Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Chương 2: Ảnh Tứ

Ssy124

15/10/2020

Edit: Sword

Beta: Lam Yên

*****

Nam nhân quỳ trước mặt tên là Ảnh Tứ. Thì ra, chủ nhân của thân thể này là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ, tên là Việt Thương. Tổ chức của bọn họ luôn vì hoàng gia mà bán mạng. Hiện tại, tân hoàng đăng cơ, dường như ngại bọn họ biết quá nhiều bí mật nên muốn đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Chủ nhân của thân thể này cũng đoán được điểm ấy, cho nên trước đó đã bắt đầu bí mật di chuyển những gì quan trọng nhất. Thế nhưng ở trong tổ chức đã có người phản bội, vì vậy mới có màn đuổi giết kia. Sau khi hắn nghe xong, đại khái cũng hiểu được tình cảnh của mình. Xem ra thật sự không ổn. Bị hoàng đế đuổi giết, nhưng cả thiên hạ này là đất của hoàng đế, có thể chạy trốn tới nơi nào, chạy được bao lâu? Hắn, giờ đây đã là Việt Thương, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Không phải ngươi nói ta võ công cái thế, bách độc bất xâm, nhưng sao lại tự nhiên ngất xỉu, còn khiến ngươi phải liều chết tới cứu?”

“Chủ tử, khi luyện tới tầng thứ bảy của Thần Việt thần công, đầu tiên sẽ mất hết nội công trong ba ngày, thân thể giống như… người thường.” Nam nhân thoáng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhưng Việt Thương hiện tại là người phương nào chứ? Hắn vừa nghe đã hiểu rõ ý tứ của người kia. Công lực mất hết giống như người thường, đây quả thật là một nhược điểm chí mạng. Huống chi, là thủ lĩnh của một tổ chức sát thủ tình báo, kẻ thù vô số, sao có thể để cho người ngoài biết được tin tức này? Hoàng đế có thể một mẻ lưới bắt hết bọn họ, chỉ sợ đã có người trong tổ chức tiết lộ tin tức ra, thậm chí còn là người mà Việt Thương vô cùng tín nhiệm.

“Người nọ là ai?” Việt Thương đột nhiên hỏi đúng trọng điểm.

Ảnh Tứ không dám ngẩng lên nhìn hắn, cúi thấp đầu đáp: “Là Hỏa đường chủ.”

“Vì sao ngươi lại tìm được ta?” Hắn cũng không quên bản thân mình là xuyên không mà đến được nơi này, điều đó chứng minh chủ nhân của thân thể này đã chết.

“Khi thuộc hạ tìm được chủ tử đã thấy nội tức của người hỗn loạn, hôn mê bất tỉnh.” Thì ra là tẩu hỏa nhập ma sao…

Lúc đó hắn suy yếu cực kỳ, hơn nữa lại còn hôn mê bất tỉnh, vậy mà Ảnh Tứ vẫn không quản sống chết mà cứu hắn. Việt Thương bị sự trung thành của y làm cho xúc động một lần nữa. Hắn im lặng một chút, tính toán xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Nếu hắn không chết, lại được sống thêm một lần, nhất định hắn sẽ không để bản thân mình lâm vào thế bị động. Đột nhiên Ảnh Tứ đứng bật dậy, trên mặt mang theo một tia cảnh giác, nhưng vẫn kính cẩn như trước: “Chủ tử, bọn họ đuổi theo! Chủ tử, xin người nhanh rời đi, thuộc hạ sẽ dùng toàn lực ngăn bọn họ lại.”

Việt Thương nghe y nói như vậy liền bất giác nhíu mày. Sao hắn lại không hiểu ý của Ảnh Tứ. Y bị thương quá nhiều, sợ không thể bảo hộ hắn chu toàn, vì vậy mới muốn hắn đi trước, dùng chính bản thân mình để ngăn cản kẻ thù. Kiếp trước hắn tắm trong mưa bom bão đạn, đã xem nhẹ sống chết từ lâu, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người nguyện dùng tính mạng để bảo hộ hắn, hơn nữa lại vô cùng kiên quyết, không do dự một chút nào.

Việt Thương cảm thấy bản thân hơi mờ mịt, sau đó nhìn về phía Ảnh Tứtheo bản năng. Khuôn mặt tuấn dật lại tràn đầy sát khí của người kia khiến tim hắn đập nhanh hơn một chút. Ánh mắt đối phương mang theo một tia lo âu, lại lên tiếng thúc giục: “Chủ tử, xinh nhanh chóng rời đi.”

“Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi ở đây một mình sao?” Việt Thương liếc mắt nhìn y, rút một thanh chủy thủ sáng loáng giấu trong giày ra, sau đó lợi dụng rừng cây rậm rạp để ẩn nấp. Công lực mất hết, chỉ cần một kích nhỏ, hắn sẽ tử vong. Nhưng đối với Việt Thương mà nói, chuyện đó chẳng có gì quan trọng. Ngay từ đầu hắn đã không biết nội lực là cái gì, hắn chỉ tin vào thân thủ và kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm của bản thân mình. Cho dù không có nội lực thì đã sao? Ảnh Tứ cũng không tiếp tục khuyên Việt Thương, lập tức phi thân lên một cái cây, chỉ là trong mắt đã có một chút nghi hoặc, dường như không rõ vì sao Việt Thương không chịu rời đi.

Một lát sau thích khách đã chạy tới. Bọn chúng đều mặc đồ đen, tổng cộng có tám người. Ảnh Tứ lập tức hiện thân giao đấu với bọn chúng. Việt Thương sao lại không hiểu dụng tâm của người kia? Y sợ kẻ thù phát hiện ra hắn, cho nên mới nhảy ra thu hút lực chú ý của đối phương. Chủ ý của Ảnh Tứ vẫn là muốn hắn có cơ hội trốn đi. Việt Thương tuy rằng hiểu được ý đồ của Ảnh Tứ, nhưng lại vì sự trung tâm của y mà cảm động, liền hạ quyết tâm sẽ không bao giờ buông bỏ Ảnh Tứ. Hắn mới đến thế giới này, trừ bỏ Ảnh Tứ thì không hề quen biết một ai, dù có năng lực chạy trốn cũng rất khó nói được sau này sẽ thế nào. Hơn nữa có một thuộc hạ trung thành, võ nghệ cao cường như vậy, đi đâu để tìm người thứ hai?

Tám người vây đánh một người, Ảnh Tứ cho dù võ nghệ cao cường thì cũng khó lòng không rơi xuống thế hạ phong, có chút bị động. Việt Thương nhanh chóng vòng ra phía sau của một người gần đó. Người nọ thấy có điểm khác thường, nhưng trong khoảnh khắc xoay người liền bị Việt Thương một đao kết liễu. Bảy người còn lại đột nhiên chú ý đến người vừa lộ diện, liền nhận ra đây là ai. Ba người trong số đó lập tức buông tha Ảnh Tứ mà quay sang tấn công Việt Thương. Việt Thương đương nhiên sẽ không để mình rơi vào thế bị động, một bước nhảy lên, thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi thanh trường kiếm, vung tay lên, đâm trúng vào yết hầu của người kia. Hai người còn lại có chút sửng sốt, dường như không dự đoán được người đã mất hết công lực thế nhưng vẫn có thể thân thủ giết chết hai người. Việt Thương cũng không cho bọn họ cơ hội nghĩ nhiều, nhoáng một cái đã đến phía sau lưng thích khách. Bản thân Việt Thương cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết có thể là do thân thể này võ công cực cao, cho nên động tác của đối phương dù cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể đoán trước được từng động tác không sót thứ gì. Kết cục, hắn không cần những động tác rườm rà đã trực tiếp khiến hai người còn lại ngã xuống.

Với công phu của mình, hắn đã khiến gần một nửa số thích khách bị giết. Ảnh Tứ đang ở thế bị động, lại chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã giải quyết thêm ba người nữa. Quay người chém thêm một kiếm, sau khi giết chết tên thích khách cuối cùng, Ảnh Tứ lập tức trở lại bên người Việt Thương. Việt Thương còn chưa hỏi y có bị thương hay không, Ảnh Tứ đã nhanh chóng quỳ xuống: “Chủ tử, lần sau không cần bận tâm đến thuộc hạ.”

Việt Thương đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Trung tâm là chuyện tốt, nhưng y hở một chút liền quỳ, hắn quả thật có chút ăn không tiêu, “Đứng lên mà nói, sau này cũng không cho phép ngươi tiếp tục quỳ.”

Ảnh Tứ mày hơi nhăn lại, đầu cúi càng thấp: “Thuộc hạ không dám.”

“Ngươi không nghe mệnh lệnh của ta?”

“Thuộc hạ không dám.”

Lại là câu này, Việt Thương lập tức thấy đầu càng đau hơn: “Đừng để ta nói lần thứ hai.”

Ảnh Tứ lập tức đúng dậy, đi đến bên cạnh chủ tử của mình, đôi mắt mang theo một chút mất tự nhiên cùng nghi hoặc. Việt Thương nhìn thấy nghi hoặc trong mắt y, nhưng hắn cũng không muốn giải thích. Nhìn đến miệng vết thương vừa được băng bó tốt nhưng bởi vì đánh nhau mà lại chảy máu, hắn liền tự động lấy ra bình sứ nhỏ từ người Ảnh Tứ, sau đó hé mở hắc y, rắc thêm thuốc bột lên những vết thương.

Cũng không quan tâm đến biểu tình của Ảnh Tứ, Việt Thương bôi thuốc trên người xong liền bắt lấy cánh tay Ảnh Tứ, bắt đầu xem nơi nào bị thương để trị liệu. Ảnh Tứ bởi vì bất ngờ bị đụng chạm mà cứng đờ người, ít nhiều trở nên mất tự nhiên…

Đi được hai bước, Việt Thương liền phát hiện bản thân mình cũng không biết đi đâu. “Đi bên kia?”

Ảnh Tứ còn chưa kịp tỉnh lại, hơi giật mình, chỉ tay về phía bên trái. Việt Thương đi theo phương hướng Ảnh Tứ chỉ, lại đưa tay nắm lấy tay Ảnh Tứ, hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thệ Tử Tương Tùy (Thề Sống Chết Có Nhau)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook