Thế Thân Khí Phi

Chương 26: Nhẫn đau đến cực hạn.

Huyết Thương

19/03/2017

Không ngờ Thương Duật đến, cả đoàn người theo hắn che chật cả cửa khách điếm gây không ít chú ý cho những người qua lại.

Vừa lòng nhìn thấy biểu hiện đang run rẩy của Điệp Vũ Dương, hắn phất tay một cái đem thân mình Vũ Dương kéo vào lòng.

Hắn một thân khí phách, theo cánh tay hạ xuống trên người nàng, tâm hồn Điệp Vũ Dương cũng chậm rãi bị xâm nhập.

“Ly Vương thật biết nói đùa, ta chỉ là mới vừa gặp nàng thôi” Thương Duật người này quả thật là rất điên cuồng, cao ngạo, dù bây giờ hắn đang cần sự giúp đỡ của Nghiệp Chướng quốc, nhưng cũng không cho phép bất cứ ai tổn hại đến tôn nghiêm dù chỉ là một nửa đi.Namnhân như hắn chẳng những làm cho nữ nhân động tâm mà đối với nam nhân khác mà nói cũng là thêm vài phần kính sợ.

Nếu tiếp tục dằn co, chỉ sợ tổn thương hòa khí của cả hai bên mà thôi, Thương Duật là người thông minh dĩ nhiên vờ cho qua :”Đưa quân ngàn dặm cũng phải chia tay, bổn vương hôm nay chỉ đưa đến đây thôi, hy vọng tam hoàng tử có thể yên tâm lên đường về nước.”

Nhìn bàn tay Thương Duật đang nắm chặt cổ tay Điệp Vũ Dương, Trữ Văn quân hơi hơi nhìu mày định tiến lên nói gì đó nhưng sứ thần bên cạnh hắn đã nhanh chân lên tiếng:”Ly Vương đã có lòng đến đưa tiễn, tam hoàng tử cùng thần khi về sẽ không quên truyền đạt ý tứ của ngài cho hoàng đế chúng tôi.”, tay lập tức vươn ra kịp thời ngăn cản xúc động của Trữ Văn Quân.

Tuy rằng lần này Thương Duật có chuyện muốn cầu Nghiệp Chướng quốc, nhưng hắn xưa nay tính tình độc đoán, khí phách cao ngạo, nếu đắt tội với hắn kết quả tất nhiên sẽ chẳng tốt đẹp gì. Lại nói lần này đối với lợi ích mà hắn chịu bỏ ra so với trước đây là đã phá lệ, nếu để tam hoàng tử không cẩn trọng trong lời nói mà đem chuyện tốt phá hỏng chỉ sợ sự tình càng thêm rối rắm hơn thôi.

Sứ thần nhìn đến Trữ Văn Quân vẻ mặt có phần không hài lòng, lập tức xoay người cúi đầu:”Lý Vương thật có lòng đã đến tiễn, chúng ta thật ghi nhớ trong lòng, mong Ly Vương dừng bước.” nói xong vội vàng kéo Trữ Văn Quân rời khỏi.

Trữ Văn Quân phất tay, xoay người gắt gao nhìn chầm chầm bàn tay còn đang bị nắm chặt Điệp Vũ Dương:”Ly Vương, Điệp cô nương chẳng qua chỉ là một nữ tữ nhu nhược yếu đuối, người dùng lực lớn vậy, chỉ sợ tay nàng sẽ bị trật khớp” nhìn khuôn mặt nay đã tái nhợt của Điệp vũ Dương, hắn biết giờ này nàng đang chịu đau đớn cỡ nào.

“Nga?” Thương Duật miễn cưỡng hạ mắt nhìn xuống , cố ý xem nhẹ dáng vẻ nhợt nhạt của nàng, tàn nhẫn hỏi:”Đau sao.? Bổn vương thật ra dùng lực đạo rất nhỏ mà.” Câu nói này còn chưa hết thì lực đạo trên tay nàng lại thêm vài phần.



Bị hắn gia thêm lực đạo ở cổ tay, nàng có phần thở hốc vì kinh ngạc, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn cố duy trì trầm mặc, bình tĩnh đưa mắt nhìn Trữ Văn Quân:”Nô tỳ không đau!”

“Tam hoàng tử, ngươi nghe được rồi chứ” Thương Duật nói xong cũng không để ý đến bọn họ có rời đi hay không, liền xoay người ôm Điệp Vũ Dương chậm rãi rời khỏi.

Ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh đang rời đi, nhìn thấy bóng dáng nhu nhược của Điệp Vũ Dương giờ bị Thương Duật che khuất, tâm Trữ Văn Quân từng trân từng trận co rút đau đớn.

Đã trải qua quá khứ như thế nào mới mới biến nàng trở thành đạm mạc như gió thế này.? Phải từng chịu khổ nhục ra sao mới đối với đau đớn trên thân thể giờ đây thì hoàn toàn chết lặng.?

Hắn tưởng muốn giúp nàng, tường muốn bảo hộ nàng nhưng nàng lại thản nhiên cự tuyệt, cự tuyệt mọi người tiếp cận, đem mình cô lập, để bản thân dần chìm vào cô tịch tựa như một ngọn núi nhỏ hoang sơ tồn tại khắp nơi chỉ là dư vị của tang thương.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu sáng vạn vật nhưng đồng thời ánh sáng đó thời khắc hạ xuống nam nhân trong thân áo bào kia, đã hấp thu toàn bộ khí thế mãnh liệt của hắn, chỉ phá lệ lưu lại cô liêu.

Vừa trở về khách điếm, Thương Duật liền một cước đá văng cửa phòng, mang theo căm giận, giơ tay một cái đã đem thân mình Điệp Vũ Dương từ trên cao rơi xuống giường thượng.

Thân thể đau muốn vỡ vụn ra, nàng cố hít lấy một ngụm không khí, hé khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đến ghê người.

Còn chưa phục hồi tinh thần lại, thân mình hắn đã đổ nhào lên giường, tay hắn đè chặt lên hai bên cánh tay nàng :“ không đau phải không?”.Trên đời này chưa có ai hắn chưa thể trị được, hiện tại cũng không cho phép có.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook