Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Xem Diễn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cơ Cửu Nhi sửa sang lại y phục của mình, thần sắc mờ mịt nhìn tình huống trong căn phòng, đôi mắt hoa đào lạnh như băng đến cực điểm. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Cơ Cửu Nhi đứng dậy, rất nhanh né tránh vào một chỗ tối ẩn mình.

Cửa bị người nhẹ đẩy ra, chỉ thấy một bóng dáng đi vào trong, động tác cẩn thận, sau đó liền thấy một gã nam tử xuất hiện vào trong phòng, đầy người mùi rượu, cái miệng than thở không ngừng nói những lời mê sảng.

“Công tử, cẩn thận cửa.” Hồng Tự gian nan chống đỡ nam tử, thật vất vả đem người mang vào trong phòng, rất nhanh đóng cửa lại, bởi vì khẩn trương mà không nhận ra Cơ Cửu Nhi vốn không còn ở trên giường nữa.

Nam tử kia say rượu thần sắc không rõ, mắt cũng không mở ra được, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

“Công tử!” Hồng Tụ định nâng hắn dậy, đột nhiên phát hiện tình huống có gì không thích hợp, ngay tại khoảnh khắc nàng ta ngẩng đầu lên, Cơ Cửu Nhi ra tay bổ thật mạnh về phía cổ Hồng Tụ.

Hồng Tụ còn không thấy rõ dung mạo người ra tay với mình lập tức té xỉu, ngã ở trên người nam tử.

Cơ Cửu Nhi không khách khí dùng tám thành sức lực đá vào người Hồng Tụ, làm nàng ta lắn hai vòng trên mặt đất mới dừng lại. Nam tử kia từ lúc mang vào đều im lặng đi xuống.

Cơ Cửu Nhi đứng ở một bên, hai mắt hoa đào híp lại, ánh mắt bỗng nhiên chú ý trong tay áo Hồng Tụ có cái gì, nàng trực tiếp đi qua lấy lên, là một bọc giấy màu vàng. Cơ Cửu Nhi mở ra, bên trong là một ít bột phấn màu trăng, nàng hơi nhíu mi, vươn tay chấm một ít đưa lên miệng nếm thử, lại đặt ở mũi ngửi ngửi vài cái, đáy mắt liền hiện lên một tia nghi hoặc.

“Cơ Điệp Nhi!” Cơ Cửu Nhi mắng một tiếng, răng nanh kẽo kẹt vang lên, con người lạnh thấu xương miết hướng tên nam tử kia, từ trên xuống dưới một lần rồi sau đó cười lạnh một tiếng.

Cơ Cửu Nhi bóp cơ hàm Hồng Tụ, đem một nửa thốc bột đổ vào trong miệng Hồng Tụ, sau đó đem nửa kia đỏ vào trong miệng nam tử, đem hai người nam nữ ném ở trên giường, ánh mắt nguy hiểm nheo lại một cái, nàng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Cơ Cửu Nhi vừa đi ra cửa, liền nhìn thấy Hồng Nhi vội vàng chạy đến.

“Tiểu thư!” Hồng Nhi theo Cơ Cửu Nhi đi vào trong phòng, nhìn đến nếp uốn trên y phục Cơ Cửu Nhi, lại nhìn một chút giấy bao kia thì con mắt trừng lớn, tràn đầy phẫn nộ mắng, “Các nàng thực sự không bằng cầm thú.”

“Ta không sao.” Cơ Cửu Nhi cười châm chọc, “Vì Phượng Ngạo Hải không ít lần mời ta uống Quân Sơn ngân diệp, bằng không ta cũng không phát hiện trong ly trà kia có vấn đề.” Sau đó nàng chỉ vào hai bóng dáng trên giường kia nói, “Hồng Nhi, ta chờ xem diễn.”

Hồng Nhi phun ra một hơi, đem y phục của Cơ Cửu Nhi sửa sang thỏa đáng, hai người im lặng một chút liền nghe bên ngoài có động tĩnh. Qua một lúc lâu mới nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần, còn có tiếng trò chuyện ầm ĩ.

Hồng Nhi cùng Cơ Cửu Nhi liếc nhìn nhau, hai người đều giảm đi hô hấp, kiên nhẫn chờ đợi.

“Nương!” Cơ Điệp Nhi khóc nức nở chạy đến chỗ đại phu nhân, “Nương, mọi người đang ăn uống vui vẻ, Cửu Nhi muội muội bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, ta đã mệnh cho Hồng Tụ đem nàng đến sườn ốc, nhưng không biết tình huống gì xảy ra.” Thân mình Cơ Cửu Nhi run nhè nhẹ, giống như rất sợ hãi.

Đại phu nhân liếc nhìn Từ ma ma một cái, không dám chần chờ chạy nhanh đến sườn ốc, cửa lập tức bị người đẩy ra, nhưng là tình huống bên trong hoàn toàn làm cho người ta kinh sợ.

Mọi người nhìn đến liền bị dọa ngốc tại chỗ, Cơ Điệp Nhi âm thầm lộ ra một tia cười gian đạt được mục đích.

“Này…này..” Từ ma ma chần chờ, không nhịn được quát lớn, “Còn không mang người túm xuống.”

Đáy mắt đại phu nhân xẹt qua một tia thất vọng, nhưng trên mặt lộ ra vô cùng giận dữ, “Còn không mau đem hai người không biết xấu hổ kia bắt lại.”

Cơ Điệp Nhi nghe được tiếng hét lớn, trong lòng càng muốn cười càn rỡ, nàng ta đi vào cửa, đắc ý trong mắt lập tức đọng lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hồng Tụ trên người chỉ còn duy nhất một cái yếm ngồi chồm hỗm trên người nam tử, sắc mặt phi hồng, thần sắc mê mang, nam tử dưới thân nàng ta cũng phát ra những tiếng ngâm ồ ồ, không khí trong phòng tràn ngập hơi thở mê loạn thản nhiên.

Cư Điệp Nhi đột nhiên quay đầu nhìn đại phu nhân, môi hơi run run__vì sao lại là Hồng Tụ? Tiện nữ nhân kia đâu? Mọi chuyện sao lại thế này?

Đại phu nhân hung hăng trừng mắt nhìn biểu tình của Cơ Điệp Nhi, thân mình nàng lập tức run lên, trốn qua một bên.

Hai bà tử nghe lệnh tiến lên túm Hồng Tụ xuống dưới, nhưng là ngay tại thời điểm đó, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, còn có tiếng cười nói.

Đại phu nhân trong lòng căng thẳng, sắc mặt Từ ma ma cũng chuyển sang có chút khó coi.

“U, đây là làm sao vậy” Thái y như thế nào còn ở bên ngoài, không phải Tam tiểu thư đang phát bệnh sao?” Một gã nam tử tò mò lên tiếng hỏi.

“Lão thần tham kiến các vị hoàng tử.” Thái y sắc mặt xấu hổ thỉnh an, thời điểm nhìn đến Cơ Việt thì sắc mặt lão càng thêm mờ mịt không rõ, “Tham kiến Thừa tướng đại nhân.” Dứt lời liền trốn sang một bên, giống như sợ hãi cái gì.

“Ai nha, nhị ca, mau đến đây xem, đây không phải công tử Hứa gia sao? Sao lại ở trong viện này vậy?” Tam hoàng tử tò mò đi vào bên trong, lập tức lớn tiếng hô, “Như thế nào không mặc y phục a, nha, hảo xấu hổ, hảo xấu hổ!” Nói xong còn ôm hai mắt đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị trốn sau người Nhị hoàng tử Phượng Ngạo Hải.

“Đạo đãi khách Phủ thừa tướng thực đặc biệt.” Tam hoàng tử đỏ mặt, nửa ngày trầm mặc đột nhiên nói ra một câu nói mặc danh kì diệu.

Bóng lưng đại phu nhân cứng ngắc, hơn nửa ngày mới xoay người thỉnh an các vị hoàng tử cùng lão tổ tông nhà mình.

Bà ta nhìn tình hình thì quyết đoán nhường đường, sắc mặt phi thường khó coi đứng sang một bên. Mà Từ ma ma từ lúc phát hiện có điều dị thường đã vụng trộn rời đi.

Cơ Việt đứng ở cửa, con người sắc bén nhìn hết thảy khung cảnh trong phòng, Hồng Tụ khoác một kiện áo quỳ sụp trên mặt đất, thần trí đã khôi phục hơn phân nửa thì vô cùng hoảng sợ, nàng ta cắn môi khống chế thân thể phản ứng của mình. Nam tử trên giường vậy mà không có tỉnh táo, vẫn không ngừng làm ra các động tác dâm dục kêu ngâm.

“Đúng là không biết thẹn.” Sắc mặt Cơ Việt đen xì, hắn thực không đoán được sẽ phát sinh chuyện này, các vị hoàng tử phía sau vẫn đang trừng mắt nhìn ông ta, ông ta làm sao có thể làm qua loa truyện này, “Mang ra ngoài, trượng tễ!” Ông ta không khách khí ra lệnh.

Cơ Điệp Nhi trốn ở một bên sắc mặt trắng bệch, nếu không phải có tỳ nữ bên cạnh chống đỡ thân thể đã sớm ngồi phịch xuống. Đại phu nhân nghe được mệnh lệnh của lão tổ tông, ngược lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hồng Tụ trừng lớn tròng mắt, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Cơ Việt: “Lão thái gia tha mạng, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết sai rồi!” Hồng Tụ đụng đầu thật mạnh, không để ý cái trán đã sớm xanh tím.

“Mang ra ngoài.” Cơ Việt hô lớn.

Hai gã sai vặt đi lên trước, kéo Hồng Tụ ra ngoài.

Hồng Tụ lúc này nhìn được Cơ Điệp Nhi trốn ở một bên, ánh mắt như tro tàn bỗng nhiên sáng ngời, “Tiểu thư cứu mạng, cứu mạng, nô tỳ..”

“Một cái tiện tì, sao có thể lớn mật như vậy, còn làm cho nàng la hét cái gì, bịt miệng nàng ta lại.” Đại phu nhân bỗng nhiên quát lớn, cắt đứt tiếng hô của Hồng Tụ, bà ta quay đầu xấu hổ cúi người với Cơ Việt, “Là con dâu không quản lí tốt hậu viện, làm cho Tướng phủ hổ thẹn.”

Ánh mắt Cơ Việt dừng trên người đại phu nhân thật lâu rồi mới rời đi, quay đầu nhìn ánh mắt châm chọc của các vị hoàng tử, lão ta liền lạnh tĩnh cáo tội.

Chính ngay lúc này, cửa sườn ốc bên cạnh bỗng nhiên mở ra, mọi ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK