Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dư Huy yên lặng nằm trên giường, đôi mắt đã tháo băng gạc, ảm đạm không chút ánh sáng nhìn trần nhà.

Làn da tái nhợt không chút huyết sắc lộ vẻ yếu ớt, đôi môi khô nứt.

Chưa đầy một tuần trông anh gầy hẳn ra, xung quanh anh không khí tịch liêu cô đọng.

Diệu Vy đau lòng đến trào nước mắt trước tình trạng của anh. Chỉ mới hai ngày cô không đến thăm anh mà thôi, mà sao đến nông nỗi này?

Bởi vì hai ngày gần đây Sơ Nhi luôn đi ra ngoài, nên cô tưởng Sơ Nhi vào bệnh viện ở cùng anh, vì vậy cô không đến bệnh viện.

Chỉ hai ngày mà thôi, hiện tại cô thậm chí thấy được hơi thở chán chường bỏ mặc sống chết của anh.

Hít một hơi thật sâu, cô bước lại gần anh.

Cẩn thận mà máy móc vươn tay ra, khẽ chạm vào mặt anh.

Bàn tay cô vì đi ngoài đường lành lạnh áp lên má anh.

Dư Huy vì có người chạm vào mình và bị chút lạnh lẽo của tay cô thu hút sự chú ý.

Anh từ từ đưa tay lên bàn tay đang đặt trên mặt nắm lấy. Rất nhỏ và mềm mại không xương.

Tay con gái?

-"Ai vậy?"anh thắc mắc mở miệng hỏi, giọng nói vì lâu không mở miệng mà trở nên khàn đục.

-"Là em." Diệu Vy trả lời.

Ngay lập tức Dư Huy buông tay cô ra, khuôn mặt trở lại lạnh như băng hàn.

-"cô lại đến đây làm gì? cười nhạo tôi? hay là thương hại?" Anh cười lạnh.

-"Nghe nói thiếu tôi, anh dở sống dở chết, nên tôi đến xem anh đây" Diệu Vy cười đùa, mở miệng.

-"vậy hẳn là cô đã thoả mãn?" Dư Huy đè nén cảm giác đau lòng vừa bị trỗi dậy bởi câu nói vô tình của Sơ Nhi.

-"Haha, nhìn xem, Dư Huy vương tử, Dư Huy huấn luyện viên, hoặc là nói.. Dư Huy tổng tài, hiện tại có biết bao nhiêu đáng thương? Ngay cả bản thân cũng chăm sóc không xong để thê thảm như thế này?" Diệu Vy kề sát vào anh châm chọc nói.

-"cô..ah..." Dư Huy nghiêng người né tránh khỏi sự tiếp cận của Diệu Vy, lại khiến vết thương nơi ngực bị động nhất thời thở không ra hơi, đau đớn rên rỉ.

Diệu Vy hoảng hốt chìa tay ra định đỡ anh nhưng lại do dự sau đó rụt lại.

Không thể, nếu không mọi thứ sẽ sụp đổ.

-"Sao vậy? đau sao? nhìn xem, ngoài rên rỉ ra anh có thể làm gì?" Diệu Vy tiếp tục trào phúng.

-"cút ra ngoài" Dư Huy rống giận.

-" tôi không đi" Diệu Vy nâng cằm anh lên tiến đến gần anh nói.

-"từ hôm nay do tôi chăm sóc anh"

-"Tất cả mọi việc, ăn uống, vệ sinh..." Khi nói đến vệ sinh, Diệu Vy dừng một chút, Dư Huy phẫn nộ nên không nghe được cái gì khác thường, rất nhanh Diệu Vy lấy lại bình tĩnh. Cô nói tiếp.

-"hoặc là anh nhanh chóng hồi phục thoát khỏi sự kiềm cặp của tôi, hoặc là.. cả đời như vậy. Ah..Hay là anh vẫn thương tôi? muốn cùng tôi chung với nhau cả đời?"

-"Cô... " Dư Huy nghẹn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Thân - Kenzylisa

Avatar
Nguyễn Hà21:10 19/10/2019
hay quá ak.mong phiên ngoại!

BÌNH LUẬN FACEBOOK