Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 87: Tức đến hộc máu

Lưu Tố Tố

06/10/2020

Yêu Nguyệt Các

Trên hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe cùng tiếng bước chân ngạo mạn, ‘kẽo kẹt’ một tiếng giòn vang, cửa chậm rãi đẩy vào từ bên ngoài, một luồng ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong phòng tối, trên mặt đất hiện lên một bóng dáng thon dài.

Trong bình phong, là giường hẹp khắc hoa, bốn phía rủ xuống màn che màu đỏ thắm, màn che theo gió phấp phới lên, trên giường như ẩn như hiện một nam tử tuấn mỹ, một đầu tóc đen nhánh như mực cuộn trên giường, tóc đen uốn lượn, yêu mị giống như rắn dần chiếm lấy tim.

Nha hoàn canh giữ ở một bên thấy người tới là Vương phi, vội vàng cung kính khẽ nhún người với nàng: "Vương phi!"

Nam Cung Tự gật đầu một cái, khoát tay ý bảo họ lui ra.

Sau khi xua nha hoàn đi, nàng đến gần bên giường ngồi xuống, tiểu hồ ly nằm trên đầu vai nghiêng đầu, mắt to ngập nước liếc nhìn nam tử trên giường nhỏ, ngay lập tức tung người, chạy như bay trên người của Hiên Viên Dật, dùng móng vuốt cào hai cái, không phản ứng? Nó đưa đầu lưỡi béo mập ra liếm liếm gương mặt tuấn mỹ, nam tử cau mày, Nam Cung Tự nhanh chóng ôm lấy tiểu hồ ly.

"Tiểu Hồ, đừng làm rộn!"

Hình như tiểu hồ ly nghe hiểu lời của nàng..., "Ô ——" một tiếng, làm bộ đáng thương nằm trên đầu gối Nam Cung Tự.

Nam Cung Tự than một tiếng, rủ thấp hàng mi dài thon mảnh xuống, ngón trỏ êm ái lướt qua gò má đầy mê hoặc của nam nhân, tiếp xúc nhiệt độ tản ra từ trên mặt hắn, cho thấy rõ ràng là có chuyển biến tốt, nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Cốc cốc ——" ngoài phòng truyền đến ba tiếng gõ cửa thanh thúy, theo đó truyền đến âm thanh của quản gia: "Vương phi, Nhị hoàng tử tới."

Nghe vậy, Nam Cung Tự nằm lên lồng ngực rắn chắc ấm áp này của nam nhân, tay ngọc thon thon đưa vào phía trong y phục, sờ thấy vật cứng rắn lạnh như băng, khóe môi nàng khẽ mấp máy, nhấc bàn tay ra ngoài, là Hổ Phù! Liếc nhìn Hiên Viên Dật còn chưa khôi phục ý thức, nàng nâng mái tóc rủ xuống bên tai lên, cúi đầu xuống, hôn lên môi mỏng khêu gợi của nam nhân, chậm rãi dời đi: "Chờ ta!"

Cửa chậm rãi đóng, tia sáng cũng dần dần biến mất, trong nháy mắt bên trong phòng mờ mịt tối xuống.

Trên cung điện máu nhuộm truyền đến tiếng bước chân cuống quít cùng tiếng thét chói tai thảm thương, khắp nơi trên mặt đất nằm đầy cung nữ chết thảm, thái giám, thị vệ, trên hành lang gấp khúc một nữ tử toàn thân hoa lệ dắt một bé trai, liều mạng chạy, ở phía sau trường thương binh lính cố chấp đuổi theo không buông .

Âm thanh xung quanh trong một khắc kia ngừng lại: "Hắc —— hắc —— HAAA" chỉ truyền đến tiếng tiểu nam hài thở hổn hển cùng âm thanh chạy trốn trên hành lang.

"Phanh" một tiếng thanh thúy vang lên, nữ nhân nhanh chóng đóng cửa lại, dắt tay bé trai chạy vào bên trong tẩm cung: "Rầm rầm rầm" ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa làm cho người kinh hãi run sợ, nữ nhân đem nam hài an trí ở dưới gầm giường.

Nam hài thấy nữ nhân muốn rời đi, hoảng sợ lo lắng kéo váy nữ nhân: "Mẫu hậu, đừng đi, Dật nhi không muốn xa người."

Mắt nhìn thấy cửa rất nhanh sẽ bị binh lính xô vào, nữ nhân nhíu mày một cái, ngồi xổm người xuống, hai tay nâng mặt con trai: "Chờ ta ——"

Bóng lưng nữ nhân từng chút từng chút biến mất trong tầm mắt nam hài: "A ——" thét lên một tiếng, một tia máu đỏ tươi bắn lên giấy dán trên song cửa sổ, đáy mắt nam hài trống rỗng vô hồn, không khóc, chỉ là ngơ ngác sững sờ ở đó.

"Đi vào lục soát!" Một nam tử mặc chiến bào màu vàng óng đi vào, từng bước từng bước tới gần phía hắn.

"Thái Phó, bệ hạ có lệnh, hạn ngươi trong vòng một nén nhang tìm được đồ hắn muốn bên trong, sau đó sẽ thiêu nơi này."

Nam tử nhíu mày một cái, liếc nhìn vết máu dưới sàn, xoay người giơ bảo kiếm trong tay lên: "Đi!"

"Mẫu hậu ——"Yêu Nguyệt Các vắng vẻ truyền đến một tiếng gọi thảm thương, nam tử trên giường nhỏ chợt mở đôi mắt ứ máu ra, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch, thở gấp một trận giống như nước sôi phát ra hơi nước.

Hiên Viên Dật yếu đuối ngồi dậy, tóc dài đen mượt trùm lên lưng, sau lưng y phục ngủ màu trắng đã sớm ướt một mảnh, hắn nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, cằm khẽ ngẩng lên, giơ tay lên sờ tóc trên trán, che cặp con ngươi khát máu kia, môi mỏng mím chặt thành một đường.

Thì ra là đang nằm mơ!

Không, đó không phải là mơ, mà là trí nhớ năm mười tuổi ấy, giống như một loại ác ma quấn lấy toàn bộ 14 năm của hắn.

"Vương gia!" Mộ Thiên Vấn một cước đạp cửa đi vào, nhanh chóng vòng vào trong bình phong, thấy Hiên Viên Dật tỉnh lại, nhưng hắn nhận thấy sắc mặt Vương gia có chút gì đó không đúng, thậm chí có chút sợ hãi, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, lo lắng nói: "Vương gia, người không sao chứ?"

Hiên Viên Dật im lặng không lên tiếng, thật lâu sau, hắn mở miệng hỏi: "Vương phi đâu?"

Chuyện này vừa hỏi, sắc mặt Mộ Thiên Vấn cứng đờ, nhớ lại Tiểu vương gia ngàn căn vạn dặn không thể nói cho Vương gia, chuyện Vương phi xuất chinh, hắn bắt đầu lắp bắp nói: "Vương phi. . . . Vương phi nàng. . . . . ." Lắp bắp thật lâu, mới nhắm mắt nói: "Vương phi đi một chuyến tới Võ Đang, nói là hôm nay là ngày giỗ Thái Ất chân nhân, sợ rằng phải đi mấy tháng."

Nghe vậy, Hiên Viên Dật rủ tay xuống, mắt phượng nhỏ dài khẽ nheo lại, sầm mặt, hỏa khí vừa hạ xuống liền vọt lên, hắn mới đi hết một vòng trở lại từ Quỷ Môn quan, thân là thê tử nàng không ở bên giường coi chừng hắn thì cũng thôi đi, thế nhưng không được hắn cho phép liền một mình đi Võ Đang, nữ nhân này thật đúng là không an phận, xem ra phải nhìn chằm chằm nàng hai mươi bốn canh giờ mới được.

"Vương gia, người đi đâu?" Mộ Thiên Vấn thấy Hiên Viên Dật đi giày vào muốn đứng lên, tâm hoảng hốt, chẳng lẽ Vương gia muốn đi Võ Đang sao? Hắn kiên trì tiến lên giữ Hiên Viên Dật lại: "Thân thể người còn chưa phục hồi như cũ, không thể đi ra ngoài, phải hảo hảo điều dưỡng thân thể mới được!"

"Cút ngay!" Hiên Viên Dật rống lên một tiếng, Vương phi cũng đi rồi, hắn làm gì còn có ý định dưỡng thương?

Mắt nhìn thấy Hiên Viên Dật rất nhanh đi ra ngoài, khiến cho

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook