Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Hội Nói Chuyện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại hán trừng lớn mắt nhìn Cơ Cửu Nhi, thân mình không tự giác được lui về sau, dưới chân vang lên một âm thanh gì đó hắn cúi người nhìn lại thì phát hiện mình đã lui đến vách tường, không thể lui tiếp nữa.

Cơ Cửu Nhi từng bước tới gần, đại đao trong tay thuận theo đó nhỏ xuống từng đạo vết máu, nàng đi đến trước mặt đại hán đó, một đôi con ngươi lạnh lẽo thấu xương làm người ra run rẩy, đại hán bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi đến quên cả phản kháng.

Cơ Cửu Nhi lãnh nghiêm mặt, ném đại đao, nàng rút ra chủy thủ trong tay áo đặt trước lồng ngực đại hán, mũi dao đã muốn đâm xuyên vào da thịt: “Nói, ai phái các ngươi đến?” Thanh âm trầm thấp mà âm trầm không hợp với độ tuổi vang lên.

Đại hán ngạc nhiên nhìn Cơ Cửu Nhi: “Ngươi, ngươi, ngươi có thể nói chuyện? AAAA....!”

Con ngươi hắn ta đột nhiên căng ra, cảm giác đau đớn truyền đến từ lồng ngực làm hắn hét lớn, vừa cúi đầu liền thấy chủy thủ của nữ hài nhi đã muốn đâm nhập vào ngực mình, “Tha mạng, cô nương tha mạng! Có người đưa tiền cho ta muốn ta lấy tính mệnh của ngươi! Chúng ta chỉ là thay người khác làm việc thôi! Cô nương xin tha mạng a!”

“Ngươi chắc là muốn lấy tính mệnh của ta sao?” Cơ Cửu Nhi nhìn hai chân đại run run của nam tử trước mắt, lực đạo trong tay lại tăng lên một phần.

Đại hán chậm rãi di động thân mình, theo đau đớn lại tăng thêm, hắn sợ hãi chỉ còn biết khóc tang nói: “Không không, là cưỡng bức rồi mới giết!”

Cơ Cửu Nhi nhíu mày, vừa cúi đầu liền thấy nam tử thế nhưng sợ tới mức tiểu ra quần, nàng ghê tởm bĩu môi nói: “Người đó là ai?” Cơ Cửu Nhi dùng một tay điều khiển chủy thủ chậm rãi đâm vào ngực đại hán, một tay nắm chặt vạt áo đối phương đề phòng hắn bỏ chạy. Nếu là giờ phút này nam tử này dùng hết sức lực thoát ra, Cơ Cửu Nhi chưa chắc đã là đối thủ, chỉ tiếc, vị này đã sợ hãi đến không biết phản ứng như thế nào nữa!

“Là, là Cơ đại thiếu gia! Là hắn thuê chúng ta đến! Cô nương tha mạng, cô nương…..Ân!” Toàn bộ chủy thủ đâm vào ngực đối phương, đại hán lập tức trừng lớn mắt, không dám tin cúi nhìn người mình, máu trong miệng ồ ồ chảy ra.

Cảm nhận được không gian xung quanh biến đổi, Cơ Cửu Nhi ngẩng đầu nhìn về phương xa đang có một bóng trắng tiến lại gần, nàng quay đầu nhìn lướt qua sau lưng chỉ thấy một nhánh cây khô nhọn hoắt.

Cơ Cửu Nhi nhanh chóng túm lấy thi thể đại hán, vờ như bị đại hán bắt ép lùi sau ba bước, sau đó cả người nàng đổ về phía sau, đồng thời đem chủy thủ rất nhanh tra vào trong vỏ.

“Cửu Nhi!” Xa xa truyền đến thanh âm kinh hoảng của Phượng Ngạo Hải.

Lưng của Cơ Cửu Nhi bị nửa thân người đại hán đè lên, khuôn mặt hoảng hốt, chính là trong lúc mơ hồ này nàng bỗng nhiên bắt gặp bóng dáng một hắc y nhân đứng trên đầu tường, một đôi phượng mâu lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm, nàng chớp mắt muốn xác định lại thật rõ thì thời điểm mở ra, người đã muốn biến mất không thấy, mà Phượng Ngạo Hải cũng đã chạy lại đây.

“Cửu Nhi!” Phượng Ngạo Hải kinh hoảng đem Cơ Cửu Nhi đang bị đại hán 'đè' mang ra, nhìn cả người nàng đầy vết máu bầm thì trong lòng căng thẳng, lập tức ôm lấy nàng chạy vội đi.

Qua hồi lâu, ở giữa thiên không nhiều thêm một hắc y nhân, hắn không tiếng động đi tới địa phương Cơ Cửu Nhi vừa ngã xuống, nhìn gã đại hán đang ngã một bên, trên ngực đang cắm một nhánh cây khô, vừa vặn chính là vị trí thanh chủy thủ đâm vào trước đó, lại nhìn dưới chân, nếu vừa rồi Cơ Cửu Nhi chỉ cần ngã xuống hơi lệch lạc một chút thôi, người bị nhánh cây này đâm thủng chính là nàng, phượng mâu hắc y nhân nhíu lại đầy nguy hiểm___Thời gian đủ ngắn, ánh mắt rất tốt, kế hoạch rất tốt!

Phượng mâu của hắn khẽ nâng, phía trước đã sớm không thấy bóng dáng nữa nhưng khóe miệng lại như có như không nâng lên một cái độ cong, rồi lập tức biến mất không thấy.

Phượng Ngạo Hải ôm Cơ Cửu Nhi cả người đầy máu vào y quán, đến khi được đại phu khẳng định không có gì nguy hại đến tính mạng, lúc này thần kinh của hắn mới trầm tĩnh lại, thân thủ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Thực xin lỗi!” Phượng Ngạo Hải nhẹ giọng nói, khi hắn nhận được tin tức của Đinh Hải nói mẫu phi hắn tìm Cơ Cửu Nhi, hắn liền cảm thấy sự tình không ổn nên mới vội vàng chạy tới, nhưng là cũng không nghĩ vừa đến liền chứng kiến cảnh Cơ Cửu Nhi bị người đuổi giết như vậy! May mắn, may mắn nàng không có việc gì.

Phượng Ngạo Hải lúc này đột nhiên có cảm giác cao hứng không nói nên lời.

Thẳng đến chạng vạng Cơ Cửu Nhi mới tỉnh lại, đầu tiên nhìn đến là gương mặt khẩn trương của Phượng Ngạo Hải thì hơi hơi nhíu mi.

“Thế nào, không thoải mái chỗ nào sao?” Phượng Ngạo Hải vội vàng tiến lên hỏi.

Cơ Cửu Nhi cảm giác lưng mình run lên, có lẽ do vết thương sau lưng hơi sâu, nàng nhìn sắc trời, ý đồ muốn đứng dậy.

“Ngươi đừng động, cẩn thận động đến miệng vết thương, ta đưa ngươi trở về!”

Phượng Ngạo Hải đứng dậy, cũng bất chấp cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, ôm lấy cả người Cơ Cửu Nhi bước ra bên ngoài. Cơ Cửu Nhi cúi hạ con ngươi, che trụ cảm xúc của chính mình.

Đinh Hải đánh xa ngựa đi vào Tướng phủ, được tin Cơ Cửu Nhi một thân nhiễm máu được Nhị hoàng tử đưa về, Cơ Việt sợ một chút rồi liền vội vàng đi vào sân chi thứ hai.

Hồng Nhi cùng nha hoàn đang giúp Cơ Cửu Nhi tắm rửa thay quần áo, thời điểm nhìn thấy một vệt đao vừa sâu vừa dài trên lưng Cơ Cửu Nhi thì tràn đầy đau lòng.

“Nhị hoàng tử, rốt cuộc sao lại thế này?” Cơ Việt nhìn Phượng Ngạo Hải, quay đầu cũng bắt gặp nha hoàn ôm một bộ y phục nhiễm nửa phần máu từ nội phòng đi ra thì sợ run một chút, vội vàng hỏi.

“Thời điểm bản hoàng tử đuổi tới, cũng chỉ nhìn thấy sáu cỗ thi thể cùng Cửu Nhi đang hôn mê. Chuyện tình cụ thể còn không rõ ràng.” Phượng Ngạo Hải nhìn bộ huyết y kia, ánh mắt co rụt, lập tức trầm giọng trả lời.

Cơ Việt nhíu mày, “Lão phu thay Tam nha đầu cảm tạ ân cứu giúp của Nhị hoàng tử, chỉ là nam nữ khác biệt, còn thỉnh Nhị hoàng tử thứ lỗi, ngại cho thanh danh của Tam nha đầu, Nhị hoàng tử cùng nàng vẫn là không nên một mình gặp mặt mới tốt.” Cơ Việt mượn cơ hội này nói chuyện, cúi mâu không buông tha một chút biểu tình nào của Phượng Ngạo Hải.

Phượng Ngạo Hải nhíu mày, nhìn Cơ Việt, cũng không nói chuyện.

Lúc này Hồng Nhi đi ra hồi báo: “Lão thái gia, Nhị hoàng tử, tiểu thư đã thay dược, nàng muốn nghỉ ngơi.”

Phượng Ngạo Hải nghe xong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn Cơ Việt đầy ôn hòa nói: “Bản hoàng tử đã quấy rầy rồi, cáo từ!” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Đáy mắt Cơ Việt hiện lên một tia ý cười, quay đầu nhìn Hồng Nhi dặn dò: “Hảo hảo chiếu cố Tam tiểu thư!”

Hắn liếc mắt nhìn cửa phòng nàng đang đóng chặt, tiếp tục dặn dò mấy câu rồi cũng xoay người rời đi.

“Lão phu nhân, Tam tiểu thư bị thương, vừa người của lão thái gia phái đến có nói, mau cấp Tam tiểu thư thêm vài nô tỳ hảo hảo chiếu cố!” Từ ma ma nói chuyện cùng Cơ lão phu nhân.

“Bị thương? Sao lại bị thương?”

Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, nghe nói người được Nhị hoàng tử ôm về, cả người đầy máu, rất dọa người.” Từ ma ma sửa sang lại mái tóc của lão phu nhân, lại nói thêm: “Bất quá cũng may nàng không có việc gì.”

Cơ lão phu nhân nhíu mày, “Ngươi tự xem rồi làm đi, tìm vài người có khí lực tốt một chút, để nàng mỗi ngày tự ý ra ngoài cũng không thành bộ dáng gì!”

“Vâng!” Từ ma ma gật đầu đáp ứng.

“Nàng ta chết chưa?” Cơ Điệp Nhi nghe xong lời nói của Tình Sương thì vội vàng hỏi lại “Không phải chảy rất nhiều máu sao, nhất định là khó bảo toàn tính mạng?” Cơ Điệp Nhi tự nói, khóe miệng vỡ ra, dường như là rất cao hứng.

Tình Sương cúi đầu, đưa bát dược trong tay chọn nha đầu phía sau, nói: “Tính mạng Tam tiểu thư không có gì đáng lo ngại.”

“Cái gì?” Cơ Điệp Nhi từ trên đầu giường bật đứng dậy, trừng mắt nhìn Tình Sương: “Ngươi nói cái gì? Nàng ta không chết? Ngươi nói bậy.”

“Điệp Nhi, mau uống thuốc đi nào!” Đại phu nhân đi vào phòng, thấy vậy Tình Sương mới nhẹ nhàng thở ra rồi thối lui sang một bên, Cơ Điệp Nhi muốn bộc phát tức giận nhìn là bắt gặp ánh mắt sắc bén của đại phu nhân liền an phận ngồi xuống, nhu thuận gật đầu, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều không phát hiện ra bao nhiêu sầu thương trong mắt đại phu nhân mỗi khi bà nhìn nàng.

“Điệp Nhi, mấy ngày nay ngươi cẩn thận thêu hỷ phục nha…” Đại phu nhân vuốt ve mái tóc hỗn độn của Cơ Điệp Nhi, bắt đầu thuyết giáo đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK