Thế Thân Khí Phi

Chương 25: Tóm gáy

Huyết Thương

19/03/2017

Chậm rãi xoay người, thật không nghĩ hắn thế mà có thể nhận ra nàng.

Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Điệp Vũ Dương rõ ràng không để hắn vào mắt cứ tiếp tục đi về phía trước.

“Điệp Vũ Dương, nàng đợi đã, sao chỉ có mình nàng nơi này?”Trữ Văn quân kích động đuổi theo chặn lại, nhìn thấy tay nải trên vai nàng hắn hoài nghi hỏi:”Nàng muốn đi đâu?”

Không thể không dừng lại:”Đã về nhà nhiều ngày, nay ta phải trở lại Khiết Đan” nàng hơi cười khổ một chút, rõ ràng là đang nói dối nhưng thật ra cũng không phải khó lắm.

Hắn nhìn trời đã không còn sớm nữa, thân thiết nói:”Cũng không còn sớm nữa, nàng chỉ có một thân một mình không sợ sao? Đụng phải người xấu thì biết làm sao bây giờ?”

“Ngoài chuyện bị cướp lộ phí cả thì chả là gì cả, đối với một quân kỹ thì ta đâu còn gì mà sợ tổn thất ….”

“Điệp Vũ Dương ta chỉ là có lòng quan tâm cho nàng. Nàng tại sao lại cứ cự tuyệt ta, cứ muốn đẩy ta xa ra ngàn dặm sao?”

Thân mình nàng khẽ run, quan tâm? Lời này thực xa lạ, xa lạ đến nỗi nàng như chưa bao giờ nghe qua, nhưng lại thấy như được ánh ban mai rọi đến, thật ấm áp.

Thấy nàng không nói gì hắn thở dài rồi lại ôn nhu mở miệng:” Trước hãy nên tìm một khách điếm nghỉ ngơi đã, ngày mai hãy lên đường cũng chưa muộn” nói rồi hướng phía thuộc hạ đang đứng phía sau căn dặn gì đó, sau đó nắm lấy tay Điệp Vũ Dương kéo đến căn phòng ở một khách điếm gần đó.

Đẩy cửa sổ ra, ánh trăng sáng nhẹ tiến vào phòng. Màn đêm phía xa thật tịch mịch, chân trời một mảnh tối đen, hình ảnh hoàn toàn tương phản với ánh trăng đẹp dị thường tựa như ngọn lửa nhỏ bừng lên trong ánh tà dương làm người khác phải mở mắt chiêm ngưỡng.



Ánh trăng đêm nay quá tỏ, những chấm sáng nhỏ chung quanh cũng biết mà không dám tranh giành hơn thua, lẳng lặng đem mình giấu vào bóng đêm. Giờ phút này trăng là thứ ánh sáng cao ngạo độc tôn duy nhất giữa đêm đen.

Chậm rãi thu hồi tầm mắt, tịch liêu của ánh trăng kia không biết từ khi nào đã cùng nàng làm bạn, nhưng nàng lại không như nó nguyện đem ánh sáng chiếu khắp thế gian, chỉ chọn một mình lẻ loi.

Vốn định trở về Vũ Thành, nhưng để làm gì cơ chứ? Đi tìm Mộ Ưu Vân sao? Nàng không làm được, sợ làm liên lụy đến hắn, hơn nữa nàng cũng sẽ không chủ động mà đem mọi chuyện thuật lại cho hắn. Chỉ có duy nhất tấm thân cùng nụ cười đạm mạc là tất cả những gì nàng kiếp này sở hữu.

Như hoa cúc rơi trên đỉnh Nam Sơn mùa đông , cuộc sống mà nàng cần không ai có thể cho nàng, cũng không ai để ý đến.

Bóng đêm mờ mịt bên dưới chậm rãi nổi lên, như tầng tầng sa mạn đem vạn vật trên thế gian bao bọc trong đó, mông lung và hắc ám đến khi chạm vào hừng đông mà cũng không hề hay biết.

Gió dần lạnh, ánh trắng chiếm ngập hòng gian, hôn lên cả hai bên má nàng, cũng đem cái lạnh tiến vào nội tâm, đông lạnh giai nhân đang một mình trầm tư.

Thân mình nhẹ di chuyển ngã xuống giường thượng, chỉ còn ánh trăng bị lưu lại bên ngoài mang theo ánh sáng mờ mịt cô liêu.

Sáng sớm hôm sau vừa mở cửa ra đã thấy Trữ Văn Quân đứng đó tự bao giờ, quần áo hôm qua vẫn còn đang mặc, sắc mặt có vài phần mỏi mệt.

Thấy nàng bước ra hắn liền cười hỏi:”Đêm qua nàng ngủ có ngon giấc không?”

Yên lặng nhìn vào cặp mắt đỏ ngầu của hắn đoán chắc là hắn cả đêm không ngủ mà đứng canh ở đây:”Ta phải đi” nhưng đi đâu trong lòng nàng vẫn còn đang do dự.



“Nàng còn không phải chưa dùng điểm tâm sao? Dùng qua rồi đi cũng chưa muộn”

Hắn đã mở miệng nàng cũng không muốn nói thêm, hờ hững nghiêng người đi lướt qua hắn.

“Điệp Vũ Dương , nàng cũng không phải trở về Khiết Đan thành đúng không? Nàng là đang chạy trốn?” giọng nói lộ vẻ quan tâm cùng lo lắng đồng thời nhất quyết không buông tha:”Tuy rằng ta cùng Ly Vương tiếp xúc chỉ có mấy ngày, nhưng ta biết trong quân doanh nếu không có sự đồng ý mà tự ý rời đi là tội chết”

Ngẩng đầu nhìn hắn, tuy nàng bề ngoài có vẻ hơi nhu nhược, nhưng đôi mắt sáng như ngọc chợt lóe lên, nàng nhẹ quay đầu:”Chết, đó cũng là một việc rất may mắn”. nàng sợ chết nhưng nếu có thể một lần tranh thủ tự do cho chính mình, nàng rất cam tâm tình nguyện.

Khuôn mặt biểu lộ hy vọng, mong chờ cuộc sống mới bắt đầu.

Nàng quay đầu, không hề chú ý tới vẻ mặt đang lo lắng của hắn, nỗi lo như bao phủ cả ánh mặt trời, từ từ cuộn thành đám mây đen đem thế gian bao trùm lại.

“Nàng nếu muốn rời đi, có thể theo ta đến Nghiệp Chướng quốc , có lẽ đó là nơi nàng muốn đến”

Lẳng lặng nhìn nam tử trước mặt, Điệp Vũ Dương cảm thấy có phần khó hiểu , chẳng lẽ muốn nàng vừa rời hố lửa lại chạy vào một vũng bùn khác sao, chẳng khác nào là đứng yên một chỗ? Nếu như không cho là càng sa đọa hơn sao?

Thấy nàng không trả lời, Trữ Văn Quân vẻ mặt đầy ý cười nói:”Điệp Vũ Dương, nàng đồng ý sao?”

“Không nghĩ tam hoàng tử thật có hứng thú với quân kỹ hầu hạ cho bổ vương?” âm thanh có phần lạnh lùng của Thương Duật vang lên, hắn chậm rãi cước bộ tiến đến , đôi mắt ưng hơi híp lại nhìn chầm chầm vào khuôn mặt giờ đây đã trở nên trắng bệch cùa Điệp Vũ Dương:”Chẳng lẽ định mang nàng bỏ trốn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook