Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Sơ Nhi đứng ngoài phòng bệnh, có chút không cam lòng nhìn cà mèn cháo mà sáng sớm cô đã nhờ mẹ nấu nhừ.

Khi nhìn thấy Dư ba cùng Dư mẹ cùng bác sĩ đi ra ngoài Sơ Nhi liền đi theo, định mang cà mèn trên tay đi lên xoát hảo cảm, thì chợt nghe bác sĩ nhắc đến tình trạng của Dư Huy.

Không biết vì sao cô lại dừng chân nép vào góc gần đó, lắng nghe.

Cô không nghĩ mình lại nghe được một tin tức vô cùng kinh ngạc.

Dư Huy khả năng sẽ không bao giờ lấy lại được thị giác?! Cho dù ghép mắt cũng chỉ có tỉ lệ thành công rất nhỏ.

Lúc trước chẳng phải nói là vẫn có cơ hội sao?

Nhưng..

Nếu nói như vậy, chẳng phải đồng nghĩa Dư Huy từ nay sẽ trở nên ..vô dụng?

Một người mù thì có thể làm gì?

Đừng nói không có khả năng thừa kế công ty, không có khả năng làm việc thậm chí cả những việc cơ bản nhất cũng phải người khác đến chiếu cố.

Cho dù Dư gia là gia đình có địa vị, nhưng lấy một người vô dụng ngay cả bản thân cũng không có khả năng chiếu cố tốt làm bạn đời là một sự lựa chọn ngu xuẩn.

Đó là một gánh nặng.

Sơ Nhi nửa gương mặt chìm vào bóng râm, không rõ biểu tình.

Trong lòng cô đã có quyết định.

Sơ Nhi cúi đầu nhìn tay mình, sau đó giơ lên cao, nhẹ thả cà mèn cháo vào sọt rác, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện.

.

.

.

Sơ Nhi vừa rời đi, thì Diệu Vy đi tới.

Khi Diệu Vy định gõ cửa phòng bệnh vì bàn tay trên không trung chợt dừng lại.

Cô phải nói gì khi đến thăm anh đây?

Diệu Vy thở dài, gõ cửa phòng bệnh.

Có lẽ anh đã ngủ nên không có trả lời, vì vậy cô mở cửa đi vào.

Thả nhẹ bước chân, cô đặt cà mèn cháo buổi sáng chính cô dậy sớm nấu cho anh lên bàn, nhẹ kéo chiếc ghế lại cạnh giường, sau đó ngồi xuống nhìn anh.

Hơn nửa gương mặt anh bị che bởi lớp gạc trắng muốt, đôi mắt tinh anh kia giờ cũng không lại sáng như viên ngọc.

Anh nằm đó, an tĩnh, yếu ớt.

Diệu Vy nhìn anh, nhìn đến lúc hai mắt nhoè đi mới phát hiện cô đã khóc.

Vì sao một chàng trai năng động vui vẻ hiện tại lại bị như thế này?

Cô đứng dậy, cúi người xuống gần anh, nhẹ chạm vào làn môi khô khốc.

-"Dư Huy à, nếu được, em ước gì người bị tai nạn là em... như vậy anh sẽ không phải nằm một chỗ như thế này." Diệu Vy thì thào.

Cô nhìn anh thêm một lúc, mới rời đi.

Vài phút sau Dư ba cùng Dư mẹ trở lại, mà Dư Huy cũng đã tỉnh.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Thân - Kenzylisa

Avatar
Nguyễn Hà21:10 19/10/2019
hay quá ak.mong phiên ngoại!

BÌNH LUẬN FACEBOOK