “ Y nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy khuôn mặt của Việt Thương đang dựa trên vai mình, trêu tức nhìn y: “ Ngươi muốn theo giúp ta nghỉ ngơi? “ Câu kia rõ ràng là có thâm ý, Việt Tùy không nhịn được cứng đờ, sau đó ra vẻ trấn định nhìn trời: “ Sắc trời không còn sớm, nhanh đi tới trấn trên thì hơn, chủ từ ngồi vững.”

Nói xong liền giơ roi, giục ngựa chạy nhanh lên một chút. Việt Thương không thú vị than thở: “ Ngẫu nhiên ăn ngủ một lần ngoài trời cũng rất thú vị.”

“ Còn có rất nhiều cơ hội.”

Việt Thương kinh ngạc nhíu mày, đôi mắt nheo lại không có thiện ý: “ Thân ái, ngươi đây là đang an ủi ta.”

“ Tuy rằng Việt Thương thường xuyên dùng những từ như bảo bối, thân ái linh tinh đến gọi y, nhưng lần nào Việt Tùy cũng không thể thích ứng, lỗ tai hồng như bị đọng mãu, thanh âm cũng có chút không thích hợp: “ Còn một lúc lâu nữa, chủ tử vào trong nghỉ ngơi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook