Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 9

Thời Bất Đãi Ngã

04/11/2020

Hàn Tư Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, hai má núng nính thịt, rất đáng yêu. Đặc biệt là cặp mắt kia, tròn tròn lanh lợi, sạch sẽ thuần túy như bầu trời xanh sau cơn mưa, giờ khắc này trông giống như động vật nhỏ vô hại.

Hàn Tư Ân nhìn y, trong lòng hờ hững nghĩ, nếu như không biết nên nói người này giống động vật gì, đại khái là thỏ đi.

Thiếu niên đối mắt với Hàn Tư Ân, sắc mặt rõ ràng kinh ngạc, đôi mắt chớp chớp càng thêm lợi hại, trong lòng thì lại bởi vì sắc mặt khô vàng của Hàn Tư Ân mà càng cảm thấy hắn đáng thương, trong não tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng Hàn Tư Ân chịu khổ.

Thiếu niên mím môi, lại đem nén bạc kia đến trước mặt Hàn Tư Ân, nhỏ giọng nói: "Cho huynh này."

Lúc này, An Thảo đang trố mắt bên cạnh Hàn Tư Ân cũng kịp phản ứng, Thế tử nhà hắn lại bị nhận nhầm thành ăn mày. An Thảo bước lên phía trước, nghiêm mặt ngăn cản nói: "Vị tiểu công tử này, gia nhà ta không phải ăn..."

An Thảo lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy Hàn Tư Ân duỗi ra tay trái khô gầy, chậm rãi đem nén bạc kia cầm ở trong tay.

Lời An Thảo muốn nói trong nháy mắt toàn bộ theo nước miếng của chính mình nuốt trở lại trong bụng, sau đó hắn liền rũ mắt yên tĩnh như gà đứng ở một bên.

Việc này khiến thiếu niên nhìn hắn vài lần, nhưng thiếu niên chú ý cũng không phải người xấu xí này. Thiếu niên nhìn bạc trong tay Hàn Tư Ân, trên mặt cười rộ, sau đó có chút ngượng ngùng hỏi: "Huynh là thư sinh đến kinh thành đi thi sao?"

Hàn Tư Ân nghịch bạc lạnh, nghe nói lời này, khẽ cười nói: "Ta không phải đến đây đi thi, hơn nữa thời gian này cũng không phải thời gian thi sinh, bạc này xem như là ta mượn, sau này sẽ trả lại cho ngươi." Lời nói vừa lạnh nhạt lại chẳng có tí thành ý nào, mà thiếu niên này cũng không hề để ý, hắn ngược lại thật cao hứng có người ôn hòa cùng hắn nói chuyện như thế.

Thiếu niên nở nụ cười, đại khái là có chút không biết làm sao ở chung với người khác, không tự chủ vỗ vỗ tóc của chính mình, còn đang muốn nói thêm, đã có người khôi ngô từ khúc quanh vội vã đi tới, hắn nhìn thấy thiếu niên, trên mặt thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu niên nhìn thấy người này, không khỏi rụt cổ một cái, sau đó nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ta vừa tới kinh thành, cái gì cũng không biết, huynh..."

Hắn còn chưa nói hết, liền bị người ở bên cạnh tằng hắng một cái chặn lời, sau đó người kia mang theo một tia cảnh cáo nói: "Tiểu thiếu gia, người nên về rồi, lão gia ở nhà đang chờ." Dứt lời, nam tử nhìn về phía Hàn Tư Ân, trong mắt hiện lên cảnh giác cùng đề phòng.

Thiếu niên lúc này tựa như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút lúng túng, hắn chà xát tay, nhỏ giọng nói: "Vậy, ta đi trước nha." Sau đó liền cùng người kia rời đi.

Chờ thân ảnh thiếu niên hòa vào dòng người, Hàn Tư Ân nhìn nén bạc trong tay, lại nhìn tửu lâu trước mắt, chậm nói: "Đi thôi."

An Thảo không hiểu tại sao Hàn Tư Ân lại nhận bạc của một người xa lạ, nếu để người khác biết được còn không phải tự làm xấu thanh danh quý phủ cũng như của chính mình sao? Nhưng hắn không dám hỏi nhiều, không thể làm gì khác hơn đành đi theo Hàn Tư Ân đến tửu lâu.

Tiểu nhị trong tửu lâu nhìn thấy khuôn mặt Hàn Tư Ân, trong lòng có chút đắng chát, hắn sợ sệt Hàn Tư Ân ngồi ở đại sảnh sẽ dọa khách khứa chạy hết, mà hắn lại không dám đem người đuổi đi.

Đế Kinh này cái gì không nhiều, nhưng con cháu quan lại kiểu gì cũng nhiều, một cái biển nện xuống chín cái thì một nửa làm quan, còn một nửa là vừa đến đế kinh nhậm chức. Tửu lâu bọn họ tuy rằng có chỗ dựa, thế nhưng ai biết có thể hay không gặp phải người có chỗ dựa còn lớn hơn.

Lại nói, làm ăn chủ yếu chính là hoà thuận thì phát tài.

Những suy nghĩ này tiểu nhị cũng chỉ dám để trong lòng, trên mặt mang theo nụ cười hòa khí phát tài, vui mừng dẫn Hàn Tư Ân tiến vào trong, hỏi: "Gia, đại sảnh cùng nhã gian lầu hai đều có chỗ trống, ngài muốn muốn nghỉ ngơi ở chỗ nào?"

Trong đại sảnh đang có người kể chuyện, thu hút rất nhiều người vỗ tay khen hay. Hàn Tư Ân nhìn về phía người kể chuyện, sau đó liếc mắt nhìn tiểu nhị, tự tiếu phi tiếu nói: "Dẫn đường lên lầu hai."

Tiểu nhị bị Hàn Tư Ân nhìn có chút chột dạ, luôn cảm giác suy nghĩ trong lòng bị người trước mắt này nhìn thấu, vội cúi đầu dẫn Hàn Tư Ân lên lầu.

Ngồi bên trong nhã gian, Hàn Tư Ân nhìn nén bạc trên bàn, khóe miệng hiện lên nét cười trào phúng. Hắn sở dĩ tiếp nhận nén bạc này, lại chẳng có ý gì khác, chủ yếu là vì không có tiền.

Chính là không biết đám người quốc công phủ sau khi nghe chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào.

Hàn Tư Ân hiện tại trong lòng vui sướng, quả thực có điểm giống như suy nghĩ của An Thảo, hắn căn bản không quan tâm thể diện quốc công phủ cũng như thanh danh của chính mình.

Dưới lầu, lão tiên sinh kể chuyện đã kể xong phần hôm nay, liền nói đến những chuyện tương đối thú vị phát sinh ở kinh thành gần đây, nói đến sự việc sinh thần lão phu nhân của Hàn Quốc công phủ, mọi người lại nổi lên hứng thú, tiền thưởng không ngừng, dẫn đến giọng kể của lão tiên sinh cũng mang theo mấy phần hưng phấn.

Từ phản ứng ở hiện trường có thể thấy được, Hàn Quốc công phủ hiện tại thật sự trở thành đại kỳ ba* của kinh thành. Hàn Tư Ân ngồi ở bên trong, uống trà, ăn điểm tâm ngon miệng, cũng đang nghe kể chuyện say sưa ngon lành.

* Gốc là: 奇葩, theo Baidu là những việc kỳ dị, khác người, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Lúc lão tiên sinh kể đến việc Hàn Tư Ân tự mình trói nhũ mẫu, dưới lầu đột nhiên truyền ra một tiếng cười nhạo, thanh âm có vài phần lười biếng mang theo mấy phần trào phúng: "Thủ đoạn này của Thế tử Hàn Quốc công gia, ngược lại là có vài phần khí thế của tổ tiên."

Người xưa đều biết tổ tiên Hàn Quốc công phủ làm nghề mổ lợn, khí thế tổ tiên ở đây, chính là nói Hàn Tư Ân có khí thế mổ lợn. Lời này khiến mọi người trong đại sảnh bắt đầu cười ha hả.

Lúc mọi người đang cười, nhã gian bên cạnh lại truyền đến một tiếng cười lạnh, Hàn Tư Ân tay cầm điểm tâm dừng lại, đây là người đầu tiên từ trước tới giờ hắn tập trung tinh thần cũng không nghe được suy nghĩ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook