Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Phượng Ngạo Tuyên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cơ Cửu Nhi chỉ buồn rầu uống trà, không thèm để ý lắm động tác của hai người Phượng Ngạo hải cùng Phượng Ngạo Tuyên, nam tử bên cạnh còn đang ngồi giải thích, nhưng là theo những lời này của hắn, đủ thấy kết quả chỉ gói gọn vào trong một chữ, cũng chính là một chữ Cơ Cửu Nhi vừa viết trên mặt bàn : Súc

@@ ta cũng chẳng hiểu chữ này là gì nữa, có lẽ là một trong những phương pháp tránh hạn hán gì đó thôi

“Oa, Cửu Nhi, ngươi thật thông mình nga, ngươi đã sớm biết từ trước, hay là có thuật đọc tâm đây?” Phượng Ngạo Tuyên bỗng nhiên vỗ vỗ cái trán, nhìn Cơ Cửu Nhi đầy sùng bái.

Nam tử vừa nói xong nhìn hai người tràn đầy khó hiểu, Phượng Ngạo Hải phức tạp nhìn thoáng qua Cơ Cửu Nhi, sau đó lại nhìn nam tử mới đến nói, “Đinh Hải, ngươi an bài chỗ ở cho vị công tử này. Ta sẽ cung cấp ngươi các phương tiện làm thủy lợi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.”

Nam tử trừng lớn mắt nhìn Phượng Ngạo Hải: “Không biết tôn tính đại danh của công tử là gì”

“Thời cơ đến, ngươi tự nhiên sẽ hiểu được.” PHượng Ngạo Hải cũng không nói rõ, tùy tay mệnh lệnh cho Đinh Hải.

Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu nhíu mày nhìn Phượng Ngạo Hải, hắn bất quá chỉ mỉm cười ôn nhu với nàng, cũng không nói lại cái gì. Nhưng Phượng Ngạo Tuyên thì khác, hắn liên tiếp quấn quýt lấy Cơ Cửu Nhi.

Đáy mắt Cơ Cửu Nhi hiện lên một chút tinh quang, nàng đem cảm xúc ở đáy mắt Phượng Ngạo Hải thu hết vào trong đáy mắt. Cuối cùng ở trên mặt bàn viết ra mấy chứ: Những lời người kia nói quả thật không sai.

Phượng Ngạo Tuyên nhìn Cơ Cửu Nhi đầy bất mãn, lại trừng mắt ai oán nhìn Phượng Ngạo Hải.

Đợi một lát, ba người cùng nhau rời khỏi quán trà. Cơ Cửu Nhi có chút dừng lại bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, nhìn thiên không bao la không có điểm cuối kia mà khóe miệng không nhịn được nụ cười sáng lạn. Hai người Phượng Ngạo Hải cùng Phượng Ngạo Tuyên nhìn thấy mà có chút si ngốc.

Đáy mắt Phượng Ngạo Tuyên lóe lên ánh sáng khác thường, liếc mắt nhìn Phượng Ngạo Hải bên cạnh một cái, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó chịu, nhưng là trên mặt hắn vẫn không chút biến sắc: “Nhị ca, không phải ngươi nói còn có chuyện quan trọng cần làm sao, ta liền tự mình đưa Cửu Nhi về phủ.”

Phượng Ngạo Hải nhíu mi, nhưng cũng không phản đối: “Mấy ngày nay có chuyện bận rộn, về sau có thời gian lại đến gặp ngươi, có Tam đệ đưa ngươi hồi phủ ta cũng yên tâm.”

“A, Nhị ca, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta đi trước, thời tiết tốt như vậy phải tản bộ mới đúng.” Phượng Ngạo Tuyên không đợi Phượng Ngạo Hải nói thêm cái gì, trực tiếp túm lấy cánh tay Cơ Cửu Nhi chạy trên đường lớn.

Phượng Ngạo Hải nhìn Tam đệ nắm lấy tay Cơ Cửu Nhi, đáy mắt đột nhiên nổi lên một chút tức giận.

Phượng Ngạo Tuyên túm tay Cơ Cửu Nhi, quay đầu làm cái mặt quỷ đối với Phượng Ngạo Hải, bộ dáng hắn rất là bướng bỉnh. Nhìn bộ dáng Phượng Ngạo Tuyên vô tâm vô phế như thế, trong lòng Phượng Ngạo Hải lại cảm thấy đau lòng, hắn nhanh chóng thu liễm cảm xúc, nhìn hai người chậm rãi khuất bóng.

“Công tử, đã muốn dàn xếp tốt lắm.” Đinh Hải vội vàng trở về, lập tức hồi báo với Phượng Ngạo Hải.

“Thật không ngờ hôm nay có thu hoạch ngoài ý muốn như thế.” Phượng Ngạo Hải nhìn phương hướng Cơ Cửu Nhi rời đi ý vị thâm trường, tươi cười trên mặt chậm rãi khuếch tán, “Hồi cung.”

Đi đến một ngã tư đường, Phượng Ngạo Tuyên đột nhiên chắn ở trước mặt Cơ Cửu Nhi, một đôi mắt khô cằn của hắn nhìn nàng chằm chằm: “Mất công ta xem ngươi là bằng hữu đầu tiên của mình, ngươi đúng là cái người không có nghĩa khí! Ta không để ý đến phải chịu sự răn dạy của Nhị ca, không để ý đến bọn thị vệ ngăn cản, tránh rất nhiều trở ngại mới có thể vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi, ngươi ngược lại tốt lắm, tựa như tan biến ở nhân gian, làm bằng hữu của ta đáng sợ lắm hay sao?” Phượng Ngạo Tuyên bỗng nhiên nói một tràng rất dài.

Cơ Cửu Nhi kinh ngạc nhìn nam tử cao hơn mình một cái đầu trước mặt, vẻ mặt nghi hoặc__Nàng có từng đồng ý với hắn sao? Hắn đột nhiên đổ lỗi cho nàng? Hình như này từ đầu đến giờ chỉ có một mình người nào đó nhất sương tình nguyện!

“Được rồi, cho dù ta một mình tự biên tự diễn, nhưng ngươi cũng không thể đối đãi với bằng hữu như vậy, trừ bỏ Nhị ca, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta đấy!” Phượng Ngạo Tuyên không để ý nói.

Cơ Cửu Nhi vừa nghe đầu đầy hắc tuyến, nhìn Phượng Ngạo Tuyên trước mặt không ngừng kể lể, nàng thực hoài nghi, phi thường hoài nghi, vị Tam hoàng tử trước mặt này, rốt cuộc là ngốc thật hay vẫn là giả vờ ngốc, nếu là ngốc thật, hắn có thể sống sót đến bây giờ quả thực là một kì tích.

Cơ Cửu Nhi nhận ra người đi lại xung quanh đều dùng ánh mắt quái dị đánh giá hai người, sắc mặt nhất thời khó coi, nàng lập tức túm lấy tay người nào đó vẫn còn đang say sưa lải nhải thuyết giáo đi về phía trước, nàng thật sự không muốn làm ra chuyện dọa người!

Phượng Ngạo Tuyên ngoan ngoãn đi phía sau Cơ Cửu Nhi, tự động ngậm miệng lại, chỉ là trên mặt không giấu được ý cười, ngây ngốc nhìn cái ót của Cơ Cửu Nhi.

Đem người đến một góc chết không ai để ý, nơi này chỉ có hai người các nàng, trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Cửu Nhi không biết phải làm thế nào mới biểu đạt được suy nghĩ của mình.

“Ngươi viết trong tay ta, ta cũng có thể hiểu được.” Phượng Ngạo Tuyên lộ ra tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời nói.

Cơ CỬu Nhi cúi đầu nhìn bàn tay to trắng nõn trước mặt, hơi hơi nhíu mi, nàng không còn cách nào liền cầm lấy bàn tay của hắn, viết ra mất chứ__Ta về nhà.

“Na, ta đây tha thứ cho ngươi.” Phượng Ngạo Tuyên vỗ ngực thật lớn, “Ngươi vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta! Người khác không thể thay thế được!” Hắn nói giống như đang ban ân huệ gì đó rất lớn cho Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi buồn cười trong lòng, nhưng nhìn đến khuôn mặt tươi cười trước mắt lại không thể nghĩ ra lời phản bác hắn, khuôn mặt này thực dễ dàng làm cho người ra buông tha trái tim mình. Trong lòng Cơ Cửu Nhi tuy rằng có thả lỏng đôi chút, nhưng rất nhanh lại xây lên một bức tường, đem trái tim mình vây lại chặt chẽ.

“Khụ khụ khụ, đương nhiên, ta giấu diếm thân phận thật cũng là không đúng.” Phượng Ngạo Tuyên cúi đầu, giống như một đứa nhỏ làm sai đang nhận lỗi, “Cửu Nhi, ngươi biết ta là một hoàng tử, có phải không thể cùng chơi với ngươi nữa không?” Hắn nhìn Cơ Cửu Nhi có chút khẩn trương.

Cơ Cửu Nhi khẽ lắc đầu.

Nàng cũng không nói cái gì, nhưng Phượng Ngạo Tuyên vẫn thật sự đem nàng trở về đại môn Tướng phủ, hắn nói có chút kích động: “Kia, làm bằng hữu, không thể lừa gạt đối phương nga, chờ về sau, ngươi nhất định phải cho ta nhìn bộ dáng ngươi mặc nữ trang, không được từ chối.”

Cáo biệt Cơ Cửu Nhi, Phượng Ngạo Tuyên một đường trở về Hoàng cung.

Cơ Cửu Nhi lẳng lặng nhìn bóng dáng khuất dần của hắn, trong lòng ngàn vạn cảm khái, ánh mắt hắn trong suốt không có một tia tạp niệm, tâm tính thuần khiết đơn thuần như một tờ giấy trắng, nhưng một ánh mắt có thể diễn tả toàn bộ con người sao?

Cơ Cửu Nhi trở về viện tử của mình, ngạc nhiên phát hiện Cơ Điệp Nhi thế nhưng đã chờ nàng ử đó. Cơ Điệp Nhi nhìn thấy Cơ Cửu Nhi trở về, chạy nhanh đến nhìn lại phía sau nàng, giống như đang chờ mong nhìn thấy cái gì, rốt cục khẳng định phía sau chẳng còn người nào nữa, trên gương mặt lại lộ ra thất vọng thật sâu.

“Tiểu thư, ngươi trở về rồi!” Hồng Nhi chạy nhanh ra đón nàng, giải thích, “Đại tiểu thư đã đến một lúc.”

“Nga, Cửu Nhi muội muội không ngại tỷ tỷ đến đây chứ!” Cơ Điệp Nhi cuối cùng phục hồi tinh thần, vẻ mặt chứa đầy ý cười nhìn Cơ Cửu Nhi, :Thời gian trước tỷ tỷ gặp ma chướng, nói những lời chọc muội muội tức giận, muội muội trăm ngàn lần đừng để ý nhé.” Cơ Điệp Nhi thân thiết nắm lấy bàn tay Cơ Cửu Nhi, vẻ mặt xin lỗi nói.

Cơ Cửu Nhi trầm mặc nhìn sắc mặt Cơ Điệp Nhi, nhìn đến đáy mắt xấu hổ cùng giận giữ của nàng ta thì nhíu mày, nàng không để ý rút về bàn tay của mình, gật đầu cùng với Hồng Nhi một cái rồi đi vào trong sương phòng của mình.

Cơ Điệp Nhi trừng lớn con mắt, vẻ mặt tức giận, nàng đã xuống nước đến mức như thế, tiện nhân này còn có thể đối với nàng ngạo man!

“Đại tiểu thư thứ lỗi, tiểu thư ra ngoài một ngày nên cơ thể mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi.” Hồng Nhi vẻ mặt mang ý cười giải thích, nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn ý đuổi người.

“Tiểu thư, thời điểm không còn sớm, nên đi thỉnh an Lão phu nhân thôi.” Tình Sương đi lên phía trước, cười ôn hòa đối với Hồng Nhi.

Cơ Điệp Nhi nghe vậy thì nhếch lên khóe miệng, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK