Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 24

Thời Bất Đãi Ngã

04/11/2020

Bất kể thay đổi nào bên cạnh hoàng đế, đều là điều quan trọng với người ở hậu cung.

Chỗ thái hậu rất nhanh liền truyền đến tin hoàng đế triệu kiến Hàn Tư Ân. Vị quý phi kia nghe được tin tức này, hé miệng cười, nhìn thái hậu nói: "Hoàng thượng từ trước đến giờ mong nhớ mẫu hậu, hôm nay lại là sinh thần của mẫu hậu, xem ra chắc hẳn là không nhìn nổi việc khiến mẫu hậu không vui."

Thái hậu nghe lời này, nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, các phi tử khác cũng lên tiếng phụ họa, hoàng hậu đoan trang bên cạnh cũng hiếm thấy mà nở nụ cười.

Thái hậu nhìn chúng phi tử, thở dài nói: "Hoàng đế hiếu tâm."

Thái hậu khi còn trẻ là nữ tử có thủ đoạn khá lợi hại, ở trong cung cũng không được sủng ái. Mà cha bà năm đó là tể phụ tiền triều, nhà mẹ đẻ rất có thế lực, nàng và Thạch gia bỏ khá nhiều công sức giúp hoàng đế đăng cơ, là nữ tử tàn nhẫn dứt khoát.

Cho nên hoàng đế đương nhiệm sau khi đăng cơ tương đối kính trọng nàng, lại phong Thạch gia chức vị được kế thừa. Trong khoảng thời gian rất dài hoàng đế trị vì, đều là thái hậu vì hắn mà bày mưu tính kế. Năm đó sau khi Vương Anh qua đời, thái hậu chậm rãi thả tay đem quyền thế cho hoàng đế, an tâm ở hậu cung làm lão thái thái, thế nhưng hoàng đế đối với nàng vẫn hết sức kính trọng.

Ở trong mắt những người khác, thế lực trong tay thái hậu cường đại, đối với việc lập trữ rất có ảnh hưởng, cho nên phi tử hậu cung có hài tử đều chăm chăm dán chặt vào bà.

Còn về tình huống bên trong rốt cục như nào, ngoại trừ người trong cuộc, cũng chỉ có Hàn Tư Ân là rõ ràng nhất.

Thời gian hoàng đế cùng Hàn Tư Ân ở chung không dài, thời điểm Hàn Tư Ân từ ngự thư phòng đi ra, ánh mắt Nguyên Bảo nhìn về hắn cũng ấm lên ba phần.

Nguyên Bảo đã theo bên cạnh hoàng đế từ khi hắn còn là hoàng tử, không chỉ là người hiểu rõ tâm tư hoàng đế nhất, mà tuyệt đối còn có thể đứng hàng vị thứ ba trong cung.

Hoàng đế nhăn lông mày là cao hứng hay không cao hứng, hắn đều có thể nhìn ra. Nguyên Bảo nghĩ đời này chính mình tuy rằng không có cách nào lưu lại dòng dõi, nhưng hắn cũng là người đứng trên quyền lực cao nhất, rất nhiều hoàng thân quốc thích, hoàng tử hoàng tôn đều không có địa vị mặt mũi bằng hắn, cũng đáng rồi.

Hắn cũng không đặc biệt truy cầu điều gì, lại rõ ràng vị trí của chính mình, biết mình bởi vì là tâm phúc bên cạnh hoàng đế, ngày thường cũng đắc tội không ít các phi tử, hoàng tử.

Chờ tân hoàng kế vị, ngày tháng tốt đẹp của hắn cũng sẽ chấm dứt. Nguyên Bảo là muốn hầu hạ tốt hoàng đế, có thể chết trước hoàng đế là tốt nhất, còn có thể diện nhập táng, nếu như là chết sau hoàng đế, cũng chỉ hi vọng có người có thể vì hắn mở miệng lưu lại toàn thây.

Cho nên đối với Hàn Tư Ân, hắn vừa bắt đầu chỉ là tùy ý bày tỏ ý tốt, mà hiện tại lại muốn coi trọng thêm ba phần.

Hàn Tư Ân đối với chuyển biến của Nguyên Bảo cũng không quá để ý, thái độ của Nguyên Bảo đối với hắn, chẳng mấy chốc sẽ thành thái độ của rất nhiều người đối với hắn.

Hàn Tư Ân từ ngự thư phòng trở lại Trường Tín cung của Hàn Vân, khiến cho người Hàn gia đang khổ sở chờ đợi ở Trường Tín cung thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm Hàn Tư Ân đi Thiên điện nghỉ ngơi, Hàn Vân vội bảo cung nữ dâng trà cho Nguyên Bảo, muốn giữ lại hắn tìm hiểu chút tin tức.

Nguyên Bảo vẫn giống như cũ, dáng vẻ hiền lành, nói: "Nhàn phi nương nương coi trọng lão nô quá rồi, lão nô còn phải nhanh đi hầu hạ bên vạn tuế gia, trà này không uống được. Lại nói vạn tuế gia rất yêu thích Thế tử, Nhàn phi nương nương cũng không cần lo lắng."

Hàn Vân nghe lời này, trong lòng thắt lại, nàng cũng là bởi vì hoàng đế yêu thích Hàn Tư Ân, mới có thể càng lo lắng, chỉ là lời này nàng sẽ không nói, trên mặt còn mang theo cảm kích, nói với Nguyên Bảo: "Có thể được hoàng thượng yêu thích là phúc khí của Thế tử, bổn cung ở đây cũng cảm tạ Nguyên công công đã chiếu cố đứa cháu này của bổn cung."

Dứt lời này, cung nữ bên người Hàn Vân liền đưa cho Nguyên Bảo vài tấm ngân phiếu giá trị không nhỏ.

Nguyên Bảo đối với lễ vật lần thứ hai trong ngày của Hàn Vân, vẫn là cười híp mắt nhận, nói: "Lão nô không dám làm phiền nữa, lão nô xin cáo lui." Sau đó hắn liền từ Trường Tín cung ly khai.

Nguyên Bảo chạy về ngự thư phòng, vuốt ve ngân phiếu trong tay áo, đôi mắt mị sâu hơn. Hắn nhận những đồ vật của phi tử, đại thần, thậm chí của hoàng tử, cho dù là một thỏi bạc nho nhỏ, hắn đều sẽ rõ ràng mười mươi nói cho hoàng đế.

Chỉ là bên trong hoàng cung này, rất nhiều người thông minh không biết thôi. Có người còn dương dương tự đắc, tưởng rằng thủ đoạn lung lạc của mình hữu hiệu, tóm được tâm phúc quan trọng nhất bên cạnh hoàng đế.

Hàn Vân chờ Nguyên Bảo rời đi, sắc mặt của nàng thoắt cái đã lạnh xuống, toàn bộ Trường Tín cung đều yên tĩnh theo. Hàn Vân ngồi ngay ngắn trên ghế quý phi, nhẹ cau mày, trong lòng nổi lên đủ loại ý nghĩ, hoàng thượng coi trọng Hàn Tư Ân, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, phải nhanh chóng truyền tin cho Hàn gia, bảo bọn họ nhanh chóng đem vị trí Thế tử của Hàn Tư Ân phế bỏ đi mới tốt.

Lúc này nam tử Hàn gia đang nghỉ ngơi ở Thiên điện bên trong Trường Tín cung, Hàn Tư Ân ngồi ở trên ghế, hờ hững nhìn ngón tay của chính mình. Từ khi sau khi hắn trở lại, đám tiểu bối Hàn gia thỉnh thoảng lại liếc mắt thăm dò hắn, Hàn Tư Ân lúc đầu còn xem như là không biết, sau đó lúc bọn họ nhìn hắn, hắn liền ngẩng đầu cùng bọn họ đối diện, còn tặng miễn phí điệu cười trào phúng, sau đó không còn ai phán đoán hắn nữa.

Trong lòng những người này đương nhiên là tràn ngập đủ loại nghi hoặc, nhưng vì trong ngày thường cũng không quá thân thiết với Hàn Tư Ân, nên không thể dễ dàng mở miệng dò hỏi thôi. Vốn muốn thầm suy đoán hắn, hi vọng có thể từ trên mặt hắn nhìn ra điểm gì. Chỉ là rất đáng tiếc, Hàn Tư Ân là cái mặt than, thời điểm hắn không muốn cười, trên mặt biểu tình gì cũng không có.

Dù sao đi nữa, thời gian vẫn là chậm rãi trôi đi.

Đến thời điểm cần tham gia yến hội hoàng gia, mọi người Hàn gia từ Trường Tín cung rời đi. Trong thời gian này Hàn Vân cũng không gây sự với Hàn Tư Ân, Hàn Tư Ân đối với tình huống như vậy phi thường hài lòng.

Yến hội chúc mừng ngày trọng đại của Hoàng gia, thường là tổ chức tại ngự tường viện. Chỗ kia rộng rãi, phong cảnh cũng thuộc hàng đẹp nhất hoàng cung, rất thích hợp tổ chức các loại lễ mừng.

Thời điểm đám người Hàn Duyệt Trung cùng Hàn Duyệt Văn đi đến, tự nhiên là gặp người quen, liền túm năm tụm ba đứng chung một chỗ nói chuyện. Tam phòng Hàn Duyệt Thanh tuy rằng mới vừa từ Giang Nam về không lâu, thế nhưng được Hàn Duyệt Trung giới thiệu vài người bạn bên cạnh, cũng rất nhanh hòa nhập vào hội con cháu trong kinh thành.

Trái lại, Hàn Tư Ân là Thế tử quốc công phủ, thân đơn bóng chiếc, nhìn qua rất tiêu điều cô đơn. Hàn Duyệt Trung cùng bạn bè nói mấy câu, thấy Hàn Tư Ân một mình dựa vào dưới gốc cây mơ, vẻ mặt cứng lại, liền chuẩn bị lôi kéo hắn vào nhóm người của mình.

Chỉ là hắn mới vừa có hành động, Hàn Duyệt Thanh bên cạnh đã mở miệng ngăn trở, Hàn Duyệt Thanh lo lắng nói: "Đại ca, ngươi lần trước tại Ung quận vương phủ muốn tam ca đi làm quen với người khác, tam ca đều mất hứng. Trong cung này nếu bất đồng ra mặt, vạn nhất chọc tam ca tức giận, làm ra động tĩnh gì, vậy cũng không tốt." Hắn lời này cũng có ám chỉ việc Hàn Tư Ân nổi cơn điên trước cửa Trường Tín cung, Hàn Duyệt Trung nghe xong, trên mặt lộ ra chần chừ.

Con cháu kinh thành, ai lại không phải người thông minh, vừa nghe Hàn Duyệt Thanh nói xong trong lòng liền sáng tỏ, thuận tiện còn liên tưởng đến cảnh Hàn Tư Ân xem thường đứng cạnh Hàn Duyệt Trung.

Nhi tử Lễ bộ Thị lang Lý Hán phất quạt xếp, phong lưu phóng khoáng nói: "Nếu là như vậy, Trọng Văn huynh không cần tiến lên chọc giận người là được, dù sao ngày hôm nay cũng là sinh thần của thái hậu nương nương, đừng kiếm chuyện, chọc ra không tốt."

Trọng Văn chính là tên tự của Hàn Duyệt Trung, bạn tốt ở kinh thành của hắn có thể gọi. Hàn Duyệt Trung trên mặt mang theo trầm tư, đang chuẩn bị nói thêm, giương mắt thấy được có người dáng vóc tròn tròn, lúc này đang đứng ở trước mặt Hàn Tư Ân, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, đang cùng Hàn Tư Ân khoa tay múa chân gì đó.

Hàn Duyệt Trung trong lòng hơi hơi kinh ngạc, thậm chí có người không sợ gương mặt quỷ quái của Hàn Tư Ân, trên mặt lại không mảy may bộc lộ, hắn nhìn Lý Hán cười nói: "Là ta suy nghĩ nhiều quá, tam đệ tuy rằng không thường xuất môn, bên người ngược lại cũng không đến nỗi quạnh quẽ."

Những người khác vì lời này của hắn mà cùng nhìn sang người bên cạnh Hàn Tư Ân, đại đa số đều không có ấn tượng gì với người tướng mạo giống người bình thường kia. Lý Hán cười càng dịu dàng nói: "Này không trách Trọng Văn huynh, nói không chừng là do chúng ta không lọt vào mắt Thế tử quốc công phủ."

Vài chữ Thế tử Quốc công phủ, Hàn Duyệt Trung nghe được có chút chói tai. Hắn cười đối mấy vị bằng hữu liên thanh nói xin lỗi, nhanh chóng vứt bỏ cái đề tài này.

Hàn Duyệt Thanh cũng cùng cùng bọn họ tán gẫu chuyện mới mẻ ở kinh thành, còn Hàn Duyệt Văn ở một bên lẳng lặng nhìn bọn họ, hồi lâu đều không có hé răng.

Dù sao tối nay người được chú ý nhất vẫn là Hàn Minh Châu lần đầu xuất hiện trước mặt mọi người, nàng ngồi ngay ngắn ở đó, y phục trắng trong thuần khiết, mặt mày sáng rõ, dung nhan rực rỡ bức người. Khiến không ít tiểu thư tự nhận mặt mày mỹ mạo sinh lòng đố kị, cũng thu hút không ít ánh mắt thăm dò của người khác, trong đó cũng không thiếu công tử bột phóng đãng.

Mà Hàn Tư Ân vốn là yên tĩnh nhất, thế nhưng từ khi Bạch Thư nhìn thấy hắn, bên tai sẽ không thanh tịnh. Sau khi Bạch Thư nhìn thấy Hàn Tư Ân, đi tới hắn trước mặt, câu nói đầu tiên là: "Ta đưa cho huynh những thoại bản kia, huynh đều xem xong rồi sao?"

Hàn Tư Ân mặt không hề cảm xúc nhìn Bạch Thư, nghĩ thầm, ca ca hắn Bạch Văn Hãn đem người này nuôi thành người nói chuyện không nhìn tình huống, không biết hiện giờ có hối hận không.

Bên cạnh hắn phạm vi hai mươi mét đều không có người, nếu là có người ở cạnh, đại khái ngày mai toàn bộ đế kinh đô sẽ truyền ra đệ đệ của Bạch đại tướng quân, là tên ngu ngốc, trong sinh thần thái hậu lại nghĩ xem đã đọc hết thoại bản hay chưa.

Nhưng Bạch Thư cũng không thể cùng Hàn Tư Ân nói thêm được mấy câu, bởi vì giờ lành đã điểm, hoàng đế, thái hậu còn có phi tử hậu cung đã đến, theo sau là đông đảo cung nữ thái giám tháp tùng.

Bạch Thư bị ca ca hắn lôi đi, mà Hàn Tư Ân làm đại biểu quốc công phủ, cùng Hàn Trác ngồi một chỗ.

Thời điểm Hoàng đế đứng trước đèn đuốc sáng loáng, toàn trường yên tĩnh, sau đó mọi người làm lễ, nam nữ hợp thanh, đều mang hỉ khí.

Hoàng đế trên mặt mang theo nụ cười, phất tay để mọi người bình thân, sau đó ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ngày hôm nay thái hậu là nhân vật chính, vị trí thái hậu ngay cạnh hoàng đế, so với các phi tần trong cung khác dĩ nhiên là cao hơn một bậc.

Sau khi hoàng đế nói chút chúc mừng sinh thần thái hậu, mọi người liền hướng thái hậu chúc lão nhân gia ngàn tuổi, lúc này thái hậu vừa thận trọng vừa cao hứng. Lần này sau khi quỳ bái, mọi người đều thành thật ngồi tại vị trí của mình, đương nhiên trừ phi hoàng đế gọi tên, cùng người đàm luận.

Sau đó hoàng đế nâng chén, nói chút cung hỉ, mọi người cùng nâng ly. Rượu mà mọi người uống là trúc diệp thanh được cất đặc biệt trong hoàng cung, mùi vị có chút gay gắt, mà khi uống xong, liền cảm thấy một cảm giác mát mẻ từ đáy lòng chạy đến trên đầu, thực sự là có tư vị khác, Hàn Tư Ân rất yêu thích rượu này.

Quân thần cộng ẩm ba chén say rượu, giữa sân trống trải bắt đầu có cung nữ tiến hành biểu diễn. Chơi nhạc cụ chính là nhạc sư có tiếng, nữ tử khiêu vũ cũng có tư thái dung nhan ở cấp thượng thừa.

Đối với những thứ đẹp, mọi người từ trước đến giờ đều yêu thích, chỉ là những cô gái này thân phận có chút đặc thù, đám thần tử đều tương đối khắc chế, nhìn qua liền không dám nhìn tiếp, biểu thị chính mình không yêu thích mỹ sắc. Đương nhiên cũng có người không khắc chế, tỷ như Ung quận vương háo sắc nổi tiếng cùng Hàn Tư Ân lần đầu tham gia tiệc hoàng gia.

Ung quận vương là bộ dáng trầm mê say đắm, mà Hàn Tư Ân lại dùng ánh mắt thưởng thức những điệu nhảy. Chỉ là hắn làm ra vẻ ta đây, trong mắt người khác, cũng đã trở thành háo sắc.

Hàn Trác chú ý tới ánh mắt chế nhạo của quan viên, đối với biểu hiện của Hàn Tư Ân có chút cau mày. Hàn Tư Ân mặc dù biết hắn lo ngại, nhưng không có ý định thay đổi biểu hiện thưởng thức mỹ nhân.

Sáo trúc ngừng, tất cả cung nữ biểu diễn đều lui ra, sau đó là đến thời gian tặng vật phẩm cho thái hậu

Lễ vật chúc thái hậu phúc thọ an khang, đương nhiên bắt đầu từ các vị hoàng tử.

Đương kim hoàng hậu, không có con trưởng, chỉ có một nữ nhi, đứng hàng thứ tư, cũng bởi vậy mà vị trí Thái tử vẫn luôn để trống.

Đại hoàng tử Cơ Phàm sau khi xuất cung dựng phủ được phong Thanh vương, hiện tại tạm giữ chức ở bộ binh. Cơ Phàm từ nhỏ tướng mạo khôi ngô, khí lực hơi lớn, không giống hoàng đế, cũng không giống mẫu phi nhu nhược Vân tần của hắn.

Hắn thân là Đại hoàng tử, chiếm cái trường tự, thế lực bên nhà mẫu phi cũng không tầm thường, vốn nên có người hậu thuẫn, vì hắn bày mưu tính kế giành vị trí Thái tử. Mà Đại hoàng tử tuy sức người lớn, nhưng khá ngốc nghếch, từ nhỏ đã chỉ thích đánh nhau uống rượu.

Những năm trước đây vì đả thương một con mắt của biểu đệ bên nhà ngoại mà triệt để cùng nhà ngoại kết thù, phía sau không còn hậu thuẫn.

Lễ vật Cơ Phàm tặng ngược lại là phù hợp với đầu óc của hắn, chính là một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Dựa theo ý trong lời nói của hắn, bảo kiếm này là tìm cao nhân rèn thành, trên có thể chém yêu ma, dưới có thể xu lợi trừ tà, mười phần hiếm thấy.

Thái hậu nghe Cơ Phàm nói xong, thần sắc nhàn nhạt cho người tiếp nhận bảo kiếm.

Nhị hoàng tử Cơ Dung, mẫu phi thân phận không cao, mất sớm, hắn thuở nhỏ được Thạch quý phi nuôi nấng. Chỉ là thân thể của hắn từ trước đến giờ gầy yếu, rất ít khi xuất hiện ở trước mắt thế nhân, hiện tại cũng không có nhậm chức. Cơ Dung yêu thích ở nhà vùi đầu viết thơ, truyền lưu rất nhiều danh ngôn, là thi nhân hiếm thấy, thời điểm hắn xuất cung dựng phủ được hoàng đế phong làm Gia vương, người đời gọi là Nhàn vương, cũng khá phù hợp với từ thanh nhàn của hắn.

Hắn tặng cho thái hậu một tòa bạch Ngọc Quan Âm tốt nhất, Quan Thế Âm toàn thân trắng loáng, gia công cẩn thận, có thể thấy rõ cọng tóc, Quan Thế Âm tư thái hoa mỹ hiền lành, thần sắc thái hậu dễ nhìn hơn mấy phần.

Tam hoàng tử Cơ Lạc, thân phận quận vương, tặng thái hậu một quyển kinh thư do chính mình sao chép, thái hậu nhàn nhạt nói câu có hiếu tâm, tam hoàng tử bình tĩnh lui xuống.

Ngũ hoàng tử Cơ Hoài tặng chính là thảm Phúc Thọ bách phúc bách thọ, dài bảy thước, rộng bảy thước, trên thảm thêu bách điểu hướng phượng, đèn đuốc chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy hai chữ Phúc Thọ, có thể nói là dụng tâm đến cực điểm.

Trong số Hoàng tử, thái hậu đối với lễ vật của Cơ Hoài là vừa ý nhất, thời điểm nhìn thấy, trên mặt đều là ý cười. Hàn Vân ngồi ở phi vị, cũng lộ ra nụ cười kín đáo.

Mà thời điểm mọi người đang dâng tặng lễ vật, Hàn Tư Ân vẫn luôn uống trúc diệp thanh.

Chờ Hàn Trác phát hiện Hàn Tư Ân đã hơi say, triều thần dâng tặng lễ vật cũng đã kết thúc.

Ánh mắt thái hậu hơi đổi, nhìn về phía Hàn gia, đột nhiên mở miệng nói: "Nghe nói viên minh châu trong lòng bàn tay của Hàn quốc công vừa trở lại kinh thành, là ai thế? Để ai gia nhìn một cái."

Hàn Tư Ân nghe được lời nói trong lòng của thái hậu, lúc Hàn Minh Châu đứng lên, hắn liền cười nhạo một tiếng.

Thanh âm hắn không cao, nhưng lúc này toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, tiếng cười kia đặc biệt rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook