Trang Chủ
Truyện Teen
Thế Thân (New)
Giận.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi trưa hôm nay, khi vừa bước vào nhà hàng đó, Thanh Khanh đã bị thu hút bởi bóng dáng quen thuộc kia.

Dự định là lại gần xem cô như thế nào thì bắt gặp nụ cười tươi đến nhức mắt của Minh Lâm.

Hay lắm, không đi đến công ty cùng cậu là để hẹn hò với Minh Lâm sao?

Cả buổi gặp mặt hôm nay, cậu không thể tập trung được vào việc gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người.

Đáng chết, tại sao cô và anh ta lại thân thiết đến thế.

Nếu không phải vì đây là hợp đồng quan trọng thì cậu đã xông đến đó, đem cô về bên mình rồi.

Cái cảm giác vật “sở hữu” của mình bị người khác nhòm ngó thật sự khó chịu.

Nhìn bộ dáng của cô vui vẻ như vậy, cơn tức trong lòng cậu lại càng gia tăng.

Tại sao cô có thể cười vui vẻ với người con trai khác như thế chứ?

-Cậu không sao chứ?- Người đàn ông trung niên ngồi đối diện Thanh Khanh nhắc nhở.

-À, vâng, tôi không sao.

-Vậy thì chúng ta tiếp tục.

-Vâng.

Đến khi bàn xong công việc, ngoảnh mặt lại thì đã không thấy hai người bọn họ đâu rồi.

Cảm giác khó chịu cứ mãi ở trong lòng không thoát ra được, cậu chẳng thể tập trung được vào việc gì, thế là tan ca, về nhà sớm.

Thế mà, cô cũng chẳng có mặt ở nhà.

Cậu ngồi chờ từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Vừa tức giận cô nói dối cậu, vừa lo lắng không biết cô ra ngoài có gặp chuyện gì không, lại vừa trông mong cô trở về nhà.

Những tâm trạng này, cậu cũng không ý thức được tại sao lại diễn ra trong đầu cậu.

Khi nghe tiếng mở cửa, thật sự thì cậu đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ ngay sau đó, cơn tức giận lại bốc lên, khiến cậu hành động, nói năng mà không suy nghĩ gì cả.

Thấy cô nằm đó, đôi bàn tay xinh đẹp kia đặt trên những mảnh vỡ trắng tinh kia, rớm ra màu đỏ tươi nhức nhối, trái tim cậu như thắt lại, mọi giác quan như ngừng trệ, tay chân như thừa thãi, luống cuống chẳng biết phải làm sao.

Trên hành lang bệnh viện, mọi người vẫn ra vào bận rộn.

Trên hàng ghế ngồi chờ, cậu một mình lạc lõng, đôi mắt nhắm lại, tựa người vào bức tường.

-Ai là người nhà của bệnh nhân?- Vị bác sĩ bước ra, gọi to.

-Là tôi, thưa bác sĩ, cô ấy sao không ạ?

-Chỉ là bị suy nhược một chút thôi. Về vết thương ở tay thì đã được làm sạch và băng bó rồi, nhớ tránh nước nhiễm vào vết thương. Một lát nữa có thể xuất viện rồi.

-Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý.

Thanh Khanh ngồi bên giường bênh, nhìn gương mặt tái nhợt của Gia Ngọc, trong lòng bỗng cảm thấy xót xa. Có phải bên cạnh cậu, cô đã cảm thấy mệt mỏi hay không?

Gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi lên gương mặt cô khiến cậu có cảm giác cô đang bừng sáng, có chút mỏng manh, có chút yếu ớt, có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Đôi mắt khẽ nheo lại, thấy cô sắp tỉnh, Thanh Khanh thu hồi lại bàn tay.

Gia Ngọc mở mắt ra, nhìn xung quanh.

Mùi thuốc sát trùng lỏn vởn trong khoang mũi, xung quanh một màu trắng toát.

-Sao… em lại ở đây?- Cô yếu ớt hỏi.

-Em còn hỏi sao?- Cậu lạnh giọng nói, nhưng vẫn không giấu được nhẹ nhàng.

Gia Ngọc nhớ lại mọi chuyện trước khi ngất đi, quay mặt đi.

-Em đây là đang làm gì đó?

-Tại sao anh không tin em?

Thanh Khanh không muốn đề cập đến chuyện này nữa, đứng dậy nhìn cô đang thu mình trong chăn.

-Anh đi mua một ít cháo.

Nghe tiếng đóng cửa, cô mới chui ra khỏi chiếc chăn, nhìn cánh cửa đã đóng im lìm.

Cô vẫn nhớ, cậu nói trước kia cô từng lừa dối cậu. Cô đã làm vậy sao?

Thanh Khanh ra ngoài tìm một tiệm ăn gần bệnh viện, mua cho Gia Ngọc một ít cháo cá, hình như cô rất thích ăn loại này thì phải, cậu nhớ trước kia khi đi ăn cùng nhau, cô rất thích ăn cá.

Thế nhưng nhìn nhà ăn của bệnh viện có quá nhiều người, cậu lại không thích phải xếp hàng, bèn đi đến nhà hàng đối diện mua một phần ăn.

Mặc dù có chút bất tiện, nhưng còn hơn là ăn ở những quán ven đường xung quanh bệnh viện thế này.

Gia Ngọc nằm lì trong phòng bệnh, vẫn còn đang mông lung nghĩ về lời nói của Thanh Khanh. Nghe giọng lúc đó của cậu đầy tức giận và oán trách. Ở cùng cậu một thời gian, cô cũng biết cậu ghét nhất là sự phản bội, vì thế, nếu cô đã từng lừa dối cậu thì chắc chắn sẽ rất tức giận.

Thế nhưng cô chẳng hề có ấn tượng gì về việc đó cả.

Những lúc cô càng cố nhớ lại thì đầu lại đau như búa bổ.

Cứ như vậy, cô cũng chẳng thể nhớ được điều gì.

“Cốc… cốc… cốc...”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô đoán là Thanh Khanh đã về nên lại vùi mình vào trong chăn.

Người bên ngoài hình như thấy bên trong không có phản ứng gì nên mới mở cửa đi vào.

-Em đang giận ai thế?

Tiếng nói trầm ấm quen thuộc khiến cô bất ngờ.

Sao cô lại quên mất đây là bệnh viện rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Thân (New)

BÌNH LUẬN FACEBOOK