Thế Thân Khí Phi

Chương 169: rằn trọc đau khổ (1)

Huyết Thương

20/03/2017

Không để ý đến lời nói châm chọc vừa rồi của hắn, Vũ Dương chỉ nhẹ thở dài một hơi, đem tâm mình thả lỏng. Suốt cả một đêm ròng, lòng nàng lúc nào cũng bồn chồn không yên, nhưng giờ phút này nhìn thấy hắn hiện diện trước mặt thì tâm mình đã nhẹ đi nhiều, lòng cũng an tâm một chút.

Nhưng ngược lại, khi Thương Duật nhìn thấy thái độ này thì cho rằng nàng cố tình thờ ơ, trong lòng bỗng nhiên bị một cơn giận không biết từ đâu ập đến, càng không thể dễ dàng bỏ qua:”Nàng chẳng lẽ đã quên tất cả rồi sao?” Lời nói thốt ra ẩn ẩn lửa giận, vẻ mặt lại càng trở nên nghiêm nghị. Hắn trước giờ tự cho rằng mình luôn không chế rất tốt, nhưng không hiểu sao mỗi lần ở trước mặt nàng, hắn lại không cách nào kiềm chế.

Vũ Dương nghe xong một chút cũng không mảy may bận tâm, để ý đến lửa giận của hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn hỏi:”Chàng vào đây bằng cách nào?”

“Ta nếu còn không tới đây, có phải nàng sẽ mang theo hài tử của ta mà đi lấy người khác hay không?” Lời nói tuy vậy nhưng hắn vẫn không quên trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng:”Đương nhiên là lẻn vào!”

Lẻn vào? Nàng ngẫm lại cũng thấy thật buồn cười, nam nhân đỉnh thiên lập địa như hắn thế nhưng đứng trước mặt nàng lại nói đến hai từ “lẻn vào” sao? Khóe môi bất giác hơi cong lên, nàng nhìn người trước mắt, cảm nhận lửa giận trong mắt hắn hình như đang từ từ dịu xuống. Không tự chủ nàng cười càng thêm vui vẻ, đồng thời trong phút chốc cũng quên hết những chuyện vốn không vui trước đây. Nàng đột nhiên phát hiện thì ra bản thân mình chắc cũng điên rồi, khi biết được hắn không ngại mạo hiểm tính mạng mà lẻn vào cung thì tâm tình lại vui vẻ đến vậy, còn là vì một câu nói kia của hắn mà trong lòng dâng lên một tia vui sướng. Thiên sanh, tâm nàng có phải đã sớm không còn thuộc về nàng nữa rồi không? Cho nên hiện tại mới cảm thấy thích thú, hưởng thụ khi nghe hắn nói như vậy.

Trong lòng vốn đang suy nghĩ mông lung, nàng cũng không nghĩ bước đến cạnh hắn, chỉ là xoay người từng bước đến phía sau bức bình phong để chải đầu rửa mặt. Nàng làm vậy không phải vì cố tình làm caokhông muốn để ý đến hắn, mà nàng vốn muốn mượn hành động này để che giấu xúc động của mình, đem tâm tình đang kích động của mình dằn xuống. Mọi chuyện xảy ra trước mắt không hiết từ lúc nào đã vượt quá khả năng, phạm vi khống chế của nàng, cho nên nhất thời phát hiện thật sự có chút trở tay không kịp.

Thương Duật kinh ngạc nhìn đến một màn trước mắt, tâm tình vừa rồi còn đang dần dần tốt đẹp phút chốc bay đi mất sạch, mà hắn cũng không biết mình phải làm sao đây? “Điệp Vũ Dương, nàng muốn thế nào hả?” Hắn hy vọng có thể hưởng thụ lâu hơn nụ cười của nàng, nhưng khi bị nàng quăng lại cho mình bóng lưng thì tư vị trong lòng thật không thoải mái tí nào. Hắn nhanh chân bước đến từ phía sau, đột nhiên ôm chặt vòng eo của nàng nói:”Nàng lại cố tình chọc ta?”

“Ta không có!” Chẳng lẽ bọn họ đã tách ra lâu lắm rồi sao? Nàng sao có thể quên mất tính tình nam nhân này bá đạo thế nào? Hắn sao có thể dung túng mặc cho người khác xem nhẹ sự hiện diện của mình chứ? Càng không dễ dàng bỏ qua khi nàng không để hắn vào trong mắt?

“Không phải muốn ta đến đây nhìn nàng một cái sao? Không phải nàng nói nếu như ta đến không kịp, nàng sẽ không chịu chờ ta nữa sao? Giờ ta đã đến chẳng lẽ nàng đã muốn chờ không kịp nữa rồi ư?” Bên tai không ngừng truyền đến giọng nói nỉ non của hắn làm cho tất cả kích động vừa rồi cũng dịu xuống. Hắn trầm giọng hỏi:”Cho nên mới có chuyện nàng định gả cho người khác sao?”

“Không có!..Ta không có!” Nàng gấp gáp, một mực đem những lời chỉ trích vừa rồi phủ nhận hoàn toàn. Vũ Dương hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, rất muốn nói cho hắn biết bản thân nàng từ trước đến giờ thật ra vẫn là kiên trì một lòng một dạ không đổi. Nhưng lời còn chưa thốt ra xong, nàng phát hiện ánh mắt Thương Duật đang lóe lên tia giảo hoạt hiếm có, bộ dáng rất thỏa mãn cho thấy ý đồ đã thực hiện được:” Chàng là cố ý?”

Hắn cười càng thêm vui vẻ, vòng tay bên dưới càng ôm nàng chặt hơn. Thương Duật khó khi tâm tình phấn chấn như lúc này, rất cao hứng mở miệng:”Được rồi….. được rồi! Mà nàng đó đừng lộn xộn nữa, ta đã lâu không có ôm nàng, hãy để ta ôm thêm một chút! Nàng chẳng lẽ không nhớ ta hay sao? Hay là nàng còn đang oán ta đến chậm hử?”

Duy nhất chỉ một câu này của hắn đã làm trái tim Điệp Vũ Dương đang đập như trật đi một nhịp, hoảng hốt không thôi:”Không, không phải vậy!” Nàng khẩn trương không ngừng đem lời hắn phủ nhận. Giờ phút này nàng mới hiểu được cho dù trước đây có giãy dụa ra sao, cẩn thận đề phòng thế nào thì bản thân nàng cũng phải thừa nhận một sự thật mình sớmđã trầm luân mà nàng lại còn một chút cũng không phát hiện được.Nàng cảm thấy thật mệt mỏi, không muốn cứ tiếp tục giãy dụa nữa, lẳng lặng đem người tựa vào người hắn. Không sai, hắn mạo hiểm lẻn vào đây chẳng phải là muốn nhìn nàng một chút hay sao? Nếu bản thân nàng cũng ngày đêm mong nhớ muốn nhìn thấy hắn vậy còn ở đây nháo cái gì?Chi bằng cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên không phải tốt hơn sao!

“Nữ nhân thật cứng đầu!” Mặc dù là câu trách mắng nhưng giọng điệu hắn một chút cũng không hề tức giận, lại còn muốn cố ý nói lảng sang chuyện khác:”Á, mà nàng làm sao lại trở thành nghĩa nữ của hoàng đế Trục Nguyệt kia đi?”

Vũ Dương nghe hỏi liền khẩn trương, đem mình thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nàng muốn tận mắt nhìn rõ tất cả xúc cảm, tất cả hỉ nộ ái ố trên mặt của hắn lúc này hỏi:”Chàng làm thế nào biết được?” Tuy ngữ khí thốt ra rất nhẹ nhưng trong lòng đang rất sợ hãi. Nếu như có một ngày hắn thật sự biết được nàng chính là nữ nhi của Trục Nguyệt, không biết phản ứng sẽ thế nào, càng không biết còn có bao nhiêu phong ba kéo tới đây?



“Điệp Vũ Dương, nàng hãy nghe kỹ cho ta, ta đây không cho phép! Kể từ giây phút nàng gả cho ta liền kiếp này nhất định coi như đã hoàn toàn thoát ly khỏi Thương Quốc. Ta càng không chuẩn cho nàng trở thành nghĩa nữ của hắn, không cho phép!”

“Không thể à?” Chỉ mới là nghĩa nữ thôi mà hắn đã khẩn trương như thế. Thái độ hắn quyết tuyệt thế này rõ ràng chứng tỏ địa vị của nàng trong lòng hắn không phải là nhỏ. Nàng thật sự lo sợ vấn đề này trong tương lai sẽ trở thành chướng ngại rất lớn trong việc hắn quyết định công thành, vì vậy hiện tại mới dứt khoát ép buộc nàng như vậy.

“Dù kiếp này nàng không người thân thích ta tuyệt đối cũng không đồng ý !“ Có lẽ hắn là người quá tàn nhẫn, cũng có lẽ kiếp này Vũ Dương sẽ là người vô cư, nhưng còn có thể thay đổi được gì sao? Thiên sanh vốn đã định kiếp này hắn và Trục Nguyệt không thể đội chung trời, mà nàng e chỉ phải chấp nhận số mệnh cả đời phiêu linh, trầm luân trong đau khổ.

“Suy nghĩ cái gì?”Nghe hắn hỏi nhưng nàng không buồn nói thêm gì nữa, lại càng không cách nào thoát ra vòng ôm kia, chỉ có thể tiếp tục dựa vào trong lòng hắn. Tất cả mọi chuyện thật sự đến quá đột ngột, tâm lý nàng một chút cũng chưa kịp chuẩn bị. Đột nhiên có một phụ thân ở ngôi cửu ngũ chí tôn, có một mẫu thân được ngàn vạn người sủng ái, thêm vào còn có người nam nhân ngạo nghễ trước mắt này. Ngươi còn ta mất vốn từ lâu đã là phương thức tồn tại duy nhất giữa nam nhân và phụ thân nàng, mà nàng đến lúc đó lại phải làm sao đây? “Nhưng mà người gả cho chàng căn bản cũng không phải là ta!”

Hắn hít mạnh một hơi, nữ nhân này đúng là hoàn toàn có năng lực đem hắn bức điên mà:”Cùng ta động phòng không phải là Mộ Tuyết Lăng, mà chính là nàng. Nàng nếu dám hồng hạnh vượt tường ta nhất định sẽ cho nàng chết rất đẹp mắt đấy!” Hắn vốn đang kích đông cho nên từng lời nói ra đều giống như ra lệnh, buộc nàng phải tuân theo.

Sống chết của nàng từ khi nào đã hoàn toàn bị nắm trong tay hắn chứ? Thật sự buồn cười mà! Ánh mắt thoáng cái càng thêm kiên định, nàng không chút do dự nhìn thẳng vào mắt hắn, từng câu từng chữ thốt lên:”Đêm động phòng của ta ở vào cái năm mười bốn tuổi đã không còn nữa rồi. Đối với chàng ta từ lâu đã là hồng hạnh ra tường không phải sao? Nếu bởi vì vậy mà phải chết ta chẳng phải đã chết mấy trăm lần rồi đi!” Nàng nói xong đem mắt nhẹ khép hờ, một chút cũng không muốn nhìn đến lửa giận của hắn.

Nàng chẳng lẽ đã quá hy vọng hảo huyền sao? Lại nói thân tình cốt nhục mười mấy năm chẳng lẽ chỉ vì một câu hắn không muốn liền phủi sạch thành tro bụi? Nhưng thật ra nàng cũng mơ ước muốn có người thân của mình,vào những thời điểm bất lực mệt mỏi nàng có thể dựa dẫm, được che chở bởi một vòng ôm ấm áp như bao người khác, còn có thể trong lòng người nọ mà âm thâm gọi nhỏ hai tiếng “ Mẫu thân”. Hai tiếng đó có thể thốt ra đối với nàng mà nói thật cũng không dễ dàng gì.

Thương Duật đem nàng đẩy ra, ánh mắt lạnh lùng dò xét nhìn nữ nhân cao ngạo trước mặt :”Điệp Vũ Dương, nàng là cố tình ôm hận từ lâu, muốn trêu chọc cho bổn vương tức giận phải không?” Hắn rít từng chữ từ trong kẽ răng, dù thanh âm không phải lớn nhưng hoàn toàn không có nửa điểm gì là ôn nhu.

“Ta không phải trêu chọc chàng, cũng không rãnh để cho chàng trêu chọc mình!” Nàng chậm rãi xoay người đưa lưng đối diện với lửa giận của hắn, nhưng thoáng cái tròng mắt cũng trở nên cay xót.

Có lẽ hắn vẫn chưa thật yêu nàng; cho nên sẽ không đi để ý.

Nếu thật sự yêu, thật sự để tâm thì hắn sẽ không yêu cầu nàng một cách quá đáng như thế? Nàng sao có thể mù quáng đến nỗi đem tình thân ruột thịt của mình vất vả tìm ra, đem tất cả khát vọng cùng tưởng niệm bao nhiêu năm qua mà vứt bỏ đi chứ?

“Nàng hôm nay quả thật kiêu ngạo nhỉ? Cho nên cũng đâu thèm để mắt đến một kẻ vương gia lục thành thấp bé tận phía bắc xa xôi như ta đây?”

“Nếu chàng muốn nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi!”

“Được thôi nàng giỏi lắm, nếu đã muốn như vậy thì tương lai đừng nên hối hận!” Hắn lạnh lùng phun ra những lời này xong, liền nhanh chân rời khỏi tẩm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook