The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 23: Tà ma bắt hồn

Phương Trang

19/11/2013

"Tôi sẽ đi. Nhưng chị phải luôn ở bên cạnh chúng tôi."

Song Ngư phớt lờ từ "chúng tôi" của Thần Nông, trả lời không chút do dự, gương mặt lạnh tanh: "Đi mau, tôi sẽ ở bên cạnh cậu."

Thần Nông cùng Kim Ngưu cố gắng hết sức đẩy cái giá sách trước mặt qua một bên, một cánh cửa phía sau hiện ra, dẫn vào một lối đi bí ẩn.

Thần Nông đưa tay nắm quanh tay nắm cửa lạnh buốt, hít một hơi thật sâu, anh mở cửa ra và cùng Kim Ngưu bước vào. Cánh cửa đóng sập lại, bên trong đường hầm đầy bụi bặm, trên hai bức tường ở hai bên đầy những vệt màu đỏ. Cả hai rùng mình, khiếp sợ.

Thần Nông cứ cảm thấy phía sau lạnh lạnh, anh run người, miệng lẩm bẩm: "Song Ngư, chị vẫn đang ở đây chứ?"

Không có tiếng trả lời.

Song Ngư không hề có mặt ở đây, ngay bên cạnh Thần Nông như cô đã nói.

Hoặc là cô có bên cạnh anh, nhưng chỉ là không để anh nhìn thấy mình. Hoặc là sức mạnh của cô ma nữ đang dần dần yếu đi.

Bất chợt những tiếng cười đùa xen lẫn tiếng la hét than khóc vang lên, mọi thứ dần hỗn loạn.

Kim Ngưu bỗng chốc cảm nhận được có một hơn ấm quanh bàn tay mình. Thần Nông siết chặt tay cô, khẽ nói: "Mau chạy thôi!"

Anh đã nhìn thấy một điều đáng sợ. Các hồn ma đang từ từ bao vây Thần Nông và Kim Ngưu. Cả hai vụt chạy, đi xuyên qua các linh hồn như xuyên qua những màn sương mù dày đặt.

"Đồ điên, rẽ trái cơ! Cậu không biết phân biệt trái hay phải sao?" - Kim Ngưu hét toáng lên và nắm cổ áo tôi giật ngược lại khi tôi dẫn cô ấy rẽ vào đường bên phải.

Cạch - một cánh cửa trước mặt Thần Nông và Kim Ngưu, anh mở tung cánh cửa ra, đẩy Kim Ngưu vào bên trong. Nhưng...

....đám hồn ma đằng sau đã kéo Thần Nông trở lại. Bọn chúng có thể chạm vào Thần Nông bởi anh không phải là một con người bình thường. Không hề bình thường.

"Chết tiệt!"



"Thần Nông! Cậu bị sao thế?" - Tất nhiên Kim Ngưu không hề thấy được gì ngoài Thần Nông đang gồng mình như bị cái gì đó thao túng.

"Mau đi đi!" - Dứt lời, cánh cửa đó đóng sập lại, chia cắt anh và cô bạn Kim Ngưu tại hai nơi khác nhau, và ghê rợn y như nhau.

Kim Ngưu ngồi bần thần ngay tại đó, cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như đang chờ đợi. Chờ đợi Thần Nông xuất hiện. Nhưng đột nhiên một tiếng động kì lạ làm cô bừng tỉnh, giật mình, quay đầu lại.

Cô đang ngồi tại phòng thí nghiệm Sinh.

Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi cô. Một chất lỏng màu đỏ không biết từ đâu chảy dài tới chỗ cô đang ngồi. Kim Ngưu vội đứng dậy, từ từ lui về cánh cửa. Cô đưa tay vặn tay nắm.

Nhưng không, không mở được. Cánh cửa đã khóa. Thần Nông đâu rồi? Cậu ấy đã bị gì?

Kim Ngưu bắt đầu mất bình tĩnh. Đảo mắt xung quanh căn phòng. Thầm mong đừng cho cô thấy một xác chết nào tại đây. Kim Ngưu bước từng bước chân nặng nề. Trong phòng có hai chiếc bệ trắng tinh ở hai bên và mỗi bên là năm chiếc ghế. Mắt Kim Ngưu dần nhòe đi, cô không muốn nhìn thấy, cô không nghĩ căn phòng này chỉ là phòng thí nghiệm Sinh học, thí nghiệm các loài sinh vậy, mà nói đúng hơn đây là phòng thí nghiệm...học sinh.

Nhìn theo thứ chất lỏng màu đỏ dười sàn nhà từ một chiếc lọ thủy tinh bị vỡ. Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm và nghĩ thì ra đây chỉ là máu của động vật được đựng trong chiếc lọ thủy tinh kia. Nhưng khi đôi mắt cô lướt qua hai bệ màu trắng trước mặt, hai thi thể học sinh với bộ đồng phục Trường Ice trên đó, gương mặt không còn nguyên vẹn, tay chân đều bị dập nát, máu cứ rơi tỏn tỏn từ trên xuống.

Kim Ngưu che miệng lại, không thốt được nên lời.

Cái quái gì đang xảy ra thế?

"Hắn ta đã trở về..."

"Thảm họa đã trở lại..."

"Hãy ở lại đây với chúng tôi..."

"Cậu thuộc về chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho cậu rơi vào tay hắn..."



Thần Nông nhíu mày, mắt vẫn nhắm tịt, mọi thứ đều đen tối, chỉ còn nghe được những giọng nói kỳ lạ vang lên ngày một nhiều bên tai anh. Thần Nông vẫn ở đấy, nằm trong hầm một mình. Một mình? Không hề...

Anh mở dần đôi mắt ra, những thứ mờ mờ ảo ảo dần dần hiện rõ trước mắt anh. Những linh hồn của học sinh Trường Ice bốn năm trước. Nhưng họ không giống Song Ngư, họ giống như đang thèm khát cái gì đó, giống như là đã bị bỏ đói lâu năm, giờ chỉ chờ đợi con mồi xuất hiện.

Và Thần Nông đang chính là con mồi đó.

Nhưng...

"Tà ma bắt hồn? Bọn họ đều đã thay đổi?"

Giọng nói của Song Ngư vang lên bên tai Thần Nông. Anh ngồi bật dậy, không thấy cô đâu. Nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn rất quen thuộc. Song Ngư chắc chắn đang ngồi bên cạnh anh.

"Tà ma bắt hồn?" - Thần Nông hỏi và đúng như anh đoán, Song Ngư trả lời, và cô ấy đang ngồi rất gần anh.

"Họ chịu đựng nỗi oan ức này quá lâu, không có cách nào giúp họ đầu thai. Chỉ có cách bắt đi linh hồn của một người, đem xuống Cõi Chết để làm vật trao đổi. Một vật để thế thân."

"Trao đổi? Trao đổi linh hồn của người khác để được đầu thai sao? Này! Chuyện này nghiêm trọng đấy, chị mau hiện ra đi." - Thần Nông bắt đầu hoảng, đứng dậy nhanh đến chóng mặt, đưa tay quờ quạng khắp nơi, chỉ mong chạm được Song Ngư.

Song Ngư hiện ra, mờ ảo như một làn sương bên cạnh Thần Nông: "Sức mạnh của tôi đang dần yếu đi." - Song Ngư giải thích, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám tà ma phía trước. Lúc này Thần Nông mới cảm thấy có một cái gì đó lạnh lạnh bao quanh bàn tay anh. Song Ngư đã nắm chặt tay Thần Nông từ lúc nào, cánh tay nhỏ bé, bàn tay nhỏ bé mờ mờ ảo ảo đang nắm chặt bàn tay to lớn của Thần Nông như muốn cố hết sức bảo vệ nó. Song Ngư chợt nhếch môi, ánh mắt nhìn phía trước nheo lại: "Và dường như họ cũng vậy."

Thần Nông nhìn Song Ngư, rồi từ từ đôi mắt anh chuyển hướng nhìn về phía trước. Đám tà ma ngày càng nhiều, bọn họ chen chúc với nhau rất đông. Ngày càng mờ dần như một màn sương mờ muốn bao phủ lấy anh.

Nhưng mà...

Sao lại nhiều hồn ma đến thế?

Một sự thật lại được mở ra. Lúc này Thần Nông mới biết chính mình và những người bạn kia đã lâm vào một mối nguy hiểm mà đáng ra họ không nên đặt chân vào quá sâu.

Và có điều..."Thảm họa Trường Ice" không hề chỉ xảy ra vào bốn năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook