Thế Thân Khí Phi

Chương 30: Giẫm lên tôn nghiêm của nàng (tứ)

Huyết Thương

19/03/2017

Chậm rãi tiêu soái bước ra khỏi bố trang, ngửa đầu nhìn ánh sáng đang nhô cao, mặt trời cũng thật tàn nhẫn, không cho một chút điểm ấm áp :”Không lạnh, Điệp Vũ Dương không thấy lạnh!” nàng cố nhắc nhở bản thân, nàng rất ấm áp, nhưng tại sao chân tay lại lạnh thế này, rõ ràng nàng ngay cả bản thân mình còn không thể lừa được, giờ phút này sắc mặt hiển nhiên rất tái nhợt.

Đi từng bước một tiến ra ngoại thành, ở đây trời xanh mây trắng, thật là trong lành làm cho người cảm thấy không một chút bị lây nhiễm, rất tinh khiết.

Nàng chậm rãi đi từng bước một nhưng lại cũng không biết mình phải đi theo hướng nào?

Người đang được tự do, lòng cũng theo đó mà bay bổng.

“Điệp cô nương, người sao ở đây có một mình?” chỉ thấy có một đoàn người đang cưỡi ngựa đến gần, cầm đầu là Nhạn Minh, hắn đang nhìn nàng , dường như hiểu ra cái gì.

Điệp Vũ Dương quay đầu nhìn mọi người, cảm thấy có hơi chút mờ mịt, sau đó lại chậm rãi xoay người hướng phía trước tiếp tục đi đến.

Nhạn Minh nhảy xuống ngựa chạy đến:”Điệp cô nương, để ta đưa nàng trở về”

“Không cần!”

Hắn hướng phía sau mọi người phất tay:”Các ngươi về trước đi!” Tuy rằng hắn không rõ vì sao Vương Gia lại để nàng một người nơi này nhưng tất nhiên hắn sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì không tốt.

Cứ thế như vậy, hai người một trước một sau chậm rãi mà đi, mọi người chung quanh nhìn đến cũng không biết phải nói sao.

Điệp Vũ Dương chậm rãi bước đi cũng không cự tuyệt hắn làm bạn, đôi khi nàng cảm thấy mệt mỏi cũng sẽ dừng chân ngồi nghỉ trên gò đất. Mặt trời cũng dần nhô cao, từ xa những đám mây được nhuôm màu đỏ, nhè nhẹ lơ lửng để gió thổi đi.

Giờ phút này nàng đem mọi chuyện trên thế gian tạm gác một bên, để mình rơi vào không gian thứ ba. Nàng lẳng lặng an ủi chính mình cũng như nói với chính linh hồn rằng nàng là một người cô đơn, vĩnh viễn là một kẻ hiến vũ cô đơn trong đêm, cho dù có một hai người đến xem nhưng bất quá chỉ là do họ nhất thời hiếu kỳ, không cần để bản thân mình quá mức để ý làm gì, nếu khán giả đã đi khỏi nàng cũng nên quay lại với thời điểm bắt đầu, không cần phải thay đổi gì cả. Nàng vẫn mãi vân đạm phong khinh, thanh tâm hỏa dục Điệp Vũ Dương.

Tìm thấy được một mặt cỏ sạch sẽ, Điệp Vũ Dương ngã người nằm xuống, hưởng thụ thảo nguyên bao la, gió nhẹ quất vào mặt mang theo cả hương vị hoa cỏ của nơi đây, thật rất thoải mái.



Mây trắng trôi qua từng cụm từng cụm trên cao, nàng nhìn có chút mơ hồ mông lung, đến khi mây trắng trôi đi hết lưu lại giờ đây một mảng trời màu đỏ thật nhìn có hơi ghê người, giống như máu tươi trước mắt đang dao động,

Hoàng hôn giờ đã nhiễm đỏ bầu trời, nhìn tựa máu, vẻ đẹp trước mắt càng thêm phần yêu dã.

Nhạn Minh lẳng lặng đứng một bên nhìn hoàng hôn dần dần hạ xuống trên người nữ nhân đang tươi cười, nàng cười thật là quá đẹp, làm lòng người cũng từng mảnh vỡ vụn trước dung nhan nàng.

Hắn nhẹ nhàng cúi gập thắt lưng, đem nàng ôm lấy, hiên ngang đón ánh hoàng hôn chậm rãi tiến về phía trước.

Hoàng hôn hạ xuống hai thân ảnh ái muội tuy là đơn điệu nhưng rất ấm áp. Cảnh tượng trước mặt tuy âm u lạnh lẽo nhưng thêm vài phần xinh đẹp, lòng cũng bất giác sinh ra hy vọng.

Thời điểm bọn họ đến doanh trướng đã thấy Thương Duật cưỡi ngựa đứng đó, nhìn thấy hai người hắn cũng không nói lời nào, nhìn đến Điệp Vũ Dương còn đang nằm trong lòng Nhạn Minh, liền giơ roi giục ngựa nghênh ngang bỏ đi.

Trở lại lều, Thương Duật không hờn giận hỏi:” Sao không ở bố trang chờ bổn vương?”

Điệp Vũ Dương bình tĩnh nhìn hắn mở miệng nói:” Ở nơi đó chờ, chẳng lẽ Vương gia sẽ quan tâm sao?”

Hắn giữ chặt cằm nàng, lạnh lùng nói:”Ngươi đừng có mà chọc bổn vương tức giận!” là mệnh lệnh nhưng đối với Vũ Dương luôn lạnh lùng thờ ơ, nàng lại không một chút hờn giận.

Cằm bị hắn nắm chặt, hơi thở hắn càng ngày càng gấp, tâm Điệp Vũ Dương cũng dịu dần, thật lâu mới mở miệng nói:”Tuân lệnh!”. Đêm cũng dần khuya, biên cương giờ đây lại có chút lạnh.

Cảm giác cả người nàng giờ phút này lại lạnh như băng hắn mới thật cả kinh, Thương Duật nhíu mày vội ôm nàng chạy ra ngoài.

Nàng cũng không hỏi hắn là đi đâu, đối với nàng mà nói, vô luận có bị bắt đi đâu, nàng thật không quan tâm.

Cởi bỏ quần áo trên người Vũ Dương, hắn đem nàng thả vào ôn tuyền, hai tay hơi xoa nắn cơ thể lạnh như băng của nàng, tựa như đối với hành động hôm nay của mình hắn thấy rất áy náy, lửa giận khi nãy giờ đây không biết bay đi đâu hết. Hắn chỉ đành tiếp tục giúp nàng tẩy rửa thân thể, cho đến khi cơ thể kia không còn lạnh nữa hắn mới ôm nàng trở về lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Thân Khí Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook