The Love Legend

Chương 46: QUÁ KHỨ VÀ HAI NÀNG CÔNG CHÚA

Kasa Ichigono

23/05/2014

- Ông Knight... Raidenkama...

Đôi hàng mi đen rậm của Ren cụp xuống lộ rõ nét buồn trong đáy mắt, cậu cung kính hành lễ với người trước mặt. Ông từng bước tiến lại gần cậu, gương mặt lạnh tanh với ánh mắt sắc hơn cả kim loại:

- Ngươi vẫn còn nhớ tên ta, Ren Isora ta mới là chủ nhân của ngươi.

- Tôi hiểu.- Ren trả lời và vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn, cậu sợ thứ ánh mắt sắc hơn bất cứ thứ vũ khí nào của ông Knight.

- Vậy tại sao ngươi dám hành sự mà chưa được ta cho phép HẢ?

Knight gằn từng chữ với chất giọng như sấm thét ngoài trời con ngươi màu hổ phách hóa đỏ trong phút chốc trừng trừng nhìn Ren. Sống lưng cậu lạnh toát, một cảm giác bất an chạy dọc khắp người. Và một thứ sức mạnh phát ra từ ông Knight đánh bật Ren ra ngoài. Cửa kính vỡ tan tành với những mãnh vỡ rơi tứ tung. Còn Ren, cậu đang lơ lửng trong không gian tối đen của màng đêm. Những mãnh kính cứa sâu vào người tạo thành vết rạch sâu và dài. Nhưng thứ chất lỏng chảy ra từ trong người Ren có màu xám tro chứ không phải đỏ thẳm. Nó không phải máu. Lẽ dĩ nhiên vì cậu cũng chẳng phải là người bình thường.

Người đàn ông có mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt màu đỏ chết chóc cùng gương mặt không gợn chút cảm xúc vẫn chăm chú nhìn Ren. Ông ta, chỉ cần nghe cái tên cũng đủ biết thân phận như thế nào. Ông ta Knight Raidenkama, người cha đáng kính quyền lực của Đại Hoàng Tử tộc pháp sư Ouji. Knight chú mục vào Ren, sấm chớp chằng chéo vào nhau thét gào rạch ngang bầu trời, đáp xuống sân vườn của căn biệt thự rồi bật ngược lên khi đụng phải kết giới. Ren hứng trọn đòn tấn công từ thiên nhiên. Cậu còn chẳng thèm đánh trả hay có bất cứ hành động nào chống cự.

Ren chỉ đứng yên đó mà chờ đợi hình phạt cho mình.

Cậu bị bỏng nặng, quần áo cháy xém còn để lại chút tro đen, chất lỏng màu xám không ngừng chảy ra từ trong da thịt. Đương nhiên là rất đau nhưng Ren chẳng hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Đó là điều Ren đã học được từ ông Knight, cái lạnh lùng luôn luôn ngự trị trên gương mặt, dù là đau đớn , buồn khổ, khóc thương.

ẦM!!!

Nước từ trong cái hồ phía dưới dột nhiên dâng lên, rời khỏi mặt đất. Chúng tách ra thành hai dòng cuốn chặt vào người Ren và sấm chớp cứ nhắm thẳng vào cậu mà giáng xuống từng trận ầm ầm. Cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không kêu gào van xin. Bởi cậu biết làm vậy là tự sát, làm vậy thì hình phạt sẽ còn khủng khiếp hơn nữa.

Knight trừng mắt lập tức có một lực vô hình kéo Ren lại gần, từ đầu đến giờ ông ta vẫn chưa hề dịch chuyển bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để thi triển sức mạnh ngoài cặp mắt. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng biết thứ pháp thuật mà người đàn ông này sở hữu là to lớn đến mức nào.

- Burning Soul hay Inferno? - Knight lên tiếng hỏi. giọng nói như hư ảo vang vọng khắp không gian tĩnh lặng, ông cho Ren tự chọn hình phạt tiếp theo cho bản thân.

- Tùy người.

Ren thều thào, cậu tự biết mình lúc này trông thảm hại như thế nào. Và trên thực tế hai loại pháp thuật mà ông Knight nêu ra đều có sức công phá như nhau. Là gì cũng được cậu biết mình sẽ chẳng thể nào lành lặn khi rơi vào sự trừng phạt của ông ấy.

Knight vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, không cần suy nghĩ lâu ông lẩm nhẩm:

- Inferno!

Vứa dứt lời dòng nước quấn quanh người Ren hóa thành ngọn lửa đỏ, hút nguyên khí từ trong cậu ra ngoài rồi thu gọn vào lòng bàn tay Knight. Inferno sẽ tạo ra Firestorm và lấy đi 30% sức mạnh của đối phương về cho người đã khai triển loại phép thuật này. Nó là đòn tấn công đặc trưng cho thần tộc bóng tối.

Ngọn lửa đỏ biến mất, sức lực cạn kiệt, cả thân người Ren vô lực rơi xuống, không thể nào bay được nữa. Cậu cố gắng bấu chặt tay vào bậu cửa sổ để không phải rơi xuống từ tầng một căn biệt thự. Nếu như bình thường chắc chắn sẽ không sao nhưng trong tình trạng sức cùng lực tận như thế này thì rơi xuống đó sẽ nằm liệt giường ít nhất hai tháng.

- Ta cảnh cáo ngươi con bé này rất đáng chết, ta không cản ngươi giết nó. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc. Khi thời cơ đến ta sẽ hạ lệnh, lúc đó ngươi muốn làm gì để đưa nó xuống địa ngục ta không quan tâm. Nhớ cho kỹ, khắc sâu vào tâm can, đừng bao giờ quên đi lời nói của ta.

Chỉ để lại lời cảnh cảo bằng âm giọng trầm lặng như màn đêm, ông Knight liền biến mất tựa hư ảnh chứ không phải người thật. Ren lúc đó mới cố gắng leo vào trong, chất lỏng màu xám không ngừng chảy ra và những vết thương nứt toạc. Chạm tới nền đất lạnh của căn phòng, cậu nhướng mắt nhìn lên cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường mình.

Thật không ngờ vài phút trước đây Ren lại định giết Kit. Phải, cô không có tội, tội lỗi nằm ở dòng máu đang chảy trong người cô. Cậu quên mất, người mà cô nhóc yêu là ai. Ouji nắm tay vận mệnh chữ " Sinh" còn Kit cầm trong tay chữ " Tử" . Sinh tử tuần hoàn bù trừ cho nhau, Ren nghĩ đã đến lúc mình nên đặt cược cho một ván bài. Cậu sẽ đặt niềm tin vào Kit, dù cô là người phục sinh dòng tộc hay kẻ hủy diệt thế giới . Cậu đặt cược và sẽ thay cô lãnh nhận hậu quả về sau này.

Ren ngất đi, ý thức rời bỏ cậu. Hàng mi đen rậm khép lại và toàn thân mệnh mỏi rã rời, vết thương này cậu để nó tự lành lại, chẳng cần phải băng bó hay đắp thuốc làm gì.

Ánh sáng mờ nhạt từ trên cao soi rọi vào căn phòng thông qua cửa sổ gãy vỡ. Nó khắc họa nên thật rõ nét gương mặt ngây ngô của cô gái nhỏ đang say giấc nồng, trông vô ưu vô lo nhưng không phải vậy. Đôi mắt Kit hé mở, hiện rõ đôi ngươi sẫm màu mước xanh với vẻ hoang mang tột cùng. Cô dùng tay che miệng lại để ngăn không cho những bàng hoàng của bản thân hóa thành tiếng động đánh thức Ren. Cô là Nhị Công Chúa tộc pháp sư? Cô là em gái của Solar? Cô là con riêng của Chúa Tể? Không thể nào! Rốt cuộc thì cô là ai? Đầu óc Kit nhói đau khi cố gắng nhớ lại chuỗi sự việc mà mình nhìn thấy, những tiếng động kinh kinh hoàng mà bản thân vừa nghe cách đây không lâu.

Knight Raidenkama, Kit biết ông ta. Người mà cô nhóc căm thù nhất, ông ta là cha của Ouji nhưng luôn xem cô là cái gai trong mắt. Ba năm về trước chính ông ta đã khiến hiệu trưởng đuổi học cô bé, tách cô ra khỏi Ouji khiến hai người hiểu lầm nhau suốt một thời gian không hề ngắn và mang lại cho cô những nỗi đau khi trở về đây. Đầu đuôi mọi chuyện đều là do ông ta bày ra vậy thì tại sao còn ngăn cản Ren giết Kit? Không lẽ cô vẫn còn giá trị nào đó để ông lợi dụng?

Cái cửa ải lớn nhất chắn ngang trước mặt cô bé không phải là ranh giới mà chính là sự chấp thuận của người Ouji gọi là ba. Cô biết, cậu ấy cũng biết. Họ biết rằng để chống lại ông ấy là hành động tự sát nhưng cô không chấp nhận buông xuôi. Kit sẽ cho ông ta thấy, để cho cô sống chính là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ông ta.

"Oboro ni kasumu haru no tsuki

Kono omoi kaga to maichire

Yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku"

Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên trong túi quần cắt ngang dòng suy nghĩ của Kit. Cô nhóc thoáng giật mình nhìn xuống giường. Ren vẫn không có cử động gì. Cô nhóc chùm chăn qua đầu, không bắt máy. Mặc kệ là ai gọi Kit bây giờ không có tâm trạng nghe. Để cho tiếng nhạc reo lên từng hồi từng hồi vang vọng khắp bầu không khí tĩnh lặng, Kit cố gắng nhắm chặt đôi mắt để ngủ.

Và như một sức mạnh vô hình nào đó ý thức của cô dần mất đi và những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ngày một rõ nét xuất hiện trước mắt Kit. Cô nhóc thấy mình đang đứng giữa cánh đồng cỏ xanh mượt. Ánh nắng chói chang soi rọi mặt hồ yên ả gần đó, làn nước phản chiếu lấp lánh như viên kim cương khổng lồ. Cảnh vật xung quanh trông thật xa lạ.

- Ann!

Nghe tiếng gọi Kit giật mình quay lại nhìn. Thu vào mắt cô là hình ảnh cô gái xinh đẹp có mái tóc màu tía dịu hiền mặc chiếc đầm phồng và trên đầu đội vương miệng đính đá quý, nhìn thôi cũng biết là người hoàng tộc. Có điều Kit cảm thấy người con gái này có gương mặt rất quen thuộc.

Kit nhìn theo hướng cô gái đó chạy đi liền bắt gặp một thân hình mảnh mai khác. Người con gái mà cô nàng kia luôn miệng gọi là Ann. Nhìn từ đằng xa Kit đã có ấn tượng ngay với mái tóc màu đỏ sáng chói của Ann. Rồi khi Ann quay mặt sang nhìn Kit lại giật mình trợn ngược mắt lên. Gương mặt đó là của cô. Cô nhóc và Ann giống hệt nhau như hai giọt nước.

- Công chúa gọi thần không biết là có chuyện gì?

Ann đang ngồi trên đồng cỏ liền cúi người hành lễ, chiếc đầm trắng cô đang mặc vẫn còn vương vãi những cánh hoa dại. Cô nàng tóc tía mỉm cười:

- Công chúa gì? Còn có tớ với cậu thôi gọi Victoria đi.

Lần này Kit mới thật sự là ngạc nhiên. Cô gái có gương mặt thánh thiện kia lại là mụ phù thủy mới lần đầu gặp đã đòi giết Kit. Phải rồi, cô bé chợt nhớ ra. Lúc đó bà ta luôn miệng gọi cô là Ann, không lẽ bà nhầm cô với người con gái này. Nhưng không phải trông hai người họ lúc này rất thân sao? Cớ gì mà Victoria lại muốn giết Ann đến như vậy?

- Hi, Vic cậu muốn chơi gì đây?

Ann nhìn ngang ngó dọc để khẳng định rằng xung quanh không có ai mới dám gọi thẳng tên Công chúa phù thủy.

- Ta muốn đến kia.

Victoỉa suy nghĩ một lúc rồi chỉ tay về phía tòa lâu đài cổ kính bên kia bờ hồ. Ann chau mày e ngại, định lên tiếng nói gì đó nhưng đã bị Vic kéo tay lôi đi. Kit cũng bước theo họ, cô tò mò mối quan hệ của hai người này.

Dừng lại trước cánh cổng bám đầy rêu xanh của tòa lâu đài, Ann và Victoria nhướn người nhìn vào bên trong. Công chúa phù thủy mạnh dạng định bước đến đẩy cửa thì đột nhiên nó tự động mở ra. Ann giật mình nấp sau lưng Vic và giật tay áo cô:

- Victoria về thôi! Đại Phù Thủy đã cấm chúng ta vào đây rồi mà! Về đi!

- Cậu muốn thì tự về đi, đồ nhát gan. - Vic bực bội hất tay ra và đi vào trong.

Ann thấy vậy liền chạy theo. Cô sẽ bị trách phạt nếu về cung điện một mình mà không có công chúa. Bởi lẽ cô chỉ là người hầu bên cạnh Victoria mà thôi. Theo chân hai người họ Kit dần dần tiến vào tòa lâu đài. Bên trong ẩm thấp, mạng nhện bám đầy và nếu nhìn kỹ ta sẽ thấy những con dơi đang treo mình trên trần nhà. Kit khẽ rùng mình, tòa lâu đài lớn như thế này mà toàn là bụi bẩn thì chắc chắn rằng đã bị bỏ hoang rồi.

- Á!!!!

Tiếng hét thất thanh thu hút sự chút ý của Kit, cô liền nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Ann hình như đã đụng phải gì đó và hoảng hốt nấp sau lưng Victoria.

- Các người là ai?

Giọng nói vang vọng từ trong nơi góc khuất của căn nhà. Ngay sau đó chàng trai có mái tóc bạch kim, cặp mắt đỏ chói và làn da tái nhợt xuất hiện. Nhìn dáng người Kit đoán cậu ta bằng tuổi Ouji lúc này. Và đặc biệt là gương mặt của cậu ta cũng giống hệt Đại Hoàng Tử.

- Ta là Victoria Hime, công chúa tộc phù thủy còn đây là Ann người hầu của ta. Ngươi là ai? Tại sao thấy ta mà không hành lễ?- Victoria kênh mặt trả lời, đúng là biểu hiện của những người hoàng tộc.

- Tà là ai ngươi cần phải biết sao? Biến đi trước khi ta nỗi giận và biến các ngươi thành bữa ăn trưa. - Cậu ta trợn ngược mắt đe dọa.

Victoria sợ run người lên, trong khi Ann- người vẫn luôn nấp sau lưng công chúa lại tiến đến nhìn cậu ta với ánh mắt đam mê:

- Đẹp quá!

- Ngươi nói cái gì? - cậu ta chau mày.

- Ta nói cặp mắt người đẹp quá! - Ann mỉm cười, một lần nữa lặp lại lời nói của mình.

Cậu bé kia bất chợt đỏ mặt, đôi mắt cũng vì thế mà dịu xuống vài phần. Ann thấy vậy liền bỈu môi thất vọng:

- Ớ biến mất rồi, không đẹp nữa!

Victoria, cậu bé kia và cả Kit hướng ánh nhìn kì lạ đến Ann. Thật sự thì họ không hiểu Ann thấy gì mà lại bảo cặp mắt đỏ lạnh rợn gai óc đó là đẹp. Chợt nghe thấy tiếng run động từ lòng đất dội lên cậu nhóc vội vàng đẩy hai nàng ra khỏi lâu đài:

- Biến ngay đi và đừng bao giờ quay lại đây nếu hai người còn muốn sống!

Và...rầm một cái cánh cửa to lớn phủ đầy rêu đóng sầm lại trước mặt hai người. Victora cố gắng để mở cửa ra một lần nữa nhưng vô dụng. Rồi những hình ảnh trước mắt Kit nhòe hẳn đi và cảnh vật xung quanh lại thay đổi nhanh chóng.

Bóng tối bao trùm khắp nơi, những đám mây nặng trĩu màu nâu đỏ vây lấy bầu trời. Chắc chỉ vài phút nữa sẽ có mưa. Lần này Kit đang đứng trong một cánh rừng âm u, bí hiểm. Tiếng bước chân hối hả ngày một tiếng gần cô nhóc. Là Victoria lúc này đã là một thiếu nữ, gương mặt bà ta vẫn giữ nguyên nét trẻ trung như vậy cho đến tận bây giờ.

- Victoria ngươi hết đường chạy rồi, dừng lại và theo ta về thánh điện.

Gịong nói trong trẻo như chuông ngân vang lên. Phía sau tán lá kim của cây thông hình ảnh cô gái mang mái tóc đỏ với dấu ấn hoa văn ngay tâm tinh xuất hiện. Người đó không ai khác ngoài Queen Ann. Nét đẹp trên gương mặt vẫn không thay đổi nhưng nét ngây thơ vừa rồi đã biến mất nhườn chỗ cho vẻ sắc lạnh vô cảm của một người cầm quyền.

- Bắt ta? Đừng có nằm mơ. Một kẻ hầu hạ thấp hèn, một đứa phản bội như ngươi vốn không xứng đáng để nói chuyện với ta! - Victoria gào lên, xung quanh bà ta hắc khí vây đầy.

- Vic đừng ngoan cố! Thứ sức mạnh đó sẽ lấy đi sự sống của ngươi. Những gì ta đạt được vốn là của ta. Ta chẳng tước đoạt gì của ngươi cả.

Ann điềm tĩnh trả lời, trong đáy mắt đỏ thẳm kia không gợn lên tia cảm xúc nào. Kit hoàn tòan không thể tin nổi cô gái mà mình thấy bây giờ và cách đây vài phút cùng có một cái tên Ann, dường như là hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau vậy.

- Hell guard!

Victoria hét lên câu thần chú, lập tức những dòng khí hắc ám vây quanh bà ta hướng về Ann với tốc độ ánh sáng. Ann giương quyền trượng che chắn vậy là năng lượng hắc ám tan biến cùng những tiếng thét rợn người.

-Mirror illusion! Seal darkness!

Nữ Chúa Tể cắm thẳng cây quyền tượng xuống đất. Bóng tối và ánh sáng chia thành hai mảng rõ ràng rồi bất chợt va chạm nhau tạo ra nguồn năng lượng cực đại khủng khiếp. Kit nhắm chặt mắt lại, cô sợ rằng cả mình cũng bị cuốn vào vòng xoáy được tạo ra từ thứ sức mạnh hỗn loạn đó. Vang vọng bên tai cô là tiếng thét chói tai, tiếng sấm chớp ầm ầm và cả lời kêu gào của khu rừng vốn âm u, tĩnh lặng.

Kit ngồi bật dậy, cả người cô nhóc ướt đẫm, vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán khiến phần tóc mái vàng hoe bệt lại. Hơi thở cô nặng nhọc, bàn tay run lên vì sợ hãi. Tâm trí xoay vòng trong những hình ảnh mông lung bất định. Thứ mà cô đã tận mắt chứng kiến thật ra là cái gì? Kit còn được thấy cung điện Sương Giá của dòng tộc phù thủy, điều mà từ trước đến nay cô bé chỉ có thể tưởng tượng ra nhờ những lời miêu tả trong sách. Còn có cả công chúa phù thủy - Victoria Hime của triều đại Darkness I khi tộc Witch lần đầu tiên giành chiến thắng trong trận đấu cách đây cả ngàn năm. Người cầm quyền lúc bấy giờ là Washi Darkness, suốt thời gian đó cuộc sống là địa ngục trần gian với thiên thần và pháp sư. Sau Washi Darkness là Queen Ann, Nữ Chúa Tể duy nhất trong lịch sử .

Tất cả mọi thứ Kit đều đã biết sơ qua những trang sách nhuốm màu vàng ố của chú Long. Mỗi lần từ thế giới phép thuật trở về chú đều mang cho cô nhóc vài cuốn sách hay chứa đựng bao điều kỳ bí. Tuy nhiên cô lại không hiểu tại sao đột nhiên những hình ảnh kỳ lạ đó lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.

" Ta luôn ở trong ngươi."

Giọng nói tuy trong veo nhưng nghe như tiếng gió thét gào vang vọng trong tâm trí Kit, cô nhóc giật mình quay đầu lại. Ánh nắng chói chang len lỏi qua những sợi vải bông mềm mại từ tấm màn che cửa sổ trườn vào lan tỏa khắp phòng. Nắng đột nhiên hắt thẳng sâu trong đôi mắt thẳm nước xanh khiến Kit bực dọc khép mi lại. Ngày mới đã bắt đầu. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót hòa ca cùng âm thanh xào xạc phát ra từ sự đung đưa khi cành cây gặp gió. Dư vị đất trời lướt qua làm dịu đi cái nắng mùa hè hanh hanh.

Không gian bây giờ chỉ đơn giản là tĩnh lặng, một ngày mới như bao ngày qua, một ngày đầu mùa hè của những nghệ sĩ ve sầu. Kit đảo mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này chẳng có gì ngoài chiếc giường cô đang nằm, cái tủ kéo thấp với máy mp3 đặt ở trên và tấm thảm hoa màu kem dưới sàn, không có gì ngoài hai từ đơn giản. Chẳng ai tưởng tượng được đây là phòng của một hoàng tử. Thậm chí ngay cả đèn chùm treo ở trần nhà hay đèn ngủ cũng chẳng có. Thảo nào tối hôm qua Kit chẳng thể thấy được gì, cũng chẳng biết mình đi nhầm phòng.

Kit bước xuống giường, bàn chân chạm đất liền bắt gặp cảm giác lạnh buốt. Cô nhóc khẽ rùng mình, thu vào đôi mắt xanh là hình dáng người con trai mệt mỏi nằm sấp trên sàn gỗ đóng băng. Hơi lạnh có lẽ phát ra từ đây. Kit tò mò bước lại gần Ren. Những vết thương cứa sâu chằng chéo lên nhau đang dần lành và tuyệt nhiên chẳng hề có máu. Khắp người Ren ướt mồ hôi, làn hơi lạnh khó nhọc. Cô bé áp tay vào trán cậu

Nóng quá!

Kit giật mình. Con người cậu ta thật lạ lùng. Vốn là đang sốt khoảng bốn mươi độ vậy mà thân nhiệt và không khí xung quanh lại lạnh đến mức xuất hiện cả một lớp băng mỏng dưới sàn. Kit bất ngờ chẳng biết nên làm thế nào, bàn tay vẫn không rời khỏi trán của Ren, hơi nóng khiến cho tinh thần cô ngày càng hoang mang.

Bất chợt một ý tưởng loé ra trong tâm trí, chẳng biết có giúp ích được gì không nhưng Kit nghĩ là nên thử một lần. Cô nhóc ngồi xuống, nhẹ nâng đầu Ren tựa lên chân mình, hai tay đặt lên trán cậu miệng ngân nga hát những câu thần chú mà cô đã thấy trong quyển sách phép thuật.

Flower Flower Lotus Flower...

White lotus flower in flames...

Return me eternal power...

Flower Flower Lotus Flower...


Sắc đỏ từ lòng bàn tay Kit truyền xuống Ren. Cơ mặt cậu dãn ra, đôi chân mày chẳng còn xô vào nhau nữa, thân nhiệt tăng dần, ấm hẳn lên. Cô nhóc thở phào nhẹ nhỏm. Thứ sức mạnh này lần đầu tiên cô sử dụng không ngờ lại có hiệu quả. Trong hệ lửa nếu như Burning Soul và Inferno là sức mạnh bóng tối làm giảm công lực của đối phương thì Lotus là chiêu thức tượng trưng cho ánh sáng có thể phục hồi năng lượng. Những thần quan điều trị thường xuyên sử dụng đến Lotus.

- Uhm.

Ren cử động nhẹ, cặp mắt dần mở ra. Cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng nhưng khi phát hiện luồng ánh sáng màu đỏ thu vào tầm mắt cậu vội vàng ngồi dậy hất tay Kit ra. Cô nhóc ngã nhào sang một bên vì lực đẩy quá mạnh của Ren. Chưa để Kit kịp định hình và nhận thức chuyện gì đang xảy ra cậu đã gằn giọng hét lớn:

- Điên rồi sao??? Cô nghĩ mình đang làm cái trò gì hả???

- Tôi trị thương cho anh! Yên nào!

Kit thản nhiên trả lời, cặp mắt xanh tròn xoe nhìn sâu vào con ngươi nâu sẫm của Ren. Cô nhóc đứng dậy, từng bước tiến lại gần đưa bàn tay chạm vào trán cậu. Ren mệt mỏi chống tay tựa người vào cửa sổ. Dù đã khá hơn đôi chút nhưng cậu vẫn chưa thể kiểm soát được mình. Luồng khí màu đỏ kia vẫn tiếp tục len lỏi vào từng tế bào trong người Ren. Cậu nắm chặt lấy bàn tay Kit, dễ chịu quá, cậu không muốn buông ra. Nhưng mà...

- Thôi đi! Làm ơn đi ra ngoài!!! Đừng bao giờ bước chân vào đây nếu không muốn tôi giết cô!!!

RẦM!!!

Ren thẳng tay đẩy Kit ra rồi đóng sầm cửa lại, khóa mã ở bên trong. Cô bé ngạc nhiên mở to mắt nhìn cánh cửa trắng chắn trước mặt mình. Cậu ta bị làm sao vậy? Ghét Kit đến độ không muốn cô chạm vào người sao? Nghĩ thấy buồn hàng mi cong rũ xuống che đi đôi mắt xanh. Kit thở dài quay đi, nhưng cô không để ý rằng sắc mặt mình đã chuyển sang tái nhợt không còn hồng hào như lúc nảy nữa.

Đằng sau cánh cửa Ren ngồi thụp xuống, mệt mỏi rã rời. Cậu không ghét Kit vì cô vốn dĩ chẳng có tội tình gì. Nhưng cô không hề biết tác dụng phụ của thứ phép thuật này. Nếu Burning Soul hay Inferno có thể giúp cho người khai triển nó nhận được sức mạnh từ đối thủ thì Lotus ngược lại. Nó sẽ lấy đi năng lượng của người khai triển truyền qua đối tượng hướng đến. Nếu cứ tiếp tục để Kit trị thương cho mình thì chẳng mấy chốc cậu sẽ hút mất toàn bộ nguyên khí của cô, làm cô ngã quỵ.

Như vậy thì Ren thà chết còn hơn.

Cậu cố mở đôi mi nhìn ra phía cửa sổ, ánh nắng chói chang soi rọi chiếc bóng cô đơn đổ trên mặt sàn. Bất chợt như một phép màu mái tóc đỏ thắm của Ren dài ra chạm đất. Chiếc áo sơ mi trắng hóa ra trang phục kỵ sĩ hoàng gia trang nghiêm với hàng chục chiếc huân chương gắn trên ngực trái.

- Chà chà Tứ Hoàng Tử hiện nguyên hình rồi.

Ren chau mày nhìn lên bảng mã cạnh cửa, nơi tiếng nói phát ra. Một chùm tia sáng từ đó bay đến bậu cửa sổ tạo thành dáng hình cô gái. Mái tóc trắng dài chấm chân với chiếc mũ cài trắng nhỏ xinh có những sợi lông vũ màu đen cài trên đầu. Bộ đầm với phần từ ngực đến eo quay cúp màu trắng và từ eo trở xuống phồng tầng đen mun, cách điệu bởi thắt lưng hoa hồng đen.

- Noir Et Blanc.(*)

Cậu khẽ gọi tên cô gái kia quay mặt lại, ánh mắt hai màu đen trắng xen kẽ vô hồn của cô còn lạnh hơn cả Ren. Bờ môi nhỏ nhắn vẽ ra nụ cười, cô vòng tay trước ngực:

- Không cần phải gọi cả họ và tên ta ra đâu. Blanche đi.

- Ừ thì Blanche. Ngươi cũng biết tên mình kỳ cục sao? - Ren nhướn mày giễu cợt.

- Ta về!

Blanche bực dọc nhún chân định bỏ đi. Ai ngờ Ren vươn tay tạo ra dòng nước xoáy tóm lấy bàn chân nhỏ nhắn kéo cô về phía cậu. Ánh mắt ẩn hiện sau mái tóc đỏ dài rũ xuống, trong đó ẩn chứa nét đùa vui:

- Mi còn phải trị thương cho ta! Ai cho đi?

- Mi là chủ nhân chắc? Ai cho mi ra lệnh với ta?- Blanche lườm Ren, cặp chân mày nhíu lại áp sát gương mặt cậu.

- Ta là cấp trên của mi! Không thi hành ta nhốt mi vào bình thí nghiệm!- Ren đưa tay búng cái chóc vào trán Blanche.



Cô chới với, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mà cau có chử.i rủ.a cậu:

- Đồ không tim! Ý nhầm! Đồ ỷ có trái tim mà hiếp người! Ngoài cái đó ra mi chẳng có gì hơn ta!

- Ừ chỉ cần có cái đó là ta hơn nhiều người rồi. Lắm lời quá! Ngươi không mau là ta nói Đại Hoàng Tử!- Ren cười cười xoa đầu Blanche.

- Xí! Bị công chúa cho ra rìa nên trút giận vào ta! Ta ghét ngươi! Cái đồ có trái tim!

Blanche gằn từng chữ nhưng tay vẫn rạch một đường trong không khí. Một cánh cổng dẫn đến không gian khác hiện ra. Cô chồm người vào trong lục lọi mọi thứ rồi lấy ra một cái chai màu xám xám cùng cuộn vải băng.

- Mi mà không cho ta thêm bài test nâng cấp tháng này thì ta giết mi đó!- Blanche càm ràm, cô nàng tỉ mỉ rắc thứ thuốc đó vào vết thương trên người Ren.

- Mi ngày càng nhiều chuyện đó! Pet lắm lời, mi mới thăng cấp tháng trước, vẫn chưa thỏa mãn?- Ren ngồi thẳng dậy cho cô nàng dễ băng bó cho mình.

- Chưa! Khi nào ngang bằng mi và được tự do đi lại ta mới cam tâm.- Blanche cau có trả lời.

- Đồ Pet huyền thoại tham lam.

Ren phì cười. Đừng bao giờ coi thường Blanche, cô là một trong năm con Pet huyền thoại mà bất cứ nhà cầm quyền nào cũng muốn sở hữu. Nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh và đủ sức mạnh để điều khiển cô. Chỉ cần nhắc đến tên nàng Noir Et Blanc thì tất cả mọi Pet, kể cả cấp A* cũng phải rùng mình sợ hãi. Blanche - một bông hoa hồng điên loạn.

- Mà ... Công chúa trở về rồi, còn anh ấy thì...sao?

Giọng Blanche đột nhiên trầm xuống hẳn. Ánh mắt đen trắng hai màu hòa vào nhau tạo ra nỗi buồn vô tận ăn mòn tâm can con người. Ren quay sang nhìn cô, cậu khẽ thở dài đưa tay xoa đầu nàng Pet bé nhỏ.

- Ta biết ngươi rất trông đợi nhưng...

- Ta hiểu! Với năng lực bây giờ của công chúa việc thức tỉnh được anh ấy chỉ là ảo tưởng.

Blanche nhẹ tay thắt dải băng lại rồi đóng nắp chai thuốc đứng dậy cất nó vào trong ngăn kéo không gian. Bóng hình cô nhỏ nhăn đơn độc tưởng chừng rất mong manh dễ vỡ, đó chỉ là khi nhắc đến một người. Ren vãy tay lên cao, hình ảnh phản chiếu màu sắc rất chân thực in hằn trên bức tường đối diện Blanche. Cô nàng đưa đôi mắt sắc sảo ngắm nhìn, hàng mi trắng bạc vươn chút lấp lánh khẽ chớp. Người con trai có gương mặt góc cạnh, mái tóc ngắn ngang vai màu lam sẫm, đôi mắt khép chặt, cả thân mình bị bao bọc giữa không gian xanh thẩm như đại dương.

- Đến bao giờ thì anh...mới được giải thoát?

- Cô Kit dùng bữa sáng!

Một nữ hầu đặt lên bàn dĩa trứng ốp la với ly sữa tươi và cúi người nép sang một bên. Kit mỉm cười cảm ơn người đó rồi chăm chú lắp đầy cái bao tử trống không của mình. Sau khi tìm được đường quay về phòng Ouji để vệ sinh cá nhân cùng thay đồ. Cô bé vừa mới cằm dao và nĩa lên thì một nữ hầu khác từ bên ngoài bước vào, nói:

- Cô Kit có Nhị Hoàng Tử đến gặp.

Cô nhóc khẽ chau mày đặt dao nĩa xuống bàn đứng dậy đi ra cổng. Chẳng biết mới sáng sớm cậu đến đây làm gì? Chắc là để tìm gặp Ouji nhưng tiếc một điều là Đại Hoàng Tử suốt đêm qua không về nhà.

Cánh cửa sắt to lớn với những đường uốn lượn ngoằn ngoèo mở ra. Liền sau đó Kit bắt gặp ngay thân hình cao lớn chẳng còn chút sức lực với mái tóc bạch kim rũ rượi che đi gương mặt. Moon đang đỡ Ouji. Cô nhóc giật mình, nhìn không ra Đại Hoàng Tử nữa.

- Anh ấy ở nhà anh suốt hôm qua sao?

- Không! Tôi vừa đến đây, thấy nó ngồi trước cửa nên vác lên luôn. Em không cho nó vào sao?- Moon lắc đầu đẩy Ouji về phía Kit.

- Uhm! 9h30 vẫn chưa thấy về, tôi chẳng còn sức đâu mà đợi.

Kit đỡ lấy Ouji nhưng mùi cồn rượu sộc lên mũi khiến cô khó chịu buông tay ra. May sao hai nữ hầu bên cạnh đã kịp thời kéo cậu lên trước khi cả thân hình đổ ập xuống đất.

- Tàn nhẫn thật.- Moon lắc đầu nhìn Kit.

- Còn gì nữa không?- cô nhóc chau mày, tâm trạng cô đang rất xấu và tuyệt nhiên không muốn phí thời gian đùa cợt.

- Một lát nữa Ouji tỉnh dậy em cùng nó tới nhà tôi. Chỉ vậy thôi.

Moon đi thẳng vào vấn đề, cậu biết người trước mặt mình bây giờ không chỉ đơn thuần là cô bé Lê Thùy Dương nữa. Có một cái gì đó tỏa ra từ người cô nghe như hắc khí của phù thủy vậy, cả thần thái cũng khác hẳn vẻ tươi cười mà cậu thấy mấy tháng trước. Nhưng Nhị Công Chúa tộc pháp sư thì làm sao lại mang mùi vị bọn phù thủy hắc ám kia trên người được, dù cho cô là nàng công chúa không ai trông đợi đi chăng nữa.

- Uhm. Tôi sẽ nhắn lại. Tạm biệt!

Kit nói rồi lùi bước vào trong cho cánh cửa tự động đóng sầm trước mặt Moon. Rất dứt khoác, rất điềm tĩnh, mang dáng vẻ của một nữ chủ nhân. Moon chỉ cười trừ rồi lên xe bỏ đi.

Kit ngồi ở ghế sô pha, đặt Ouji nằm ở ghế đối diện và đắp lên cho cậu cái khăn lạnh. Cô ngước nhìn ra ngoài chau mày khó chịu. Cô nhóc cũng chẳng muốn tự tung tự tác trong nhà Ouji như vậy đâu nhưng mà không hiểu sao từ cái đêm sinh nhật Kit luôn phải tự nhắc nhở mình đề phòng Moon. Con người này không bình thường, nói đúng hơn thì vô cùng khả nghi. Cậu ta đang tính toán cái gì trong đầu Kit đoán mãi không ra. Current penetration thất bại vì kết giới mà Moon giăng ra, hiển nhiên khẳng định giả thuyết cậu ta có bí mật mờ ám mà Kit đưa ra hoàn toàn đúng. Hơn nữa có khi việc đó còn liên quan đến cả Solar.

- Em suy nghĩ gì mà chăm chú?

Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến Kit giật mình. Cô bé hướng đôi mắt sẫm màu nước lên nhìn liền bắt gặp nụ cười từ Ouji. Những tưởng Kit cũng sẽ mỉm cười lại, nào đâu cô vòng tay trước ngực, gương mặt lộ vẻ khó chịu:

- Tối hôm qua đi đâu mà không về?

- Anh có về, là em khóa cửa, điện thoại không trả lời, ngắt cả dây điện thoại bàn trong nhà.- Ouji ngồi thẳng dậy, sắc thái cũng biến chuyển sang nghiêm túc liếc nhìn những nữ hầu đang run rẩy đứng gần đó.

- Em bảo họ làm vậy. Đều do lỗi của anh. Không phải ai cũng có thời gian để đợi chờ những cuộc đi chơi thâu đêm suốt sáng. - Kit chau mày trả lời, cô đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình rồi.

- Uhm. Lần này anh sai. Đã ăn gì chưa?- Ouji gật đầu, nhìn vào ánh mắt kiên định kia cậu chẳng thể nào

trách phạt cô bất cứ điều gì. Từ lúc nhỏ đã vậy.

- Rồi. Mà anh Moon có nhắn chúng ta qua nhà anh ấy. Anh ăn gì đi, em đi chuẩn bị đồ.

Kit nói rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu. Cô đã không chờ cho đến khi có được cái gật đầu hay sự đồng ý từ Ouji. Cậu cũng khá ngạc nhiên. Dù biết rằng tính cách Kit vốn vậy nhưng lúc trước cô đâu có lạnh lùng với cả cậu bao giờ.

Ouji mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha. Những cuộc chơi thâu đêm sao? Cô nhóc quả nhiên chỉ thấy được một góc vô cùng nhỏ của những việc cậu đang làm. Cảm nhận thấy pháp khí báo hiệu có người khai triển Current penetration quan sát mình Ouji mới tạo ra cái diễn cảnh quán bar xập xình đèn nhạc ồn ả đó. Không ngờ người sử dụng nó lại là cô. Có lẽ đã đến lúc Kit đi tìm kiếm sự thật, nhưng mà còn hơi sớm để biết.

Giấc mơ đẹp vừa đến Ouji không muốn phá vỡ nó nhanh chóng như vậy. Cậu nghĩ chỉ cần đóng đạt vai một tên hoàng tử ăn chơi sa đọa để che mắt thiên hạ cho tới khi Chúa Tể trở lại Venus thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nhưng cậu đã quá mộng tưởng. Cậu quên mất đi lần sinh nhật thứ mười tám sắp diễn ra rồi, lại phải lựa chọn.

Ouji không muốn cho Kit biết sự thật. Bởi vì nếu mọi chuyện được phơi bày liệu cô nhóc có chấp nhận dòng máu đáng nguyền rủa đang chảy trong người cậu không? Kit có hoang mang trước thân phận là Nhị Công Chúa gia tộc pháp sư, một nàng công chúa không hề được hoàng gia đón nhận không? Và liệu cô nhóc có hoảng sợ khi biết rằng có một con quỷ đang tồn tại trong tâm hồn mình?

Knight Raidenkama, người cho Ouji cuộc sống, đấng sinh thành của cậu, người cha đang kính, người lạnh lùng hơn bất cứ ai, chính ông đã đổ hết mọi gánh nặng lên đôi vai cậu. Một mình chống chọi với số mệnh cậu chưa bao giờ ngủ yên. Ông ấy đã gọi Ouji vào tối hôm qua, nói cho cậu biết tất cả.

Một ác quỷ tồn tại trong tâm hồn Kit khiến tính cách cô đột nhiên thay đổi. Một con quỷ cũng tồn tại trong con người Ouji không biết khi nào lại gây ra cơn đau hành hạ cậu.

Liệu hai ác quỷ có chấp nhận để hai người họ hạnh phúc bên nhau?

Chiếc BMW màu đen dừng tước cánh cổng cao lớn bằng thức kim loại đặc chẳng có đường nét uốn lượn gì tinh xảo, thêm tường trắng kiên cố bao quanh khiến người ngoài chẳng thể nào quan sát được những gì bên trong. Một nơi tách biệt với thế giới.

Ouji lấy điện thoại ra, bấm số gọi. Hai tiếng bíp reo lên cậu tắt máy, còn chẳng thèm để vào tai để nghe xem người bên đầu dây kia nói gì. Độ hai phút sau cánh cửa to kệch tự động mở ra. Chiếc xe tiến vào trong mà chẳng có một kẻ bảo vệ nào ra ngăn cản. Bọn họ thừa biết người có thể khiến cho cánh cửa đó mở ra chào đón thì không có gì đáng nghi cả.

Kit bước xuống xe, đôi mắt màu nước sẫm bị che đi bởi chiếc kính râm lướt qua một lược sân tìm kiếm chủ nhà. Cô nhóc dừng lại trước chiếc bàn màu trắng đặt nào trà nào bánh trông rất hấp dẫn. Đừng tưởng Kit ham ăn, cái cô nhóc chú ý là chàng trai đang ngồi nhàn hạ thưởng trà đọc sách kia. Mái tóc đen ánh lên trong nắng và hương thơm hoa hồng xanh thoang thoảng đâu đây.

- Đến nhanh lắm! Đi nào!

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm Moon gấp cuốn sách lại, đứng lên đi vào trong. Ouji và Kit bước theo. Tòan cảnh căn nhà như dinh thự. Một màu trắng bao phủ khắp bên ngoài, màu trắng tinh khiết không gợn đục. Lối thiết kế kiến trúc kiểu phương Tây cổ xưa giống như nhà của Ouji nhưng xem ra nó còn mang nét gì đó kín đáo hơn.

Ba người chẫm rãi bước trên từng bậc thang lát đá bóng loáng dẫn lên tầng. Căn nhà bên ngoài xem thì rất tươi sáng tràn ngập sức sống nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Ngoài những vật dụng đắt tiền và cái ánh sáng yếu ớt từ đèn chùm ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Rèm cửa kéo kín, chẳng một tia nắng mặt trời nào may mắn lọt vào. Nhìn tăm tối như chỗ ở của những thứ gọi là ma cà rồng trong triểu thuyết vậy.

Kit chau mày có chút khó chịu. Bầu không khí tối tăm này đột nhiên mang cho cô cảm giác ngột ngạt, khắ người lạnh buốt. Hạ quyết tâm Kit bước đến giật nhẹ tay áo Moon:

- Xin lỗi, tôi chịu không được rồi!

Nói đoạn cô nhóc thẳng tay kéo những tấm rèm che cửa ra, ánh sáng lập tức tràn vào xua đi cái bóng tối đáng sợ đó. Kit hướng nhìn ra ngoài cửa kính cao lớn mà mỉm cười, mái tóc vàng hoe màu nắng lay nhẹ, nụ cười tươi tắn và thân hình bé nhỏ in bóng dài trên sàn. Moon trợn ngược mắt nhìn. Hình ảnh đó, nó quá thân quen đến nỗi khắc sâu trong tâm trí cậu, một thứ ký ức gây khó chịu chẳng thể nào xua đi. Cô gái đó đến khi nào thì Moon mới quên được, đến bao giờ cậu mới có thể chấp nhận sự thật là cậu và cô ấy chẳng có lối đi chung nào nữa.

Vài tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên, rất nhỏ nhưng đủ để thu hút một người có thính giác cực nhạy như Ouji. Cậu không quay đầu lại hướng nhìn đám người làm đang bàn tán về cô gái của mình nhưng trong thâm tâm cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. Một điều gì đó bất thường đang diễn ra trong ngồi nhà này mà từ trước đến nay cậu không hề để ý đến. Vì Ouji nghĩ rằng Moon là bạn mình và chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không dại dột gì tạo phản hay có hành động mờ ám nào đó.

Nhưng có lẽ Ouji đã quá chủ quan và bây giờ nên bắt đầu một cuộc điều tra tổng thể lại từ đầu. Một cuộc điều tra bí mật.

Mỗi người một suy nghĩ trong đầu và chẳng ai thèm lên tiếng nói gì, đôi chân họ vẫn cứ bước đi tạo ra những âm thanh vang vọng thật lớn rồi nhanh chóng mất hút trong không gian vắng lặng. Dừng chân lại trước căn phòng có cánh cửa trắng ở tầng ba, Moon vặn nhẹ tay nắm định đẩy cửa bước vào. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lấy nó ra từ trong túi quần rồi quay xuống dưới. Có lẽ còn có thêm người tới và Moon nhận nhiệm vụ đi mở cửa, chủ nhà mà.

Ouji chẳng có chút kiên nhẫn chờ đợi gì nên cùng Kit vào trước. Bên trong toàn là nhạc cụ được sắp xếp rất gọn gàng. Một bộ trống, vài cây guitar đủ loại. Nhưng điều thu hút Kit nhất có lẽ là cây dương cầm màu trắng nằm lặng lẽ ở một góc gần cửa sổ. Cô nhóc tiến lại gần, lướt tay trên nắp đàn, một lớp bụi mỏng dính vào tay cô. Chắc là cây đàn này ít ai sử dụng đến. Kit mở nắp lên, chạm nhẹ tay vào những phím đàm, rất nhẹ, chỉ đủ để cảm nhận được hình dáng của chúng ra sao thôi.

- Cô ta làm cái gì ở đây vậy?

Một giọng nói của con gái khá gắt gỏng và ngạc nhiên vang lên khiến Kit giật mình, ngón tay vô tình ấn xuống phím đàn tạo ra âm thanh nho nhỏ. Cô nhóc hướng ánh mắt ra nhìn, cô nàng đó có mái tóc màu vàng óng như Kit hiện nay, cặp mắt màu xanh lục trong veo và đôi chân mày thanh mãnh chau lại. Dường như Solar không hài lòng khi biết đến sự có mặt của Kit.

- Buổi diễn tập cho lễ giao hảo giữa ba học viện thì không cần có người dư thừa. Em nghĩ chúng ta sẽ không tập trung được.

Tiếp lời Solar là một cô gái có gương mặt trông rất thánh thiện hiền lành, mái tóc nâu tết kiểu điệu đà bước vào. Nhị Quận Chúa Rin Queen, kế bên cô ta là Tam Hoàng Tử Fye Akira.

- Tôi ra. Không phiền nếu tôi tham quan nhà anh chứ?

Kit không có biểu hiện gì khó chịu, gương mặt bình thản đi lướt qua mọi người và dừng lại ở chỗ Moon, xin ý kiến chủ nhà. Moon lắc nhẹ đầu, nhận được sự cho phép cô liền quay lại mỉm cười với Ouji:

- Tập nhanh rồi gọi em nhé!

Sau đó cô bỏ đi. Kit chẳng quan tâm, cô bé cũng không biết tại sao mình lại có thể điềm tĩnh như vậy. Solar và Rin chẳng phải là tình địch của cô sao? Cô có thể để Ouji ở cùng họ mà không thèm đề phòng. Chắc là khi biết ra thân phận của mình Kit chẳng muốn có ác cảm gì với Solar cả. Bởi dù sao cũng không thể chối bỏ mối quan hệ chị em của hai người, ít nhất thì trong lòng Kit xem Solar là chị. Còn Rin? Chuyện bình thường thôi, nếu Ouji muốn thay lòng thì ai mà cản được. Không có Solar, Rin hay Dark thì cũng còn hàng ngàn hàng vạn cô gái khác nữa. Kit quản nổi sao? Dù gì thì cô bé đã bắt đầu tin tưởng rồi, cô sẽ đặt niềm tin vào Ouji. Tình yêu mà, không tin tưởng nhau thì làm sao duy trì hạnh phúc lâu dài.

Đặt chân xuống nền cỏ êm mượt được cắt tỉa tỉ mỉ của sân vườn trong lòng Kit có vài phần thoải mái. Cô bé vươn mình hít thở không khí trong lành. Gió mang theo hơi thở của mẹ thiên nhiên lướt nhẹ qua đùa giỡn với mái tóc Kit. Lại cái mùi hương hoa hồng xanh thoang thoảng đâu đây. Cô đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, tuyệt nhiên không phát hiện ra một cánh hồng mong manh nào. Vậy thì hương thơm đó từ đâu mà ra.

- Công Chúa....

Tiếng gọi thân quen theo gió truyền vào tai Kit, như một phản xạ vô cùng có điều kiện cô quay phắt lại nhìn. Đôi mắt cô nhóc trợn tròn lên, cả người run rẩy khi hình ảnh thu vào mắt. Chân cứng đờ, từ đầu ngón tay truyền lên cảm giác lạnh buốt và cô chẳng thể nào cử động được.....

- Gâu!

CON CHÓ! Một con chó to như trong phim hoạt hình Princess Mononoke. Trên nền lông trắng muốt có cảm giác mềm mại tựa bông của nó là những đường họa tiết hai màu xanh đỏ kỳ lạ. Nhìn rất giống sọc vằn một con hổ. Nhưng rõ ràng khi nãy Kit nghe thấy có tiếng người gọi mình, tại sao chỉ có chú chó ở đây thế này?

Và có ai bảo với bạn rằng Kit sợ chó không? Đó là sự thật một trăm phần trăm.

Từ cái dạo bị chó cắn vì đỡ cho Hell lúc trước thì cô nhóc đã bắt đầu mắc chứng sợ loài thú bốn chân này. Cặp mắt màu bạc của nó rất có hồn, rất sắc và cứ nhìn Kit chằm chằm. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, chú chó có bộ lông kỳ lạ bước lại gần cô bé, cô lại một bước lùi ra xa nó. Cứ thế tốc độ ngày càng tăng dần trở thành Kit quay lưng chạy còn nó thì đuổi theo cô.

Vừa chạy hết tốc lực cô vừa nhìn qua ngó lại tìm chổ nấp cho an tòan. Và cuối cùng Kit đã thấy một nơi hết sức lý tưởng. Mộtcây bàng Đài Loan che bóng khá cao, tán lá vươn ra phủ rợp mát một vùng và cành cây trông có vẻ vững chắc. Không nghĩ ngợi gì thêm Kit nhảy lên cành cây , yên vị trên đó.

Con chó thấy vậy dừng lại dưới gốc cây vẫy đuôi hướng nhìn cô bé. Nó đứng đợi một lúc Kit vẫn không chịu xuống, vậy là chú chó nằm ngay đó chờ sẵn.

1 Tiếng....

2 Tiếng....

3 Tiếng....

N Tiếng trôi qua.....

Bầu trời giờ chỉ còn vương lại vài tiếng nắng yếu ới màu cam đỏ, gió cũng dịu đi nhưng hơi lạnh từ lòng đất bắt đầu tỏa ra. Trời đã về chiều, nói đúng hơn thì gần tối rồi. Đôi chân Kit tê rần, cả người mỏi nhừ và....cô nhóc vẫn còn ngồi yên bất động trên cành cây chẳng dám nhúc nhích. Bởi vì cứ mỗi lần Kit tưởng chú chó kia đã ngủ say định leo xuống thì nó mở mắt dậy, vẫy đuôi. Cô bé lại phải quay về vị trí cũ, công nhận nó thính thật, bảo đảm không phải loài chó bình thường.

Nhưng mà Kit có một chút bực. Tại sao đã trễ thế này rồi mà Ouji vẫn chưa chịu về, báo hại cô nhóc không thể rời khỏi cái cây này và khắp người đã bắt đầu mệt mỏi. Tuy nhiên có những câu hỏi cứ chạy vòng trong đầu cô.

Mùi hương hoa hồng xanh vương vấn trong gió ngày một nồng hơn, ngào ngạt hơn nhưng cô chẳng tìm ra được một nụ hồng mong manh nào. Cả căn nhà này nữa, một vài hình ảnh gì đó đột nhiên xẹt ngang qua đầu cô rồi biến mất ngay chẳng để lại chút dấu vết gì. Hoàn toàn không còn chút ấn tượng.

" Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! Ngươi đang tự trốn tránh ký ức của mình, cô gái nhỏ..."

Gịong nói thoáng nhẹ như âm thanh của gió nhưng mang bản chất tựa tiếng thét gào ai oán vang bên tai cô bé. Kit nhìn quanh tìm kiếm. Không có ai cả. Không có ai ngoài cô ở trong mảnh vườn này. Vậy thì giọng nói đó là từ đâu mà ra?

" Ta luôn ở trong ngươi!"

- Ai vậy?- Kit hét lên, gương mặt đanh lại và đôi mắt cô không ngừng nhìn khắp nơi.

" Ta là người thực hiện ước mơ của ngươi. Quên rồi sao? "

Trong tiềm thức của Kit tiếng nói đó tiếp tục vang lên, đầu cô nhóc đau nhứt, trạng thái hoang mang tột độ khiến cô phát cáu:

- Victoria!

" Đúng! Ngươi đã nhớ ra ta. Ta luôn ở bên ngươi, tính cách của ngươi ngày càng trở nên giống ta rồi cô gái! "- Victoria trả lời kèm theo điệu cười giễu cợt.

- Không đúng! Tôi không giống bà! Tôi không phải phù thủy! Rôi là pháp sư! Tôi là Nhị Công Chúa tộc pháp sư!!!!

Kit hét lên, bàn tay bịt chặt lấy đôi tai mình và lắc đầu nguầy nguậy. Cô bị mất thăng bằng, trượt từ trên cành cây xuống. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến cô nhóc chẳng kịp tở tay. Cô nhắm chặt mắt, khi đáp đất chắc sẽ rất đau, nếu xui xẻo hơn thì có khi va vào con chó và bị nó cắn nữa.

- Em có sao không?

Thanh giọng trầm trầm quen thuộc truyền xuống khiến Kit giật mình. Cô nhóc hé đôi mi tròn mắt nhìn người trước mặt. Là Moon.

- À không có gì. Bất cẩn thôi.

Kit vội vàng đưa ra lý do chống chế. Cô đang lo lắng không biết Moon có nghe thấy những gì mình nói vừa rồi hay không. Nếu cậu ấy biết chuyện đó thì cô nhóc không đoán ra tại họa gì sẽ ập xuống đầu nữa đây.

Đấu tranh tư tưởng một lúc chợt thấy có hơi ấm truyền vào người Kit mới sực tỉnh nhìn lại tình trạng bản thân. À, nói sao nhỉ, cô bé bị Moon ôm gọn trong vòng tay và hình như cậu ta chẳng có giấu hiệu gì là sẽ buông ra.

- Nè...bỏ tôi...

- Gâu!

Kit giật nhẹ tay áo Moon định bụng sẽ bảo cậu ấy để cô bé xuống, nào ngờ con chó khi nảy tiếng lại gần và sủa lên. Cô bất giác nắm chặt tay cậu, cả người run rẩy.

- Tigirs!

Moon lấy làm lạ. Từ lúc bước ra đã thấy Kit ngồi trên cây bàng nhà mình còn con chó cưng của cậu- Tigirs nằm dưới gốc cây. Chuyện lạ có thật. Bình thường ngoài Moon ra thì chỉ cần gặp người lạ nó sẽ sủa ầm lên, có khi còn nhào đến cắn nữa. Vậy mà bây giờ nó ngoan ngoãn vãy đuôi còn đuổi theo Kit như là quen biết cô nhóc từ lâu lắm rồi. Moon thấy được việc đó thông qua ô kính cửa sổ từ phòng tập nhạc. Còn Kit. Chẳng thể hiểu nổi cách đây mấy tiếng vẫn còn uđiềm tĩnh, lạnh lùng lắm mà giờ lại run rẩy sợ hãi như thế này.

- Đừng sợ! Xoa đầu nó cái đi!- Moon suy nghĩ một lúc rồi nói.

Kit ngẩng mặt lên nhìn liền thấy cậu gật nhẹ đầu. Những tưởng cậu sẽ bỏ cô nhóc ra ai ngờ Moon chỉ cúi người xuống để Kit vừa tay với đến xoa nhẹ vào đầu Tigirs. Bàn tay vừa chạm vào bộ lông trắng của nó cô nhóc cảm thấy chúng rất mềm và mượt. Tigirs nhắm mắt ra chiều mãn nguyện lắm, nó cứ dúi đầu vào lòng bàn tay Kit và chiếc lưỡi ướt át liếm nhẹ vào ngón tay thon nhỏ.

- Tôi xuống thông báo là hôm nay em và Ouji sẽ ở lại đây.- Moon lên tiếng, đó là lý do mà cậu xuống vườn trong khi chưa tập được bài nào ra hồn.



Kit không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Bàn tay vẫn đang xoa xoa đầu Tigirs, như bị nghiện vậy. Đôi mắt cô bé chăm chú nhìn nó, thật lạ Tigirs là con chó to lớn đầu tiên không khiến cô sợ hãi khi chạm vào. Ngược lại Kit còn thấy nó có chút gì đó rất thân quen với cô.

Màng đêm dần buông xuống, nuốt chửng những thứ âm thanh giòn giã rộn ràng của cuộc sống ban ngày chỉ để lại cái tĩnh lặng. Bóng dáng căn biệt thự to lớn im lìm như gã khổng lồ cô đơn buồn tủi. Mọi người sau khi thưởng thức xong bữa ăn chiều đã mỗi người một phòng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Hành lang dài hun hút tưởng chừng như vô tận xuất hiện cái bóng trải dài và tiếng bước chân nhẹ nhàng bị đêm tối nuốt lấy nhanh chóng. Kit chẳng thể nào ngủ được. Cô nhóc quyết định xuống sân vườn hóng mát chút sau khi lăn qua lăn lại cả buổi trên chiếc nệm êm ái.

Khu vườn tràn ngập sức sống lúc sáng cũng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tĩnh lặng, con Tigirs không thấy đâu nữa, chắc cũng vào chuồng ngủ rồi. Kit ngồi xuống thềm cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ đọng sương lạnh thả chân đong đưa trong dòng nước mát xanh của hồ bơi ở giữa vườn. Cô nhóc ngân nga giai điệu quen thuộc nhưng không hát lời. Gió lướt nhẹ qua, gió lạnh quá, bờ vai cô khẽ run lên.

Mái tóc vàng óng bồng bềnh trong gió, ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng soi rọi từng đường nét trên gương mặt Kit. Đôi mắt sẫm xanh mang vẻ bí hiểm trầm tĩnh khác xa với nét ngây thơ màu hạt dẻ bình thường.

- Có gì ra đây đi! Nhà của anh mà.

Giai điệu đột nhiên ngưng hẳn, Kit nói. Một câu nói không rõ ràng nhưng cô nhóc biết có người nghe thấy và biết rất rõ người đó là ai.

Từ trong góc khuất dáng hình cao lớn bước ra. Mái tóc đen mun và đôi mắt sâu thẳm hút hồn, Moon nhẹ nở nụ cười ngồi xuống cạnh Kit:

- Sao biết là tôi?

- Anh là người duy nhất tỏa ra cái hương hoa đó.

Kit trả lời, cặp mắt chăm chú nhìn dòng nước lay động theo nhịp chân cô. Moon khá ngạc nhiên. Nhận ra rồi sao? Chắc là Kit cũng rất thắc mắc vì không tìm ra nụ hồng xanh nào. Đơn giản thôi, vì ngoài cô ấy ra sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy cánh hồng nào trong căn nhà này nữa.

- Em thích nước sao? Biết điều khiển không?- Moon đổi chủ đề cho không khí bớt căng thẳng đi.

- Không. - Kit trả lời dứt khoác, ánh mắt vẫn không dời đi.

- Em đùa. Có thể điều khiển cả cây cối nhưng tiền tố cơ bản là nước lại không khắc chế được?- Moon cười, nụ cười gượng gạo.

- Không. So với chị Rainbow và chị Clover tôi chỉ là đứa con vô dụng.

Lời nói của Kit thu vào tai khiến Moon giật mình. Rainbow Crystal và Clover Crystal hai cái tên không- ai - trong- tộc- pháp- sư- không - biết- đến, hai cô con gái tài giỏi của thần quan tương lai Liquid. Chẳng lẽ cô đã biết rằng cậu nắm hết toàn bộ thông tin của cô rồi sao? Bởi lẽ từ trước đến giờ cô chẳng hề nói thẳng với cậu những chuyện này, cô luôn che giấu thân phận. Nhưng mà nếu nói ra chắc sẽ không ai tin. Liquid Crystal và Clover là hai bậc thầy thông thạo về nước, những chiêu thức hiếm có mà ngay cả thần nữ Venus cũng chẳng khai triển nổi lại được họ nắm gọn trong lòng bàn tay. Vậy mà Kit lại bảo bản thân chẳng thể kiểm soát nó. Ai có thể tin đây.

- Chắc phải có lý do đúng không?- Moon hỏi sau khi suy nghĩ một hồi lâu.

- Lấy gì cho tôi uống đi. Tôi sẽ nói.- Kit lúc này mới quay sang nhìn Moon, cô mỉm cười.

- SPY nhé!

Thấy cô nhóc cười cậu cũng mỉm cười lại. Búng tay một cái liền lập tức chai SPY vỏ màu hồng rơi xuống chỗ Kit. Cô đón lấy:

- Thứ tôi thích nhất!

- Rồi, nói tôi nghe xem.- Moon vẫn giữ nụ cười trên môi, cậu cảm thấy không khí đỡ căng thẳng hơn ban nảy nhiều.

- Kể cho tôi biết về mối tình đầu của anh đi, Solar đấy.- Kit nói, nội dung lời nói chẳng có gì liên quan đến những điều Moon muốn biết, trên mặt cô thoáng nụ cười ma mị.

Gương mặt Moon tối sầm, cậu nghe như sét đánh ầm bên tai. Tại sao? Cậu rõ ràng đã che giấu rất kỹ chuyện này, Kit làm sao có thể phát hiện ra một cách dễ dàng như vậy được?

- Không.- Moon dứt khoác, bàn tay siết chặt thành nắm, sắc mặt đanh lại.

- Anh có quyền nói không với tôi sao?- Kit vẫn cười, nhưng nụ cười đó dường như đã bị bóp méo, trông nó chất chứa vẻ mỉa mai.

- Em nghĩ mình là ai mà tôi không có quyền nói không với em?

Moon gắt lên, cậu đã đạt đến mức cực hạn của sự chịu đựng rồi. Cô gái nay cuối cùng là muốn bức cậu tới khi nào nữa đây? Những ký ức đó cậu đã muốn quên, đã cố quên và nhất định phải quên đi để tập trung vào cuộc chiến cuộc chiến của mình. Nhưng tại sao? Tại sao lại phải khơi gợi nó lên?

- Tôi là Nhị Công Chúa tộc pháp sư! Tôi nghĩ rằng mình có quyền biết về chị mình và anh thì chẳng có tư cách để đề cập đến chữ "Không" với tôi đâu!

Kit gằn mạnh từng câu từng chữ, nụ cười kia vẫn ngự trị trên bờ môi hồng xinh xắn khiến cho gương mặt cô gần như mang sắc thái của một kẻ khác.

Moon sững người. Thì ra là vậy. Tính cách của cô nhóc thay đổi nhanh như chong chóng là do đã biết được thân phận thật sự của bản thân. Nhị Công Chúa tộc pháp sư sao? Kit còn dám mạnh miệng nói ra nữa chứ. Chắc cô không nhận ra mình chỉ là nàng công chúa không ai mong đợi, một kẻ đáng ra không nên có mặt ở trên đời.

- Đủ rồi đó Kitami Queen! Đừng bao giờ giở cái giọng điệu đó ra với tôi. Cô nghĩ mình là hoàng tộc thật sao? Cô chỉ là nỗi ô nhục của hoàng gia mà tôi được giao nhiệm vụ phải xóa bỏ đi cái vết nhơ đó!

Moon hét lên, bàn tay cậu lạnh ngắn kề ngay cổ Kit. Cô nhóc vẫn mỉm cười, không chút sợ hãi, càng không run rẩy, điềm tĩnh như không:

- Nỗi nhục hoàng gia? Vậy thì anh nên nhanh lên xóa bỏ tôi đi. Không anh sẽ hối hận, tôi đảm bảo.

Kit nói rồi nâng chai SPY trên tay lên nhấp một ngụm nhỏ. Vị nồng nhẹ của cồn và hương dâu thơm lan tỏa trong khoang miệng khiến cô có vài phần thích thú. Một phút trôi qua như cả thế kỷ. Bàn tay Moon vẫn đặt trên cổ Kit, còn cô vẫn điềm nhiên uống SPY, đôi chân đung đưa trong làn nước mát lạnh ngân nga giai điệu quen thuộc, hiển nhiên không hát lời.

- Giờ thì tôi đã biết! Cả một đứa là phế thải trong mắt hoàng gia nhưa tôi mà anh cũng không xóa bỏ được. Moon Kiyoshi anh chỉ là một kẻ vô dụng, anh hết giá trị rồi vậy nên Solar mới bỏ anh. Đừng than oán ai hết mà hãy tự trách bản thân mình đi!

Kit đứng thẳng dậy, trước khi bước vào trong cô còn ghé sát tai Moon nói ra những lời cay độc. Hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu tỏa ra ngày càng nhiều và kết tụ thành thanh kiếm mỏng manh nhưng sắc bén màu băng xanh. Chỉ cần lia qua một lần đã có thể lấy mạng rất nhiều người. Siết chặt thanh kiếm trong tay cậu tiến đến chỗ Kit:

- Là em ép tôi!!!!

- Verba Praeteriti.

KENG!!!

Hàng loạt tiếng động hỗn loạn vang lên nhưng ngay tích tắt mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Làn gió lạnh thấu xương lướt qua, cơn gió của màng đêm tĩnh mịch. Chai SPY lăn lóc ở một góc vườn. Chất lỏng màu đỏ au từng giọt chảy xuống hòa vào dòng nước xanh trong vắt. Bong bóng khí mong manh nổi lên mặt nước và nhanh chóng vỡ òa khi chạm phải không khí trên mặt hồ. Thanh kiếm tạo ra từ hơi sương chìm dần xuống đáy hồ và biến mất như chưa từng tồn tại.

" Này anh luyện tập nhiều như vậy không thấy mệt sao?" - Cô nhóc có mái tóc nâu nhạt xinh xắn bước ra từ trong lùm cây xanh.

" Đó là những gì gia đình muốn anh làm"- Cậu trả lời, đôi mắt đen sâu chúc mục nhìn cô.

~ Vài năm sau~

" Chúng ta chia tay đi."- dưới ánh tà dương buổi chiều mái tóc vàng của cô gái tỏa sáng một cách ma mị.

" Tại sao?"- cậu kích động nắm chặt lấy bả vai cô, chuyện này xảy đến quá bất ngờ.

" Em yêu người khác. Chỉ vậy thôi. Chúng ta không thể đâu."- cô trả lời dứt khoác vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay cậu.

" Quyền lực với em...quan trọng như vậy? Quan trọng hơn cả anh sao?"- cậu hoang mang, lời nói phát ra rất nặng nề.

" Nó là lẽ sống của tôi."- cô cúi đầu như một kẻ tội đồ đứng trước giáo hội chờ phán xét.

Chỉ một lúc im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, cô quay đi, bỏ lại người con trai có dáng hình đơn độc dần bị bóng đêm nuốt chửng, ánh nắng mặt trời tắt lịm.

--------------------------------------------------------------------------

"Mừng mẹ đã về"- Kit hớn hở chạy vào nhà, từ đằng sau nhào đến vòng tay ôm mẹ mình.

" Mẹ có quà cho con, người đứng đầu năm nhất học viện Venus."-- mẹ cô mỉm cười.

" Con có biết tên thật của Linda không?"- Liquid quay sang hỏi Kit.

" Là Trần Hoàng Gia Linh."-Kit trả lời.

"Là....."- Linda nói.

" Em gạt anh? Trong suốt thời gian qua?"- Fye kích động, nét bàng hoàng hiện hữu trên gương mặt.

" Con mở hộp ra đi Kit."- Liquid đặt lên trên bàn chiêc hộp bằng kim loại tổng hợp trông rất lạ với họa tiết ngoằn ngoèo.

" Nó...nó là...cô đùa sao cô Liquid?"- Linda tròn mắt nhìn, mặt cô tái lên như không còn một giọt máu nào.

" Là Claire."- Ouji điềm tĩnh trả lời,

VÙ!!!! XOẸT!!!

Nghe trong gió có những tiếng đông lạ vang vọng bên tai đôi mi Kit nặng nhọc hé mở. Cô nhóc chớp mắt nhìn xung quanh. Màu nắng vàng giòn tan trải cùng khắp trên nền trời trong xanh. Thảm cỏ rì rào đùa giỡn với ngọn gió tinh nghịch.

Kit vẫn còn có thể nhận thức được chứng tỏ Verba Praeteriti đã phát huy tác dụng trước khi lưỡi kiếm lạnh băng kia lấy đi sinh mạng cô bé. Đó là một chiêu thức giúp cho ta có thể thấy những mảnh ký ức của người khác. Tuy nhiên nó chỉ phát huy tác dụng khi người mà ta muốn áp đặt phép thuật này lên hoàn toàn suy nghĩ về chuyện mà ta muốn biết. Nếu không Verba Praeteriti sẽ có phần bị sai lệch.

Kit biết dù có hỏi hay năn nỉ thì 100% Moon cũng chẳng nói ra những kỷ niệm của cậu với Solar cho nên cô đành phải dùng cách này để tìm hiểu mọi việc. Nhưng Moon cũng hẳng lổ lả gì đâu, Verba Praeteriti vốn có hai chiều. Mình thấy được quá khứ của người đó thì người đó cũng thấy được quá khứ của mình. Moon chắc cũng đang chứng kiến những gì xảy ra với Kit ba năm về trước. Không hiểu sao trong đầu cô lại xuất hiện cách sử dụng loại sức mạnh này.

XOẸT!!!

Những âm thanh nghe như tiếng kim loại lao vun vút trong gió truyền đến tai Kit, thu hút sự chú ý của cô nhóc. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Thu vào đôi mắt sẫm xanh là hình ảnh cậu bé chừng bảy, tám tuổi. Mái tóc đen cắt gọn ôm sát gương mặt, đôi mắt xoe tròn nhưng dường như vô hồn. Dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng thần thái đã khác với người bình thường như vậy rồi. Nếu Kit đoán không lầm thì đó chính là Moon.

Cậu tập luyện hăng say thật, đến nổi mồ hôi tuôn ra không ngừng làm bệt cả phần tóc mái. Lưỡi kiếm thoăn thoắt lao vun vút trong không khí, thi thoảng nó lại chạm xuống nền đất cắt đôi những ngọn cỏ mong manh.

Nghe thấy bên tai gió truyền đến tiếng xào xạc, cặp mắt đen sâu ánh lên vẻ chấn động, Moon quắc mắt quay mặt lại thẳng tay ném thanh kiếm trong tay về phía bụi cây xanh.

XOẸT!!!

- Là ai? Bước ra đây!!!- giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ nhưng lại phảng phất chút lạnh lùng của một con người quý tộc.

-Này anh luyện tập nhiều như vậy không thấy mệt sao?- Cô nhóc có mái tóc nâu nhạt xinh xắn bước ra từ trong lùm cây xanh.

Moon ngạc nhiên sững người nhìn. Cô bé đó mái tóc nâu ngang vai hơi xoăn ôm gọn gương mặt xinh xắn, không hề mang nét đẹp sắc sảo nhưng lại có nét dễ thương hút hồn người khác. Dưới ánh sáng mặt trời của một ngày hè ấm nóng trông cô nhóc hệt như một thiên sứ.

-Đó là những gì gia đình muốn anh làm.- Cậu trả lời, đôi mắt đen sâu chú mục nhìn cô.

Không hiểu sao cô bé chỉ là một người hoàn toàn xa lạ nhưng Moon lại có thể thẳng thắng bộc lộ con người thật của mình với cô. Chắc có lẽ khi nhìn vào cặp mắt nâu đó cậu thấy được ánh cầu vòng êm dịu, dù chỉ là thoáng qua. Cô nhóc mỉm cười ngây ngô chạy đến gần cậu:

- Tóc đen, mắt đen. Em đoán anh là Nhị Hoàng Tử Moon Kiyoshi đúng không?

- Uhm. Có gì sao?- Đôi môi Moon khẽ vẽ lên nụ cười, cậu cắm phập thanh kiếm xuống đất.

- Ya! Hay quá! Anh biết pháp thuật đúng không? Cho em xem được không?- Cô bé nhảy cẩn lên nắm chặt lấy bàn tay Moon, đôi mắt xoe tròn ánh lên trong như mèo con làm nũng.

Cả người cậu cứng đờ. Dịu dàng quá, sự ấm áp nơi bàn tay cô nhóc truyền đến tạo cho cậu phần nào sự tin tưởng. Một cô nhóc ngây thơ, thời đại bây giờ hiếm thấy.

- Được thôi nhưng anh không nghĩ là nó hoàn hảo.

Moon gật đầu, vậy là nụ cười tươi cùng nét háo hức chờ đợi hiện rõ trên gương mặt cô. Cậu ngửa lòng bàn tay mình ra, những tia sáng từ đó bay vút lên che lấp đi Mặt Trời kiêu hãnh, phủ lên đó những đám mây ảm đạm như mùa đông. Các tia sáng xanh va vào nhau và bùm một cái hóa thành những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ từ trên trời xuống.

- Woa! Đẹp quá đi!- cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn, bàn tay nhỏ nhắn xòe ra, bông tuyết trắng lạnh vừa chạm vào đó đã nhanh chóng tan biến.

- Em nhìn xuống chân đi.- Moon nhẹ nhàng cất tiếng nói.

Cô nghe theo lời cậu cúi mặt nhìn, thu vào tầm mắt là hình ảnh cả khu vườn trải đầy hoa hồng đỏ thắm. Cô ngồi phịch xuống đưa tay chạm vào cánh hồng mềm tựa như nhung, đôi môi luôn ngự trị nụ cười thích thú:

- Hoa hồng đỏ sao? Nhưng mà anh này em thích hoa hồng màu xanh, có lẽ nó giống với một kẻ vô dụng như em hơn là hoa đỏ kiêu sa thế này.

- Em nhìn lại xem!- nghe thấy vậy cậu liền lên tiếng dù chưa hề tiếp thu rõ hòan toàn ý nghĩa của câu nói đó.

Cô nhóc cũng nghe lời đưa mắt nhìn bao quát một lần nữa. Đôi mắt nâu ánh lên nét vui thích tột cùng, mấy bông hồng đang đỏ rực đột nhiên hóa xanh thẳm khi bông tuyết chạm vào. Bắt được biểu cảm đấy giọng nói Moon chợt trầm xuống:

- Kẻ vô dụng? Sao em lại tự nói bản thân mình như vậy?

- À là anh không biết thôi dù đã sáu tuổi rồi nhưng mà....em vẫn chưa biến hóa được như một pháp sư thật sự. Tóc và mắt luôn là màu nâu, phép thuật cũng chẳng điều khiển được. Em là một đứa khiếm khuyết đúng không?- cô ngước lên nhìn anh, gương mặt đó hằn vẻ buồn vô tận.

Moon cũng phần nào hiểu được cảm giác này. Sống trong thế giới của những người nắm giữ quyền năng huyền bí, nếu như ta giống họ thì bình thương còn không thì sẽ bị cười nhạo. Áp lực vô cùng nặng nề. Dù vậy mỗi pháp sư, thiên thần hoặc phù thủy có thể sống đến hàng ngàn năm mà không bị lão hóa, kể cả khi bị thương thì tốc độ bình phục nhanh hơn con người gấp mấy lần. Có lẽ đó cũng là những đặc quyền đáng trân trọng.

- Không cần lo lắng, em chưa đến tuổi biến đổi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi và rèn luyện thật nhiều đi nhóc.- Moon ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cô an ủi.

Kit đứng đó chăm chú nhìn hai đứa trẻ và đôi mắt chưa hề rời đi. Nhưng chỉ mới đến đó hình ảnh bỗng chốc nhạt nhòa dần. Toàn bộ không gian chỉ bao phủ một màu xanh khi nảy đột nhiên bị thay thế bởi sắc cam đỏ ma mị của buổi hoàng hôn. Khung cảnh này chắc là của vài năm sau- theo cảm tính Kit đoán vậy.

-Chúng ta chia tay đi.- dưới ánh tà dương buổi chiều mái tóc vàng của cô gái tỏa sáng một cách ma mị.

-Tại sao?- cậu kích động nắm chặt lấy bả vai cô, chuyện này xảy đến quá bất ngờ.

-Em yêu người khác. Chỉ vậy thôi. Chúng ta không thể đâu.- cô trả lời dứt khoác vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay cậu.

-Quyền lực với em...quan trọng như vậy? Quan trọng hơn cả anh sao?- cậu hoang mang, lời nói phát ra rất nặng nề.

-Nó là lẽ sống của tôi.- cô cúi đầu như một kẻ tội đồ đứng trước giáo hội chờ phán xét.

Chỉ một lúc im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, cô quay đi. Những bước chân có chút gì đó không vững và khắp người như là đang run lên.

- Tiểu Dương! Nếu em quay đi chuyện chúng ta sẽ chấm dứt!- Moon lớn tiếng gọi, âm giọng tuy dịu dàng nhưng mang trăm phần chua xót.

- Hãy gọi tôi là Solar Queen, còn giữa tôi và anh hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì cả. Về đúng vị trí của mình đi Moon Kiyoshi.

Cô gái đó, cũng chính là Solar, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm lạnh lùng. Cô như một người hoàn toàn xa lạ. Có ai nghĩ rằng chỉ mới nửa tháng trước hai người họ là một cặp tình nhân hạnh phúc không?

Anh lạnh ngừơi, đôi tay siết chặt thành nắm hằn đầy gân xanh, thân ảnh cao lớn run lên vì tức giận. Cậu không ngờ bản thân lại thua kém hơn người bạn thân suốt mười mấy năm trời. Người đó đã cướp mất đi cô gái trong trái tim cậu nhưng cậu chẳng có tư cách nào giành lại. Mỉm cười thôi, nụ cười Moon như bị bóp méo trông rất khó coi. Cậu cúi người, khụy một chân xuống hành lễ:

- Tôi đã hiểu thưa Công Chúa Solar Queen. Chúc người mãi mãi hạnh phúc bên Đại Hoàng Tử.

Solar mở to mắt nhìn Moon, nhưng chỉ một lát thôi nét vô cảm lại ngự trị trên gương mặt biến nó trở nên sắc sảo dưới ánh sáng mờ ảo. Cô chỉ nhẹ gật đầu rồi lại sãi những bước chân kiêu kì bỏ đi.

Người con trai có dáng hình đơn độc dần bị bóng đêm nuốt chửng, ánh nắng mặt trời tắt lịm. Tiếng sóng biển xa xa réo rắc như bản hòa ca ai oán. Sóng đẩy cát vào lấp đầy bến bờ cao cả hay sóng chỉ là đến để cuốn đi những hạt cát bé bỏng xa bến bờ yêu thương? Cô bước vào cuộc đời này để mang cho cậu nụ cười hạnh phúc, hay chỉ vô tình lướt qua và mang trái tim của cậu đi? Trái tim phản chủ, nó nằm trong cơ thể Moon nhưng chỉ vì những lời nói kia mà như vỡ vụn thành từng mảnh.

Vết thương quá sâu có lẽ sẽ rất lâu để có thể chữa lành.

Kit đứng đó, im lặng dõi theo từng cử chỉ của Moon. Hẳn là rất đau khổ. Cô nhóc đã hiểu vì sao chỉ vừa nhắc đến chuyện này cậu liền muốn một kiếm giết cô. Có lẽ bây giờ Moon vẫn còn chưa quên được mảng tình cảm này. Kit khẽ thở dài. Chắc vì Victoria đang ở đâu đó bên trong cô bé nên cô đột nhiên nhìn thấu mọi chuyện một cách nhanh chóng, thậm chí còn có thể sử dụng những chiêu thức mà trước giờ không hề biết đến.

Cô hướng ánh nhìn cảm thông đến Moon. Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một con cờ đang bị lợi dụng. Solar tham lam hơn bất kỳ người con gái nào. Quyền lực, Moon và cả Ouji cô ấy đều muốn cả. Nhưng thật đáng buồn là cậu đã không nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Love Legend

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook