Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấy Dư Huy im lặng không trả lời, trong lòng cô ẩn ẩn đau đớn.

Xem ra là còn đi..

Thì ra anh yêu chị đến như vậy. Diệu Vy đến gần anh hơn.

-"Như thế nào? Anh còn yêu tôi?" Diệu Vy hít một hơi, hồi phục tinh thần, chuyển giọng chế nhạo.

-"Đủ, Sơ Nhi, tôi không muốn nghe giọng cô thêm chút nào nữa, cô về đi" Dư Huy nhịn xuống cảm giác bi ai trong lồng ngực trầm giọng nói.

-"tôi sẽ ở đến khi nào anh có thể tự tay đẩy tôi ra khỏi phòng. Còn hiện tại, chậc chậc, tay gãy thế này, chân gãy thế kia..." Dư Vy đưa tay chỉ chỉ vào tay, vào chân anh.

-"Đủ rồi , tôi thê thảm như vậy cô còn ở đây làm gì? Tình nhân của cô đâu? Vì sao không thấy tới?" Anh châm chọc cười.

-"Tôi muốn ở thì sẽ ở, hiện tại anh đuổi được tôi sao?" Diệu Vy nói.

Dư Huy đột nhiên trầm lặng.

-"Sơ Nhi, em về đi, hãy để tôi yên" Anh nói, rất nhạt.

-"Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi.. sẽ chăm sóc anh" Diệu Vy lặp lại.

-"tôi không cần" Dư Huy lớn tiếng

-"anh cần" Diệu Vy không thua kém.

-"..." Dư Huy ngẩng ra,hé miệng sẽ nói tiếp..

-"Anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một lát"không đợi Dư Huy nói thêm gì nữa, Diệu Vy xoay người mở cửa bước ra ngoài.

Dư Huy cứ như vậy há hốc miệng sau đó lại ngậm miệng lại..

.

.

Khép lại cửa phòng, Diệu Vy trượt dài theo cánh cửa, cô ngồi xổm ngay tại đó hai mắt ngấn lệ.

Dư Huy à, xin lỗi anh, em chỉ có thể nói những lời vô tình như vậy kích động tự tôn nơi anh, khiến anh tìm lại được ham muốn sống.

.

.

.

Trong phòng, Dư Huy nằm trên giường không nói lời nào, hai mắt vô thần vẫn nhìn chằm chằm trần nhà.

-"Sơ Nhi à, em còn định hành hạ tôi bao lâu nữa đây?" Dư Huy lẩm bẩm, một giọt nước mắt lăn dài, trượt từ hốc mắt tràn xuống hai má và biến mất trên chiếc gối.

Trong phòng vang nhẹ tiếng thở dài.

---------------------------------------

Diệu Vy nghe trong phòng đã yên ắng trở lại, biết anh đã nghỉ ngơi.

Cô nhẹ lắc đầu, lau đi nước mắt.

Có lẽ anh đã đói, phải đi nấu gì đó cho anh ăn.

Bất chợt, một túi khăn giấy được chìa ra trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc màu vàng kim như những sợi tơ vàng mềm mại rủ xuống mép tai, một đôi mắt màu lam xanh như biển cả. Môi hồng răng trắng, mặc chế phục màu trắng của bệnh viện.

-"cảm ơn" cô tiếp nhận khăn giấy, lau nước mắt.

-"vì sao chị khóc?" cậu trai trẻ vẫn không đi mà ngồi xổm xuống trước mặt cô, ôn nhu hỏi, thanh âm đặc biệt mềm mại như mái tóc của cậu vậy.

-"không có gì, cảm ơn cậu đã quan tâm" Diệu Vy cười nhẹ cũng không nói thêm gì, đứng dậy xoay người rời đi.

Chàng trai trẻ cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi cô rẽ vào cuối hành lang, mới xoay người dọc theo con đường cũ trở lại phòng mình.

Một người mặc áo vest đen theo sau, cúi đầu.

-"cậu chủ, thủ tục xuất viện đã làm xong, chúng ta có thể đi được rồi"

-"hoãn lại đi, ta muốn ở lại thêm một thời gian" một giọng lạnh nhạt vang lên.

-"cậu chủ?" thư kí khó hiểu hoán một tiếng.

Cậu trai trẻ ném một cái nhìn qua, thư ký lập tức im miệng.

-"đã rõ" thư ký xoay người đi ra khỏi phòng.

Còn lại một mình chàng trai trong phòng với ánh mắt sâu xa suy nghĩ.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Thân - Kenzylisa

Avatar
Nguyễn Hà21:10 19/10/2019
hay quá ak.mong phiên ngoại!

BÌNH LUẬN FACEBOOK