The Secret

Chương 13: Cuộc hẹn

Hân Như

12/11/2013

Cô y tá của phòng xét nghiệm ADN tròn mắt nhìn bốn người đàn ông mặt méo xệch đang xếp một hàng ngang trước mặt mình. Lâu lắm rồi phòng khám của cô mới có một trường hợp hy hữu như thế này, khi mà có tới bốn người đàn ông cùng tới xét nghiệm ADN để nhận một đứa con. Người già nhất trong số họ tóc đã điểm bạc hết nửa mái đầu, mà người trẻ nhất chắc cũng chỉ ngoài hai mươi một chút. Trong đó người thanh niên ở giữa dù đeo kính nhưng vẫn cho cô cảm giác khá quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó. Họ khá giống nhau nên cô có thể đoán đây là một gia đình. Sau lưng họ là một người phụ nữ đứng tuổi, tay đang bế một đứa bé, bên cạnh là một cô gái trẻ trung và xinh đẹp.

Bảy người này chính là gia đình ông bà Phương vừa mới đưa nhau tới đây để làm xét nghiệm ADN. Linh ở nhà trông cu Tin, còn Trang thì theo gia đình ông bà tới đây vì xong việc cô và Lâm sẽ về công ty ngay để chuẩn bị đi diễn buổi tối.

Lúc đầu vốn chỉ có ba anh em bị bắt tới đây để làm xét nghiệm, nhưng sau đó không biết suy nghĩ thế nào, bà Nguyệt cũng bắt cả ông chồng mình tới đây nốt. Làm sao bà có thể chắc ông không ăn chả khi ra ngoài chứ, trong khi bà suốt ngày bận bịu ở nhà với thằng cháu ngoại. Ông Phương sau một hồi cự nự, cằn nhằn, thậm chí quát tháo, nói như thế thì còn ra thể thống gì, nhưng cuối cùng ông vẫn đành chịu thua bà vợ mình.

Cô y tá nhìn tờ giấy hẹn trên tay mình rồi hỏi:

-Ai là Nguyễn Đại?

-Là tôi.- Đại lên tiếng xác nhận.

-Anh có đặt lịch hẹn xét nghiệm ADN chiều nay phải không?

-Đúng rồi. Tình hình tôi đã trao đổi qua điện thoại với anh Ngọc, giám đốc của trung tâm. Chúng tôi có thể làm ngay bây giờ được chứ?

-Bác và các anh điền vào tờ khai này đã.

Cô gái liếc nhìn về phía sau, vì đã biết một chút tình hình qua sự trao đổi của giám đốc nên cô cũng không hỏi nhiều mà đưa ra mấy tờ khai.

Sau khi bốn người đàn ông điền tờ khai xong, cô y tá đọc qua rồi hỏi tiếp:

-Không có mẹ bé ở đây sao?

-Không có.- Bà Nguyệt lắc đầu.

-Vậy mời bác đưa bé vào trước.- Cô y tá gật đầu rồi chỉ vào căn phòng lấy mẫu ADN.

Bà Nguyệt đi rồi, cô y tá lại liếc nhìn bốn người đàn ông đang đực mặt ra chẳng biết làm gì trước mặt mình. Cô cũng cảm thấy hơi buồn cười trước tình thế này, nhưng rồi cô lấy ra một tờ giới thiệu về trung tâm và đưa cho Đại, nói:

-Đây là bảng giá, anh có thể xem qua.

-Không cần đâu, tôi sẽ trao đổi việc này với anh Ngọc sau.- Đại gật đầu cảm ơn nhưng cũng không cầm lên xem.

-Vì trường hợp của gia đình anh là xét nghiệm ADN trong trường hợp những người cha giả định là cận huyết, lại không có ADN của người mẹ để đối chiếu, vì thế chúng tôi sẽ phải tiến hành xét nghiệm phân tích mở rộng để đảm bảo kết quả là chính xác nhất. Chính vì phải phân tích mở rộng nên thời gian xét nghiệm sẽ hơi lâu và giá thành sẽ cao hơn một chút.

-Không vấn đề gì, miễn là phải chính xác và đảm bảo bí mật là được rồi.- Đại gật đầu đáp.



-Vấn đề đảm bảo bí mật thì xin gia đình cứ yên tâm. Khi nào có kết quả chúng tôi có thể liên hệ với ai?

-Với tôi đi.- Đại lại đáp tiếp.

Cô gái gật đầu rồi cắm cúi ghi hồ sơ.

Sau khi bà Nguyệt bế đứa trẻ ra thì bốn người đàn ông lần lượt đi vào trong để lấy mẫu xét nghiệm. Cuối cùng, khi mọi thủ tục đã hoàn thành, Đại lấy xe chở bố mẹ và Minh về nhà, còn Lâm và Trang cũng lên xe đi thẳng về công ty.

*

Khi gia đình ông bà Phương còn ở trung tâm xét nghiệm ADN thì lúc này ở nhà, Linh đang chơi cùng cu Tin. Thằng nhóc nghịch quả bóng một hồi rồi lăn ra ngủ ngon lành trên ghế sofa. Linh lấy chăn đắp cho nó rồi đi xuống bếp dọn dẹp. Công việc một ngày của cô chỉ có vậy, cũng có chút buồn chán. Nhìn chiếc nôi màu hồng để ở góc bếp, nghĩ lại chuyện ban sáng, không hiểu sao mặt cô lại thẫn ra. Cô đi tới bên cái nôi, khẽ vuốt lên thành nôi, trong đầu nghĩ viển vông mãi không chịu rời đi. Mãi cho tới khi chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi cô mới sực tỉnh. Với chiếc điện thoại trên nóc tủ lạnh, cô vừa lau bàn vừa đáp:

-Dạ, a lô ạ!

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Linh lại nhắc lại:

-A lô, ai vậy ạ?

-Anh đây, Linh.- Đáp lại cô là một tiếng đàn ông trầm thấp, dường như anh vừa mới thở dài một hơi.

Linh giật mình suýt làm rơi máy, nhưng rồi cô bình tĩnh trở lại và hỏi:

-Làm sao anh tìm được số điện thoại ở đây? Anh theo dõi em sao?

-Em đã hứa sẽ gọi cho anh. Nhưng em không gọi, nên buộc lòng anh phải đi tìm em. Anh không ngờ em lại đang ở đó. Là chuyện gì vậy, Linh?

-Đây là chuyện riêng của em.

-Đừng nói nó là chuyện riêng của em. Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra? Tại sao em lại ở trong căn nhà đó, làm lao động như một người ở?- Cường gần như quát lên với cô ở đầu dây bên kia.

-Anh không có quyền chất vấn em.- Linh lạnh lùng đáp.

-Anh không có quyền sao? Tới đây gặp anh, chúng ta sẽ nói chuyện. Nói cho anh nghe vấn đề của em, anh sẽ làm thay em. Chẳng lẽ em không tin anh có thể thay em giải quyết hết mọi chuyện sao?

-Đây là việc riêng của em, em sẽ tự giải quyết.- Linh ương bướng cự lại.



-Nếu em không tới gặp anh, anh sẽ nói chuyện với người chủ căn nhà đó về em.

-Anh không có quyền.- Linh nói như muốn hét lên với anh.

-Anh chỉ không có quyền với em, còn anh có mọi quyền liên quan tới anh.- Cường cứng rắn đáp.- Em suy nghĩ cho kỹ đi.

Một thoáng im lặng. Sau đó Linh hít sâu vào một hơi và thở hắt ra, rồi nói:

-Được, em sẽ gặp anh.

-Bao giờ?

-Ngày mai.

-Ngay bây giờ.- Cường lạnh lùng dứt khoát.

-Bây giờ em không thể ra ngoài.

-Vậy tối nay.

Linh suy nghĩ một chút rồi đáp lại:

-Được, 10h em sẽ tới gặp anh.

-Không cần, anh sẽ đón em ở cổng. Nhớ đấy, đừng tìm cách trốn tránh anh một lần nữa, nếu em không muốn sau này phải hối tiếc.

Linh chưa kịp đồng tình hay phản đối thì đã nghe đầu dây bên kia dừng kết nối. Cô đặt máy xuống, thở dài một hơi.

Cô biết là Cường sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Tính anh cô rất hiểu, anh sẽ không ngần ngại đạp đổ mọi thứ để đạt được điều mà anh muốn. Chính vì thế mà cô rất sợ khi anh nổi nóng. Một người đàn ông cô từng yêu rất nhiều, từng quan tâm lo lắng rất nhiều, nhưng rồi cô không thể chấp nhận được khi phát hiện ra anh chỉ muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích trong công việc. Sự nghiệp với anh vẫn là tất cả. Cô luôn tự hỏi, liệu bây giờ tình yêu ngây thơ và bồng bột ngày ấy có còn hay không? Dường như đã có gì đó rạn vỡ trong trái tim cô mà không một thứ gì có thể hàn gắn lại được, kể cả những lời xin lỗi chân thành nhưng muộn màng của anh.

Đại đưa bố mẹ về sau đó xin phép về nhà ngay vì còn phải cho con Tuyết ăn tối. Một ngày nay anh cũng đã rất mệt mỏi, mệt mỏi hơn nhiều so với một ngày làm việc cật lực ở văn phòng. Buổi tối, sau khi cho đứa bé ăn và ru nó ngủ, bà Nguyệt đưa nó về phòng mình. Ông Phương sẽ ngủ tạm ở bên phòng của Đại. Cu Tin cũng đòi ngủ với bà, nhưng sau khi nó ngủ say thì bà bế nó về phòng riêng của nó. Minh thì ăn xong là chạy lên phòng của mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi nên cả nhà ông Phương đều đi ngủ sớm. Còn Linh, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, cô cũng giả vờ về phòng và tắt đèn đi ngủ.

10h tối, khi tất cả các đèn trong căn nhà đã tắt, chỉ có ánh điện bên ngoài sân le lói hắt vào trong nhà qua những khung cửa sổ bằng kính. Bóng lá cây theo đó hắt vào trong nhà, rung rinh lay động, nhìn vô cùng ma quái. Linh len lén bò dậy, khoác tạm chiếc áo gió lên, cô mở cửa sau và đi ra ngoài sân. Xuyên qua lối đi hẹp trong vườn, cô đi thẳng ra cổng. Khẽ khàng mở cánh cổng nặng nề, cô lách người ra ngoài, cố gắng không gây một tiếng động nào. Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy vô cùng lo sợ, chỉ lo sẽ bị bắt gặp mà thôi.

Khi cô đóng cổng lại và quay ra thì thấy một chiếc xe con màu đen đã đỗ ở sát lề đường từ khi nào. Linh đưa tay lên áp vào má cho đỡ lạnh rồi chầm chậm tiến về phía chiếc xe. Khi đi tới bên cửa kính phía tay lái, cô nhìn vào và thấy Cường đang lặng lẽ ngồi đốt thuốc. Thấy cô, anh cũng không xuống xe, chỉ đưa mắt ra hiệu cho cô mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh mình.

Sau khi Linh ngồi vào ghế, Cường lặng yên cho xe chạy đi, rời khỏi khu phố. Chiếc xe vừa chạy đi thì ở phía ngược chiều, có một chiếc mô tô đang phóng tới. Hai chiếc xe đi qua nhau, người ngồi trong xe ô tô cũng không quá để ý, nhưng người đi xe máy thì ngoái lại nhìn một chút rồi lại phóng thẳng về phía cánh cổng sắt của ngôi biệt thự màu rêu đang ngủ im lìm trong đêm đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Secret

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook