Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 81: Diệt Trần Tử Hiên Vương gia bệnh nặng

Lưu Tố Tố

29/09/2020

"Một ván định sống chết!" Bỏ xuống bốn chữ này lạnh lẽo, Trần Tử Hiên điểm một cái nhảy xuống, chưa rơi xuống đất liền đánh thẳng hướng Hiên Viên Dật, kiếm phong lạnh lẽo mang theo sát khí kinh người đánh tới, phải biết rằng đây không chỉ đơn thuần là nam nhân chiến đấu, đây liên quan đến mối quan hệ của hai quốc gia cường thế, hai kẻ thù, hai nam nhân vì một nữ nhân chiến đấu.

"Hừ!" Hiên Viên Dật khinh miệt hừ lạnh một tiếng, thoáng nhíu mày, nhảy lên, trường bào màu đen vẽ ra trên không trung một đường cong ưu nhã, hai phía đao kiếm đụng nhau ‘răng rắc’ mạnh mé phát ra tia lửa, hai người không phân cao thấp, thực lực tương đương.

Hai người hai chân rơi trên mặt đất, hai thanh kiếm cọ sát ra tia lửa lại khiến cho Trần Tử Hiên từng bước nhanh chóng lui về phía sau, hắn bị buộc đến góc tường, ánh mắt lạnh lẽo âm u dày đặc, quanh thân đều bị âm u bao phủ, tản ra sát khí rét lạnh thấu xương, môi mỏng hé mở: "Xem ra là Bổn cung đã đánh giá thấp ngươi."

Trong ấn tượng của hắn, mười bốn năm trước Hiên Viên Dật còn là một người mềm yếu vô năng, Tiểu hoàng tử mặc người chém giết, vậy mà chính hắn bốn năm sau, lại khiến cho hắn thật bất ngờ.

Chỉ là. . . . Khóe miệng Trần Tử Hiên khẽ cười độ cong từ từ âm trầm, trong mắt hắn tựu bóp chết Hiên Viên Dật đơn giản như bóp chết một con kiến, hắn đoạt đi Quỷ Cơ của hắn, người nam nhân này đáng chết! Cho dù chết dưới kiếm hắn một trăm lần một vạn lần cũng không đủ hả giận. Ánh mắt quét mắt Nam Cung Tự, ánh mắt của nàng rất lạnh, càng làm hận ý của hắn đối với Hiên Viên Dật càng sâu hơn.

(diennnn++++dannn^leeee^&&quy~~donnn)

Thân thể hắn nhanh chóng như tia chớp, nhanh đến mức chỉ để lại mấy đạo tàn ảnh, trên trán Hiên Viên Dật rỉ ra mồ hôi trong suốt, vào lúc sau lưng hắn không phòng bị, một thanh kiếm lạnh hiện ra đâm vào sau lưng của Hiên Viên Dật, đồng tử của hắn từ từ phóng đại, tiếng giễu cợt khinh miệt truyền tới bên tai: "Mặc kệ ngươi thay đổi như thế nào, võ công dù mạnh thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là đồ bỏ đi, cuối cùng kết quả vẫn giống phụ hoàng, mẫu hậu ngươi, chết dưới kiếm của Bổn cung!"

"Vương huynh ——"

Nam Cung Tự nhìn Hiên Viên Dật chậm rãi té trên mặt đất lạnh như băng, tim giống như bị cái gì đó ghìm chặt, rất khó chịu, thậm chí hô hấp cũng bị dừng lại, môi đỏ mọng khẽ run run: "Tướng công. . . . . ."

Trần Tử Hiên đảo mắt nhìn về phía Nam Cung Tự, con ngươi hẹp dài khẽ nheo lại, trên gương mặt tuấn mỹ kia dính vết máu loang lổ, trong nụ cười lạnh lùng trộn lẫn khinh miệt: "Quỷ Cơ, tốt nhất nàng mở to hai mắt xem một chút, đây chính là oắt con vô dụng nàng thích, hắn ngay cả một cọng tóc gáy của Bổn cung cũng không thể đụng tới, lấy cái gì để bảo vệ nàng? Mà ta thì khác, ta có thể bảo vệ nàng, có thể cùng nàng đời đời kiếp kiếp." Nói xong, hắn đưa tay phải về phía Nam Cung Tự, sát khí ở đáy mắt rút đi, nổi lên một chút ánh sáng lộng lẫy nhu hòa: "Quỷ Cơ, đến bên cạnh ta, chỉ có Trần Tử Hiên ta mới xứng làm nam nhân của nàng."

Môi mỏng Hiên Viên Dật mím chặt thành một đường thẳng, mái tóc trên trán che đi mắt vẻ mặt trong tròng, một cơn gió lạnh từ cửa và cửa sổ ở bốn phương tám hướng, lất phất thổi đến, chỉ thấy con ngươi giống y hệt chim ưng bắn ra rét lạnh khát máu lạnh thấu xương, sát khí nội liễm ẩn nhẫn quanh thân.

Hắn nổi giận, hoàn toàn khiến hắn kích động.

"Ngươi!" Tay trái hắn chống đỡ thân thể lay động từ trên mặt đất, tay phải nâng kiếm lên ngay lập tức chỉ vào Trần Tử Hiên: "Khiến Bổn vương cực kỳ nóng nảy!"

Nghe vậy, Nam Cung Tự liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, nhíu mày nói: "Tướng công đừng cậy mạnh, hắn có mười viên nội đan cửu vĩ hồ, chàng đấu không lại hắn, ta. . . . . ."

"Muốn ta trơ mắt nhìn nàng bị hắn mang đi, ta không làm được! Ta còn xứng làm nam nhân của Nam Cung Tự nàng sao?" Hiên Viên Dật nhướng mày cắn răng nghiến lợi nói, hắn cùng Trần Tử Hiên đầu tiên là có huyết hải thâm cừu, sau là trước mặt nữ nhân của hắn nhục nhã hắn một trận, cơn tức này, Hiên Viên Dật hắn nuốt không nổi cũng nuốt không trôi. Thấy Nam Cung Tự rủ thấp đôi mắt ảm đạm xuống, hắn giơ nhẹ tay trái, nâng gương mặt thanh tú lên, đáy mắt dịu dàng chỉ vì một mình nàng mà không cất giữ chút nào bộc lộ ra ngoài: "Tin tưởng ta!"

Hắn không phải là một nam nhân mềm yếu đến mức ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, dù là liều cái mạng này, cũng sẽ không để cho người ta mang Tự nhi của hắn đi!

Dao động rất nhỏ chỗ sâu trong đáy mắt Hiên Viên Dật vào hết trong mắt Nam Cung Tự, ánh mắt nàng khẽ run, tiếp theo chậm rãi hí mắt, một chút ý cười kia giống như bao hàm tín nhiệm đối với hắn, không cần dùng ngôn ngữ tỏ rõ, chỉ một ánh mắt, một nụ cười, Hiên Viên Dật liền có được đáp án của nàng, vậy là đủ rồi!

Hiên Viên Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này là lúc nào, còn có thể ân ái như vậy, Vương huynh, Vương tẩu thật đúng là không biết phân rõ trường hợp. Chỉ là ngược lại khiến hắn thật hâm mộ, đảo mắt nhìn Như Nguyệt thoi thóp một hơi trên mặt đất, liếc nhìn Hiên Viên Dật nói: "Vương huynh, đánh nhanh thắng nhanh, không cần khách khí, ngay cả một đao kia cũng giúp ta trả cả vốn lẫn lời cho hắn." Bỏ xuống những lời này, liền ôm Như Nguyệt đi ra ngoài phòng.

"Khẩu khí thật lớn, hôm nay Bổn cung sẽ khiến cho Quỷ Cơ từ từ nhìn một chút, nam nhân nàng lựa chọn có bao nhiêu hèn nhát! Chịu chết đi!" Trần Tử Hiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn, bước chân nhanh chóng chợt lóe, chuôi kiếm phản quang đánh tới hướng Hiên Viên Dật.

"Hừ!" một tiếng, chỉ thấy thân hình Hiên Viên Dật lóe lên, ngay lập tức tung người, bóng dáng giống như là một đạo tia chớp màu trắng cực kỳ kích động, nhanh chóng ghé sát Trần Tử Hiên, trường bào phấp phới nhẹ trong gió, hai chân ưu nhã chậm rãi rơi trên mặt đất.

Ngay sau đó Trần Tử Hiên đứng trên mặt đất, môi mỏng gợi lên một chút độ cong thật sâu.

Bên ngoài đại điện hạ nhân vây xem đều thu lại tiếng nín thở, hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như vào giờ khắc này thời gian đã ngừng lại.

"Khụ khụ. . . . . . ." Hai chân Hiên Viên Dật cong lại quỳ trên mặt đất, ôm ngực ho kịch liệt, một cỗ mùi tanh từ trong miệng chợt xông ra, máu phun xuống đất.

Tim Nam Cung Tự chợt nhéo lên, theo bản năng nàng chạy tới, lúc sượt qua Trần Tử Hiên hình như nàng ngửi được hơi thở tử vong, nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều, liền chạy thẳng tới chỗ Hiên Viên Dật, dìu lấy thân thể yếu đuối của hắn, nhìn bãi máu đỏ tươi trên đất kia, nước mắt theo hai má chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào ở giữa mang theo tức giận: "Chàng ngốc sao, không phải bảo chàng đừng cậy mạnh sao? Chàng đã làm ra chuyện gì, ta nên làm như thế nào? Trong bụng ta đang mang thai con của chàng, chẳng lẽ chàng không sợ ta sẽ vui vẻ với người mới sao? Cái người đại ngu ngốc này!"

Môi mỏng Trần Tử Hiên mấp máy, hai hàng nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuôi ra ngoài, kết quả là, hắn vẫn thua. . . . . .

Khóe miệng Hiên Viên Dật khẽ rút, hắn còn chưa chết liền muốn vui vẻ với người mới? Coi hắn như sắp chết, chẳng lẽ nàng không thể khuyên nhủ vài câu hay sao?

"Chủ tử ——" theo tiếng la tê tâm liệt phế của Hồng Trần, Nam Cung Tự sững sờ nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy trên trán Trần Tử Hiên rách ra một vết thương hẹp dài, máu giống như thác nước bắn tung tóe ra ngoài, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt không sợ hãi, không tức giận, chỉ có nụ cười tang thương, ngã xuống vũng máu trước mặt của Nam Cung Tự.

Ánh mắt Nam Cung Tự run lên, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Dật, nhíu mày, không thể tin được nói: "Vậy mà người chết kia lại không phải chàng?"

Hiên Viên Dật tức giận, phẫn nộ nói: "Nương tử, nàng đang nguyền rủa tướng công của mình sao? Thiệt thòi ta. . . . . . . Khụ khụ. . . . . . ." Hắn kích động, liền ho kịch liệt, khóe miệng chảy ra tơ máu, đây tuyệt đối là bị nàng chọc tức đến nội thương.

Con ngươi Hồng Trần từ từ phóng đại, một tay che ngực bị Nam Cung Tự đánh vỡ, một tay chống đỡ thân thể yếu đuối, từng chút từng chút đi đến bên cạnh Trần Tử Hiên, nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt nhỏ xuống khuôn mặt dính đầy máu ‘tạch tạch tạch’: "Chủ tử, người không cần rời xa Hồng Trần, Hồng Trần không thể không có người ——"

Nước mắt trong suốt nhỏ xuống cặp đồng tử trống rỗng của Trần Tử Hiên, nhìn gương mặt đầy nước mắt hắn từng không thèm chú ý đến trước mắt, ánh mắt khẽ run. Có lẽ là ngửi được hơi thở tử vong, hắn mới giật mình tỉnh giấc, mới biết mình ngu ngốc bao nhiêu, đau lòng khổ sở vì hắn, rơi nước mắt vì hắn, không tiếc hy sinh tính mạng vì hắn, nữ nhân một mực ở bên cạnh hắn, không phải Quỷ Cơ, mà là Hồng Trần!

"Hồng Trần. . . . . . ." Ngón trỏ hắn run lẩy bẩy muốn lau nước mắt cho Hồng Trần, lại rụt trở về, hắn cười khổ sở, ngay cả tư cách lau nước mắt cho Hồng Trần hắn cũng không có, thì dựa vào đâu khiến cho nàng rơi nước mắt vì hắn?

Hồng Trần thấy Trần Tử Hiên vẫn một bộ mặt lạnh lùng như cũ cự tuyệt nàng cách xa ngàn dặm, nàng ngưng khóc, nước mắt cũng đã ngừng lại, chỉ vì gương mặt tuấn mỹ trước mắt này từ từ xuất hiện nếp nhăn, cuối cùng tóc cũng biến thành trắng, cả một bộ lão nhân.

Mặc kệ hắn biến thành như thế nào, vĩnh viễn hắn đều là người nam nhân nàng yêu sâu đậm kia.

Sóng mắt Hồng Trần lưu chuyển nhìn về phía chuôi kiếm dính đầy máu tanh trên đất, tâm vừa chết, nhanh chóng cầm kiếm lên, đảo mắt nhìn về phía Trần Tử Hiên: "Chủ tử, mặc kệ người xuống địa ngục, hay là lên cõi cực lạc, khi còn sống Hồng Trần bảo vệ người, sau khi chết cũng muốn ở cùng với người." Nàng biết chủ tử sợ cô đơn, không thói quen không có nàng.

"Hồng Trần, không cần ——" theo một tiếng gầm nhẹ rung trời của Trần Tử Hiên, một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua bụng của Hồng Trần, máu văng lên khắp nơi.

Từng giọt máu chảy xuôi trong con ngươi Trần Tử Hiên, khóe miệng Hồng Trần gợi lên một chút ý cười, nhìn vẻ đau lòng trong mắt chủ tử, vậy là đủ rồi! Nàng thận trọng đem đầu hắn ôm đặt trên đầu gối mình, rủ thấp tầm mắt xuống, đáy mắt dâng lên một tia thỏa mãn rực rỡ: "Chủ tử an tâm đi đi, Hồng Trần sẽ vẫn. . . . . . . vẫn bảo vệ bên cạnh người . . . . . . bên cạnh. . . . . ."

Nam Cung Tự cố hết sức mới chống đỡ nổi thân thể Hiên Viên Dật, nhìn một màn khiến lòng người chua xót lại băn khoăn trước mắt, trong lòng hai người cũng thoáng qua một chút thương hại. Tuy nói hai người bọn họ đều hận Trần Tử Hiên, nhưng dù sao trái tim đều làm bằng thịt, tục ngữ nói đúng, người đáng hận cũng phải có chỗ đáng thương.

Hồng Trần. . . . . .

Nhìn Hồng Trần chậm rãi cúi đầu, cánh môi Trần Tử Hiên khẽ run run, cuối cùng kéo ra nụ cười: "Nữ nhân ngu xuẩn. . . ." Liếc nhìn Nam Cung Tự, tầm mắt rơi xuống người Hiên Viên Dật thật sâu, không lên tiếng, chỉ sử dụng ánh mắt để diễn tả, chậm rãi nhắm cặp mắt già nua kia lại.

"Nương tử, nàng nói có muốn ném hai người bọn họ vào trong hồ làm mồi cho cá hay không?" Hiên Viên Dật đột nhiên mở miệng nói.

Khóe miệng Nam Cung Tự co quắp ba cái, mọi người đều chết rồi, còn đến mức tranh hơn thua với người chết sao? Chỉ là, khi nàng nhìn thấy vết nứt nơi đáy mắt của hắn thì lông mày kẻ đen đột nhiên cau lại, đột nhiên cảm giác cánh tay trên đầu vai trầm xuống, chỉ thấy cả người Hiên Viên Dật giống như quả cầu da bị xì hơi yếu đuối dựa vào người của nàng, mặc cho nàng kêu gọi thế nào, hắn vẫn mãi chưa tỉnh lại, thân thể giống như thi thể bình thường lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook