Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Chương 82: Diệt Trần Tử Hiên Vương gia bệnh nặng 2

Lưu Tố Tố

06/10/2020

Tà Vương phủ

Yêu Nguyệt Các, rèm che theo gió phát ra tiếng chuông bạc thanh thúy dễ nghe.

Cung nữ trong bình phong, Hiên Viên Dật khổ sở chống đỡ thân thể, hộc máu từng ngụm từng ngụm, hắn ho nhẹ mấy tiếng, lấy ra một viên Lãnh Hương hoàn từ dưới gối ngậm trong miệng, ngón trỏ điểm lên huyệt đạo để giảm bớt đau đớn.

Dòng nước ngầm trong cơ thể lại đang quấy phá, trong chốc lát, mạch máu trên ngực trở nên bành trướng, máu đen trông giống như dây leo vòng quanh lồng ngực hắn, nếu không phải là có viên nội đan của Nam Cung Tự kia tạm thời làm chậm bệnh tình, hắn sợ rằng sẽ chịu không nổi hôm nay. Lục phủ ngũ tạng đau đớn giống như bị lửa thiêu, đau đến mức thiếu chút nữa hắn đã xé nát ga giường, cắn răng không để cho mình kêu thành tiếng, chỉ sợ kinh động Nam Cung Tự.

Chỉ là, cái loại đau tê tâm liệt phế đó nhiều lần khiến cho hắn không nhịn được muốn cắn lưỡi tự sát, mặc dù trong cơ thể hắn có nội đan hộ thể của Nam Cung Tự, nhưng trước kia Lục Nhã hạ độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, đối với hắn mà nói nội đan chỉ để kéo dài sinh mạng, loại đau đớn này giống như ác ma quấn vòng quanh hắn, khiến cho hắn có ý định coi thường mạng sống của mình.

Nam Cung Tự đang hỏi Ngự y Vương gia rốt cuộc là bị bệnh gì thì "leng keng" một tiếng, đột nhiên từ trong phòng truyền ra tiếng bình rơi xuống đất. Trong lòng nàng căng thẳng, vội vàng nâng váy, vội vã chạy vào, bên trong phòng lại không có một bóng người.

Một trận gió rét lạnh quét từ cửa sổ mở rộng kia vào, màn trướng bên giường treo tơ lụa từ trong bảo khố, trên trướng thêu sợi hoa hải đường bằng ngọc trai màu bạc, nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Tầm mắt Nam Cung Tự theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vết máu loang lổ lưu lại trên bệ cửa sổ, nàng nhíu mày một cái, càng xác định Hiên Viên Dật đi từ nơi này ra.

Hiên Viên Tuyệt xông vào theo sau, liền vội vàng hỏi: "Vương huynh đâu?"

Bóng dáng Nam Cung Tự được ánh nến chiếu rọi xuống khẽ run lên, xoay người ngước mắt nhìn về phía Hiên Viên Tuyệt, lạnh lùng nói: "Có phải ngươi biết tướng công bị bệnh gì hay không?"

"Ta không hiểu lời này của ngươi là có ý gì. . . . . ." Ánh mắt Hiên Viên Tuyệt tránh né ánh mắt Nam Cung Tự quăng tới, giả ngu không biết.

"Ngươi đang giả bộ! Ngươi là đệ đệ ruột của tướng công, ngươi lại không biết tướng công hắn bị bệnh gì?" Nam Cung Tự nói xong, hí mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Tuyệt, cố gắng muốn nhìn ra chút đầu mối từ trên mặt hắn.

Hiên Viên Tuyệt không đáp ngược lại cười nói: "Tuy ta là đệ đệ ruột của Vương huynh, nhưng ngươi còn là thê tử của Vương huynh, người khác không biết hắn bị bệnh gì, thân là thê tử tại sao ngươi lại không biết?"

Nam Cung Tự liếc mắt nhìn hắn, không vui nói: "Nói nhảm! Không biết thì mới hỏi ngươi."

Hiên Viên Tuyệt đảo mắt nhìn ngoài cửa sổ, mấp máy môi: "Thật ra thì ta cũng chỉ biết một mà không biết hai, tại sao Vương tẩu người không đến từ đường tự mình hỏi Vương huynh?"

Vương tẩu, xưng hô này khiến Nam Cung Tự hơi bất ngờ, mặc dù Hiên Viên Tuyệt cũng từng gọi nàng như vậy, nhưng đều là ở trước mặt người ngoài, hoặc là bị Vương gia bức bách, hôm nay hắn vậy mà lại cam tâm tình nguyện gọi nàng một tiếng Vương tẩu.

Ha ha, Nam Cung Tự giơ tay lên vỗ nhẹ gương mặt cứng ngắc, cười nói: "Tiểu thúc tử ngoan, đừng lo lắng, tẩu tử ta sẽ trị hết bệnh cho ca ngươi!" Bất thình lình ném lại mấy lời này, chỉ thấy nàng ôm bụng nhảy ra ngoài cửa sổ, làm cho nha hoàn đi trên hành lang sợ hãi.

Nhìn bóng lưng Nam Cung Tự rời đi, Hiên Viên Tuyệt hung ác thở dài một cái, quả nhiên, rốt cuộc trong lòng hắn vẫn không muốn thừa nhận nàng là đại tẩu.

Lúc này mưa bụi nổi lên, đèn lồng treo trên hành lang chập chờn theo gió, ngoài cửa sổ mưa phùn nghiêng ngang, giọt nước theo mái hiên lặng lẽ nhỏ xuống, tạo nên một vòng gợn sóng trên mặt đất, giống như thở dài giống như giữ lại.

Nam Cung Tự đuổi theo vết máu Hiên Viên Dật lưu lại, quả nhiên, vết máu biến mất ở bên ngoài từ đường.

"Tướng công!" Đúng lúc Hiên Viên Dật đau đến mức muốn hô ra tiếng, một âm thanh quen thuộc truyền từ ngoài từ đường vào, theo bản năng hắn cúi đầu hung hăng cắn cánh tay, không để cho Nam Cung Tự biết hắn đang ở bên trong, chân mày cau lại, máu theo khóe miệng chảy ra.

"Kẽo kẹt" một tiếng thanh thúy vang lên, cửa chậm rãi bị đẩy vào, ánh nến trên hành lang khiến từ đường âm u được chiếu sáng mấy phần, lông mày kẻ đen của Nam Cung Tự khẽ nhăn, quét mắt nhìn từ đường trống rỗng, chẳng lẽ hắn không có ở đây? Lúc nàng xoay người muốn rời đi, đột nhiên nàng ngửi được một mùi máu tươi, tầm mắt dừng ở chỗ áo bào lộ ra cạnh cửa.

Tim nàng cả kinh, chợt đóng cửa lại, lộ ra ánh sáng yếu ớt, Nam Cung Tự nhìn về phía Hiên Viên Dật đang một mực cắn cánh tay, cổ áo khẽ rộng mở, mơ hồ lộ ra một đường mạch máu cong cong màu đen: "Tướng công. . . . . . ."

Hiên Viên Dật buông lỏng miệng ra, trên cánh tay khắc lên dấu răng rõ ràng sưng đỏ, thấy nàng đưa tay đến gần hắn, liền bị hắn quát lớn: "Dừng tay! Không được chạm vào ta."

Tay Nam Cung Tự dừng lại giữa không trung, cuối cùng rụt trở về, từ vẻ mặt hắn nàng nhìn thấy được đau đớn mà người thường không thể chịu đựng, hít một hơi lãnh khí, nàng cau mày nói: "Chàng ở đây đợi ta...ta đi mời Quỷ y."

Đúng lúc nàng xoay người vội vã muốn đi tìm Quỷ y thì bị hắn kéo váy, nàng sững sờ xoay người nhìn hắn khó hiểu: "Tướng công?"

"Không cần đi, ở lại giúp ta."

Từ trong âm thanh cầu khẩn của Hiên Viên Dật, Nam Cung Tự nghe được loại đau khổ dày vò, mà cầu khẩn thật giống như sợi tơ tằm run rẩy chỗ chân của nàng, khiến cho nàng, rốt cuộc không bước ra một bước.

Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay muốn sờ sờ tóc của hắn trấn an, nhưng lại sợ hãi hắn cự tuyệt, ở giữa không trung rụt lại, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn.

Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi: "Nương tử!"

"Ta ở đây, làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Lúc đó nàng hồn nhiên không có nổi cáu như những ngày qua, có sự dịu dàng mà nữ nhân, thê tử nên có.

Hiên Viên Dật cuộn thành một đoàn, ngước mắt nhìn Nam Cung Tự: "Cho ta mượn bả vai nàng, được không?"

Nam Cung Tự sững sờ gật đầu một cái, dịch mông, ngồi bên cạnh hắn, trên đầu vai trầm xuống, chỉ thấy sắc mặt Hiên Viên Dật chợt tái nhợt tựa vào vai nàng, trong miệng thỉnh thoảng thở hổn hển.

Mặt của hắn chạm vào cổ nàng, một cỗ lạnh lẽo truyền từ trên mặt hắn vào đáy lòng nàng.

Hiên Viên Dật, ngàn vạn lần chàng không được xảy ra chuyện!

Thật lâu sau, nàng không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc chàng bị bệnh gì?"

Hiên Viên Dật từ từ mở mắt ra, nhìn chằm chằm tất cả linh bài lớn nhỏ đặt trên bàn, đáy mắt dâng lên một chút ưu thương, cố nén đau đớn trong cơ thể, vẫn cứ đứng lên từ trên mặt đất, một bộ dạng không có việc gì, nhìn về phía Nam Cung Tự nói: "Thời gian đã không còn sớm, trở về phòng nghỉ ngơi đi!"

Cho dù hắn có thể giả bộ, nhưng không thế giấu giếm được ánh mắt của Nam Cung Tự: "Chàng đang trốn tránh vấn đề của ta, trả lời ta! Không được để một người chịu đựng chuyện này."

Trên mặt Hiên Viên Dật lộ ra nụ cười dịu dàng, khom lưng, ngón trỏ gảy nhẹ lên cái tráng sáng bóng của Nam Cung Tự, cười nói: "Ngu ngốc, chẳng lẽ nàng không nhìn ra ta đang hù dọa nàng sao"

Ánh mắt Nam Cung Tự nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, nhíu mày: "Hù dọa ta?"

"Đúng vậy, vốn là muốn hù dọa nàng một chút, xem sau này nàng còn muốn mưu sát phu quân không?" Trên trán Hiên Viên Dật rỉ ra một chút mồ hôi, mặc dù nụ cười rất gượng ép, nhưng lại vẫn duy trì nụ cười như cũ, rất sợ bị nàng nhìn ra manh mối gì.

Chỉ sợ luống cuống thật đúng là lạnh!

Nam Cung Tự đưa ngón trỏ nhanh chóng đè xuống huyết mạch, nàng và sư phụ trừ học võ công, còn học cả bắt mạch, bất quá cũng chỉ là xem mạch mà thôi, về phần cứu người thế nào, thật ra nàng vô cùng oán hận mình ban đầu tại sao lại không cố gắng học y với sư phụ thật tốt.

Mạch này, sắc mặt của Nam Cung Tự biến sắc ngay lập tức.

Độc tố đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, dần dần thối rữa, dựa vào viên nội đan trong cơ thể kia chống đỡ xuống, nhưng. . . . . . Một khi nội đan rời thân thể, lúc nào Hiên Viên Dật cũng có thể mất mạng, cho dù có nội đan ở đây, lục phủ ngũ tạng cũng sẽ dần dần thối rữa, đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có một con đường chết.

Hiên Viên Dật biến thành bộ dạng như vậy, đều bởi vì nàng, nếu như ban đầu nàng có thể đúng lúc mang thuốc giải cho hắn ăn vào, hắn cũng không phải chịu khổ sở như vậy.

"Nói rồi, đừng đụng vào Bổn vương!" Hiên Viên Dật sầm mặt, tay giơ lên cao nhưng bị nàng đè lại, giống như đang lo lắng nàng đã biết chút gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook