Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 2

Thời Bất Đãi Ngã

04/11/2020

Tiếng gương rơi vỡ nát trong phòng vang lên khiến hai tì nữ Đào Yêu cùng Bích Hoa đang cười nói bên ngoài giật mình.

Hai người cùng nhìn nhau một cái, đôi mắt toát ra một tia nghi hoặc, sau đó bước nhanh đến cửa phòng, Bích Hoa còn đang chuẩn bị bẩm báo một tiếng mới vào, Đào Yêu đã trực tiếp đẩy cửa đi vào, Bích Hoa ở phía sau chần chừ một lúc, cúi đầu vào theo.

Đào Yêu nhìn thấy đứng Hàn Tư Ân đứng bên cạnh bàn, bên chân còn có mảnh gương vỡ nát, tiến lên hành lễ rồi gắt giọng: "Thế tử, thân thể người không tốt, tỉnh rồi sao không ở trên giường an dưỡng, có chuyện gì cứ trực tiếp phân phó nô tỳ là được rồi."

Đào yêu là gia sinh tử* của quốc công phủ, trước kia hầu hạ lão phu nhân, rất có mặt mũi. Sau đó bởi vì Hàn Tư Ân thân thể quanh năm sinh bệnh, lão phu nhân lo người hầu bên cạnh hắn không đủ tận tâm, liền đưa Đào Yêu sang.

* Gia sinh tử: những người hầu được sinh ra trong phủ, theo luật nhà Minh, con cái của người hầu sẽ tiếp tục làm kẻ hầu người hạ, vĩnh viễn phục dịch cho gia chủ.

Hiện tại Đào Yêu đương mười lăm, mười sáu tuổi, vóc người cao gầy, da dẻ trắng nõn, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thêm vào cặp mắt phượng chứa đầy quan tâm lo lắng, lại dùng ngữ khí ngây thơ tựa như oán trách giận dỗi, cả người đều toát lên dáng vẻ đặc biệt phong tình.

Chỉ là Hàn Tư Ân cũng không có nhìn nàng, hắn vô ý thức gảy mấy khối bạc vụn trong hòm, nghe những lời này, khẽ cười, hờ hững nói: "Ta thấy, muốn dặn dò ngươi làm việc, trước hết cũng phải tìm được ngươi đã, phải không?"

Bích Hoa đứng sau Đào Yêu, nàng tướng mạo không đẹp bằng Đào Yêu, nhưng cũng cực kỳ xuất chúng. Nàng nghe thấy ngữ khí Hàn Tư Ân có chút lạnh lẽo, lại nghĩ tới bên trong lời này rõ ràng còn có ý tứ hàm xúc, trong lòng không khỏi cả kinh.

Nàng với Đào Yêu không giống nhau, nàng không phải gia sinh tử, là tự bán mình vào quốc công phủ, ở quý phủ cũng không có vai vế gì, được hầu hạ Hàn Tư Ân hoàn toàn là do vận may.

Nghĩ tới đây, Bích Hoa vội quỳ xuống thỉnh tội: "Thế tử thứ tội..."

Đào Yêu thấy Bích Hoa quỳ xuống, tuy rằng có chút không tình nguyện nhưng cũng quỳ theo, đồng thời ngắt lời Bích Hoa nói, giọng nói mang theo một tia ủy khuất: "Thế tử gia tha tội, ngươi mới vừa đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Đổng ma ma đi bẩm báo với phu nhân chuyện mời đại phu cho người, nô tỳ bị lão phu nhân gọi qua hỏi thăm tình trạng thân thể của người, không thể hầu hạ người, là lỗi của nô tỳ." Đào yêu ghi hận việc Bích Hoa quỳ xuống thỉnh tội, lúc này liền không nhắc tới một lời Bích Hoa đi làm cái gì, mà lời nói này nói ra cũng khá toàn vẹn, vừa tìm được cớ lại cố tình nhắc nhở bản thân là người của lão phu nhân.

Bích Hoa lúc này cũng không dám nói thêm, chỉ quỳ ở đó không ngừng thỉnh tội. Đào Yêu vốn cho là mình đã nói rõ nguyên nhân, lấy lão phu nhân làm nguyên cớ, Hàn Tư Ân nghe thấy lẽ ra nên gọi nàng đứng dậy, nào ngờ, Hàn Tư Ân nghe xong cũng không nói tiếng nào.

Đào Yêu quỳ trên mặt đất cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, đầu gối mềm mại cũng bắt đầu phát đau. Nàng cảm thấy có chút oan ức, nàng sinh ra đã sung sướng, cha mẹ từ nhỏ liền không cho nàng làm việc nặng, chính là vì muốn nàng sau này tiền đồ tốt đẹp. Sau đó lúc hầu hạ bên cạnh lão phu nhân cũng rất có thể diện, khi hầu hạ vị Thế tử không có cảm giác tồn tại Hàn Tư Ân này,trước nay đều là nuông chiều, ngày tháng trôi qua so với tiểu thư gia đình bình thường còn thoải mái hơn.

Tính ra, nàng hoàn chưa từng quỳ quá lâu như vậy. Thế nhưng lúc này Hàn Tư Ân không mở miệng kêu nàng đứng dậy, nàng cũng không dám đứng lên.

Độ tồn tại của Hàn Tư Ân yếu đến mức nào, người trong phủ này có chướng mắt như nào, trên mặt cũng không dám thất lễ, chỉ cần hắn vẫn là Thế tử quốc công phủ, nàng vẫn là hạ nhân, quy tắc cơ bản nhất của hạ nhân nàng vẫn cần phải nhớ kỹ.

Hàn Tư Ân nghịch nghịch mấy khối bạc vụn ở trong tay, trong lòng lại đang suy đoán tình huống cơ bản nhất của triều đại này.

Đại Chu này tất nhiên không phải Đại Chu trong lịch sử mà hắn biết, triều đại này căn bản không tồn tại, nhưng ở đây lại có một điều thú vị, người nơi này ngoại trừ nam nhân nữ nhân còn có song nhi.

Song nhi tướng mạo nam tử, giữa chân mày có nốt ruồi đỏ tươi, bọn họ có thể lấy chồng, cũng có thể thành gia cưới vợ, nếu như gả chồng, nốt ruồi đỏ tươi giữa chân mày sẽ luôn tồn tại, nếu như cưới vợ, sau khi động phòng nốt ruồi giữa chân mày sẽ biến mất. Chỉ là bất kể là gả hay thú, xác suất sinh hài tử của song nhi là cực thấp, hơn nữa hài tử do song nhi sinh ra hoặc là song nhi hoặc là nam tử, không thể là nữ tử. Nữ tử sau khi thành hôn, có thể sinh được hạ song, chỉ là tỷ lệ cũng là cực nhỏ thôi.

Thực ra mối quan hệ giữa mọi người trong quốc công phủ không quá phức tạp, chỉ là có chút cẩu huyết.

Lão quốc công Hàn Quốc công phủ từ nhỏ là tên mổ lợn, trùng hợp cứu Thái tổ một mạng, sau đó liền đi theo Thái tổ, trở thành binh lính bên cạnh Thái tổ. Lão quốc công tuy rằng không phải mưu sĩ, nhưng lại có chút gan dạ, ở trên chiến trường cũng coi như dũng mãnh, lập được công trạng. Mà khiến Thái tổ hài lòng nhất chính là sự nghe lời của hắn, Thái tổ nói một hắn không nói hai, Thái tổ bảo hắn làm gì hắn liền làm nấy.

Sau đó Thái tổ đăng cơ, thời điểm luận công ban thưởng, lại nghĩ tới lão quốc công có ơn cứu mạng, vốn chuẩn bị phong hắn tam đẳng công, trong lúc cao hứng liền phong làm hắn làm nhất phong công, cho phép tước vị được truyền cho đời sau.

Đến bây giờ Hàn Quốc công phủ đã là đời quốc công thứ năm, vốn đã xóa đi dấu vết tổ tiên làm nghề mổ lợn, dòng họ vô số, ngược lại lại thành danh gia vọng tộc của Đại Chu.

Hàn Quốc công phủ đời này, Hàn lão thái gia bệnh tật mà qua đời lúc còn trẻ, còn lão phu nhân giờ vẫn khoẻ mạnh.

Lão phu nhân có ba con trai ruột, hai con gái ruột, một vị là thứ song. Phụ thân Hàn Tư Ân Hàn Trác là trưởng tử, lập Quốc công phủ. Con thứ hai Hàn Thù là chủ sự ở Công Bộ, quan ngũ phẩm, con thứ ba Hàn Bình là Giang Nam tứ phẩm tri châu, ba huynh đệ bởi vì lão phu nhân vẫn khoẻ mạnh, chưa ở riêng, cùng ở trong quốc công trong phủ. Để lão phu nhân hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình.

Về phần Hàn Tư Ân, là trưởng tử của Hàn Trác,lại là đích trưởng tôn, sắp tròn mười lăm tuổi, hoàn cảnh của hắn ở quốc công phủ có chút vi diệu. Mẫu thân hắn Vương thị chính là minh châu của Hầu gia Tĩnh Quốc hầu phủ, lúc chưa gả đi nhan sắc xinh đẹp, làm việc ổn thỏa, hành vi cử chỉ đoan trang, rất được các phu nhân ở kinh thành yêu thích.

Sau khi Vương thị gả cho Hàn Trác, phu thê hòa thuận. Hai vợ chồng ở trong mắt những người khác quả thực là Hồng Tụ thêm hương, trở thành giai thoại chốn kinh đô.

Mà Vương thị có một ca ca, tên Anh, là một song nhi, lớn hơn nàng hai tuổi, tướng mạo tuấn tú, dung mạo mĩ lệ, sau khi được hoàng đế nhìn chúng thì nhập cung, Vương Anh sau khi nhập cung được muôn vàn sủng ái, danh tiếng không ai bằng, thân phận lên hàng Hoàng quý phi.

Có quý nhân ở trong cung được sủng ái đối Vương thị mà nói, tự nhiên là điều dệt gấm thêm hoa, ca ca của nàng càng được sủng ái, Hàn Quốc công gia sẽ càng thêm kính trọng nàng.

Thế nhưng những chuyện tốt đẹp này lại bị phá hỏng bởi một vài người có tư tâm khác biệt trong Hàn Quốc công phủ.

Hàn Trác có hai vị muội muội, trong đó Đại muội muội Hàn Vân cực kỳ tâm cơ, Hàn Vân là Hàn Quốc công trưởng nữ, tướng mạo thanh tú, tính cách ôn nhu, cử chỉ văn nhã, thuở nhỏ quen thuộc sử thi, vốn là có tài danh. Lúc Vương Anh được sủng ái, Thái hậu lại vừa mắt Hàn Vân, bị thái hậu đưa cho hoàng đế, vào cung liền phong làm chiêu nghi.

Sau khi Hàn Vân thành phi tử trong cung, địa vị Vương thị tại Hàn gia liền lúng túng.

Hàn lão phu nhân sau khi Hàn Vân vào cung, lấy lý do Vương thị kết hôn một năm mà vẫn chưa giúp Hàn gia khai chi tán diệp, lập hai thiếp thất cho Hàn Trác

Hàn Trác tuy rằng tiếp nhận, nhưng không có tâm tư muốn sinh thứ tử thứ nữ.

Sau đó Vương Anh ở trong cung có thai, sau chín tháng bình an sinh ra Tam hoàng tử Cơ Lạc, địa vị Vương thị ở Hàn gia có chuyển biến tốt, một năm sau Vương thị có thai, sau khi thai nhi ổn định được chẩn đoán là song thai.

Vương thị mang thai đến tháng thứ sáu, trong cung Hàn Vân vào sinh thần thái hậu được phát hiện có mang long tự, thái hậu đại hỉ, dùng "song hỷ lâm môn" ban thưởng Hàn gia.

Khi Vương thị mang thai tám tháng, đệ muội trong Tĩnh Quốc hầu phủ hạ sinh con trai, Vương thị về Hầu phủ thăm hỏi, cùng ngày nghe tin Vương Anh mắc bệnh hiểm nghèo qua đời.

Hầu phủ hoàn toàn đại loạn, Vương thị vừa kinh vừa sợ, trong lòng bất an, liền sinh non. Vì đến xảy ra bất ngờ, không kịp về Hàn Quốc công phủ, liền ở lại Hầu phủ, ngay đêm đó tại Hầu phủ sinh hạ một nam một nữ, mà chính nàng thì lại vì xuất huyết quá nhiều mà chết, hai đứa trẻ vừa ra đời hai liền bị mang danh khắc mẫu.

Mấy tháng sau Hàn Vân ở trong cung thuận lợi sinh ra Ngũ hoàng tử Cơ Hoài.

Sau khi Vương thị qua đời, Hàn Trác ôm hai đứa nhỏ khóc ròng, lại túc trực bên linh cữu một năm, một năm sau hắn đặt tên trưởng tử trưởng nữ là Hàn Tư Ân, Hàn Minh Châu. Sau đó vì lý do hậu viện không có nữ chủ cực kỳ bất tiện, Hàn Trác liền cưới cháu gái họ bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân Liễu thị, xem như là thân càng thêm thân.

Liễu thị gia thế không hiển hách, mọi người đều nói Hàn Trác cưới nàng là bởi vì đau lòng hai đứa con nhỏ, sợ cưới vợ dòng dõi quá cao, đối với hài tử của vợ trước không tận tâm.

Hàn Trác lấy vợ kế nửa năm, Tây Cương có nhung địch xâm phạm, Tĩnh Quốc hầu phủ Hầu gia chủ động xin đi bình loạn. Hầu phủ lão phu nhân liền dẫn gia quyến hộ tống nhi tử cùng đến Tây Cương bảo vệ Thiên môn quan.

Trước lúc khởi hành, Hàn Quốc công phủ truyền ra tin tức Hàn Minh Châu bệnh nặng, Hầu phủ Vương lão phu nhân tức điên, tự mình đi tới Hàn gia, lấy lý do Hàn gia ngược đãi Hàn Minh Châu, cường thế mang đi ngoại tôn nữ của mình.

Trong phủ quốc công, Liễu thị hai năm sau hoài thai, Hàn Trác muốn che chở Hàn Tư Ân mới tròn ba tuổi, liền phong làm Thế tử, đây cũng là giai thoại được lưu truyền suốt một đoạn thời gian trong kinh thành.

Đương nhiên đã là chuyện người ngoài còn biết, những tranh đấu hậu trạch tiền triều này, Hàn Tư Ân là người trong phủ lại càng rõ ràng hơn ai hết.

Dù sao hắn lúc chết trong vụ nổ lại đến được cái triều đại hư cấu này, vẫn còn giữ được đọc tâm thuật.

Trong lúc Hàn Tư Ân còn đang suy nghĩ sau này mình phải sống thoải mái như nào thì Đổng ma ma đã quay trở về.

Đổng ma ma là nhũ mẫu năm đó Tĩnh Quốc hầu phủ đưa tới, nàng cùng bốn vị nha hoàn bên cạnh Vương thị từ nhỏ đã chăm sóc Hàn Tư Ân.

Lúc đó trong kinh cũng có người nói Tĩnh Quốc hầu phủ quản quá nhiều, nào có ông bà ngoại nào lại tìm người đến chăm sóc ngoại tôn, rõ ràng là không cho Hàn gia mặt mũi. Thế nhưng chính Hàn Trác cũng đồng ý làm như vậy, những người khác liền không thể nói gì được nữa.

Chỉ là Hàn Tư Ân vì sinh non nên sức khỏe không tốt, quanh năm nằm trên giường dưỡng bệnh, mặc dù mang danh Thế tử, cũng rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người.

Đổng ma ma nhìn thấy Hàn Tư Ân đứng ở trước bàn đang ngắm bạc vụn, trên đất còn có mảnh gương vỡ, Đào Yêu cùng Bích Hoa thì lại đang quỳ trên mặt đất.

Đổng ma ma thần sắc hơi sững sờ, đôi mắt trợn to, nhìn qua có chút sợ sệt cùng hoảng loạn. Bất quá nàng cũng chỉ là sửng sốt như vậy một chút, liền bận đi lên trước nhìn Hàn Tư Ân rồi vỗ lồng ngực của mình nói: "Thế tử ca nhi người sao lại đứng dậy? Làm sao tức giận rồi? Hai tên nô tỳ chết tiệt, lão bà ta vừa rời đi, các ngươi làm sao liền chọc giận Thế tử ca nhi? Thế tử ca nhi thân thể không không thể tức giận các ngươi không biết sao? Thế tử ca nhi, ngươi đừng vì hai con tiện tì vô dụng này mà tức giận."

Đổng ma ma vì đã ở cạnh Thế tử từ nhỏ, đương nhiên là không giống như những người khác, cho nên xưng hô mang theo mấy phần thân thiết.

Hàn Tư Ân nghe lời này, nhấc lên mí mắt tựa như cười mà không cười nhìn Đổng ma ma, ngoài miệng cũng là ôn nhu mà nói: "Nếu nhũ mẫu đã có ý xin tha cho các ngươi, vậy thì đứng lên đi, đến trù phòng bưng chút cháo đến, ta đói rồi."

Bích Họa cùng Đào Yêu quỳ đến đau chân liền vội vàng đáp tạ rồi đứng dậy rời đi.

Đổng ma ma đứng đó, có chút do dự không biết nên làm gì, Hàn Tư Ân nhìn về phía nàng, đột nhiên mở miệng nói: " Ba ngày nữa chính là sinh thần của lão phu nhân đi."

Đổng ma ma gật đầu, tận tình khuyên nhủ nói: "Tất cả hạ nhân trong phủ đều đang bận rộn, nha đầu hầu hạ trong viện chúng ta cũng đều bị phu nhân điều đến tiền viện hỗ trợ rồi. Chỉ là Thế tử ca nhi, người nên cân nhắc, thân thể người suy yếu, lão phu nhân cũng không thích người, người ngàn vạn đừng để trong lòng. Lời này lão già ta cũng chỉ dám ở trước mặt người mà lên tiếng." Đổng ma ma nói, vành mắt đều đỏ.

Hàn Tư Ân nở nụ cười, hờ hững liếc mắt nhìn chén thuốc trên bàn , nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, thân thể ta không tốt, ta biết. Cho nên, ta sẽ tặng cho lão phu nhân cùng quốc công phủ một phần đại lễ."

Lần đầu tiên hắn trở thành Thế tử Hàn Quốc công , lễ vật tặng cho lão phu nhân chính là hai mạng người, một người hại chết Thế tử, người còn lại là chính hắn.

Lần thứ hai trở thành Thế tử, lễ vật tặng cho lão phu nhân là để quan khách tận mắt thấy quốc công phủ nam đạo nữ xướng (nam làm đạo tặc, nữ làm gái lầu xanh).

Đây là lần thứ ba hắn trở thành Thế tử, hai lần trước, hắn bởi vì cảm thấy không còn thú vị, không có ý định sống tiếp, thủ đoạn đơn giản mà thô bạo đến cực điểm.

Vậy lần này hắn liền làm chút khác biệt đi, không nói đến tế thủy lưu trường, còn có thể làm cho cả quốc công phủ cùng quan khách cảm thấy mới mẻ.

Đổng ma ma không nghe rõ Hàn Tư Ân nói, bà nghi ngờ hỏi câu: "Thế tử ca nhi. Người vừa nói cái gì?"

Hàn Tư Ân khép hờ đôi mắt, không có nhìn bà, cũng không hề trả lời câu hỏi của bà.

Chẳng biết vì sao, Đổng ma ma nhìn đến gò má gầy gò của Hàn Tư Ân, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cả người không khỏi run lên.

Tác giả có lời muốn nói: quan hệ nhìn rất loạn, kỳ thực chính là, cữu cữu cùng cô cô của Hàn Tư Ân đồng thời vào cung, thân phận của hắn ở trong phủ rất lúng túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook