Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 41

Thời Bất Đãi Ngã

04/11/2020

Hoàng đế căn bản là đang nổi giận, Hàn Trác đã phản đối một lần, giờ nghe hoàng đế nói vậy, cũng không dám lại làm vẻ từ phụ, tiếp tục ngăn cản không cho Hàn Tư Ân đi Giang Nam.

Hơn nữa, trong lòng hắn cảm thấy cái tai hoạ Hàn Tư Ân này đi Giang Nam, so với việc thường xuyên thấy hắn lượn lờ trước mặt, thường xuyên chọc tức hắn đến đau ruột còn tốt hơn.

Từ khi tính cách Hàn Tư Ân đột nhiên đại biến, lại được hoàng đế coi trọng, Hàn gia bọn họ chưa từng có ngày được sống yên ổn.

Hoàng đế thấy Hàn Trác chỉ cúi đầu không phản đối, lại nhìn về phía văn võ bá quan trong triều, nói: "Các vị ái khanh còn có ý kiến gì khác?"

Hoàng đế hỏi câu này âm thanh hơi lớn, ngữ khí hung dữ, nghe ra không có giống dò hỏi, mà là đang quát lớn thì có.

Hộ bộ Thượng thư không dám ra mặt lần nữa, hắn bị lửa giận của hoàng đế thiêu rụng cả tóc. Lão quỳ trên mặt đất rụt cổ lại, hận không thể co mình lại thành con kiến để hoàng đế đỡ phải nhìn thấy.

Hoàng đế thấy không ai phản bác ý kiến của mình, liền sai Nguyên Bảo tự mình đi gọi Hàn Tư Ân vào đại điện.

Nguyên Bảo đi rồi, trên triều đình tạm thời khôi phục yên tĩnh, chỉ có điều bình tĩnh như này có hơi ngột ngạt.

Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, vẫn luôn dùng mắt quét tới quét lui mấy người này, ánh mắt kia giống như lưỡi đao sắc bén, tựa hồ muốn róc thịt người trước mặt.

Thạch lão Hầu gia bất động thanh sắc liếc mắt ra hiệu với Ngự Sử râu mép trắng bệch. Ngự Sử tuổi đã lớn, từ trước đến giờ yêu thích đề xuất ý kiến với hoàng đế, có lúc còn có thể không màng nguy hiểm mà phản bác thánh ý của hoàng đế.

Hoàng đế không ưa hắn, thế nhưng bị vướng triều chính lại không thể giết hắn, chỉ phải giữ hắn lại tiếp tục làm gai mắt mình.

Lão Ngự Sử thấy Thạch lão Hầu gia ra hiệu, ho khan vài tiếng.

Sau khi thu hút được sự chú ý của mọi người, lão Ngự Sử nhìn hoàng đế, hiếm khi mềm mỏng nói: "Hoàng thượng, Thế tử Hàn Quốc công phủ thân phận quý trọng, đến Giang Nam ngược lại cũng được. Chỉ là Thế tử của Hàn Quốc công phủ dù sao quanh năm ở nhà, chưa từng làm chuyện triều chính, đối với điều lệ của triều đình không quá am hiểu, làm việc khó tránh khỏi có sơ suất. Lão thần nghĩ, có nên phái một người có thân phận áp người cùng đi hay không."

"Thân phận áp người?" Ung quận vương hiếm khi phải thượng triều, vừa lên liền đụng tới chuyện đen này, cuống lên: " Thân phận Thế tử của Hàn Quốc công phủ không giống như các Thế tử, có thể áp chế được thân phận hắn đơn giản chính là hoàng tử. Ngươi đây là kiến nghị hoàng thượng phái hoàng tử cùng xuống Giang nam? Tình hình dịch bệnh ở Giang Nam ngươi điếc không nghe thấy sao? Hoàng tử tọa trấn đương nhiên tốt, nhưng nếu như không cẩn thận lây nhiễm bệnh dịch, vậy tội danh này ai dám gánh?"

Mặc dù những lời của Ung quận vương đều là thật, nhưng những người thanh quý nghe được đều thấy có chút không lọt tai. Bọn họ nghĩ thầm, đi tới Giang Nam ngoại trừ khâm sai, càng nhiều chính là thủ vệ, khâm sai đều cách nạn dịch rất xa, thủ vệ mới là người tiếp xúc nhiều nhất với những người nhiễm dịch. Những thủ vệ kia lẽ nào không sợ bị lây bệnh hay sao?

Ung quận vương cũng không ngốc, hắn biết nói lời này sẽ khiến mấy người không thoải mái, nhưng hắn vẫn phải nói. Hắn không quản nhân sinh, nhưng cực kì hiểu hoàng đế, nếu quả thật có hoàng tử cùng đi xuống Giang nam, với lòng dạ hẹp hòi của hoàng đế, nhất định sẽ muốn con cháu của các nhà quan quý khác đi cùng.

Cơ Việt nhà hắn bất kể là tuổi tác hay địa vị đều phù hợp, Ung quận vương tự cho mình tuy rằng yêu thích sắc đẹp, nhưng vẫn mười phần coi trọng Cơ Việt, hắn tuyệt đối không cho phép Cơ Việt chạy đến cái địa phương quỷ quái kia.

Vạn nhất có mạng đi không có mạng trở về thì phải làm sao, khi đó nói cái gì cũng đã muộn, quận vương phi tìm hắn tính sổ, hắn tìm ai mà khóc?

Ung quận vương nói khiến lão Ngự Sử đang mềm mỏng liền bướng bỉnh lên, hắn ngẩng đầu bật người dậy nhìn Ung quận vương nói: "Quận vương gia nói lời này có chút sai rồi, Giang Nam có bệnh dịch, hoàng thượng phái khâm sai đi tới, đương nhiên cũng sẽ phái thái y đi theo. Giang Nam những năm qua cũng từng phát sinh dịch bệnh, Ung quận vương gia nói vậy, thì ai cũng không nên đi."

Ung quận vương bị ông lão hai mắt vừa sáng vừa lớn này trừng cho có hơi chột dạ, hắn nói: "Chuyện này không giống bình thường, hoàng thượng trên triều đình, hoàng tử chính là quốc căn, vạn nhất có mệnh hệ gì phải làm như thế nào cho phải? Theo ý của ngươi, vậy phái hoàng tử nào đi thì thích hợp? Ngươi nói ra cho mọi người nghe một chút, xem hoàng thượng có đồng ý hay không."

Lão Ngự Sử thấy Ung quận vương chơi xấu, tức đến nỗi râu mép cũng ngẩng lên. Lão Ngự Sử cảm thấy chính mình không thể nói chuyện cùng Ung quận vương vô kiêm sỉ kia, chỉ hô thỉnh hoàng thượng làm chủ.

Hoàng đế cứ ngồi như vậy trên long ỷ, lạnh lùng nhìn bọn họ cãi nhau, mãi cho đến khi bọn họ tự động thôi, trên triều lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Trong lúc bầu không khí trầm mặc, Nguyên Bảo dẫn theo Hàn Tư Ân vào cung, tại cửa điện chờ tuyên, hoàng đế lập tức cho người tuyên vào.

Văn võ bá quan không nhịn nhìn về phía Hàn Tư Ân từ ngoài cửa điện chậm rãi đi vào.

Hàn Tư Ân không giống như bọn họ thân mang quan phục, hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu trắng, thân thể nhìn qua thật đơn bạc.

Tướng mạo... Rất nhiều triều thần không phải lần đầu tiên ở khoảng cách gần quan sát Hàn Tư Ân, trong lòng không khỏi nói thầm, tướng mạo nhìn không khô vàng như hôm sinh thần thái hậu, sắc mặt cũng có điểm hồng hào, mà thời điểm này, lọt vào mắt họ vẫn là hai chữ: Gầy, xấu.

Những người có suy nghĩ xấu xa, ở đáy lòng tối tăm tăm lại nghĩ, cái mặt như vậy, ở kinh thành chắc sẽ khó kiếm được vợ.

Thân phận Thế tử của Hàn Quốc công này, nghe thì cao quý, mà những cô nương của gia đình quyền quý đều được nuông chiều quanh năm ở trong nhà, nhưng nếu ngày kết hôn bị người hất khăn voan, nhìn thấy trượng phu của mình có khuôn mặt như vậy, sợ sẽ ngất đi mất.

Nếu như Hàn Tư Ân không muốn đoạn tử tuyệt tôn, đời này xem như là quá quá khó rồi.

Hàn Tư Ân nghe thấy lời tự đáy lòng của mấy người này, ánh mắt tựa hồ lơ đãng liếc nhìn triều thần, thời điểm đối diện một người, khóe miệng hắn nhếch lên.

Quan chức nhỏ kia bị hắn nhìn đến run lên, luôn cảm thấy ánh mắt kia của Hàn Tư Ân có thâm ý khác, trong lòng đột nhiên rờn rợn.

Bất quá, hắn thấy Hàn Tư Ân cũng chỉ nhìn hắn hai giây, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều.

Hoàng đế không để ý đến những người kia, hắn nhìn chằm chằm vào Hàn Tư Ân, nói lại tình huống của Lưỡng Giang, sau đó nói: "Hàn khanh, tình hình Lưỡng Giang hiện nay như vậy, ngươi có nguyện thay trẫm tới Lưỡng Giang giúp nạn thiên tai?"

Hàn Tư Ân nói: "Vi thần nguyện ý."

Hắn nói lời này rõ ràng lưu loát, một chút do dự cũng không có, trong lòng hoàng thượng rất rất thoả mãn.

Hắn nói: "Ngươi có yêu cầu gì mau chóng đề xuất ra, trẫm có thể thỏa mãn đều sẽ tận lực thỏa mãn."

Ý tứ chính là, không thể thỏa mãn ngươi cũng đừng nhắc đến, không thỏa mãn được, cũng đừng nói ra khiến cho mọi người khó coi.

Hàn Tư Ân nghe lời này, nghĩ đều không nghĩ nói: "Giang Nam đột phát lũ lụt, lại có bệnh dịch, bị che giấu suốt những ngày qua, sợ là tình hình đã nghiêm trọng, không nói những cái khác, vi thần muốn người đi theo nhất định phải có đại phu mới được."

Hoàng đế thấy hắn một bộ suy nghĩ cho dân, tâm tình rất tốt đẹp.

Hắn vỗ vỗ tay, cười nói: "Khanh yên tâm, trẫm hôm nay sẽ phái người dán hoàng bảng, đại phu đi theo ngoài thái y trong cung, còn có các y quán ở kinh thành thân chinh đi cùng. Khâm sai đến địa phương nào cũng có thể chiêu gọi đại phu ở địa phương đó, ngoài điều này ra, còn có yêu cầu nào khác không?"

Hàn Tư Ân nghiêm túc nghĩ một hồi, nói: "Bẩm hoàng thượng, tạm thời không có."

Hoàng đế ừm một tiếng, trầm mặc chút, ngón tay cái cùng ngón tay trỏ xoa mấy cái nói: "Vừa nãy có đại thần đề xuất cần phải phái hoàng tử cùng ngươi đồng hành, ngươi xem chuyện này được hay không?"

Hàn Tư Ân nghe lời này cau cau mày, nhìn hoàng đế nói thẳng: "Nếu như vậy, thì vi thần liền cả gan. Thỉnh hoàng thượng lệnh rõ cho vi thần, nếu có hoàng tử đi theo, thời điểm hoàng tử cùng vi thần có ý kiến bất đồng, những người đi cùng là nghe lệnh của hoàng tử , hay là nghe lệnh của vi thần? Nếu như gặp phải một chuyện, thần không muốn làm, hoàng tử nhất định phải nhúng tay, vậy vi thần có thể có quyền phủ quyết hay không? Cuối cùng, nếu như hoàng tử bất hạnh lây nhiễm bệnh dịch, đây coi như là lỗi của vi thần hay là lỗi của chính bản thân hoàng tử?"

Hàn Tư Ân vừa dứt lời, Hàn Trác liền tiến lên trách cứ: "Lớn mật, trước mặt hoàng thượng, sao có thể vô lễ như vậy. Hoàng tử là nhi tử của hoàng thượng, ngươi là thần tử, lẽ nào còn không rõ ràng vị trí của chính mình sao?"

Hắn bây giờ thật là sợ cái miệng này của Hàn Tư Ân, cái gì cũng dám hỏi, cái gì cũng dám nói. Hoàng đế một khi không vui liền chết người, một người chết không sợ, chỉ sợ liên lụy cả gia tộc.

Văn võ bá quan cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hạng người vô lễ trắng trợn như vậy.

Bọn họ trong lòng vừa tức vừa ngộp, làm sao cũng không nghĩ thông được, Hàn Tư Ân này tính cách lầm lì, miệng lại vô đức như vậy, hắn làm sao lại lọt vào mắt hoàng đế, lại được hoàng đế coi trọng.

Hoàng đế nghe Hàn Tư Ân liên tiếp hỏi, lại nghe Hàn Trác nói, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không coi như tức giận.

Vì vậy hắn nhìn Hàn Tư Ân hỏi: "Vậy Hàn khanh nghĩ sao?"

Ánh mắt Hàn Tư Ân trong suốt, nói thẳng: "Bẩm hoàng thượng, giống như Hàn đại nhân nói, hoàng tử chính là nhi tử của hoàng thượng, là Thiên gia chi nhân, thần tử tự nhiên nên vâng theo. Nhưng nếu có hoàng tử nhất định phải đi theo thần cứu giúp thiên tai, thì vi thần vẫn cảm thấy hẳn là nghe vi thần. Bởi vì vi thần là phụng mệnh hoàng thượng đi tới Lưỡng Giang giúp nạn, cũng không phải phụng mệnh hoàng tử. Còn nữa, vi thần cho là, thời điểm hoàng tử không có thánh dụ, không nên tham dự sự vụ của địa phương."

Ở trước mặt hắn lại thẳng thắn nói chuyện không nên nói, khiến trong lòng hoàng thượng không vui lắm, nhưng mặt sau quả thực là hoàn toàn tán thành.

Hoàng tử to lớn hơn nữa còn có thể lớn hơn hoàng đế là hắn hay sao? Hoàng tử lén lút hành động vậy chính là phạm vào thánh mệnh.

Hoàng đế thậm chí từ loại ý nghĩ này, còn liên tưởng đến mấy phong thư soát được từ Lý gia, người này che giấu cũng thật kĩ.

Hắn cho đến bây giờ đến một manh mối cũng không có, chưa biết chừng người này cùng Giang Nam cũng có liên quan.

Càng nghĩ như vậy, trong lòng hoàng thượng càng cảm thấy Hàn Tư Ân nói có đạo lý. Đồng thời đối với lão Ngự Sử đề xuất hoàng tử có chút hoài nghi, hoài nghi hắn có phải là được hoàng tử nào hối lộ, hắn phải điều tra kĩ càng một phen mới được.

Hàn Tư Ân rõ ràng đang chụp cái nồi kết bè kết cánh lên đầu các hoàng tử, nói hươu nói vượn, nhưng nghe thấy vừa có lý lại có chứng cứ, vào lúc này ai muốn hé răng, sợ là sẽ khiến hoàng thượng có ấn tượng sâu sắc.

Nhưng như vậy cũng khiến các triều thần nhìn ra rồi, Hàn Tư Ân này chính là người võ đoán độc hành, hoàng tử đi theo hắn sợ là hắn cũng sẽ không cho mặt mũi.

Mấu chốt chính là, hoàng đế còn hết sức hài lòng với lời hắn nói, những người khác có ý kiến phản đối cũng phải giấu ở trong lòng.

Mà trong lòng hoàng thượng mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, trên mặt cũng không mảy may bộc lộ, hắn nhìn Hàn Tư Ân nói: "Hàn khanh nói lời này cũng đúng. Nếu đã phong ngươi làm khâm sai, tất cả công việc đương nhiên nên do ngươi làm chủ. Chỉ là ý kiến các đại thần đề ra cũng đúng, hoàng tử cũng nên học hỏi, nếm trải vất vả của nhân gian, Hàn khanh cảm thấy phái vị nào hoàng tử đi thì hợp lý?"

Hàn Tư Ân không chớp mắt nói: "Bẩm hoàng thượng, vi thần không hiểu rõ mấy vị hoàng tử, cho nên không biết. Hoàng thượng không bằng hỏi ý kiến các vị hoàng tử của mình xem sao, ai nguyện ý đi cùng vi thần là được."

Hoàng đế cảm thấy ý này của Hàn Tư Ân cũng không sai, lập tức phái nội giám trong cung đi tới chỗ bốn vị hoàng tử, kêu bọn họ lên đại điện thương nghị đại sự.

Bốn vị hoàng tử dưới gối hoàng đế, bây giờ chỉ có Đại hoàng tử Cơ Phàm ở bộ binh, nhưng hắn chỉ là tạm giữ chức bộ binh, vẫn chưa vào triều tham chính.

Nhị hoàng tử Cơ Dung cùng tam hoàng tử Cơ Lạc, một người thân thể không tốt, một người không được yêu thích, mặc dù tuổi tác đều phù hợp, nhưng cũng chưa ở lục bộ rèn luyện qua.

Về phần Ngũ hoàng tử Cơ Hoài, còn chưa tới tuổi xuất cung kiến phủ, càng không cần phải thượng triều.

Kỳ thực mấy việc trên triều đình, hoàng đế đời trước luôn luôn không tìm Cơ Lạc xử lý, hắn đã quên hoàn toàn đứa con trai này.

Bất quá lần này hoàng đế quyết định miễn cưỡng nể mặt mũi Hàn Tư Ân, nhìn Cơ Lạc một tí vậy.

Cơ Hoài vẫn ở trong cung nên đến sớm nhất, hắn lần đầu tiên thấy văn võ bá quan, cảm nhận được không khí căng thẳng trong triều, tuy rằng biểu hiện mười phần trấn định, nhưng từ gương mặt, có thể cảm thấy được hắn có chút hoang mang.

Cơ Hoài thỉnh an xong liền đứng ở bên trong cung điện, cảm nhận tầm mắt từ bốn phương tám hướng, giống như bị kim châm, cả người đều cực kì khó chịu.

Hắn không biết hoàng đế gọi hắn tới làm cái gì, trong lòng vẫn luôn nói thầm, nghĩ bậy nghĩ bạ, thậm chí ngay cả bị giam các kiểu đều đã nghĩ tới.

Hàn Tư Ân cảm thấy khả năng tưởng tượng của hắn, thực phong phú.

Nhưng sau khi thấy ba vị hoàng tử khác cũng đến, tâm tư bất an của Cơ Hoài cũng dần dần biến mất.

Hoàng đế thấy người đến đông đủ, liền đem chuyện lũ lụt ở Giang Nam nói ra, sau đó hỏi bốn nhi tử của mình, ai nguyện ý đi cùng Hàn Tư Ân tới Giang Nam giúp nạn.

Đại hoàng tử Cơ Phàm biểu hiện tích cực nhất, hắn nói chuyện cũng giản dị: "Phụ hoàng, nhi thần đi vậy. Nhị đệ thân thể không tốt, Tam đệ chưa từng xa kinh, tứ đệ còn nhỏ. Nhi thần da dày thịt béo, không sợ chuyện này đó."

Cơ Dung cùng Cơ Lạc nghe Cơ Phàm nói, cũng vội vàng biểu thị nguyện ý thay hoàng thượng phân ưu.

Cơ Hoài mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn run rẩy biểu lộ chính mình rất quyết tâm.

Hoàng đế nhìn gương mặt chân thật của bốn người, manh mối hoài nghi trong lòng có chút dao động bất định.

Giữa lúc này, Thạch lão Hầu gia đại khái là lớn tuổi, thời gian quỳ lâu dài, thân thể chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng, đột nhiên té xỉu.

Trên triều đình một mảnh ồn ào, hoàng đế sai người đem Thạch lão Hầu gia đưa đến bên điện, mời ngự y.

Ngự y bắt mạch nói lão Hầu gia đây là khí huyết bất ổn, không có gì đáng ngại, văn võ bá quan mới yên tâm, tiếp tục chờ hoàng đế mở miệng.

Thời điểm hoàng đế còn muốn tiếp tục dò hỏi ý kiến, nhị hoàng tử Cơ Dung đứng trên điện ho khan không dứt.

Hoàng đế thấy Cơ Dung ho đến đỏ cả mặt, nghĩ đến thân thể hắn quanh năm suy yếu, trong lòng có ý nghĩ, nhân tiện nói: "Ngươi và Cơ Hoài, một người thân thể không được, một người quá nhỏ, lần này liền nên thôi vậy." Nói xong lời này, hắn nhìn Cơ Phàm cùng Cơ Lạc, nói: "Cơ Phàm còn có chức vị ở bộ binh, cũng không thể tùy ý rời đi, lần này hành trình đến Giang Nam liền để Cơ Lạc theo khâm sai đi đi."

Đám người Cơ Phàm ngẫm lại, cảm thấy hoàng đế an bài như vậy rất tốt, cũng không nói gì nữa. Cơ Hoài còn thở dài một hơi, cảm thấy chính mình trốn được một kiếp suýt chết.

Mà Cơ Lạc tự nhiên quỳ xuống khấu tạ hoàng ân.

Sau khi việc này được định đoạt, hoàng đế để lại Cơ Lạc cùng Hàn Tư Ân, kêu những người chướng mắt khác lui xuống trước đi.

Hoàng đế cùng hai người ở ngự thư phòng tỉ mỉ nói tình huống của Giang Nam, bảo bọn họ chuẩn bị trong lòng thật tốt, giúp nạn thiên tai là một, tra án cũng là một, đều không thể làm lỡ.

Đồng thời hắn gõ Cơ Lạc một phen, nói rõ mọi chuyện lần này đều theo Hàn Tư Ân làm chuẩn, không được ỷ vào thân phận hoàng tử mà làm chuyện khác biệt.

Cuối cùng sau khi giao phó xong mọi phương diện, hoàng đế chuẩn bị phái bọn họ rời đi, Hàn Tư Ân lại lên tiếng, hắn nói: "Hoàng thượng, ngoại trừ hộ vệ bình thường theo khâm sai, vi thần hi vọng hoàng thượng lần này có thể phái đại nội cấm quân cùng đi theo."

Hoàng đế vừa nghe đến hai chữ cấm quân, nghĩ ngay đến Lý Trung, miệng hắn kéo kéo, nói: "Ngươi đây là chuẩn bị đi soát nhà ai đấy?"

Hàn Tư Ân thần sắc thản nhiên nói: "Hoàng thượng yên tâm, lần này vi thần tuyệt đối không dám tùy ý làm bừa. Chỉ là Giang Nam lũ lụt nghiêm trọng như thế, quan chức nơi đó lại tận lực che giấu tình hình không báo, sợ là dân chúng sẽ mẫu thuận với người của triều đình phái đi, sợ quan lại cấu kết bao che cho nhau. Có cấm quân của hoàng thượng tại người, vừa an toàn, cũng có thể khiến nạn dân cảm nhận được hoàng thượng để tâm."

Hoàng đế hoài nghi quan sát Hàn Tư Ân hồi lâu, cuối cùng chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, chỉ nói: "Chuyện này trẫm ngẫm lại, các ngươi đi về trước chuẩn bị đi."

"Hoàng thượng nếu như đồng ý, vậy kính xin hoàng thượng ban xuống Thượng phương bảo kiếm, để vi thần làm việc cho thuận tiện." Hàn Tư Ân liền nhân cơ hội yêu cầu nói.

Hoàng đế không nói hai lời, chỉ vào cửa bảo hắn cùng Cơ Lạc cút khỏi cung.

Trên đường rời đi, Cơ Lạc đều không mở miệng nói chuyện..

Trong lòng Cơ Lạc đang nhảy nhót vui mừng, hắn sống hai đời, vẫn là lần đầu tiên thấy có người nói chuyện với phụ hoàng hắn như vậy, mà phụ hoàng hắn còn không tức giận, đây chuyện đời trước chưa từng có.

Cơ Lạc mặc dù đối với tình thân đã coi nhẹ, cũng không miễn cưỡng, mà tâm tình vẫn còn có chút phức tạp.

Hàn Tư Ân quay về nhà mình, thấy Hàn Trác đang chờ hắn ở tiền thính.

Hàn Trác nhìn Hàn Tư Ân thần sắc tối tăm không rõ, cuối cùng hắn than thở giống như nói: "Giang Nam thế cuộc không rõ, ngươi lần này đi vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng."

Hàn Tư Ân lười cùng Hàn Trác cười ha hả, liền nở nụ cười lạnh, không khách khí nói: "Yên tâm, ta từ trước đến giờ số may lắm, sẽ không như mấy người mong muốn nhiễm phải dịch bệnh mà chết ở Giang Nam đâu. Ta rất yêu thích cái kinh thành này, đối với Phương Lan viện của ta cũng yêu thích, coi như phải bò đến thì cũng sẽ bò."

Hắn cười như vậy, lại thêm vào âm thanh rét lạnh, luôn khiến người cảm thấy có cái gì băng giá bám vào sau lưng, lạnh lẽo vô cùng.

Hàn Trác bị hắn không chút khách khí nói cho đỏ cả mặt, sau đó hắn lạnh lùng nói câu, ngu xuẩn mất khôn, tự lo lấy, liền phất tay áo rời đi.

Hàn Tư Ân nhìn bóng lưng Hàn Trác, trong lòng hờ hững nghĩ, nếu như Hàn Trác muốn thừa cơ hội lần này động thủ với hắn, vậy thì Hàn Trác nghĩ cũng quá ngây thơ rồi.

Hắn thỉnh cầu hoàng đế phái cấm vệ quân, muốn phòng bị chính là những người lòng dạ dơ bẩn này.

Hơn nữa từ tâm tư Hàn Trác nhìn ra, tam thúc Hàn Bình của hắn, tại Giang Nam tay chân cũng không sạch sẽ? Tuy rằng Hàn Trác hôm nay từ trên triều đình trở về, liền dùng khoái mã gia tiên gửi thư cho Hàn Bình, bảo hắn đề phòng mình.

Thế nhưng Hàn Tư Ân cảm thấy, tam thúc hắn còn không thấy mặt này, từ trước đến giờ mắt cao, sợ là không thèm đem mình để trong mắt.

Hàn Tư Ân cảm thấy chính mình có chút mong đợi phong cảnh Giang Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook