Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 50

Thời Bất Đãi Ngã

06/11/2020

Sau khi nhóm người Hàn Tư Ân xông vào khu nhà nhỏ tầm thường, liền thấy được Hàn Bình từ bên trong đi ra. Hàn Tư Ân cười như không cười nhìn nữ tử kia liếc mắt một cái, nói: "Không phải nói không quen biết tam thúc, chúng ta tìm lộn chỗ sao?"

Thần sắc cô nương kia khẽ biến, nhìn sang Hàn Bình. Hàn Bình cau mày nhìn cấm vệ quân chung quanh, lại nhìn về phía Hàn Tư Ân, gằn từng chữ: "Xem trận thế này, ngày hôm nay ngươi đến đây nhất định là phải cho ta cái tội danh rồi."

Hàn Tư Ân tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, nghe lời này, ngạo mạn cười một tiếng nói: "Tam thúc nói vậy không đúng đâu. Ta phụng hoàng mệnh phụ trách điều tra án vỡ đê Lưỡng Giang, tam thúc cùng ta có quan hệ huyết thống, lại là quan chức Lưỡng Giang, đương nhiên cùng trong án này. Vì để tránh cho người khác hiểu lầm là ta muốn xóa hiềm nghi của tam thúc, tình huống ngày hôm nay cũng là bất đắc dĩ mà thôi, mong rằng tam thúc thứ lỗi."

Hàn Bình nghe lời này, biết ngày hôm nay Hàn Tư Ân không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Chỉ là đối với hành vi xét nhà điển hình của Hàn Tư Ân, hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì sau khi phát sinh ra sự kiện vỡ đê của Giang Nam, hắn đã đem đồ vật chuyển hết đi, hơn nữa những vết tích cũng xóa sạch sẽ, hắn không tin Hàn Tư Ân sẽ tìm được chứng cứ trong thời gian ngắn như vậy.

Chỉ là mặc dù như vậy, đáy lòng hắn đối với Hàn Tư Ân vẫn cực kì tức giận. Hắn đã quyết định, chờ lần này qua đi, hắn sẽ nhanh chóng liên hệ cùng đại ca, đem vị trí Thế tử của Hàn Tư Ân phế đi, hoặc là trực tiếp làm cho Hàn Tư Ân biến mất.

Nghĩ tới đây, Hàn Bình thần sắc ôn hòa hỏi: "Vậy ngươi muốn định tội gì cho ta đây?"

Hàn Tư Ân đối với các loại ý nghĩ ác độc trong lòng Hàn Bình làm như không thấy, bây giờ người muốn làm cho hắn biến mất đã quá nhiều, thêm Hàn Bình cũng không nhiều, mà không có hắn cũng chẳng ít đi bao nhiêu.

Chỉ là hắn đối với lời nói đầy cạm bẫy của Hàn Bình, vẫn nên suy ngẫm rồi phản bác, thần sắc trịnh trọng nhìn Hàn Bình, nói: "Tam thúc quanh năm ở quan trường, sao nói chuyện lại không kiêng kị như vậy? Ngươi là quan chức hoàng thượng khâm điểm, có thể trị tội ngươi chỉ có hoàng thượng, ta tuy rằng là khâm sai cao quý, tay cầm Thượng phương bảo kiếm cũng không có cái quyền lợi này. Nếu không ngươi thấy đấy, ta dọc đường xét nhà nhiều quan chức như vậy, đều sai cấm vệ quân trông chừng, còn đang chờ đến kinh thành để hoàng thượng định tội đây."

Hắn nói có đầu có đuôi như vậy, khiến Hàn Bình trong lúc nhất thời không đáp lại được. Hàn Tư Ân không tiếp tục cùng Hàn Bình nói mù nói bậy, hắn nhìn nữ tử bên người Hàn Bình, nói: "Tất nghĩ vị bên cạnh tam thúc chắc hẳn là Vân nương. Lại nói, ta cũng không muốn quấy rối bình yên của tam thúc, mà là có người hướng ta kiện cáo ngoại phòng Vân nương của tam thúc, vì lưu luyến mỏ vàng của thôn Phúc Lộc, cấu kết cái gọi là đạo tặc, cố ý đưa người nhiễm dịch tới thôn Phúc Lộc, khiến thôn dân thôn Phúc Lộc trông có vẻ là nhiễm bệnh dịch mà chết, kì thực là bị mưu sát mà chết. Sau khi ta thấy đơn kiện này, cảm thấy mười phần khiếp sợ, tam thúc cảm thấy thế nào? Rốt cuộc là loại bảo vật gì, mà lại khiến cả một thôn chết sạch đây?"

Câu nói cuối cùng, Hàn Tư Ân tựa hồ còn cười cười một chút. Hắn nói chuyện này giọng điệu cực kỳ hời hợt, thế nhưng nội dung trong lời nói lại làm cho người ở chỗ này không rét mà run.

Ngay cả Cơ Lạc bên cạnh cũng không nghĩ tới Hàn Bình lại dính dáng đến chuyện này, chuyện của thôn Phúc Lộc, trong ký ức của hắn vẫn không có người phát hiện. Mãi đến sau này, có quan chức nơi khác hồi kinh báo cáo công việc, bẩm báo với phụ hoàng hắn trên núi của thôn Phúc Lộc có người lén lút khai thác mỏ vàng.

Những nhân tài trong triều đều cảm thấy chuyện năm đó thôn Phúc Lộc bị nhiễm bệnh mà thiêu hết e rằng còn có nguyên nhân khác.

Thế nhưng thời gian qua đi, mặc dù phụ hoàng hắn hữu tâm phái người đi vào điều tra lại án này, người khai thác mỏ vàng trong một đêm toàn bộ nổ chết, vàng bị khai thác cũng không biết tung tích, lúc đó khâm sai không điều tra được bất kỳ manh mối gì, chuyện của thôn Phúc Lộc trở thành nghi án.

Vì đại đê bị vỡ, thôn xóm bị lây nhiễm bệnh dịch quá nhiều, không sống được đều bị đốt, manh mối gián đoạn là chuyện không quá ngạc nhiên.

Cơ Lạc vì nghĩ tới sự kiện này, cho nên vẫn luôn đang âm thầm quan sát tình huống thôn Phúc Lộc, chỉ là chỗ đó hiện tại vì tình hình bệnh dịch nghiêm trọng mà trở thành cấm địa, dân chúng toàn bộ rời đi, những người mới đến không quá am hiểu, tìm hiểu tin tức cực kỳ bất tiện, hắn ngược lại không biết Hàn Tư Ân sao có thể tra được chuyện này có liên quan tới Hàn Bình.

Mà Hàn Bình sau khi nghe Hàn Tư Ân nói, sắc mặt kinh hãi, hắn hé miệng lắc đầu nói: "Nói bậy! Thôn Phúc Lộc do ta quản hạt, nếu nơi đó có mỏ vàng, làm sao có khả năng ta không biết?" Hàn Bình cho là Hàn Tư Ân sẽ hỏi tội hắn tham ô ngân lượng, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, mà không nghĩ tới Hàn Tư Ân lại chụp cho mình cái mũ mưu sát, hắn thực tại có điểm tức giận.

Hàn Tư Ân nhìn về phía Vân nương, trào phúng nói: "Việc này cứ hỏi đầu quả tim của tam thúc ý, chuyện này rốt cuộc là như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook