Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 86: Tà vương phi thắng 2

Lưu Tố Tố

16/10/2020

Chủy thủ theo túi quần hắn đâm vào sau lưng con ngựa, con ngựa hí lên tê tâm liệt phế, vó trước giơ lên thật cao, lúc này sắc mặt Nhị hoàng tử được bao phủ bởi màu đen, sau khi con ngựa giãy dụa , khi lưỡi kiếm sắc bén ma sát hạ thân hắn, thiếu chút nữa hắn kêu ra tiếng, bởi vì bận tâm mặt mũi, hắn chỉ cắn răng nhẫn nhịn xuống, nhanh chóng rút chủy thủ lên.

"Ngươi. . . . . ." Hắn hoàn toàn bị chọc giận, đây là sỉ nhục lớn nhất đời hắn.

Nam Cung Tự nhíu mày, trên mặt lộ ra nụ cười vô hại: "Vẫn chưa xong ! Tiếp chiêu."

Tiếng nói vừa dứt, hai thanh chủy thủ dưới sự không hề phòng bị của Nhị hoàng tử, cứng rắn đâm vào hai cánh tay của hắn, đau đến mức hắn rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa rống lên một tiếng.

Trong lều vải, không khí trầm mặc đã lâu trong nháy mắt vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi.

Sắc mặt Hoắc tướng quân từng chút từng chút cứng ngắc, không nghĩ tới nha đầu này thật sự có bản lĩnh, đao này thật sự là nhanh chuẩn tàn nhẫn, nếu đao kia đâm trúng hạ thân Nhị hoàng tử, Éc. . . . . . Sợ rằng Nhị hoàng tử không có người nối dõi rồi.

"Phốc ——" một tiếng, Hoàng thượng một ngụm phun trà ngậm trong miệng ra ngoài, đối với đao vừa rồi kia thật là rung động lòng người.

Kết quả công bố; hiệp 2, Tà Vương phi lại thắng!

Nam Cung Tự nhìn nét mặt Nhị hoàng tử khổ không thể tả, nàng trừng mắt nhìn nói: "Nhị hoàng tử, ngươi nên nhận thua đi? Đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ thương tổn chỗ nào của Nhị hoàng tử, Bổn cung cũng không chịu trách nhiệm được." Nàng xinh đẹp hồi báo lại lời này cho Nhị hoàng tử.

Nhị hoàng tử cứng rắn nặn ra một chữ từ trong kẽ răng: "So ——"

Người thắng tỷ thí không nghi ngờ chút nào là Nam Cung Tự, nhưng dù gì hắn cũng muốn tìm lại chút mặt mũi, muốn hắn lâm trận bỏ chạy, cái mặt này hắn vứt vào đâu!

"Được, có can đảm." Đáng tiếc không tự lượng sức, Nam Cung Tự cười nói, "Hay là thế này, chỉ cần hiệp 3 ngươi thắng Bổn cung, Bổn cung liền nhận thua, tuyệt không nhắc lại chuyện mang binh xuất chinh, thế nào?"

Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút, liếc nhìn Nam Cung Tự, nàng có ý này nhất định là đang xem nhẹ hắn! Kêu lên một tiếng: "Được, một lời đã định!"

Lúc này, bầu trời âm trầm giống như muốn sụp xuống, mấy đạo tia chớp vút qua không trung: "Rầm rầm rầm ——" kèm theo ba tiếng sấm điếc tai, mưa phùn lâm râm, lặng lẽ không tiếng động rơi xuống , giống như là vô số tằm mẹ phun ra tơ bạc.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)

Mưa chi chít bao phủ quân doanh, đống lửa mạnh hừng hực kia bị dập tắt rất nhanh.

Nước mưa lạnh như băng rơi xuống trên người hai người, một cỗ lạnh lẽo thấu xương đột nhiên thấm vào cốt tủy: "Cạch cạch cạch" Nước mưa theo khôi giáp nhỏ xuống mu bàn tay nàng.

Rất nhanh, Nhị hoàng tử đổi ngựa, lần này Nam Cung Tự lựa chọn binh khí là trường thương.

Nhị hoàng tử vung trường thương lên, đối chọi gay gắt với Nam Cung Tự, hai thanh trường thương xuất ra lửa, mũi dao Nam Cung Tự chợt chuyển một cái, chém ngang, dựng thẳng đâm vào trong, càng lúc càng nhanh, trường thương phát ra âm thanh vù vù, chợt nàng bắt được một sơ hở, đem đao dựng lên, cánh tay mở ra, cây đao kia thẳng tắp đâm tới đây! Nhị hoàng tử nhanh chóng quay đầu ngựa, tránh được một kiếm kia.

"Đáng chết!" Nhị hoàng tử mắng một tiếng thật thấp, hắn không thể thua, cái này không chỉ là vấn đề liên quan hệ đến cá nhân mà còn có mặt mũi hắn. Trường kiếm lan tràn một chút hàn quang lạnh lẽo, tiến tới gần cổ Nam Cung Tự, mũi kiếm sắc bén cách cổ nàng có mấy cm, Nam Cung Tự lướt trên thân, cả người cũng di động về phía sau, gót chân lưu loát giẫm lên mông ngựa, hai tay mở rộng.

Trong mắt Nam Cung Tự nổi lên một chút âm tàn, trường thương đánh vào thanh kiếm trên tay hắn kia, lạnh lùng nhếch môi cười, ở chỗ sâu trong linh hồn nàng cỗ sát khí khát máu dần dần tràn ra.

Cả người Nhị hoàng tử run lên, trong nháy mắt một thanh trường kiếm sắc bén bay qua mặt hắn, còn chưa kịp tránh, trên gương mặt liền xẹt qua vết thương, máu trên mặt chảy xuống rơi vào khóe miệng: "Rầm" một tiếng mũ giáp bị chém thành hai nửa rơi trên mặt đất, cả người liền sững sờ ở đó, giống như bị kích thích cực lớn, ánh mắt cực kỳ dữ tợn.

Công công đội mưa đứng ở bên ngoài lều đem phất trần chỉ về phí Nam Cung Tự, kéo dài giọng nói nói: "Ta tuyên bố, Tà Vương phi thắng!"

Nam Cung Tự ôm quyền hướng về phía Nhị hoàng tử, khiêm tốn cười nói: "Đa tạ đa tạ!"

Tần tướng quân sửng sốt hồi lâu, hồi thần nhìn về phía sắc mặt xanh mét của Hoắc tướng quân, không chút kiêng kỵ đứng lên giễu cợt: "Hoắc tướng quân, ta xem tiếng mẹ nuôi này ngươi nhất định phải gọi rồi."

Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường cười ầm.

"Pằng" một tiếng, chỉ thấy Hoắc tướng quân đứng dậy, trừng mắt oán hận văn võ bá quan, đã sớm không biết nên nói gì nhìn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu một cái, hắn vỗ ngực, kêu rên nói: "Ta nói ra miệng được, sẽ kêu cho được!"

Nam Cung Tự ôm mũ giáp, chân trước mới vừa bước vào, chỉ thấy Hoắc tướng quân đỏ mặt, hướng về phía nàng hô: "Mẹ nuôi!"

Nam Cung Tự sững sờ, âm thanh mẹ nuôi này thật đúng là bất thình lình, vốn còn tưởng rằng Hoắc tướng quân sẽ ăn vạ, không ngờ hắn dứt khoát như vậy, đứa con trai này nàng nhận! Đưa tay hài lòng vỗ vỗ bả vai Hoắc tướng quân: "Ôi chao, ai, ôi, ngoan!"

"Ha ha ——" mọi người cũng nhịn không được nữa, ôm bụng phá lên cười lần nữa.

Hoắc tướng quân cũng không tức, chỉ là thấy mọi người không nể mặt hắn như vậy, hỏa khí liền vọt lên, ngón trỏ quét qua chỗ các vị đang ngồi, tức giận nói: "Cười cái gì mà cười, có gì đáng cười sao? Nhận thức mẹ nuôi có gì sai?"

Hoàng thượng nhất thời vui mừng, đem chuyện Nhị hoàng tử bị thua ném ra sau đầu, cười nói với Nam Cung Tự: "Tà Vương phi, trẫm phong ngươi là Nguyên soái, ngày mai cùng Nhị hoàng tử suất lĩnh đại quân đến biên cảnh trợ giúp Mộc tướng quân chống địch!"

"Thần tuân chỉ!"

Tà Vương phủ

Lúc Nam Cung Tự trở lại vương phủ đã là rạng sáng, mưa đã sớm ngừng, bên trong viện khói mù lượn lờ, yên tĩnh không tiếng động, vài cọng liễu rủ mới vừa nảy ra mầm mới, cành liễu rũ xuống ỉu xìu, thỉnh thoảng gió thổi, liền nhẹ nhàng lay động giữa ánh nắng.

Trong hành lang, chỉ thấy đôi mắt trên mặt Hiên Viên Tuyệt đầy quầng thâm, ngồi ở chủ vị uống nước trà, rất rõ ràng là đang đợi nàng.

Nam Cung Tự tháo áo choàng trên người xuống, ném cho quản gia đang nghênh đón.

Hiên Viên Tuyệt thấy người tới là Nam Cung Tự, vội vàng đặt ly trà trong tay xuống, hỏi: "Vương tẩu, Thái hậu có làm khó dễ người không?"

Nam Cung Tự lười biếng ngồi trên nệm êm, đôi tay lạnh lẽo ôm lò sưởi, nhắm mắt dưỡng thần, nhàn nhạt lên tiếng nói: "Không có!"

"Chuyện này sao có thể?" Làm sao Thái hậu có thể dễ dàng thả Nam Cung Tự như vậy, Hiên Viên Tuyệt âm thầm nghĩ ngợi, chỉ là từ lâu hắn đã nghe nói Nam Cung Tự lợi hại, chắc là dùng thủ đoạn phi thường, mới ép Thái hậu thả nàng về.

Không sai, nhất định là như vậy!

"Vương gia hắn tỉnh chưa?" Nam Cung Tự từ từ mở con ngươi ra, nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, hỏi.

Hiên Viên Tuyệt lại bưng ly trà trong tay lên, cầm nắp trà lên nhẹ nhàng phất qua lá trà, khẽ nhấp một miếng, lúc này mới nói: "Ừ, vừa mới tỉnh lại một lần, chỉ là rất nhanh đã lại hôn mê."

Nam Cung Tự nhíu mày một cái, vốn là muốn đi nói cho Vương gia biết chuyện nàng muốn dẫn binh xuất chiến, nhưng hiện tại nàng phải bỏ ý định này đi, híp mắt nhìn Hiên Viên Tuyệt, nói: "Tuyệt, ngày mai Bổn cung muốn dẫn binh xuất chinh cùng Nhị hoàng tử."

"Phốc ——" một tiếng, trà Hiên Viên Tuyệt ngậm trong miệng bởi vì nghe được câu nói này, mạnh mẽ phun ra ngoài, thiếu chút khiến cho hắn bị sặc: "Khụ khụ ——" hắng giọng một cái, nụ cười trên mặt có chút cứng rắn: "Vương tẩu, người đang giỡn với ta sao?"

"Ta giống như đang nói đùa sao?" Nam Cung Tự híp mắt nhìn hướng Hiên Viên Tuyệt, thấy hắn lắc đầu một cái, ngay sau đó trên mặt nàng bày ra nụ cười: "Cho nên, trong khoảng thời gian ta xuất chinh này, làm phiền ngươi hết lòng chăm sóc tướng công."

Khóe miệng Hiên Viên Tuyệt hung hăng rút ba cái, thấy nàng không phải đang nói đùa, chợt đem ly trà cầm trong tay đặt lên bàn, đứng lên nói: "Không được, ta không đồng ý! Vương tẩu hiện tại người đang mang thai, sao có thể mang binh xuất chinh? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, người muốn ta giao phó với Vương huynh như thế nào?" Thái độ cứng rắn không có chỗ thương lượng, vừa nghĩ tới chuyện Vương huynh biết Vương tẩu xuất chinh, suy nghĩ hậu quả một chút hắn liền sợ.

Nam Cung Tự liếc mắt nhìn hắn, nàng có đi hay không hắn căn bản không làm chủ được, hơn nữa, ở trước mặt văn võ bá quan nàng đã nhận thánh chỉ của Hoàng thượng, sao có thể đổi ý? "Tuyệt, ngươi không ngăn được ta đâu."

Nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt ngồi xuống, hoàn toàn nhụt chí.

"Nhưng. . . . . . . nếu Vương huynh tỉnh lại tìm ta đòi người, ta nên làm như thế nào?" Trên mặt Hiên Viên Tuyệt lộ ra vẻ làm khó, hắn biết rõ tính khí Vương huynh hắn, thật đúng là làm khó hắn.

Nam Cung Tự nhíu mày, nâng chung nước trà lên khẽ nhấp một miếng, không chút để ý nói: "Nói thật!" Giấy không gói được lửa, sớm muộn gì Hiên Viên Dật cũng sẽ biết rõ chuyện nàng xuất chinh.

Nghe vậy, Hiên Viên Tuyệt âm thầm nghĩ ngợi, vừa nghĩ tới bộ dạng Vương huynh bị chọc giận, hắn liền không nhịn được rùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không ổn không ổn, người cũng biết tính tình của Vương huynh hắn, nóng nảy ngay cả ta cũng không bỏ qua đâu."

"Vì sao?" Nam Cung Tự đặt ly trà trong tay xuống, nhíu mày nói.

"Có thể giấu diếm lúc nào hay lúc đó, tóm lại ngươi phải mau chóng trở lại." Hiên Viên Tuyệt trầm mặt nghiêm túc nói, hắn biết là hắn không khuyên được Nam Cung Tự, chỉ là ít nhất phải nghĩ biện pháp gạt Hiên Viên Dật, hắn hận không thể làm cho Hiên Viên Dật hôn mê đến khi Nam Cung Tự trở lại.

Nam Cung Tự uốn éo thắt lưng đau nhức, xoa bụng nhô lên, cười nói: "Ngươi yên tâm, trước lễ mừng năm mới ta sẽ trở lại."

Lễ mừng năm mới? Hiên Viên Tuyệt kỳ quái nhếch đuôi lông mày, cách lễ mừng năm mới còn nửa tháng, nàng có thể trở về mới là lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook