Thế Tử Hàn Tư Ân

Chương 17

Thời Bất Đãi Ngã

04/11/2020

Những người khác nghe được Bạch Thư nói, đều là một mặt khiếp sợ nhìn hắn, thật giống như trên đầu hắn đột nhiên mọc ra hai cái sừng.

Hàn Tư Ân có bị quốc công phủ khắt khe hay không trước tiên không nói, với cái bộ dạng của hắn, nói cẩn thận dễ nghe là người, nói khó nghe chính là quỷ, không có lấy nửa điểm một điểm dễ nhìn?

Nhưng nhìn thấy đôi mắt Bạch Thư trong suốt, kiên trì cùng nghiêm túc, mọi người không thể không nói đệ đệ này của Bạch đại tướng quân chắc cũng là cái kỳ ba.

Chỉ là nghĩ đến trong miệng kỳ ba này nói Hàn Tư Ân so với tất cả mọi người gộp lại còn đẹp hơn, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thư không còn thiện hữu như vậy nữa.

Bọn họ dĩ nhiên lại không bằng một con ma ốm da bọc xương, người khác nghe được quả thực là vô cùng nhục nhã.

Trong lòng Cơ Việt có chút phát khổ, hắn cũng không dám lại để cho Bạch Thư ở đây nói bậy, bằng không nơi đây phút chốc nhất định sẽ ầm ĩ một hồi.

Mọi người đều là thiên tử kiêu tử trong nhà, ai lại muốn bị người trước mặt nói không bằng một kẻ khó coi đây.

Nhà hắn tổ chức yến tiệc này là để kết giao bằng hữu, chứ không phải để kết thù.

Vì thế, hắn có chút tức giận đệ đệ thứ song kia, nếu không phải hắn, Bạch Thư cũng sẽ không tới cứu hắn, không cứu hắn, sự tình cũng sẽ không biến thành như này.

Không quản Cơ Việt trong lòng nghĩ như thế nào, hắn trên mặt vẫn mang theo hòa khí tươi cười, trong lòng muốn chuyển hướng chuyện này, lại thấy có gã tiểu tư đi tới.

Lời Cơ Việt muốn nói cắm ở trong họng, những người khác nói có chuyện, liền đi tới một bên.

Tiểu tư thấy hắn, tiến lên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nhanh chóng nói: "Thế tử gia, vừa nãy Hàn thế tử của Hàn Quốc công quý phủ thân thể không khỏe, hắn nói mình lần đầu tham gia tiệc rượu, không quấy rầy nhã hứng của mọi người, tự mình về nhà, bảo ta đến đây nói cho Thế tử gia ngươi một tiếng."

Cơ Việt nghe xong, cau mày nhỏ giọng nói: "Thế tử thân thể không khỏe, sao con để hắn đi một mình? Không kêu người cùng sao? Thông báo Hàn bá mẫu chưa?"

Tiểu tư vội nói: "Có phái người đi theo, thế nhưng Hàn thế tử kêu bọn họ trở về, đang chuẩn bị thông báo cho Hàn phu nhân đây."

Tiểu tư tuy rằng nói như vậy, mà trong lòng thấy thật khổ. Ai nghĩ đến sẽ gặp phải người không theo lẽ thường như vậy chứ.

Đến đây tham gia yến tiệc nhà người ta, còn nói thân thể không thoải mái, lại tự mình trực tiếp về nhà.

Những người khác của Hàn gia còn không biết, nếu như không đi thông tri, vậy ở tình huống Hàn gia không biết, khó tránh khỏi trong mắt người ngoài để lại ấn tượng không quan tâm Thế tử, nếu như đi thông tri, rõ ràng nói cho mọi người, Hàn thế tử cùng Hàn gia bất hòa, không thiếu người muốn nói Thế tử bất kính trưởng bối.

Bọn họ làm chủ nhà thế nào đều phải đắc tội một bên, làm không cẩn thận chính là không biết đối nhân xử thế.

Cơ Việt tự nhiên biết đến đạo lý này, hắn nghĩ một hồi, thấp giọng phân phó nói: "Đi tìm Hàn Duyệt Văn, hắn và Thế tử là huynh đệ ruột. Ta đi bẩm báo với mẫu thân chuyện này."

Tiểu tư nghe dặn dò, tâm trạng ổn định, vội đi xuống.

Sau đó Cơ Việt quay đầu lại cùng mọi người nói mấy câu hình thức, liếc mắt một cái lại không thấy Bạch Thư đâu, vì vậy liền hỏi: "Bạch tiểu thiếu gia đâu?"

Cái người nói Bạch Thư mắt mù kia, hừ lạnh một tiếng, nói: "Nói có chuyện, rời đi đến những nơi khác chơi, đại khái là chúng ta quá xấu, Bạch thiếu gia nhìn không vừa mắt."

Cơ Việt nghe thấy lời oán khí bộc phát, chỉ có thể "À" lên một tiếng, không hỏi thêm mấy câu liên quan đến Bạch Thư nữa, sau đó hắn lần nữa nói tiếng xin lỗi không thể bầu bạn, quay người đi tìm Ung quận vương phi.

Không quan tâm Ung quận vương phủ đang hỗn loạn, Hàn Tư Ân đã đang trên đường về Hàn gia. Hắn không ngồi xe ngựa, mà là trực tiếp trở về, từ Ung quận vương phủ đến Hàn Quốc công phủ không phải rất xa, đi như vậy coi như là rèn luyện thân thể.

Sở dĩ Hàn Tư Ân đột nhiên hồi phủ, là bởi trong lúc vô tình gặp tiểu tư của Hàn Duyệt Trung, tiểu tư kia nhìn thấy mình trong lòng liền không ngừng khinh bỉ, nói thiếu gia nhà bọn họ mới vừa nghe tin, nói Hàn Minh Châu về đến Hàn gia, nhất định sẽ bị lão phu nhân làm cho mất mặt, hơn nữa Hàn Tư Ân cảm thấy bữa tiệc này chả có gì vui.

Hắn đời này đã định sẽ thư thái mà sống, những hoạt động như này hắn là tùy tâm sở dục, cao hứng liền tới tham gia, không cao hứng liền đi.

Về phần danh tiếng trong mắt người khác, hắn là không thèm, ngược lại hắn đời này còn không dự định cưới vợ sinh con, sống mệt mỏi như vậy làm cái gì. Đương nhiên, nên nể mặt hắn vẫn phải nể mặt.

Hàn Tư Ân cùng An Thảo đi đến khúc ngoặt, xa xa nhìn thấy cửa hông vây quanh một đám người, ở giữa là một cỗ kiệu, bên cạnh có bốn nha đầu, đằng sau là mười, hai mươi võ tướng bảo vệ xe chở vật phẩm.

Lúc này người gác cổng đang vui mừng đối cỗ kiệu nói: "Tứ tiểu thư, từ lúc nghe tin người, biết người đi đường thủy, lão thái thái cùng phu nhân trong phủ vẫn luôn phái người chờ ở cửa sông, tuy rằng ngày ngày chờ đợi, nhưng thái thái chỉ sợ chờ không được người. Hôm nay thái thái mang theo công tử cùng tiểu thư trong phủ đi tham gia yến hội của Ung quận vương phủ, cũng phải đến một canh giờ, thái thái khẳng định vui mừng."

"Nếu thái thái không ở đây, vậy thì chờ các nàng trở về, tiểu thư của chúng ta lại đi bái kiến. Hiện tại mở cửa phủ, tiểu thư của chúng ta muốn vào phủ bái kiến lão phu nhân, bằng không cứ như vậy đứng trước phủ của chính mình là đạo lý nào?" Hồng y cô nương trước kiệu mồm miệng lanh lợi cau mày nói.

Gác cổng cười một mặt nịnh bợ, hắn khom người cung kính nói: "Cửa nhỏ sớm đã mở ra, hướng về phía tây đi nửa dặm là được, bên trong có người hầu hạ. Tứ tiểu thư mau vào phủ đi, lão phu nhân những ngày qua thân thể không khỏe, luôn luôn ngủ, biết tứ tiểu thư về đến nhà, nhất định sẽ vui mừng, bệnh đều khỏi mấy phần."

Hàn Tư Ân nghe đến đó, đột nhiên cười ra tiếng. Cái tên gác cửa này vốn là tiểu tư bên cạnh Hàn Trác, bởi vì trên đùi có tật, liền đến canh cổng.

Ngày hôm nay vốn là hắn và một người khác thủ vệ, nhận được ý của lão phu nhân, người kia liền đau bụng chuồn mất. Hắn biết người kia là sợ Hàn Tư Ân, nhưng hắn không sợ, Hàn Tư Ân hiện tại không ở trong phủ, chờ hắn trở về, tất cả đều đã xong.

Bởi vậy hiện tại bất thình lình nghe thấy Hàn Tư Ân cười, trong lòng kẽo kẹt một tiếng, liếc mắt thấy đến gương mặt diêm vương đòi mạng kia của Hàn Tư Ân.

Hắn khiếp sợ gọi Thế tử gia, sau đó liền trơ mắt nhìn Hàn Tư Ân chậm chạp tới bên cạnh mình, không chút khách khí mạnh mẽ cho hắn một cước, đem hắn từ cửa đạp xuống đất.

Tên gác cổng thuận thế lăn trên đất quỳ xuống, Hàn Tư Ân đứng ở cửa, liếc xéo hắn, ngữ khí thản nhiên nói: "Nếu mắt mù không thấy người, liền móc ra cho chó ăn. Ta nhớ tới trong phủ còn có động chó thì phải, ngẫm lại ngươi còn rất thích hợp làm bạn với chó kìa, đi đến hang chó đi."

An Thảo thấy Hàn Tư Ân nói xong lời này, tiến lên hướng phòng gác cổng lạnh lùng nói: "Không thấy Thế tử gia trở về à, còn không đi mở cửa? Chết hết rồi à?" Tên trông cổng này ngược lại còn muốn mở miệng kêu rên vài tiếng, thế nhưng quay mắt về phía Hàn Tư Ân, hắn lại thật sự không dám.

Phòng gác cổng một câu cũng không nói, mở cửa ra. Hàn Tư Ân cũng không nhìn đám người Hàn Minh Châu, càng không cần phải chào hỏi. Hắn chậm rãi tiêu sái tiến vào Hàn phủ.

Đời trước Hàn Minh Châu không có hắn hỗ trợ cũng là từ cửa hông tiến vào, cũng không quản cái gọi là cửa nhỏ. Theo lí hắn làm ca ca cần phải bồi Hàn Minh Châu cùng đi bái kiến lão phu nhân, nhưng hắn cùng Hàn Minh Châu không quen, không tâm tình cũng không vui đi làm cái chuyện khổ sai này.

Hậu trạch này vốn là chiến trường của Hàn Minh Châu, đời trước Hàn Minh Châu thích ứng vô cùng tốt, đời này cũng chỉ sẽ tốt hơn.

Đằng sau Hàn Tư Ân, Hàn Minh Châu bên trong kiệu nghe đến ba chữ Thế tử gia, liền lặng lẽ xốc lên một góc mành. Mơ hồ thấy được một bên gò má khô gầy của Hàn Tư Ân, không biết có phải vì là huynh muội song sinh hay không, nửa bên mặt gầy gò bệnh tật kia, khiến Hàn Minh Châu đau lòng, vành mắt nàng đỏ lên, buông lỏng góc mành.

An Thảo cho là Hàn Tư Ân đụng phải muội muội ruột, tâm tình không thoải mái, càng cẩn thận hầu hạ.

Hàn Tư Ân về đến Phương Lan viện, mấy người Bích Hoa còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy An Thảo liếc mắt ra hiệu, các nàng đành phải suy xét một cái.

Hàn Tư Ân vào tới viện tử, đột nhiên đứng lại, sau đó mở miệng cho nhóm người Bích Hoa đi xuống.

Nhóm Bích Hoa cho là hắn tâm tình không tốt, nghe dặn dò, lập tức đều thu dọn đồ trên tay, yên tĩnh lui ra sân.

Mọi người đi rồi, Hàn Tư Ân nhìn cây mai hoa thư trong sân, đầy hứng thú mở miệng nói: "Nằm nhoài trên tường làm cái gì? Còn không mau ra đây?" Tiếng nói của hắn vừa ra, chỉ thấy Bạch Thư từ trên đầu tường lộ ra cái đầu, sau đó y nhảy một cái, nhảy vào trong sân của Hàn Tư Ân.

Bạch Thư lúng túng đứng ở trước mặt Hàn Tư Ân, sau đó nhỏ giọng nói: "Làm sao huynh biết ta ở nơi đó? Ca ca ta nói võ công của ta rất cao, người bình thường không phát hiện được."

Hàn Tư Ân rũ mắt xuống, nghĩ thầm, làm sao biết, đương nhiên là nghe thấy. Bất quá hắn không trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn về phía Bạch Thư nói: "Ngươi tìm ta chuyện gì?"

Bạch Thư sắc mặt ửng đỏ, nói: "Ta chính là nghe nói thân thể huynh không thoải mái, liền tới xem một chút."

Lời này cũng không phải giả, chỉ là không nghĩ tới bị người phát hiện.

Hàn Tư Ân nhìn Bạch Thư lúng túng không thôi, mở miệng nói: "Kia vừa vặn, ta đem bạc mượn lần trước trả lại cho ngươi."

Bạch Thư nghe lời này vội ngẩng đầu lên phất phất tay, hoang mang nói: "Không sao, ta có rất nhiều, huynh... Huynh cầm dùng đi, ta... Nhà ta có việc, đi trước." Nói xong lời này, y mượn cây mai nhảy một cái, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi viện của Hàn Tư Ân.

Lưu lại Hàn Tư Ân híp mắt nhìn đầu tường cao chót vót.

Bạch Thư từ chỗ Hàn Tư Ân đi ra, trên đường cái thở dài, nghĩ đến những cảnh chính mình lén lút nhìn thấy, cảm thấy Hàn Tư Ân thật không dễ dàng, sau đó y xoa xoa mặt, chạy.

Chạy một mạch trở về nhà, y hiện tại đang ở phủ tướng quân. Bạch Thư trở lại gian phòng của mình, tâm lý có chút hưng phấn.

Sau đó hắn liền ngồi xuống vẽ vời, vẽ vời có thể làm cho lòng y yên tĩnh. Bạch Thư khá có thiên phú hội họa, y đem những người đã gặp hôm nay đều vẽ ra, mỗi biểu tình nhỏ, dù là đôi mắt khinh thường hay phẫn nộ, đều vẽ ra nhất thanh nhị sở.

Đang vẽ đến Hàn Tư Ân, Bạch đại tướng quân Bạch Văn Hãn gõ cửa đi vào.

Bạch Văn Hãn lớn hơn Bạch Thư mười tuổi, bây giờ đã tròn hai mươi bốn tuổi, còn chưa thành gia.

Trên mặt hắn có một vết sẹo, là ở trên chiến trường lưu lại, từ mi tâm nghiêng đến khóe miệng, đem gương mặt chia làm hai nửa, hoàn toàn phá hư dung mạo ưa nhìn của hắn, thoạt nhìn rất hù người. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn chưa thành gia, không ai nguyện ý gả cho người như vậy.

Bất quá Bạch Văn Hãn khí chất trầm tĩnh quanh thân, nhìn qua cũng như thư sinh văn nhược, không giống tướng quân tràn ngập sát khí, tại biên quan giết người không chớp mắt.

Bạch Văn Hãn từ trước đến giờ rất cưng chiều Bạch Thư, đi vào câu đầu tiên đã nói: "Có người bắt nạt đệ hay không?" Hắn nói đến đây, thuận thế liếc mắt nhìn tranh vẽ của Bạch Thư, nhìn thấy tướng mạo Hàn Tư Ân, ánh mắt hắn dừng lại, liền bất động thanh sắc dời đi chỗ khác.

Bạch Thư trên mặt lộ ra nụ cười, lắc đầu: "Không có ai bắt nạt đệ cả, đệ gặp được người lần trước soái như ca ca."

Thấy Bạch Thư chỉ vào chân dung sống động của Hàn Tư Ân, Bạch Văn Hãn hiếm thấy nhíu mày lại, đẹp giống hắn? Cái kiểu đẹp xấu xí này á?

Bạch Thư không chú ý tới Bạch Văn Hãn đang xoắn xuýt, nhấn mạnh những chuyện hắn nhìn thấy trong viện của Hàn Tư Ân, ngữ khí có chút trầm xuống nói: "Hắn và ca ca, đều trải qua không dễ dàng."

Bạch Văn Hãn chuyển mắt, không nhìn gương mặt Hàn Tư Ân nữa, thuận miệng nói: "Cao môn đại hộ nào lại không có chuyện xấu xa trong hậu viện, đệ biết rõ là tốt rồi."

Bạch Thư mạnh mẽ gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh : "Ca ca, bên trong ánh mắt hắn không có dục vọng, rất dễ nhìn, hơn nữa cốt cách rất đẹp... Đệ muốn y làm bằng hữu."

Bạch Văn Hãn có điểm lo lắng cho gu thẩm mỹ của Bạch Thư, mà trên mặt vẫn không biểu hiện gì, nói: "Tùy ý đệ đi."

Bạch Thư nhìn Bạch Văn Hãn, cười: "Ca ca, huynh yên tâm đi, nếu như hắn cũng dám lừa gạt đệ, lợi dụng đệ, vậy đệ sẽ giết hắn."

Bạch Thư nói những lời này, trên mặt vẫn là nụ cười đơn thuần đáng yêu, đôi mắt trong suốt, mặt mày vô tội.

Người khác nghe được có lẽ sẽ cảm thấy Bạch Thư đang nói dối, thế nhưng Bạch Văn Hãn biết y đang nói thật, bởi vì đáy lòng thuần túy mà hiện ra càng thêm vô tình.

Bạch Văn Hãn nhìn dáng vẻ ấy của Bạch Thư, trong tâm có chút khó chịu, có điểm hận chính mình không bảo vệ tốt đệ đệ của mình, càng hận đám người nhà họ Bạch hại y lúc trước.

Bạch Văn Hãn đi lên xoa xoa đầu Bạch Thư, thấp giọng mắng: "Cũng không phải tại biên quan, không ra chiến trường, ngoài miệng đừng luôn nói đánh đánh giết giết có được hay không."

Bạch Thư "À" lên một tiếng, bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Tử Hàn Tư Ân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook