Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Địch Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một chiếc xe Ferrari màu đỏ như máu chạy như bay trên đường lớn, tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường vô cùng chói tai làm cho người ta run sợ.

Chiếc Ferrari này đang chạy ra vùng ngoại ô, bên trong xe người người đều là tuấn nam mỹ nữ.

Đêm lạnh như nước, người bình thường đã tiến vào mộng đẹp ngọt ngào hết rồi, nhưng những người này thì khác. Ferrari đi đến một ngôi biệt thự cô lập ở ngoại ô mới dừng lại, cửa xe nhanh chóng được người mở ra, ngay lập tức sáu người có cả nam cả nữ đều vô cùng tuyệt sắc bước xuống, sắc mặt người nào đều bình tĩnh không gợn sóng, khí chất không ai sánh bằng, mà trên người họ còn tản mát ra một loại khí thế làm cho người ta thần phục.

Trên tai mỗi người đều đeo một viên kim cương được thiết kế vô cùng khéo léo, khi chiết xạ ánh sáng thì lòe lòe sáng lên, lại đeo trên tay trái một chiếc nhẫn khác màu. Làm cho sáu người đều phát ra một cỗ sắc thái vô cùng thần bí.

“Tiểu thư, người đã tới!” Một nam tử trung niên là quản gia của biệt thự này đã chờ ở ngoài từ sớm, thời điểm ông ta nhìn thấy nữ tử bạch y đi đầu kia, biểu tình cứng ngắc trên khuôn mặt khó có dịp được buông lỏng, đáy mắt còn hiện lên một chút vui mừng, rất nhanh đưa mấy người vào trong biệt thự.

Chẳng có ai ngờ được, môn chủ Sát môn làm cho hai giới hắc bạch đạo vừa nghe tên đã sợ mất mật là một nữ tử mới hai mươi tuổi đầu như vậy. Bạch Dã một thân bạch y, con ngươi sắc bén như chim ưng, lãnh khí trên người làm cho người không dám tới gần. Trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn màu máu, Bạch Dã ngồi trên ghế chủ vị, nhận một quyển sách mà quản gia đưa tới, bên trong toàn bộ ghi hồ sơ bệnh án của một người.

“Tần thúc, vất vả!” Bạch Dã trả lại hồ sơ cho quản gia, thanh âm lạnh lùng nhưng dễ dàng nhận ra một tia ôn hòa, “Ta chốc lát sẽ đến xem nàng.”

Quản gia nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Bạch Dã híp mắt, gật đầu với nam tử bên cạnh, đáy mắt không che giấu sát khí : “Lưu Thủy, đem người mang vào!”

Lưu Thủy xoay xoay chiếc nhẫn màu tím thẫm trên ngón tay mình, lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài, rất nhanh liền trở về, trong tay dẫn theo một gã nam tử. Vừa vào trong không một chút khách khí ném nam tử ra xa.

Lưng nam tử kia đụng phải góc sofa hình lăng trụ, rất đau, cả người đều cuộn vào một chỗ, thân mình kịch liệt run run, hình như là đang sợ hãi.

“Ai cho ngươi lá gan dám giương oai ở Sát môn ta?” Hồng Y nữ tử nhíu mày đi tới gần nam tử, đế giày cao gót không chút khách khí dẫm nát mu bàn tay hắn đục ra một cái lỗ thủng.

“A…tha mạng, tha mạng!” Nam tử muốn đẩy ra giày cao gót của nữ tử, nhưng mà phí công vô ích.

Bạch Dã ngồi ở ghế chủ vị nhìn hồng y nữ tử lắc đầu, “Lưu Vân, đừng vội manh động.”

Hừ! Hồng y nữ tử chính là Lưu Vân, nàng khinh thường nhìn lướt qua nam tử dưới chân, rút ra gót giày, sắc mặt chán ghét đem máu dính ở đế giày lau sạch sẽ, lúc này mới ngồi trở lại vị trí của mình.

“Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói ra những người tham dự vào chuyện này, ta có thể tha cho ngươi một mạng.” Nữ tử bạch y trầm mặc hồi lâu rốt cục mở lời, khí thế không giận mà uy làm cho người đối diện kinh hãi run sợ.

Nam tử ôm bàn tay đang chảy máu của mình, cuộn chặt mình tại chỗ, hắn vô cùng sợ hãi nữ tử trước mặt này, trong đầu ngàn xoay vạn chuyển dường như đang cố kỵ cái gì.

“Ngươi cho là hiện tại ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta?” Nữ tử cười lạnh.

Tâm run lên, hắn mới vừa nghĩ như vậy cũng chưa có nói ra, đối phương vậy mà đã đoán ra ý đồ của hắn. Nam tử quả thực sợ hãi, nhưng hắn vẫn muốn suy tính kĩ càng hoàn cảnh hiện tại của chính mình, tranh thủ cho mình một con đường sống. Nam tử này bề ngoài tỏ ra nhát gan như chuột nhìn thấy mèo nhưng đáy mắt bình tĩnh kia vẫn bị Bạch Dã nhìn ra trong nháy mắt.

Hai tay đặt trên đầu gối, Bạch Dã nhíu mày : “Ta đã cho ngươi cơ hội rồi!”

Nghe vậy, tâm nam tử lại run lên một lần nữa, loại sự cảm không tốt cứ dâng lên từ trong đáy lòng, theo ánh mắt của Bạch Dã quay người nhìn lại, chỉ thấy một gã hắc y nam tử ôm một nữ tử đi từ bên ngoài vào, hai mắt nữ tử kia vô thần, sắc mặt bối rối.

Nam tử kinh hãi, đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Dã : “Ngươi rốt cục muốn làm gì, chuyện này liên quan gì đến nàng, nàng là vô tội!” Nam tử cơ hồ rống lớn.

“Này? Ngươi là Uy phải không? Uy, nơi này là chỗ nào? Ta rất sợ hãi, ngươi ở đâu rồi? Bọn họ là ai? Đây là địa phương nào?” Nữ tử vung tay, muốn bắt được cái gì phía trước nhưng lại cái gì cũng không bắt được, nàng quả đúng là người mù.

Lưu Vân đứng dậy đi đến trước mặt nữ tử kia, vung tay bắt lấy nàng, “Chậc, chậc… bảo dưỡng quả thật tốt đấy, da thịt trắng nõn mềm mại, nếu chạm vào không cẩn thận một cái chắc sẽ rất đau a!” Móng tay sơn đỏ của Lưu Vân vuốt ve vài đường trên khuôn mặt nữ tử.

Nữ tử thất kinh, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không thể tưởng tượng chuyện gì đang diễn ra.

“Các ngươi đúng là vô sỉ! Nàng cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết! Buông nàng ra, nàng cái gì cũng không biế!” Nam tử muốn đứng dậy, nhưng những vết thương trên người đã làm tiêu hao quá nhiều thể lực của hắn.

Nhìn toàn cảnh trước mặt, không có một người nào trong phòng tỏ ra thương tiếc, ngón tay Lưu Vân ở trên người nữ tử khẽ động, thanh âm quần áo bị móng tay cắt xé nhất thời vang lên, cực kì chói tai.

“A! Ngươi muốn làm gì! Không cần! Uy, cứu mạng, cứu mạng!” Nữ tử mù giãy dụa, nâng tay lên che chở chính mình, nhưng nàng há có thể thoát ra khỏi sự khống chế của Lưu Vân? Rất nhanh, quần áo trên người nữ nhân rách nát tả tơi, dáng người yểu điệu mảnh khảnh nháy mắt bị phô ra.

“Vẫn không muốn nói?” Lưu Vân đem hai ngón tay đặt ở yếu hầu nữ tử, cặp mắt híp lại nhìn nam nhân đang nằm dưới mặt đất, “Tuy rằng nàng ta không nhìn được, bất quá bộ dáng không sai, vừa vặn có thể cấp các huynh đệ…”

“Không!” Lời nói của Lưu Vân còn chưa nói xong, nam tử chỉ cảm thấy yết hầu nghẹn ngào, nhổ ta một bụng máu, hắn thật không sự đoán được hắn đưa người giấu kỹ như vậy, Sát môn vẫn dễ dàng bắt được nàng. Nữ nhân hắn yêu thương nhất bị bắt, nếu hắn còn cứng đầu, nhất định người của Sát môn sẽ tra tấn nàng sống không bằng chết, thủ đoạn của Sát môn hắn chưa bao giờ hoài nghi.

Nam tử thu liễm sợ hãi trên mặt, mân miệng, cùng nam tử nhát gan như chuột kia quả thực như hai người khác nhau hoàn toàn.

“Không hổ là Biến Sắc Long!” Bạch Dã nhíu mày, tùy tiện gật đầu một cái với Lưu Phong, " Lưu Phong, mang ghế đến. "

Đồng thời, Lưu Vân cũng buông nữ tử kia ra, còn cầm lên khăn tử nhét kín miệng nàng.

Nam tử gian nan ngồi trên ghế, cúi đầu, hắn đè lại vết thương trên tay mình nói : " Sát chủ tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn hơn người, làm cho ta không thể không bội phục. " Nam tử cũng nhíu mày, nhìn nữ của mình té xỉu trên sopha thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nguyên bản hắn còn nghĩ mình có thể tránh được đuổi bắt của Sát môn, đúng là tự lừa mình dối người mà.

" Ngươi muốn biết cái gì ? " Nam tử hít sâu một hơi, nhìn thẳng bạch y nữ tử.

Bạch Dã gật gật đầu, nàng thích những người thức thời như vậy, " Đem toàn bộ người tham dự nói ra một lần rõ ràng. " Những lời này cơ hồ là nàng rít ra từ kẽ răng, đủ để cho đối phương biết vị Sát chủ này có bao nhiêu phẫn nộ, " Thiếu một người liền làm cho vị tình nhân của ngươi thiếu một ngón tay, ngươi nên cân nhắc cho kĩ. " Bạch Dã đứng dậy bỏ lại một câu như vậy, rồi xoay người rời đi.

Thân mình nam tử run lên, hắn gật gật đầu nhắm mắt lại.

= = =

Bạch Dã đi lên tầng ba của biệt thự, tầng ba chỉ có một căn phòng duy nhất, nàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng liền truyền ra tiếng máy móc đinh đinh đang đang. Bước chân đi tới chiếc giường cách cửa không xa, trên đó chính là một vị nữ tử trung niên, trên người nàng cắm vô số mạch theo dõi, quanh phòng cũng trang bị rất nhiều thiết bị theo dõi chữa bệnh.

Nữ tử trung niên yên lặng nằm trên giường, khuôn mặt hiền lành, giống như một người bình thường ngủ say, nhưng mà ai cũng không biết nàng đang là một người thực vật, chỉ là một người thực vật biết hô hấp.

Khuôn mặt lạnh như băng cuối cùng vỡ tan, ánh mắt sắc bén kia lại trở nên ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay lạnh băng của người đó, " Dì Liên, thực xin lỗi, là ta tới chậm. " Cơ bắp trên mặt chậm rãi lơi lỏng, thanh âm Bạch Dã nhu hòa rất nhiều, nàng tham luyến nhìn nữ tử đang nhắm chặt hai mắt, trong lòng cũng xuất hiện những tia chua xót. Nữ tử ôn nhu kia cuối cùng vẫn giống như mẫu thân của nàng, không bao giờ trở lại nữa, " Dì Liên, người yên tâm, những người dám làm hại người đã tuyệt đối không buông tha dễ dàng. " Sát khí phát ra, thị huyết trong mắt nữ tử chợt lóe qua.

Bạch Dã im lặng canh giữ bên cạnh giường, thanh âm đông đông của máy móc vang lên liên tục, cảm xúc nàng cũng dần bình phục xuống. Nhìn dụng cụ liên tục nhảy lên, Bạch Dã mân miệng, xoay người rời đi.

Ra cửa, quả gia đã đợi từ lâu, nhìn thấy Bạch Dã đi ra thì cung kính gật đầu, " Tiểu thư, chiếu cố chính mình thật tốt, Dì Liên nếu biết sẽ rất đau lòng. "

" Tần thúc yên tâm, ta tự có chừng mực. " Bạch Dã rời đi.

Nhìn bóng lưng cô độc kia, quản gia chỉ biết lắc đầu thở dài, lại nhìn nữ nhân nằm yên trong căn phòng kia, trong mắt tràn ngập đau xót.

= = =

Không gian tràn ngợp vàng son, trong không gian hôn ám của ngọn đèn có thể mơ hồ nhận ra hình dáng của rất nhiều người, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều điên cuồng phát tiết chính mình ở trên đài, kỹ thuật nhảy xinh đẹp điêu luyện kia làm cho người ta nhìn một lần liền lưu luyến không muốn dứt ra.

Một hoàng y nữ tử dần dần lui cách vũ đài, đôi chân dài tinh tế trắng nõn theo âm nhạc xung quanh lay động, làn váy ngắn không che được hai cặp mông đẫy đà. Tránh thoát nam nhân dọc đường, nữ tử lảo đảo đi lên lầu hai.

Đi vào phòng vip trên lầu hai, khoảnh khắc đóng cửa lại thì mọi âm thanh ồn ào náo động bên ngoài đều bị ngăn cách, trong phòng có năm người đang ngồi, trong đó có một vị trung niên nam tử vẫn nhìn nàng vô cùng chăm chú.

" Làm cho ngươi đợi lâu. " Thanh âm ngọt ngào truyền đến, nữ tử cầm khăn mặt trong tay ném cho tùy tùng, rồi sau đó hào phóng ngồi thẳng vào trong lòng nam nhân. Mặc cho bàn tay không an phận kia di động trên người mình, nữ tử không có chán ghét mà lại cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích động. Nữ tử nhếch lên khóe miệng, vừa hưởng thụ vừa không quên quan sát sắc mặt mỗi người có trong phòng.

Những người kia liếc nhìn nhau, tự giác đứng dậy rời đi. Nữ tử ôm lấy cổ trung niên nam tử, thanh âm ướt át kích thích giác quan của hắn, nhưng mà biểu tình của nam tử cũng không biến hóa lớn lắm.

" Ngài đã hạ quyết định sao ? " Nữ tử nâng tay vẽ lòng vòng trong ngực nam tử, vô cùng khiêu khích, " Ngươi không sợ chủ tử nhà ngươi trách phạt ? " Nữ tử cười tủm tỉm nói.

Thân mình nháy mắt cứng đờ, theo đó rất nhanh trầm tĩnh lại, " Thời điểm ta lăn lộn trên giang hồ nàng còn chưa có sinh ra đâu, bắt ta phải nghe lệnh một cái nữ oa tử, ta phi ! " Sắc mặt nam tử có chút khó coi, khẩu khí hỗn loạn mang nặng oán hận, hiển nhiên là đang nghĩ đến mối hận cũ đã lâu.

Trung niên nam tử gỡ ra bàn tay không an phận của nữ tử, đem nàng ném tới một bên rồi đứng dậy rời đi.

Nữ tử cười lạnh một tiếng, lau đi vết máu nơi khóe miệng mình.

" Hoàng tỷ, người này có thể tin tưởng sao ? " Một gã nam tử ở trong góc tối không tiếng động đi ra, sắc mặt có chút lo lắng, nhanh chóng nâng thân mình nữ tử dậy.

" Tin hay không lại như thế nào ? " Hoàng y nữ tử hí mắt cười, đem mảnh vải cầm trong lòng bàn tay, khóe mắt xẹt qua ý cười quỷ dị, " Làm sao bây giờ ? Sát chủ của ta ? "

Trong khẩu khí còn mang theo một tia châm chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK