The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 27: Một chuỗi những điều kì lạ trong School Day

Phương Trang

11/02/2014

Mọi người đứng yên, không dám cử động, đôi mắt đăm đăm nhìn cô gái trước mặt họ. Thần Nông không thể ngờ được cô gái mà mình đã vô tình gặp trong phòng thí nghiệm Sinh, cô-gái-có-sở-thích-làm-búp-bê lại chính là Sứ giả của Địa Ngục.

Xà Phu bước đến giữa căn phòng và một luồng sáng bao quanh lấy cô. Ánh sáng màu đỏ,màu của sự chết chóc,màu của máu, chói đến nổi khiến cả bọn phải nheo mắt lại nhìn. Ngay khi căn phòng chìm lại trong bóng tối cũng là lúc một cô gái xuất hiện. Nó không còn là cô gái búp bê có mái tóc nâu ngắn cùng bộ đồng phục trường School Day và chiếc logo trên vai áo của hai năm trước nữa. Thay vào đó là một cô gái có mái tóc màu bạch kim óng ánh dài đến mắt cá chân, cùng với bộ váy trắng tinh rất đẹp.Nó tượng trưng cho 1 thiên thần nhưng sao đây lại là sứ giả của địa ngục,người phán xét cái chết.

Nhìn Xà Phu lúc này không thể nào tin được rằng cô ấy lại là Quý cô của Địa Ngục. Trông cô ấy cứ như một thiên thần cực kì xinh đẹp.

"Xin tự giới thiệu, đây là hình dạng thật của tôi - Sứ giả của Địa Ngục." - Xà Phu đưa gương mặt kiêu ngạo của mình lên nhìn mọi người và nói.

Nhưng Thần Nông lại chưa ngờ vào mắt mình. Cô gái này là người của Địa Ngục, có phải là người luôn quyết định cái chết của người khác? Và tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Cô ta đến đây để lấy đi linh hồn của mọi người ư?

Mái tóc bạch kim dài bồng bềnh của Xà Phu đẹp đến mê hồn, phần đuôi được thắt lại và bay lơ lửng trên không trung, cùng với phần tóc xoăn ở trên. Nó phát ra một sự cuốn hút khiến Thần Nông không thể rời mắt. Và anh chợt cảm thấy người mình nặng nề hơn, cũng là lúc Xà Phu cảm nhận trong người có một sức mạnh kì lạ.

Cô bước đến chỗ Thần Nông đang đứng, khẽ nói với anh: "Đừng nhìn vào tóc tôi lâu quá, nó sẽ hút năng lực của cậu đấy!"

Thần Nông giật mình vội lùi xuống và vô tình đẩy Kim Ngưu ngồi phịch xuống giường, cánh tay Ngưu Ngưu chạm vào vai của Ma Kết và lập tức thân người Ma Kết tan rã ra thành những hạt bụi sáng long lanh và chúng tản ra, bay đi khắp mọi nơi. Ma Kết đã thực sự biến mất.

Kim Ngưu ngồi bần thần trên giường, nhìn vào vệt máu còn dính trên tấm ra trắng, và một khoảng không trên giường, nơi Ma Kết vừa nãy còn đang nằm.

"Ma Kết đâu rồi?" - Sư Tử to mắt rồi trèo lên giường tìm kiếm cậu bạn của mình trong vô vọng.

"Tôi đã nói rồi!" - Xà Phu bước lùi lại đến giữa phòng, khoanh hai tay lại và nói tiếp. - "Cậu ta đã bị hút đi sinh khí và giờ chỉ còn cái xác...không hồn." - Xà Phu chợt khựng lại, nhíu mày nhìn vào khoảng không trên giường, hoài nghi nói. - "Không hồn ư? Vậy không lẽ cậu ta đã bị đám Tà ma bắt đi linh hồn?"

Thần Nông trợn mắt nhìn Xà Phu. Vậy có nghĩa linh hồn của Ma Kết đã bị bắt đi để trao đổi với người khác, sau đó anh sẽ mãi mãi chịu sự dày vò ở Cõi Chết vĩnh viễn?

Không...

Thần Nông lắc lắc đầu. Anh không thể nào để chuyện này xảy ra với bạn của anh được. Không bao giờ.

"Vậy làm sao chúng ta có thể lấy lại được linh hồn của cậu ấy?" - Thần Nông hỏi, đâu đó trên ánh mắt anh là sự cầu cứu và vài tia hy vọng.

Đối diện anh, Xà Phu nhướng mày lên, nhìn anh với vẻ thích thú: "Sao? "Chúng ta" ư? Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cùng phe với cậu."

Trán Thần Nông đầy mồ hôi và anh cố gắng bình tĩnh hơn để có thể đối phó với cô ả của Địa ngục này. Phải, anh chưa biết chắc rằng có phải đám Tà ma đã bắt đi linh hồn của Ma Kết hay không...nhưng...sự thật quá rõ ràng rồi còn gì...

Khoan đã...

Ánh mắt Thần Nông chợt sáng bừng lên, và anh vẫn đứng ngay đó, hỏi Xà Phu: "Nếu cô là Sứ giả của Địa Ngục thì đám Tà ma kia - kể cả cô - đâu được phép có mặt ở đây, đúng không? Thế tại sao chúng lại ở đây với số lượng rất đông, và...tại sao các bạn tôi lại có thể...thấy được những hồn ma?"

Xà Phu lướt nhanh đến chỗ bàn học và ngồi lên đấy, phần đuôi tóc bay lên và khẽ trượt xuống vai cô như một con rắn, cô gái Địa Ngục nheo ánh mắt màu đỏ thẩm của máu lại nhìn Thần Nông: "Đúng là các ngươi không thể thấy được những thứ ở dưới Cõi Chết - kể cả tôi."

Kim Ngưu chợt đứng bật dậy và cắt ngang với một giọng nói dứt khoát: "Chỉ có Thần Nông mới có thể thấy được những thứ mà chúng tôi - những người bình thường - không thể thấy được."

"Ý cậu nói là mình bất thường ư?" - Thần Nông nhíu mày nhìn Kim Ngưu.

Nhân Mã cũng chợt lên tiếng: "Rõ là vậy mà!"

Thần Nông cảm thấy khó chịu khi bọn họ nghĩ như thế, nhưng đúng là anh bất thường với mọi người, bởi vì anh có một năng lực kì quái, và cũng bởi vì anh đã - từng - chết. Những điều đó khiến anh tách biệt với mọi người từ nhỏ khi thấy được những thứ...ở bên kia thế giới.

Xà Phu tiếp tục nhướng mày, bắt chéo chân và nhìn Thần Nông, hoài nghi hỏi: "Cậu có thể nhìn thấy? Tại sao?"

"Bởi vì..." - Thần Nông ngập ngừng trả lời, cố tránh né mái tóc màu bạch kim kia nhưng không hiểu sao chúng lại cuốn hút anh đến thế.

Xà Phu ghi nhận được ánh mắt nâu của chàng trai đó và khẽ nhắm mắt lại, mái tóc màu bạch kim của cô đột nhiên phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Và cũng là lúc Thần Nông đột nhiên ngã khuỵu xuống đất, cơ thể anh đột ngột đau quằn quại.

"Cô...cô đang hút năng lực của tôi ư?"

Thần Nông thở ra khó nhọc và cả đám bước đến đỡ anh dậy, cùng với ánh mắt tóe lửa của Sư Tử, cô nhóc quát:

"Cô thôi ngay cái trò này đi, tôi không hề muốn Thần Nông phải biến mất như Ma Kết đâu."

Khẽ hít một hơi sâu như để cảm nhận cái năng lực mà mình vừa lấy đi, Xà Phu đứng dậy, lướt nhanh đến chỗ Thần Nông và nói:

"Cậu đã từng chết, nhưng có người tự nguyện trao đổi linh hồn cho cậu. Sau đó cậu đã từ Cõi Chết trở về, nên đôi mắt nâu này mới có thể thấy được những thứ từ Cõi Chết. Và chính vì sức mạnh đó mà cậu chính là con mồi béo bở của đám tà ma. Chúng sẽ từ từ hủy hoại cậu,biến cậu thành 1 trong số bọn chúng, đầu tiên là đám bạn thân của cậu và kể cả người cậu yêu..."

Thần Nông cảm thấy trong người nhẹ nhàng hơn nhưng khi vừa nghe Xà Phu nói xong, anh dường như không thở được khi biết đám tà ma sẽ tiếp tục hại bạn anh, và Thần Nông như chết lặng khi Xà Phu vừa dứt câu: "Kể cả người cậu yêu...".Trong đầu anh lập tức nghĩ ngay đến hình bóng của người đó, người mang lại cho anh sự ấm áp, mặc dù người đó không phải là con người, và mặc dù anh gặp người đó trong những khoảnh khắc xấu nhất nhưng anh vẫn nghĩ đến. Người anh quan tâm, người anh yêu, người đó là...

"Thần Nông! Thần Nông! Cậu sao vậy?"

Cả bọn la toáng lên khiến Thần Nông chợt bừng tỉnh, dừng suy nghĩ.Vẫn không thể đứng được, hoặc đứng nhưng rất loạng choạng. Nhìn cả bọn, khóe mắt anh dường như muốn khóc, nói trong nghẹn ngào: "Mình thực sự không muốn làm hại các cậu, không muốn làm liên lụy đến mọi người. Tất cả là tại mình đã kéo các cậu vào chuyện này. Mình...xin lỗi."

***

Trong túi, điện thoại của Thần Nông đột nhiên rung lên dữ dội. Nhân Mã nhíu mày nhìn anh thắc mắc: "Cậu vẫn còn giữ cái điện thoại đó sao? Vậy thì mau gọi cho cảnh sát đi!"

Không để ý đến câu nói của Mã Mã, trán Thần Nông nhăn tít lại khi thấy tên người gọi trên điện thoại của anh: Không rõ.

Sư Tử nhíu mày nhìn Thần Nông đang đứng yên trước mặt mình, cô nhóc liền nhướng người lên nhìn vào màn hình trên điện thoại, rồi nói: "Không rõ? Chắc là cuộc gọi ảo ý mà! Chắc cậu bị cấn điện thoại ý."

"Ừm...có điều..." - Thần Nông cau mày, người anh chợt run bần bật, sống lưng lạnh cóng, anh lắp bắp: "Có điều là mình không tắt được nó." - vừa nói Thần Nông liên tục bấm cái nút đỏ trên điện thoại đến ngón tay cái đỏ tấy lên.

"Tại sao? Điện thoại cậu có bị chạm mạch không đấy?" - Sư Tử nhăn mặt, cảm thấy rùng rợn, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

Kim Ngưu đứng bên cạnh tựa lưng vào thành giường, khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Nếu tắt không được thì cứ nghe máy thử đi."

Thần Nông đắn đo, anh có linh cảm gì đó chẳng lành. Tiếng rung ngày càng dữ dội thúc giục Thần Nông, anh đành ấn nút xanh và ngập ngừng đưa lên tai, có phần lo sợ trong giọng nói của anh: "Alô?"



Đầu dây bên kia im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Đột nhiên có tiếng ù ù nhức tai khiến Thần Nông nhăn mặt, đột nhiên sống lưng anh lạnh cóng, một điều lo sợ gì đó cứ len lỏi trong lòng anh. Và rồi một giọng nói vang lên: [Thần Nông?]

"Ai vậy?" - Thần Nông ngập ngừng trả lời, cố gắng gạt bỏ sự sợ hãi và bức rức, khó chịu trong lòng đi. Giọng nói này mặc dù anh không biết là của ai nhưng anh biết chắc chắn là mình đã nghe nó ở đâu rồi.

[Ừm...là chị, Cự Giải.] - đầu dây bên kia trả lời bằng giọng thều thào. Và câu trả lời đó khiến Thần Nông đứng hình.

Lập tức anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất khiến nó văng ra tới cửa phòng ngủ.

Là chị Cự Giải, cô bạn thân xấu số của Bảo Bình, tại sao chị ấy lại gọi cho anh, và bằng cách nào, khi mà chị ấy đã chết?

Thần Nông cảm thấy rợn hết cả người, sởn gai ốc. Anh nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại sáng trưng, cuộc gọi vẫn còn ở đó.

Rõ ràng với cái lực ném của Thần Nông thì chiếc điện thoại đã phải hư hỏng hoặc là tắt nguồn rồi. Nhưng nhìn nó trông vẫn rất bình thường. Cứ như là chẳng hề hấn gì với cú ném vừa nãy.

"Cậu sao vậy?" - Nhân Mã lên tiếng hỏi với vẻ lo sợ và bước đến toan nhặt điện thoại.

Nhưng Thần Nông đã giơ tay ra chắn Mã Mã lại.

Cả đám quay qua nhìn nhau đầy vẻ sợ sệt và rùng mình.

"Ai gọi cho cậu thế?" - Sư Tử nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Nhưng càng nhìn càng thấy đau đầu, mọi thứ xung quanh dường như quá khó thở đối với cô.

Thần Nông liếc qua Sư Tử, ánh mắt hoang mang của anh tiếp tục hướng đến Kim Ngưu. Cô lớp trưởng đang đăm đăm đôi mắt nhìn anh:

"Cuộc gọi của ai vậy?"

Thần Nông thở dồn dập, nỗi sợ ngày càng dâng lên. Anh quay đầu lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm ngay cửa. Và nó đã không còn ở đó nữa.

Thần Nông thót tim. Chiếc điện thoại đã nằm dưới chân anh từ lúc nào.

"Chuyện quái gì thế này?" - Thần Nông nhảy dựng lên làm cả đám cũng giật mình lùi về sau.

Rõ ràng vừa nãy cả bọn đều thấy chiếc điện thoại còn nằm ngay cửa phòng ngủ. Vậy mà quay qua quay lại đã thấy nó nằm dưới chân Thần Nông...như là đang thôi thúc anh nhặt nó lên và nghe.

Thần Nông đành phải cúi người xuống và nhặt nó lên, anh lo sợ, run rẩy áp vào tai nghe, trong lòng thấp thỏm. Vừa tò mò không biết cuộc gọi này có phải thật không hay ai đó đang đùa giỡn. Vừa lo sợ nếu là Cự Giải thật thì sao?

"Ai...vậy?" - Thần Nông nhắm chặt mắt lại, hít sâu và hỏi, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại làm cả đám ngày càng căng thẳng.

Đầu dây bên kia im lặng đột nhiên lại vang lên tiếng ù ù, giọng nói của một cô gái vang lên: [Cự Giải đây! Chị không biết phải giải thích sao với em, nhưng chuyện đó thì cứ để sau. Chị nghĩ...Bảo Bình đang cần em giúp.]

"Là Cự Giải thật sao? Mà Bảo Bình? Tại sao lại cần em giúp? Mà chị đang ở cạnh anh ta ư? Anh ta còn sống không?" - Tất nhiên còn sống mới cần mình giúp rồi, Thần Nông nghĩ lại và nói tiếp. - "Em cứ nghĩ anh ta là chủ mưu của toàn bộ câu chuyện chứ."

Nhân Mã bắt đầu nhao nháo:

"Tại sao chị Cự Giải lại gọi cho cậu?"

"À!" - Sư Tử vịn vào vai Thần Nông, nhìn vào mắt anh và lo lắng nói: "Vừa nãy trong lớp đặc biệt, tụi mình có thấy một người trên mặt đầy máu me, và mặc bộ đồ của giáo viên, trên ngực là bảng tên của thầy Bạch Dương."

Tim Thần Nông một lần nữa đau thắt lại.

Kim Ngưu bước đến đứng đối diện với anh và nhíu mày, lạnh lùng nói, mồ hôi chảy dài trên trán cô và dường như cô lo lắng, hốt hoảng, sợ hãi đến độ chẳng biết phải đón nhận chuyện đó như thế nào: "Mở loa lên đi!"

Thần Nông ngước nhìn cô lớp trưởng và ánh mắt anh lại hướng về Xà Phu đang ngồi phía sau Kim Ngưu, ánh mắt ả ta ánh lên một điều gì đó nguy hiểm như sắp sửa xảy ra.

Loa được bật lên, Nhân Mã và Sư Tử chạy đến bao quanh Thần Nông, lắng tai nghe.

[...em còn ở đấy không? Alô...chị...rè rè...đang không có thời gian...rè rè.] - giọng Cự Giải vang lên và ngày càng rè đi.

Thần Nông lập tức trả lời vì nếu tắt máy, anh chẳng biết liên lạc cho Cự Giải bằng cách nào nữa. - "Em đây! Bảo Bình làm sao ạ?"

[Mọi chuyện chẳng phải như bọn em nghĩ đâu...rè rè...tầng hầm...rè rè...Trường Ice...] - chưa kịp nghe hết, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, những tiếng động kì lạ cũng mất đi, và hình nền sáng trưng trên điện thoại Thần Nông hiện ra, cùng với dòng chữ ở giữa: Cuộc gọi kết thúc 00:01:23.

Cả đám hoang mang, chẳng biết phải làm gì.

"Vậy nghĩa là sao?" - Sư Tử nhíu mày nhìn Nhân Mã và hỏi.

Kim Ngưu nghiêm mặt, trả lời: "Chị ấy bảo bọn mình đi tìm Bảo Bình."

"Ở tầng hầm Trường Ice." - Nhân Mã vội đế thêm và kết luận: "Để giúp anh ấy chuyện gì đó."

Thần Nông trợn mắt, chạy ra phía cửa phòng ngủ và quát lên: "Tại sao chúng ta phải tìm một kẻ giết người và giúp hắn chứ?"

Sư Tử giơ hai tay trước ngực, lo lắng nhìn Thần Nông: "Dù gì chị Cự Giải cũng nói mọi chuyện không như tụi mình nghĩ mà."

Nhưng Thần Nông cứng đầu chẳng nghe, gạt tay Sư Tử ra và đẩy cô khiến cô nhóc lùi xuống té vào người Nhân Mã. - "Lấy gì để tin chị ta, có khi chị ấy đã trở thành một trong những Tà ma cũng nên."

Đột nhiên cánh cửa phòng ngủ đập liên tiếp và dồn dập, mạnh bạo hơn khiến cả đám giật bắn mình. Thần Nông quay lại và lùi vài bước về phía Kim Ngưu đang đứng sau lưng mình, mắt đăm đăm nhìn vào cánh cửa.

"Đừng mở cửa!" - Xà Phu vuốt lại mái tóc dài, đôi mắt lim dim. - "Tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm đấy!"

"Cô ta đang nói gì thế?" - Nhân Mã nheo mắt nhìn Xà Phu và cánh cửa đột nhiên bật mở, một bàn chân bước vào.

Cả đám đứng chôn chân tại chỗ.



Thần Nông nghẹn họng, người đã chết thay anh trong Lễ hội Cầu siêu đã xuất hiện và đứng trước mặt anh.

Là Song Tử, anh chàng ngốc nghếch đáng thương ngày nào đã chết do ăn phải miếng bánh có độc, và giờ chàng trai ấy đang đứng trước mặt mọi người, những ngón tay dính đầy máu cùng với cái cổ bị rách toạc, ánh mắt dữ tợn của Song Tử rất kinh dị và khủng khiếp.

Xà Phu nhếch môi và sau đó biến mất. Nhân Mã lùi ra sau Sư Tử và kéo cô nhóc - đang sợ tột độ - chạy ra phía tủ đồ, và điều đó gây chú ý cho Song Tử, cậu ta bước từng bước và gầm gừ như một con thú đi đến chỗ Nhân Mã.

"Chết tiệt..." - Thần Nông toan làm gì đấy nhưng Kim Ngưu chợt ngăn lại.

"Tốt nhất là cứ đứng yên và đừng gây ra tiếng động." - Kim Ngưu thì thầm, giọng nói tuy mạnh mẽ nhưng thật ra là cô đang rất sợ, sợ đến xanh mặt. Ngưu Ngưu nhắm chặt mắt lại, cô thầm cầu mong: Hãy dừng lại đi, đừng để họ có chuyện gì xảy ra, làm ơn...

Nhưng Thần Nông đã quyết không cho một ai nữa phải chết...

Một tiếng "rắc" vang lên và sau đó lại một tiếng "rầm". Kim Ngưu mở choàng mắt ra, Thần Nông vẫn đứng kế mình và mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Song Tử.

Nhưng cô chẳng thấy Nhân Mã và Sư Tử đâu, chỉ thấy một cái hố to ở dưới chỗ khi nảy họ đang đứng.

Ôi khônggg...

"Sư Tử và Nhân Mã đã té xuống dưới cái hố đó ư?" - Kim Ngưu hỏi và nắm chặt lấy tay Thần Nông. Anh gật đầu, cùng với gương mặt đờ ra:

"Phải! Đột nhiên chỗ đó bị sập xuống."

"Và giờ mình ước chỗ chúng ta đang đứng cũng đột-nhiên-bị-sập như cậu nói."

Lập tức Thần Nông kéo Kim Ngưu chạy đến chỗ chiếc ghế vừa nảy Xà Phu ngồi rồi vòng ra cửa phòng ngủ. Song Tử chạy theo rất nhanh, mắt trợn to như con thú khát máu, và khi cánh tay cậu ta bắt được tay Kim Ngưu, lập tức bị cô nàng vung chân đạp thẳng vào bụng khiến Song Tử văng ra đằng sau, và móng tay cậu ta cào vào cánh tay Kim Ngưu một đường dài, máu từ từ rỉ ra và nhỏ từng giọt xuống sàn.

"Đá hay lắm!" - Thần Nông hớn hở nhìn Kim Ngưu và cô nàng gượng cười, nhìn Song Tử và sau đó ngước mặt lên nhìn anh:

"Mình nghĩ nó chẳng hề hấng gì đến cậu ấy."

...

Thần Nông tựa người vào cánh cửa ở phòng mỹ thuật trên tầng hai. Anh nhắm chặt mắt lại, thở đều để lấy lại bình tĩnh, tay vẫn nắm chặt tay Kim Ngưu, trán nhăn lại, vài giọt mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, anh từ từ trượt người xuống và kéo theo Kim Ngưu ngồi phịch xuống đất.

Cả hai chạy nhanh đến nỗi đầu óc quay tít mù.

Chỉ vừa nãy thôi, đã quá nhìu chuyện xảy ra. Sự xuất hiện của Xà Phu - Sứ giả của Địa Ngục. Cuộc gọi kì lạ nhưng có phần rùng rợn của Cự Giải. Tìm và giúp Bảo Bình là điều ngớ ngẩn nhất của Thần Nông. Song Tử đã trở thành Tà ma. Và giờ, anh và Kim Ngưu đã lạc mất hai người còn lại, Sư Tử với Nhân Mã.

"Chúng ta thoát chưa?" - Kim Ngưu ngồi kế bên vừa hỏi vừa thở gấp gáp.

Thần Nông tựa đầu vào cửa, cố gắng điều hòa nhịp thở. - "Có lẽ rồi."

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì?" - cô nàng quay qua nhìn anh, gượng cười. - "Đi tìm Bảo Bình và giúp anh ấy chuyện gì đó sao?"

Lập tức Thần Nông đứng dậy, bực bội nói: "Cậu đang chọc tức mình?"

"Tùy cậu thôi, giờ thì lựa chọn đi, tìm anh ta, hoặc là tìm Sư Tử và Nhân Mã." - Kim Ngưu cũng đứng lên, khoanh tay nheo mắt nhìn anh.

Thần Nông chợt khựng lại, anh ngập ngừng do dự điều gì đó. Sư Tử và Nhân Mã, phải, anh cũng muốn tìm họ và cầu mong rằng họ vẫn ổn. Bảo Bình, chẳng buồn nói. Nhưng hiện giờ thật sự trong tâm trí anh lúc nào cũng muốn tìm và gặp một người, không ai khác đó chính là Song Ngư.

Đột nhiên hình dáng của một cô gái lướt nhanh qua anh và đi thẳng về phía cuối hành lang, sau đó quẹo trái, hướng thẳng lên cầu thang sân thượng.

Đó là Xà Phu.

Thần Nông nhìn Kim Ngưu, dường như nãy giờ cô nàng đang phải suy nghĩ chuyện gì đó nên chẳng để ý đến xung quanh. - "Ngưu, cậu đứng yên đây nhé, mình chạy lại kia xem tình hình thế nào?"

Lập tức Kim Ngưu nhướng mày: "Cậu nghĩ nơi này an toàn để mình có thể đứng đợi cậu ư?"

Câu nói đó khiến Thần Nông càng lo lắng. Anh không muốn Kim Ngưu xảy ra chuyện gì, nhưng cũng rất muốn gặp Xà Phu để nói chuyện với cô ta, và mong cô ta có thể là người giải thích được mọi chuyện. Nhưng anh không muốn Kim Ngưu đi cùng, cô nàng sẽ bị hút đi năng lượng ngay nếu đứng gần Xà Phu, hoặc nhìn vào tóc cô ta.

Thần Nông nhắm chặt mắt lại. Chỉ một chút thôi, chắc sẽ không sao.

"Mình sẽ quay lại nhanh nhất có thể. Cậu cứ ở yên đây, nếu có chuyện gì thì cứ chạy hoặc hét ầm lên." - Thần Nông mở bừng mắt, nắm lấy hai tay Kim Ngưu và nói.

Khi thấy sự im lặng của Kim Ngưu kéo dài đầy vẻ bất an, Thần Nông buông tay phải ra rồi lấy trong túi quần anh chiếc điện thoại vừa nảy và chìa ra trước mặt Kim Ngưu, khẽ mỉm cười: "Yên tâm đi, cầm và giữ, nhỡ có ai gọi thì còn có thể chỉ dẫn cho cậu."

Nhưng Kim Ngưu lập tức gạt tay Thần Nông và chiếc điện thoại văng ra chỗ phòng vệ sinh nữ.

"Cậu nghĩ mình sẽ an toàn khi ở đây một mình ư? Cậu bảo chúng ta phải luôn luôn đi cùng nhau mà? Tại sao cậu lại nhất quyết phải để mình ở đây? Lẽ nào...là vì Song Ngư?"

Thần Nông bỗng chột dạ. Anh đã suy nghĩ lệch lạc đến mức vậy sao? Thật ra Thần Nông không hề có ý như vậy, rằng anh nhất quyết bỏ Kim Ngưu tại đây và đi tìm Song Ngư. Anh chỉ đang lo lắng chẳng biết Song Ngư giờ đang như thế nào, và sự lo lắng đó khiến quẫn trí đến như thế.

Thần Nông không hề muốn bỏ Kim Ngưu một mình. Không hề. Thực tâm anh luôn muốn bảo vệ cô. Không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Không một lần nào nữa.

Nhưng lại có chuyện gì đó không ổn với Kim Ngưu.

Đột nhiên cô lớp trưởng cùng với gương mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào vật gì đó phía sau Thần Nông. Anh nhíu mày khó hiểu rồi từ từ quay đầu lại, nơi cửa phòng vệ sinh - kế bên chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc của anh - là một vật gì đó.

Thần Nông nheo mắt cố gắng nhìn kĩ trong màn sương xám xịt mờ ảo, và rồi tim anh như ngừng đập.

Là con búp bê gỗ trong phòng thí nghiệm Sinh. Búp bê chích hút năng lượng.

"Rầm!" - tiếng động nhỏ vang lên khiến Thần Nông giật mình quay phắt người lại và sững sờ nhìn cô lớp trưởng đang nằm im lặng dưới sàn.

Kim Ngưu đã bị hút năng lượng từ con búp bê gỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Day Of High School - Câu Chuyện Của 12 Cung Hoàng Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook