Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 88: Quỳ gối khuất phục

Lưu Tố Tố

08/10/2020

Trời dần dần tờ mờ sáng, bầu trời màu xanh nhạt được khảm mấy ngôi sao nhỏ, cả vùng đất lờ mờ, giống như bị tấm lụa mỏng màu xám bạc bao phủ.

Tờ mờ sáng bình minh nhẹ nhàng lên cao che đi màn đêm, một luồng ánh nắng nhu hòa chiếu vào cửa sổ xe, chạm vào bông hoa nhỏ trên bức rèm che mỏng loang lổ màu vàng nhạt cùng tro đen hòa vào nhau, hạ xuống trán Nam Cung Tự, giống như là một vài chữ viết thần bí.

Theo rung động của xe ngựa, trán Nam Cung Tự đập thật mạnh vào góc trên cửa sổ, mi tâm nhíu chặt, cơn buồn ngủ dần dần tiêu tán, theo bản năng đưa tay xoa nhẹ cái trán sưng vù, một luồng gió biển mát mẻ thổi tới mặt, nàng vén bức rèm che lên, nhìn đại dương mênh mông bát ngát cách đó không xa, ánh mắt khẽ run, trong lòng giống như nước biển bất bình gợn sóng, đây là lần đầu tiên nàng thấy biển, thì ra biển rộng lớn như vậy!

Nhị Hoàng tử nghe thấy tiếng rên từ bên trong buồng xe truyền tới, hắn vội vã kéo chặt cương ngựa, đi chậm lại, nhìn về phía cửa sổ xe Nam Cung Tự, tầm mắt dừng lại chỗ máu ứ đọng trên trán nàng, cau mày nói: "Tà Vương phi, ngươi không sao chứ?" Giọng điệu khách sáo bên trong lại hàm chứa quan tâm.

Nam Cung Tự ngước mắt liếc nhìn Nhị Hoàng tử, rút tay trở về, bức rèm che tuôn rơi rủ xuống, gió nhẹ chầm chậm phe phẩy, chuỗi ngọc châu trên rèm phát ra tiếng chuông linh động vui tai.

Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói: "Không có việc gì, sắp đến Ký Châu chưa?"

Ký Châu cách biên cương chỉ có năm trăm thước, dân chúng đã sớm rời khỏi Ký Châu, nơi đó trừ binh lính canh giữ, không tìm thấy một người có thân phận thứ hai.

Nghe vậy, Nhị Hoàng tử ngước mắt nhìn cửa thành cách đó không xa, hít vào một hơi: "Ừ, cũng sắp đến rồi." Đã chạy chặng đường bốn ngày ba đêm, cả người hắn cũng đã mệt mỏi, mắt nhìn thấy sắp tới Ký Châu, hắn hận không thể bỏ lại quân đội chạy thẳng tới cửa thành, sau đó sẽ thong thả tắm, từ nơi không xa truyền đến một trận tiếng trống ‘ ù ù ’ cùng tiếng kèn vang dội, hắn rất nhanh bỏ đi suy nghĩ này, xem ra lại phải khai chiến. Nhưng mà hắn lo lắng không phải điều này, mà là Nam Cung Tự, thấy bụng nàng càng ngày càng lớn, chiến trường tàn khốc vô tình, làm sao có thể nghĩ đến việc nàng có bầu hay không?

Nam Cung Tự đảo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt lo lắng của Nhị Hoàng tử, nhìn thấu tâm tư của hắn, thật ra thì chính nàng cũng rất lo lắng, dù sao nàng đang mạo hiểm nguy cơ sinh non! Chỉ là vừa nghĩ tới năm đó bộ tộc cửu vĩ hồ bị Trần quốc tiêu diệt, ánh mắt của nàng liền thị huyết nhuốm đầy máu, thù này, mạng của một mình Trần Tử Hiên làm sao có thể đổi lấy tính mạng của mấy trăm cửu vĩ hồ? Nàng ắt phải khiến Trần quốc máu nhuộm thành sông, trả thù cho đồng tộc cùng các trưởng lão đã chết!

Theo tiếng vó ngựa từ từ tiến tới gần cửa thành, xe ngựa lay động kịch liệt mấy cái, chỉ nghe ngoài xe truyền đến tiếng chém giết, Nam Cung Tự nhướng mày, chẳng lẽ là trúng mai phục của quân địch?

Không để nàng suy đoán nhiều hơn, pháo đạn gào thét ánh sáng kéo thật dài phá vỡ bầu trời, rơi xuống chỗ cách xe ngựa không xa, nổ tung thành một cái hố sâu, "Tiếu tiếu" mấy vạn mũi tên giống như mưa chi chít đánh úp tới hướng quân đội, ngựa chiến bị trúng tên, binh lính căn bản cũng không tránh kịp, mấy trăm tên lính đều bị vạn tiễn xuyên tim.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn

Nhị Hoàng tử vung đao trong tay, chặn lại mấy trăm mũi tên, nhìn quân đội khổng lồ cách đó không xa, sắc mặt đột nhiên xanh mét: "Không được, trúng mai phục! Mau vào thành."

Theo mệnh lệnh của Nhị Hoàng tử, bọn lính rối rít chạy tới hướng cửa thành, xe ngựa đang chạy nửa đường lọt vào trong hố bùn, Nam Cung Tự cảm thấy lay động kịch liệt, ‘ đinh ’ một tiếng, hai mũi tên bắn thủng buồng xe, nhanh chóng đánh nát mũ ngọc nàng cố định ở trên búi tóc, cả đầu tóc dài đen nhánh tỏa sáng chảy xuống, bao quanh thân thể, mũi tên cứng rắn dính trên cửa xe,

Nhị Hoàng tử thấy thế, vội vàng từ lưng ngựa nhảy lên xe ngựa, trong nháy mắt vén bức rèm che lên, hắn ngốc tại chỗ, một mũi tên cách con ngươi 1 li thì dừng lại.

Nam Cung Tự bỏ tên trong tay xuống, liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi nợ ta một con mắt, sớm muộn gì cũng phải trả lại." Bỏ lại những lời này, nàng đẩy Nhị Hoàng tử ra, nhảy xuống xe ngựa, nhìn trận thế quân đội cường đại phía trước, sinh lòng giễu cợt, hèn hạ luôn luôn là tác phong của người nước Trần.

"Tà Vương phi?" Mộc Thương Li đứng trên cửa thành nhìn cô gái từ ngoài thành đi tới, khi nàng đứng ngoài cửa thành thì hắn liếc mắt nhận ra là Vương phi của Tà U vương, Nam Cung Tự! Nhíu mày một cái, nàng không ở trong thành yên ổn dưỡng thai, chạy tới nơi này làm gì?

Nam Cung Tự ngước mắt nhìn về phía nam tử đứng trên cửa thành, nhướng mày nói: "Mở cửa thành cho bổn cung!"

Mộc Thương Li đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook