The Secret

Chương 10: Gặp lại

Hân Như

12/11/2013

Nhà hàng Phương Đông có mặt tiền nhìn thẳng ra sông Hồng. Đứng từ bãi cỏ để đi dạo trước cửa nhà hàng, về đêm có thể nhìn thấy cầu Long Biên và cầu Chương Dương lấp lánh ánh sáng. Đây là nhà hàng năm sao nổi tiếng với những món ăn dân tộc của khắp ba miền Việt Nam. Người ta đã khẳng định Hà Nội là một trong những thành phố có món ăn ngon nhất thế giới, bao nhiêu của ngon vật lạ của trăm vùng miền Việt Nam đều đổ hết về Hà Nội. Và Phương Đông chính là Hà Nội thu nhỏ trong mắt của những người sành ăn. Đại có quan niệm rất riêng trong kinh doanh. Anh không chạy theo những món ăn nổi tiếng nhờ vào nguyên liệu quá lạ, quá hiếm hay quá đắt tiền, anh chú trọng và khuyến khích mở rộng thực đơn với những món được làm từ nguyên liệu đơn sơ và gần gũi với cuộc sống của con người Việt. Dân dã mà vẫn hớp hồn thực khách, đó mới là tiêu chí anh muốn gây dựng cho Phương Đông. Chính vì vậy, đầu bếp mà Đại lựa chọn đều là những người thực sự tài hoa và có đam mê với ẩm thực truyền thống Việt.

Trừ hai tầng hầm, nhà hàng có bốn tầng với đủ các phòng ăn lớn nhỏ. Tầng hầm sâu nhất được chia làm hai khu, một khu để rượu và một khu để bảo quản thực phẩm. Tầng hầm phía trên là nơi đậu xe của khách. Ngoài ra, ở sau nhà hàng cũng có hẳn một bãi đậu xe rất lớn nữa.

Vừa bước vào sảnh lớn của nhà hàng, khách đã bị choáng ngợp bởi những kệ rượu lớn, là những loại rượu nổi tiếng được đưa về từ nhiều nơi trên khắp Việt Nam. Tất nhiên, những kệ rượu này chỉ có tính chất trưng bày, bởi rượu dành cho khách được bảo quản ở trong hầm rượu, từ rượu nếp cái hoa vàng đùng đục của vùng miền Bắc Bộ tới những vò rượu cần có hương vị như mùi thơm trên người trinh nữ, càng uống càng nghiền, say từ trong tim say ra. Từ những chai rượu Hồng Đào của xứ Quảng miền Trung, mở nắp đưa lên mũi ngửi thôi mà đã váng vất say, đã đỏ mặt như chàng trai say tình, lần đầu biết rung động; tới rượu Bầu Đá, mạnh mẽ, can trường, như mang theo khí phách của những người dân vùng đất đã sinh ra một vị quân vương áo vải. Những bình rượu rất đơn sơ, giản dị đầy hương vị thiên nhiên như rượu chuối hột, rượu táo mèo, rượu nếp cẩm cũng góp mặt ở đây. Tới Phương Đông, là tới ăn theo phong cách người Việt, uống theo phong cách người Việt. Ngoài ra, tầng một còn được coi là bảo tàng ẩm thực với nhiều hình ảnh về các tập tục ăn ăn uống của người Việt được mô phỏng bằng tranh, sách, ảnh hay những tượng thạch cao sống động.

Lên tới tầng thứ hai, những bức tường lớn và trần nhà đều là tranh graffiti rất ấn tượng. Có đủ các hình ảnh, một buổi chợ quê nghèo, một bữa ăn gia đình, một bữa cỗ dân gian, bát cháo hành Thị Nở, cặp bánh chưng ngày Tết, người đàn ông xay lúa, người phụ nữ sàng gạo,... Không gian ở tầng hai là không gian mở với những dãy bàn ăn được làm hoàn toàn từ mây và tre.

Tầng ba lại chia ra thành những phòng ăn nhỏ dành cho những người thích không khí riêng tư. Những căn phòng này không trang trí tranh graffiti nữa mà là tranh treo tường khổ nhỏ hơn. Khách hàng có thể tùy chọn không gian riêng cho mình, có thể là bàn ăn hoặc ngồi trên chõng tre hay có thể ngồi ngay trên thảm trải dưới sàn.

Tầng bốn cũng được chia làm hai khu, một khu gồm hai hội trường lớn dành cho tổ chức tiệc hội nghị, tiệc cưới. Khu còn lại chính là nơi làm việc của ban giám đốc và các nhân viên của nhà hàng.

Không gian bên ngoài của Phương Đông cũng rất đẹp. Sân trước nhà hàng là một hồ nước rộng thả sen. Mùa sen nở, hương thơm ngát lan tỏa cả một khu rộng. Đi qua sân sẽ tới một thảm cỏ rộng với những lối đi lát đá xanh xám dẫn thẳng ra sân tennis và khu hồ câu cá. Bãi cỏ nhân tạo này thường được trưng dụng để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời, và đơn giản nhất là để đi dạo.

Chiếc mi-pha cũ của ông Phương dường như khá nổi bật giữa những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc xe tay ga sành điệu. Ban đầu, hai người bảo vệ ở tầng hầm còn có ý ngăn cản, đến khi Linh nói mục đích tới đây của mình, lại nói ra tên của giám đốc Đại thì họ mới chỉ cho cô một góc để dựng xe.

Sau khi hỏi thăm đường, cuối cùng Linh cũng lên tới phòng dạy nấu ăn. Khi cô tới nơi, cũng chỉ có mấy người phụ nữ trẻ đang đứng nói chuyện. Họ có vẻ hào hứng với buổi học miễn phí này, thậm chí còn cùng nhau đoán già, đoán non về món ăn sẽ được học ngày hôm nay. Linh ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn những thực phẩm đã bày sẵn trên những bàn bếp rồi lại nhìn quanh căn phòng này một lượt. Đúng lúc này, một cô gái trạc tuổi cô đi tới bắt chuyện, có lẽ ở đây cũng chỉ có hai người là trẻ nhất.

-Bạn cũng tới học nấu ăn à?- Cô gái mỉm cười bắt chuyện và ngồi xuống bên cạnh cô.

-Ừ.- Linh gật đầu.

-Mẹ tớ bắt tớ tới đây học, bảo con gái thì phải biết nữ công gia chánh. Mà tớ thì đã bao giờ vào bếp đâu. Còn bạn?

-Mình cũng không có hứng, nhưng cũng phải tới đây.- Linh đáp một cách lấp lửng.

-Hóa ra chúng ta giống nhau. Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy?

-21.

-Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Mình tên là Thủy.

-Tớ tên Linh.

-Ừ, chút nữa đứng cạnh mình nhé, có gì bảo mình với. Mình thấy hơi run.

-Cứ thoải mái đi, chúng ta đi học mà. Họ cũng sẽ chỉ bảo nhiệt tình thôi.

Linh vừa nói xong thì lại có người đi vào. Hai người mang tạp dề trắng và đội mũ, còn một người nữa mặc vest đen lịch lãm, bộ vest mà chính tay Linh giặt và là lượt cẩn thận tối hôm qua. Hiển nhiên, người đàn ông mặc vest đó là Đại.

Đại đưa mắt nhìn hơn mười người phụ nữ trong căn phòng, khi thấy Linh, anh hơi gật gật đầu rồi sau đó mỉm cười với tất cả và lên tiếng:

-Chào mừng các quý bà, quý cô tới ủng hộ chương trình “Món ngon cuối tuần” do nhà hàng Phương Đông tổ chức. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đại, là người lao động lười biếng nhất trong nhà hàng này.

Đại nói tới đây thì ở phía dưới, mọi người cùng cười ồ lên thích thú. Đại cũng cười theo, sau đó lại tiếp:

-Đứng cạnh tôi là hai đầu bếp tài hoa của Phương Đông, anh Mạnh và chị Lan, cũng chính là hai người đồng hành cùng quý bà, quý cô trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng tối nay, những ông chồng may mắn sẽ được thưởng thức một bữa cơm cuối tuần thật ngon! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phương Đông.

Đại nói xong thì chào mọi người sau đó lập tức rút lui ra ngoài. Nhưng sự xuất hiện chớp nhoáng của anh cũng khiến cho mấy người phụ nữ trầm trồ bàn tán không ngừng.

-Trẻ vậy mà đã là ông chủ rồi, ngưỡng mộ quá!- Thủy đang ngồi cạnh Linh, thốt lên.

Linh lắc đầu cười. Nếu không phải đã biết Đại rất rõ, chắc cô cũng bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh mê hoặc mất.

-Đúng là đồ nhà quê. Chắc cả đời chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ...

Đúng lúc này, ở phía sau hai người, một giọng nữ chanh chua vang lên. Cả Linh và Thủy cùng quay lại phía sau nhìn người vừa nói ra câu ấy thì bắt gặp ngay một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hai người đầy thách thức. Người nói ra câu vừa rồi chính là cô gái này.

Cô gái này trẻ và xinh đẹp, mặc một chiếc váy bó sát người màu trắng khiến cho những đường cong mê người càng có cơ hội phô rõ. Đúng là so với người này, Thủy và Linh, nhất là Linh, ngược nhau một trời một vực. Linh không ngần ngại khoe ra phần quê mùa của mình, mà sau khi nhìn thấy người con gái kia, cô cũng chẳng có thái độ gì. Nhưng Thủy thì khác, dường như không chịu được sự xúc phạm đó, nhất là khi chính cô là người nói ra câu khen vị giám đốc trẻ tuổi kia. Thủy cau mày hỏi lại:

-Chị nói ai vậy?

-Còn có ai ở đây khác lên tiếng nữa sao?- Cô gái nhếch miệng cười khinh khỉnh.

Thủy đang định nói gì nữa thì thấy Linh đụng vào vai mình, cô quay sang nhìn Linh, chỉ thấy ánh mắt Linh lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, thờ ơ nói:



-Bắt đầu rồi kìa. Nên để tâm tới cái bếp nấu của bạn hơn là những con búp bê. Những nơi này không dành cho búp bê, vậy thì bạn quan tâm làm gì. Bắt đầu rồi kìa.

Cô gái đằng sau trừng mắt lên định nói thêm một câu chua ngoa, nhưng lúc này, hai đầu bếp trẻ của Phương Đông cũng bắt đầu giục mọi người tới các bàn bếp nấu ăn, đeo tạp dề, đội mũ và chuẩn bị sơ chế thực phẩm. Món ăn mà mọi người sẽ học nấu hôm nay là: bún thang.

Thực tế, Linh không biết câu nói đầy khích bác của cô gái trẻ kia thực ra là nhằm vào cô chứ không phải Thủy. Cô gái này là một trong rất nhiều cô gái đang theo đuổi Đại, và dĩ nhiên việc Đại gật đầu với Linh khi nãy không thoát khỏi cái nhìn soi mói của cô ta. Làm sao cô ta có thể thoải mái cho được khi mà người đàn ông mình theo đuổi mấy tháng nay, dù chỉ một ánh nhìn cũng chưa bao giờ anh dành cho cô ta, thế mà vừa rồi anh còn gật đầu thân thiện với một con bé quê mùa xấu xí. Cô ta dành thời gian tới đây, cũng chẳng phải mong muốn học hành được cái gì, mà chỉ muốn Đại để mắt tới mình, vì vốn Đại rất hay có hứng thú với những cô nàng thích vào bếp.

Nhưng Linh không biết điều đó. Trong suốt buổi học nấu ăn, cô không tập trung được vì trong đầu luôn nghĩ tới việc Cường đã về nước, và thậm chí còn đang đi tìm cô nữa. Không sớm thì muộn, hai người cũng sẽ gặp nhau, nhưng sau đó sẽ thế nào? Cô hiểu tính Cường, mặc dù bình thường anh luôn nhường nhịn cô, nhưng một khi anh đã quyết làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.

-Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế?- Thủy đứng ngay bên cạnh quay sang hỏi.

-À, không có gì.- Linh lắc đầu, tiếp tục dùng thìa vớt bọt ở trong nồi nước dùng ra.

-Món này nhìn đơn giản, thế mà làm cũng cầu kỳ thật đấy.- Thủy lè lưỡi lắc đầu, sau đó lại nói tiếp.- Mình thái mọi thứ nhìn khiếp đảm quá cơ.

-Lần đầu mà, làm dần sẽ quen tay.- Linh cười động viên.

-Không biết khi nào mới quen tay nhỉ?- Thủy chép miệng.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau làm cả hai giật bắn. Mà không chỉ cả hai, nhiều người nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Sắp xong chưa? Ngửi đã thấy đói rồi.

Mải nói chuyện nên cả hai không biết Đại đã đứng phía sau từ bao giờ.

Lúc quay lại nhìn anh, Linh còn vô tình thấy ánh mắt như lửa cháy của cô gái mặc váy trắng gây sự với hai người khi nãy. Linh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng sau đó lại quay lên, như không có gì xảy ra.

-Ơ... a... em chào anh ạ! Em mới vào bếp lần đầu nên lóng ngóng lắm ạ!- Thủy đỏ cả mặt, mãi mới nói được một câu.

Đại cúi đầu nhìn qua bát bún đã sắp sẵn, chỉ đợi nước dùng của Linh, chỉ thấy trên bát lúc này đã bày biện vô cùng bắt mắt. Sợi bún trắng tinh ở dưới, bên trên được phủ trứng thái chỉ, thịt gà xé nhỏ, giò lụa thái chỉ, tôm lạng mỏng, bốn thứ mang bốn màu sắc khác nhau được bày riêng rẽ thành bốn góc vuông vắn. Rắc ở trên cùng là rau răm, hành hoa, hành lá, ray mùi thái nhỏ. Bát bún chỉ cần đợi chan nước dùng là có thể ăn được rồi, mà dường như lúc này, nước dùng trong nồi cũng đã sẵn sàng làm thỏa mãn cái miệng của người có nhu cầu thưởng thức.

Sau khi nhìn qua bát bún của Linh, Đại đưa mắt nhìn sang bát bún của Thủy và bật cười. Anh dùng đũa gắp lên một miếng trứng to bằng đầu đũa, nói:

-Trứng tráng quá dầy, hơi cháy và thái chưa đủ nhỏ! Thịt gà xé hơi vụn, giò cũng thái không đều tay. Tôm cũng lạng quá dầy.

-Lần đầu mà anh!- Thủy lí nhí thanh minh.

Đại lắc lắc đầu, sau đó lại dùng môi múc một chút nước dùng trong nồi, nếm thử, sau đó nhận xét tiếp:

-Hơi cứng. Với món bún thang, nước dùng chính là yếu tố quan trọng nhất. Nước dùng phải thật trong, vớt bọt thật sạch, vẫn giữ được chất đạm cũng như vị ngọt tự nhiên.

-Dạ...

-Được rồi. Lần đầu như vậy là rất khá. Chỉ cần em yêu thích nấu ăn thì một ngày nào đó, em cũng có thể trở thành người hướng dẫn đứng ở trên kia như anh Mạnh, chị Lan.- Đại mỉm cười khuyến khích Thủy.

Trong lúc Đại nói với Thủy, Linh hơi liếc về sau, chỉ thấy cô gái mặc váy trắng dùng ánh mắt như muốn phun ra lửa nhìn hai người. Dường như Linh đã dần hiểu thái độ của cô gái này là vì đâu mà ra. Chỉ có cơn ghen của phụ nữ mới làm cho cô cảm thấy nóng cả gáy dù hai người đúng cách nhau tới mấy mét như thế. Cô cười nhăn nhó, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bực bội.

-Sao thế?- Thấy vẻ mặt cô lạ lạ, Đại ngạc nhiên hỏi.

-Không sao ạ!- Linh lắc đầu nhìn anh.

-Tới đây thích hơn hay ở nhà thích hơn?

-Ở bếp thích hơn ạ!- Cô cười.

-Vậy là được rồi, mà anh đang đói quá!- Đại nhăn nhó.

-Đây là nhà hàng của anh mà anh còn kêu đói?- Linh ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừ... Nhìn bát bún của em là anh đã thấy đói rồi. Mang nó qua phòng cho anh nhé!

-Không được! Thầy Mạnh và cô Lan sắp nhận xét rồi, anh ăn rồi em lấy gì mà chấm điểm nữa.- Linh giãy nảy.

-Có sao đâu, anh Mạnh nhỉ?- Đại đưa mắt nhìn Mạnh đang đứng ở gần đó, nói.

-Giám đốc chấm cũng như chúng tôi thôi, cô bé vinh dự lắm mới được chính tay giám đốc thẩm định đó.- Mạnh chưa kịp nói gì thì đầu bếp Lan đứng ở bên cạnh đã đáp thay.



-Nhưng...

-Anh sắp phải đi rồi, mang qua phòng làm việc của anh luôn nhé!- Đại phẩy phẩy tay tỏ vẻ không muốn nghe cô nói gì nữa, sau đó quay lưng đi dạo qua mấy bếp ăn khác.

Mấy người phụ nữ, nhất là cô gái mặc váy trắng thấy Linh được ưu ái như thế thì ghen ghét ra mặt. Phụ nữ mà, dù đã có chồng nhưng vẫn đang ở tuổi còn xuân, khi thấy người đàn ông trẻ đẹp, phong độ, lại thành đạt hơn chồng mình thì cũng không ít người động lòng.

-Anh Đại...- Cô gái váy trắng thấy Đại đi tới thì thu lại ánh mắt độc địa đang nhìn Linh của mình, cười tươi như hoa chào anh.

-A, Khánh Ly, em cũng tới đây à?

-Dạ vâng, tự nhiên em lại thích học nấu ăn. Anh ăn thử món em làm đi, xem có đạt yêu cầu không?

-Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy, hôm nào nhất định anh sẽ ghé chỗ em, khi đó nhớ làm cho anh ăn thử nhé!- Đại gật đầu.

-Hôm nào ạ?- Cô gái thất vọng hỏi lại, vì lời hứa “hôm nào” của Đại tương đương với vô thời hạn.

-Rảnh anh sẽ gọi em.- Đại cười sau đó đi thẳng ra phía cửa.

-Bạn quen anh ấy à?- Lúc này, Thủy cũng quay sang tò mò hỏi Linh.

-Ừ, có quen một chút.- Linh đáp qua loa.

Sau đó cô chan nước dùng vào bát bún vào đặt lên khay, mang ra ngoài, đi theo Đại về phía cuối hành lang. Ở cuối hành lang chính là văn phòng của anh.

Linh mang bát bún thang cho Đại, trong khi anh ăn một cách ngon lành thì cô giúp anh sắp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn và úp lại những chiếc chén trà vào khay cho gọn gàng. Khi cô dọn xong văn phòng thì anh cũng ăn xong. Đại vươn vai, thở ra một cách khoan khoái, và mỉm cười nói:

-Lâu rồi không ăn bún thang. Ngon quá!

-Thế thôi em về nhé! Mà anh có ăn cơm tối ở nhà không?

-Không, hôm nay anh có hẹn đi uống với bạn, chắc sẽ về muộn một chút. Em nói với bố mẹ giúp anh nhé!

-Vâng.- Linh gật đầu và mang bát bún ra ngoài.

Đại nhìn lại đống giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn và chợt bật cười khi nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên anh cho phép người khác thu dọn giấy tờ trên bàn làm việc của anh.

Linh vừa dắt xe ra khỏi hầm để xe, đang định đạp xe ra về thì chợt có cảm giác ai đó đang kéo xe mình lại từ phía sau. Cô quay đầu lại nhìn, giật mình khi nhận ra Cường. Cường cũng đang nhìn cô không nói gì, ánh mắt vừa như trách móc, nửa giận hờn, nửa lại đầy yêu thương, dường như tất cả những gì anh phải dồn nén trong nửa năm qua đều thể hiện hết qua ánh mắt lúc này. Linh muốn tránh né ánh nhìn đó, nhưng cô không sao dứt ra được. Cường chộp lấy khuỷu tay cô siết mạnh, dường như anh sợ nếu buông ra thì cô sẽ lại lập tức biến mất một lần nữa.

-Em thật là độc ác.- Cường thì thào như tự nói với mình.

-Anh Cường, anh bỏ tay em ra. Em phải về rồi.- Linh cố giãy ra, cũng không ngừng đánh mắt về phía sau. Cô sợ Đại sẽ bất ngờ xuất hiện lúc này.

-Đó là tất cả những gì em có thể nói với anh, sau khi đã giày vò anh gần một năm trời sao?

-Em sẽ gặp anh và nói chuyện sau. Bây giờ em phải đi rồi.- Cô nói như van lơn.

-Đi đâu? Chỗ của em là ở bên anh.- Cường vẫn kiên quyết không buông tay.- Em nhìn lại em đi, tại sao em lại biến mình thành bộ dạng này?

-Đó là chuyện của em, anh không cần quan tâm.- Linh lạnh nhạt nói.

-Anh không cần quan tâm ư?- Cường cau mày hỏi lại.

-Đúng, chuyện của hai chúng ta đã kết thúc rồi. Chấm dứt hoàn toàn rồi, anh hiểu không?

-Em nhìn vào mắt anh và nói lại câu đó xem?

Linh quay lại nhìn anh, trên mặt cô hiện lên chút bối rối và không đành lòng.

Đúng lúc này, một người nữa xách cặp hồ sơ từ trong hầm để xe đi ra, nói với Cường:

-Anh Cường, anh Đại nói đang xuống. Anh ta hỏi anh muốn vừa ăn ở đây vừa bàn việc hay đi chỗ khác?

Cường buông tay Linh ra, quay đầu về phía nhà hàng nhìn xem có thấy Đại đi ra hay không. Linh càng không muốn đụng mặt với Đại trong trường hợp này, nên vừa nghe thấy tên anh là cô đã vội vã đạp xe đi, giống như có ma đuổi phía sau lưng vậy.

Cường gọi theo cô nhưng không được nên cuối cùng anh chỉ đứng nhìn bóng cô đi xa dần một cách bất lực, bàn tay tự lúc nào đã nắm lại thành nắm thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Secret

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook