Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Kê Đơn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của lão phu nhân, người đến mừng thọ ra vào không dứt. Ở trên đại đường, Cơ lão phu nhân mặc một thân cẩm bảo quý giá, mặt mày hớn hở nghe mọi người nói cười. Cơ Điệp Nhi đứng bên cạnh bà ta, một thân y phục hồng nhạt, trên đầu cài mấy cây ngọc trâm, cả người hôm nay thoạt nhìn thanh thuần hiền thục khác thường. Cơ Liễu Nhi một thân váy dài xanh biếc đứng ở một bên khác.

“Đại tiểu thư bộ dáng mỹ mạo nhu thuận, cũng không biết công tử nhà ai có phúc khí rước được người về a.” Một vị phụ thân trong nhà vừa nói vừa cười, lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt trong đại đường đều rơi trên người Cơ Điệp Nhi.

Cơ Điệp Nhi vừa nghe, nhất thời không biết làm sao, thẹn thùng cúi đầu, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời nói của đại phu nhân nhắc nhở đêm qua.

“Lão phu nhân, nghe nói Tướng phủ tìm được Tam tiểu thư trở về, như thế nào không thấy bóng dáng nàng đâu?” Không biết ai bỗng nhiên hỏi ra tiếng, làm cho mọi ánh mắt nhìn vào lão phu nhân đều phát ra tò mò.

Nụ cười của lão phu nhân có chút cứng ngắc, làm cho tiện nhân kia đến để gây náo loạn sao?

“Mọi người có điều không biết, thân thể tam tiểu thư từ nhỏ yếu đuối, vừa mới đến Hộ Quốc tự tĩnh dưỡng một năm mới khởi sắc một chút, hôm nay nhiều người như vậy sợ nàng bị va chạm không tốt cho thân người, tam tiểu thư luôn thích thanh tịnh, yến tiệc tối nay có lẽ nàng sẽ đến một lát.” Đại phu nhân ra tiếng giải thích.

“Thật sự đáng tiếc, lão phu nhân không cần quá thương tâm, tam tiểu thư có Tướng phủ bảo hộ nhất định sẽ tốt lên.” Có người thương tiếc trong lòng nói ra, có lẽ nghĩ Cơ lão phu nhân đang khổ sở khi nghĩ đến thân mình của tam tiểu thư! Sau đó mọi người lập tức hùa theo không ngừng an ủi, cũng không có dừng lại lâu ở cái đề tài này.

Lúc này, Cơ Cửu Nhi chính là nhàn nhã ngồi phơi nắng trên tháp thượng, trong tay bưng ly trà nóng, đối diện nàng ngồi chính là Phượng Ngạo Hải vừa đến không lâu.

“Cửu Nhi, nơi này của ngươi thực đúng là thanh tịnh.” Phượng Ngạo Hải nhìn Cơ Cửu Nhi ôn nhu như nước, “Thật muốn ở trong này mãi không cần đi ra.”

Phượng Ngạo Hải thế nhưng có chút ai oán nói.

Cơ Cửu Nhi nhíu mày nhìn hắn, trong mắt tràn ra trêu ghẹo__Đường đường Nhị hoàng tử còn sợ hãi náo nhiệt?

Phượng Ngạo Hải nhìn vẻ mặt này của Cơ Cửu Nhi, có chút buồn cười nói: “Ta nói là thật.” Phượng Ngạo Hải thở dài, từ trong lòng lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó chỉ có vài tờ giấy mỏng manh, “Ta nhìn ngươi rèn luyện cũng không kém, hẳn đã học qua mấy chiêu thức tự bảo hộ mình, đây là đồ ta tìm được ở trong cung, chiêu thức không nhiều lắm, hơn nữa nhìn qua không quá hao tổn sức lực, thực thích hợp với ngươi đấy.”

Cơ Cửu Nhi nhanh tay tiếp nhận, lật xem, trong này là chiêu thức kiếm pháp, thoạt nhìn cũng dễ dàng làm nàng yêu thích không muốn buông tay, lập tức ngẩng đầu cảm kích gật đầu với Phượng Ngạo Hải.

“Ngươi thích là tốt rồi.” Nhìn Cơ Cửu Nhi cười, trong lòng Phượng Ngạo Hải có cảm giác thực ấm áp. Từ một năm trước Cơ Cửu Nhi từ Hộ Quốc tự trở về, Phượng Ngạo Hải không vì vậy mà mất liên lạc với nàng, mỗi lần đều theo danh nghĩa đến Tướng phủ bái phỏng để âm thầm gặp mặt. Điều làm Phượng Ngạo Hải cao hứng chính là Cơ Cửu Nhi không còn lạnh lùng với hắn nữa, hai người ở cùng một chỗ, giống như là bạn tốt tâm giao nhiều năm.

Phượng Ngạo Hải nhìn thời gian không còn sớm, đành cáo biệt Cơ Cửu Nhi rời đi.

Nhìn bóng lưng Phượng Ngạo Hải, Cơ Cửu Nhi có chút đăm chiêu.

“Tiểu thư, thời điểm tiệc tối ngươi trăm ngàn cẩn thận, lấy tính tình của đại phu nhân, nhất định sẽ giở ám chiêu đê tiện hại người…” Hồng Nhi bưng trà đi ra, không quên dặn dò mấy lời.

Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn trời, híp híp mắt, khóe miệng vậy mà gợi lên nụ cười vô cùng quỷ dị.

Nương theo ánh trăng, nha hoàn Tình nhi bên cạnh đại phu nhân lén lút tránh né mọi người đi tới một cái ngõ ngách, từ bên trong ngõ đột nhiên có một tỳ nữ xuất hiện, nhỏ giọng thì thầm với Tình Văn: “Buổi sáng Nhị hoàng tử ở trong sân cùng với Tam tiểu thư, hiện tại đã đi ra tiền viện.”

Tình Văn lấy từ trong tay áo ra một cái bọc gì đó đưa cho tỳ nữ kia : “Cẩn thận một chút, đừng làm cho ai phát hiện.” Tình Văn cẩn thận nhìn bốn phía, cho tỳ nữ kia một cái ánh mắt, sau đó hai người vội vàng rời đi.

Tình Văn cầm một kiện áo choàng khoác lên người đại phu nhân, âm thầm gật đầu một cái, trong mắt đại phu nhân lập tức hiện lên vui vẻ, xoay người tiếp đón mọi người dùng tiệc vô cùng thân thiện.

Ban ngày Cơ Cửu Nhi lấy cớ thân mình không khỏe giấu mặt, nhưng đến tiệc tối nay không thể không lộ diện, bất quá các tiểu thư chưa gả đi đều phải ngồi chung một chỗ.

Cơ Cửu Nhi một thân váy dài màu lam, cố ý làm cho gương mặt mình trắng bệch dọa người, ở dưới ánh trăng mọi người nhìn nàng không khác gì gặp quỷ, có mấy vị tiểu thư xa lạ nhìn Cơ Cửu Nhi thì liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh đã xác định thân phận nàng.

“Điệp Nhi giới thiệu một chút được không, chúng ta là lần đầu tiên nhìn thấy vị muội muội này.” Một vị tiểu thư cười nói cùng Cơ Điệp Nhi.

Đáy mắt Cơ Điệp Nhi hiện lên khinh thường, nhưng ngại mặt mũi của Tướng phủ, ngoài cười nhưng trong không cười nói : “Vị này chính là Tam tiểu thư năm đó Nhị thúc ta tìm được ở trong rừng, nàng thân mình vẫn không tốt, còn câm từ nhỏ, không thể nói chuyện, mọi người xin thứ lỗi.” Sắc mặt Cơ Điệp Nhi tràn đầy đau thương giả tạo, thật giống như một tỷ tỷ tốt bụng giải thích giúp muội muội mình.

Mọi người vừa nghe thì liếc nhìn lẫn nhau, tuy rằng lúc trước có nghe người ta đồn đãi nhưng chưa có ai chắc chắn tin tưởng, hiện tại từ trong miệng Cơ Điệp Nhi được chứng thực, mọi người đều nhìn Cơ Cửu Nhi với đủ mọi loại ánh mắt, có thương hại, có châm chọc, còn có vui sướng khi người gặp họa.

Cơ Cửu Nhi đem hết thảy thu vào đáy mắt, nhưng phản ứng gì cũng không có, chính là nhìn Cơ Điệp Nhi nhiều hơn vài lần. Mọi người lúc này liền tách nhau ra nói chuyện phiếm, cơ hồ không có ai quan tâm Cơ Cửu Nhi, chỉ có chỗ Cơ Điệp Nhi phi thường náo nhiệt.

Cơ Điệp Nhi nhìn đồ ăn đầy bàn, cúi con ngươi không biết đang suy nghĩ cái gì. Mấy tỳ nữ ở phía sau đi lên, mỗi người một việc dâng trà nóng đến trước mặt các vị tiểu thư, sau khi uống trà nóng mới được dùng cơm.

“Đây là Quân Sơn ngân diệp của đại ca ta, rất là trân quý, vừa vặn nhân dịp ngày vui mang ra để các tỷ muội cùng nếm thử.” Cơ Điệp Nhi nói với mọi người rồi nâng chung trà lên cao một chút.

Quân Sơn ngân diệp, đó là cực phẩm trong các loại trà a, mặc dù các tiểu thư trong này đều là quý nhân nhưng cơ hội nhấm nháp cực phẩm này cũng không được nhiều.

Cơ Cửu Nhi nâng chung trà lên, nhiệt khí bay vào trong mũi lập tức làm nàng nheo mắt lại, bắt giữ ánh mắt kích động của Cơ Điệp Nhi, trong lòng nàng cười lạnh, độ ấm nơi đáy mắt kịch liệt giảm xuống.

Nhìn thấy Cơ Cửu Nhi luôn bưng ly trà mà không có ý tứ muốn uống, Cơ Điệp Nhi có chút sốt ruột, rồi mỉm cười giải thích: “Cửu Nhi muội muội có điều không biết, thọ yến của tổ mẫu ai cũng phải uống một ly trà này, thay tổ mẫu cầu phúc.” Mọi người đã uống trà xong đều nhìn Cơ Cửu Nhi chằm chằm, ai cũng chú ý động tác của nàng.

Cơ Cửu Nhi híp mắt, mặt không chút thay đổi gật gật đầu, đưa chung trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó dùng khăn lụa lau khóe miệng, liền nhân cơ hội đem ngum trà phun ra.

Cơ Điệp Nhi nhìn Cơ Cửu Nhi uống trà thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, quay đầu cùng mọi người nói chuyện, bất quá ánh mắt lúc nào cũng quan sát biểu tình của Cơ Cửu Nhi.

Cơ Cửu Nhi bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc có chút hoảng hốt, Cơ Điệp Nhi lập tức chạy đến đỡ lấy cánh tay nàng nói: “Muội muội làm sao vậy? Hồng Tụ, nhanh nâng Cửu Nhi muội muội đi sườn ốc nghỉ ngơi! Nói với mẫu thâm Cửu Nhi muội muội phát bệnh, nhanh lên.” Cơ Điệp Nhi nói thực vội, Cơ Cửu Nhi trong tay nàng ta giống như hôn mê bất tỉnh, mọi người thấy vậy thì ríu rít nhường đường.

Mấy tỳ nữ chạy nhanh đến đỡ lấy người Cơ Cửu Nhi mang vào một căn phòng, Hồng Tụ nhìn người bên ngoài một cái nói: “Đều đi xuống đi, nơi này có ta là được rồi, các ngươi đi hầu hạ khách nhân đi!”

Hồng Tụ quay đầu, đem nút thắt dây áo của Cơ Cửu Nhi lần lượt gỡ ra, làm quần áo nàng lung tung tán loạn, sau đó mới lặng lẽ rời đi.

Khoảnh khắc Hồng Tụ đóng lại cánh cửa, Cơ Cửu Nhi vốn đã hôn mệ đột nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn y phục chính mình, đáy mắt nàng lập tức hiện lên sát ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK