Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệu Vy ngồi yên lặng trong phòng. Ánh mắt đặt ngoài cửa sổ.

Như nghĩ đến điều gì, Diệu Vy đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống.

Cô đưa tay gỡ từng bím tóc được tết cẩn thận hai bên vai.

Lại tháo xuống kính mắt.

Hai tay hơi chần chừ, khẽ nắm chặt, sau đó dần buông lỏng, từ từ đưa lên trán, vén lên tóc mái dài che gần hết đôi mắt.

Một đôi mắt nâu sầm mê người hiện ra theo từng lọn tóc được gạt sang một bên.

Mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, non mềm, gương mặt mịn màng, môi hồng phớt nhẹ, quỳnh mũi nhỏ xinh.

Không thể nghi ngờ, đây chính là gương mặt của Sơ Nhi khi chưa trang điểm.

Diệu Vy nhìn mình trong gương.

Thật giống!!

Ngay cả cô còn không thể nhìn ra điểm nào khác biệt, nói chi người ngoài??

Ngồi ngây người nhìn mình trong gương một lát, Diệu Vy đưa tay nhẹ kéo hộc tủ ra, nắm lấy một cây kéo giơ lên trước mặt.

Nhớ lại chiều dài mái tóc của Sơ Nhi, Diệu Vy không thương tiếc một đường kéo liền cắt ngắn, ngay lập tức mái tóc cô từ dài đến thắt lưng biến thành dài đến nửa lưng áo.

Tóc mái cũng được cắt ngắn lên đến chân mày, lộ ra đôi mắt đẹp đẽ.

Cô nhìn tóc mình loà xoà dưới nền nhà ánh mắt không rõ suy nghĩ gì.

Lại nhìn mình trong gương, Diệu Vy như đã quyêt định xong điều gì ánh mắt trở nên kiên định.

Dọn dẹp một chút, cô lấy chiếc áo khoát mặc vào đi ra khỏi phòng.

-"Sơ Nhi đi ra ngoài à con?" Hạ mẹ nhìn thấy Diệu Vy cười hiền lành lên tiếng.

-"vâng ạ" Diệu Vy chua xót trả lời.

Nhìn xem, mẹ cô còn không thể nhận ra cô, thấy không? Hoặc là nói, ngay từ đầu mẹ chưa từng để ý đến cô a..

Mà thôi, cũng đã quen, không phải sao?!

Diệu Vy xoay người đi ra cửa.

Hạ mẹ nhìn theo tổng cảm thấy hôm nay Sơ Nhi có chút khác thường.

---------------------------------

Bệnh viện.

-" Sơ Nhi, con đến rồi à?" mẹ Dư Huy mắt đỏ hoe ngồi ngoài cửa phòng, nhìn thấy Diệu Vy liền mừng rỡ đứng dậy đi đến trước mặt cô.

-"con chào bác." Diệu Vy nhẹ mỉm cười.

-"ừ ừ, đến là tốt rồi, ba Dư Huy công tác đột xuất, hiện đang ở nước ngoài một tuần sau mới về, một mình bác ở đây trông coi tiểu Huy, theo từ ba ngày trước đây Dư Huy tính tình đột nhiên có vấn đề, mình bác không biết làm sao cả" Dư mẹ vừa khóc vừa nói.

-"anh làm sao vậy bác?" Diệu Vy lo lắng hỏi.

-"bác cũng không biết, ba ngày trước bác đi làm thủ tục tại bàn tiếp tân của bệnh viện, tiểu Huy nằm nghỉ trong phòng, không biết vì sao khi bác quay lại tiểu Huy lại nằm dưới đất bất tỉnh, máu từ vết thương rỉ ra rất nhiều, mà gạc che mắt lại bị tháo bỏ.."

-"bác hoảng sợ vội gọi bác sĩ, bác sĩ nói tiểu Huy quá độ kích động nên ngất đi.."

-"Sau đó tiểu Huy tỉnh lại, liền bắt đầu thẫn thờ, không ăn không uống, đã hai ngày rồi, tuy có truyền dinh dưỡng nhưng cơ thể nó làm sao chịu nổi đây?" Dư mẹ khóc nấc lên từng tiếng.

-"bác không biết phải làm sao, đột nhiên nhớ đến cháu, nếu là cháu tuểu Huy nhất định sẽ nghe lời, bác cầu xin cháu, hãy cứu giúp tiểu Huy a"

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Thân - Kenzylisa

Avatar
Nguyễn Hà21:10 19/10/2019
hay quá ak.mong phiên ngoại!

BÌNH LUẬN FACEBOOK