Trang Chủ
Xuyên Không
Thê Tử Của Tà Vương
Cách

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phượng Ngạo Hải đưa Cơ Cửu Nhi trở về rồi cũng không dừng lại lâu, lập tức rời đi, chẳng qua trước khi rời đi cái ánh mắt mà hắn nhìn Cơ Cửu Nhi làm cho Hồng Nhi thực lo lắng.

Buổi tối cần thay dược cho Cơ Cửu Nhi, thời điểm mở ra băng vải, nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn đó làm Hồng Nhi hít một ngụm khí lạnh “ Tiểu thư, người, người muốn hù chết nô tỳ mới cam tâm có đúng hay không a?” Hồng Nhi đau lòng nhìn Cơ Cửu Nhi chỉ cắn chặt răng, cũng không làm ra biểu tình thống khổ gì nói, “Người như vậy nô tỳ biết bẩm báo thế nào với lão gia cùng phu nhân đây!”

Cơ Cửu Nhi ngồi trên đệm bình tĩnh nhìn Hồng Nhi, không khỏi trêu ghẹo: “Ta cũng không biết, Hồng Nhi hẳn tự có cách ứng phó.” Sau đó nàng lại lên tiếng an ủi, “Kỳ thực nhìn miệng vết thương dữ tợn thế thôi chứ không đau lắm đâu.

Thân mình Hồng Nhi run lên, da thịt đỏ bừng còn nhiễm một tầng máu kia còn không đau? Bị thương thành cái dạng này, còn…. Hồng Nhi trong lòng ê ẩm.

“Thuốc trị bỏng này dùng tốt lắm.” Cơ Cửu Nhi đem bình dược đưa cho Hồng Nhi, không nói chuyện nữa.

Hồng Nhi nhanh chóng lau sạch miệng vết thương trên bắp chân Cơ Cửu Nhi, lại cẩn thận bôi dược lên trên một phen, cuối cùng mới đem băng gạc mới quấn lại. Xong xuôi mọi việc nàng ngẩng đầu nhìn Cơ Cửu Nhi, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Cơ Cửu Nhi trầm ngâm nhìn thanh kiếm dựng bên cạnh.

“Tiểu thư, vị công tử kia…” Hồng Nhi hơi ngập ngừng nói, “Chính là Nhị hoàng tử đi?”

Cơ Cửu Nhi quay đầu, gật gật cùng Hồng Nhi.

Hồng Nhi thấy vậy trầm mặc trong chốc lát, hơi hơi nhíu mi, cứ nghĩ đến ánh mắt kia của Phượng Ngạo Hải trong lòng nàng lại nổi lên một trận hốt hoảng, “Tiểu thư, sau này người nên cẩn thận khi tiếp xúc hắn.” Hồng Nhi chần chờ, nàng thực không biết nên biểu hiện sự lo lắng của mình như thế nào.

Cơ Cửu Nhi chỉ cười lạnh nhạt, “Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết.” Cơ Cửu Nhi cầm lấy trường kiếm, ánh mắt nhíu lại, cánh tay vừa động, một đạo mũi kiếm sắc bén vẽ ra một đường vòng cung trên không. Thân kiếm phản chiếu rõ nét gương mặt tái nhợt của Cơ Cửu Nhi, “Ta thật ra cũng ngạc nhiên, hắn muốn đánh chủ ý gì lên người ta. Hắn không đi tìm Cơ Cửu Nhi đánh trận, Cơ Liễu Nhi cũng được, ngược lại cố tình đến tìm một cái tam tiểu thư câm điếc không được sủng ái như ta?”

Hồng Nhi nhìn Cơ Cửu Nhi như vậy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngày hôm sau, Hồng Nhi xuất môn mua đồ, trong phòng chỉ còn một mình Cơ Cửu Nhi đang bị thương, đang lúc nàng buồn chán hết sức Không Tuệ đại sư bỗng nhiên đẩy cửa đi vào.

“A, nha đầu, mấy ngày không gặp, ngươi sao thành cái dạng này?” Không Tuệ kinh ngạc nhìn Cơ Cửu Nhi, vẻ mặt làm ra đáng tiếc, nhưng trong mắt lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa.

Cơ Cửu Nhi nguy hiểm nheo mắt lại, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ nhìn bộ dạng của Không Tuệ mà khó hiểu.

Không Tuệ lấy cái bọc sau lưng ra, đem nửa con vịt nướng đưa cho nàn, sau đó hắn tự tìm ghế trong phòng ngồi xuống, ánh mắt thi thoảng lại miết Cơ Cửu Nhi một cái, thần sắc quái dị.

“Muốn cười liền cười, làm đại sư ngươi nghẹn lại đổ lỗi cho ta.” Cơ Cửu Nhi trắng mắt nhìn Không Tuệ lão hòa thượng, nàng cầm lên vịt nướng, sau đó ném cái bọc kia về phía hắn.

Không Tuệ giật giật khóe miệng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm của mình nhìn Cơ Cửu Nhi, “Nha đầu, bần tăng phải rời khỏi.”

Động tác cắn vịt nướng của Cơ Cửu Nhi bị kìm hãm, đáy mắt hiện lên một chút cảm xúc phức tạp, nuốt xuống miếng thịt, nàng nhẹ giọng đáp lời.

“Bần tăng quyết định sẽ đến địa phương khác tìm kiếm mỹ vị, những thứ này nọ ở đây ăn đã muốn ngấy rồi.” Đôi mắt Không Tuệ ẩn ẩn lệ quang, tựa hồ trước mắt xuất hiện món ngon gì làm hắn muốn chảy nước miếng, “Thế nào, đi theo bần tăng quy y cửa phật, là có thể cùng bần tăng đi khắp nơi, còn không cần bất cứ chi phí gì.”

Cảm giác chua xót của Cơ Cửu Nhi vừa mới dâng lên lập tức bị những lời này của Không Tuệ đánh nát, “Cẩn thận ngươi ăn đến bội thực chết!” Nàng hung hăng trừng hắn, “Khi nào thì đi.”

“Ngày mai.”

“Chú ý an toàn là được.” Cơ Cửu Nhi dừng một chút lại nói, " Khi nào thì trở về. "

" Chưa biết trước được, phải biết rằng chùa chiền thiên hạ này đều có thể là nhà của bần tăng a. " KHông Tuệ nói nghiêm trang, ngôn toại ý ngoại, hắn muốn đi đến lúc nào thì đi.

" Chúng ta có thể gặp lại không ? " Cơ Cửu Nhi bình tĩnh nhìn Không Tuệ, che giấu ánh mắt lưu luyến của mình, thời gian này ở chung cùng hắn nàng cảm thấy thực vui vẻ.

" Hữu duyên sẽ gặp lại. " Không Tuệ cười nhẹ, hắn đứng dậy nhìn nàng, " Nha đầu, thế sự vô thường. " Không Tuệ bỏ lại một câu ý vị thâm trường như vậy, liền xoay người rời đi.

Cơ Cửu Nhi mặc một thân nam trang đi vào Tụ Phúc lâu cùng Phượng Ngạo Hải. Quản sự Tụ Phúc lâu vừa thấy người đến là Phượng Ngạo hải, liền cung kính tự mình đưa người lên nhã gian.

" Đem đồ ăn đặc sắc của các ngươi lên đây. " Phượng Ngạo Hải phân phó, " Ta không cần người hầu hạ đâu. "

Quản sự lĩnh mệnh rồi lập tức rời đi.

" Cửu Nhi ngồi một lát, tay nghề của đầu bếp Tụ Phúc lâu này tất nhiên không cần phải nói. " Phượng Ngạo hải đối nàng không ngừng giải thích.

Cơ Cửu Nhi nhìn căn phòng tao nhã lịch sự này, mùi huân hương thản nhiên thì âm thầm nhíu mày, không hổ là Tụ Phúc lâu nổi tiếng nhất nhì trong thành, lão ngự trù ? Nơi này cùng Phượng Ngạo Hải nhất định có quan hệ.

" Nơi này tất nhiên có công sức của ta. " Giống như đoán được suy nghĩ của Cơ Cửu Nhi, Phượng Ngạo Hải nói rõ.

Cơ Cửu Nhi cúi mắt, che giấu kinh ngạc nơi đáy mắt mình, nhìn bộ dáng thuần thục pha trà của Phượng Ngạo Hải, hai ngươi cứ trầm mặc không lên tiếng.

Sau Phượng Ngạo Hải đưa một ly trà nóng cho nàng mới nói : " Trà này vừa mới hái, nếm thử có hợp khẩu vị ngươi hay không, nếu người thích, ta sẽ nói Đinh Hải đưa đến cho ngươi một bao. "

Cơ Cửu Nhi ngửi hương trà, đặt bên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị bồi bồi quen thuộc ngập tràn khoang miệng, trong đầu Cơ Cửu Nhi đột nhiên hiện lên bốn chữ : Quân Sơn ngân diệp.

Bắt được ánh sáng trong mắt Cơ Cửu Nhi, Phượng Ngạo Hải hí mắt cười.

Quản sự không lâu sau thì bưng đồ ăn lên, một mân toàn hương vị đặc sắc hoàn mỹ đặt ở trên bàn, thật làm người ta hoa cả mắt.

Cơ Cửu Nhi âm thầm líu lưỡi, không hổ là bút tích của ngự trù. Cơ Cửu Nhi nhìn thoáng qua nam tử trước mặt, không khách khí cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn, dù sao cũng không phải bạc của nàng.

" Cửu Nhi, ngươi từng đi gặp Thái y chưa ? " Phượng Ngạo Hải đáy mắt có chút vội vàng, đột nhiên hỏi, nhìn Cơ Cửu Nhi khó hiểu hắn liền giải thích, " Ngươi không thể nói, cái này Thái y hẳn là trị được ? "

Cơ Cửu Nhi bình tĩnh nhìn Phượng Ngạo Hải, nàng có thể nói chuyện hay không thì liên quan gì đến hắn.

" Cửu Nhi, ngươi không cần hiểu lầm. " Ánh mắt bình tĩnh của Cơ Cửu Nhi khiến cho Phượng Ngạo Hải cảm thấy khẩn trương, " Ta chỉ là, chính là… "

Phượng Ngạo Hải lắp bắp, nhất thời khẩn trương làm trong đầu hắn trống rỗng.

Đinh Hải đứng phía sau lần đầu tiên nhìn chủ tử mình phản ứng như thế này, không nhịn được trố mắt nhìn, ánh mắt nhìn Cơ Cửu càng khác trước nhiều hơn.

Cơ Cửu Nhi ý nói mình phải trở về, trong lòng Phượng Ngạo Hải lập tức mắng chính mình luống cuống.

Hai người đi ra cửa, lại cùng nhau tiến lên xe ngựa.

Cơ Điệp Nhi mặc y phục cửa gã sai vặt đi theo sau Cơ Duy đi dạo phố, nhìn đường cái trái phải quầy hàng, nàng ta hết vui mừng lại tò mò vô cùng. Bỗng nhiên, bị một quầy hàng vật phẩm phía trước hấp dẫn, Cơ Điệp Nhi chọn đến hoa cả mắt.

" Đại ca, ngươi xem.. " Cơ Điệp Nhi cầm lên một cây trâm xoay người, cười hì hì muốn Cơ Duy ngắm giúp mình, nhưng không nghĩ đến vừa vặn nhìn đến hai người đang lên xe ngựa phía trước.

Vẻ mặt Phượng Ngạo Hải ôn nhi nhìn một nam tử kiều nhỏ lên xe ngựa,ngay tại thời điểm đối phương quay mặt lại với nàng, gương mặt kia đồng thời dừng trong mắt Cơ Điệp Nhi, làm nàng ta hoàn toàn ngốc lăng sửng sốt.

Giờ phút này Cơ Duy cũng phát hiện dị thường, quay đầu nhìn muội muội nhà mình, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ có đám người trên phố không ngừng tới lui, " Điệp Nhi, làm sao vậy ? " Cơ Duy khẽ đụng Cơ Điệp Nhi.

" Không, không có khả năng là tiện nhân kia. " Vẻ mặt Cơ Điệp Nhi tràn đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thê Tử Của Tà Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK