The Last Chocolate Memories

Chương 27: Ngoại truyện 1: Ngọc Nhi

Sara

08/04/2018

Ngày Hân nhi nhà tôi đi Anh quốc chữa bệnh, nó không báo tôi lấy một tiếng. Chỉ khi Nguyên và Quân kể tôi nghe vào sáng hôm sau thì mới vỡ lẽ. Tôi không biết từ bao giờ giữa tôi và Hân lại có khoảng cách lớn đến như thế.

Bắt đầu từ cái ngày tôi phát hiện ánh mắt lớp trưởng luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với Gia Hân. Tôi đã luôn thắc mắc, đối với tôi thì tuy là so với các cô bạn gái của Nguyên, cậu ấy cũng đối xử đặc biệt hơn bọn họ nhiều. Nhưng chung quy lại tôi vẫn thấy cậu ấy giữ phép với tôi quá trong khi tôi thật sự muốn xưng hô thoải mái hơn. Bạn bè gì mà xưng “cậu, tôi”, nghe sến chết được.

Nhưng Nguyên vẫn như thế, với tôi không xoa đầu như với Hân nhi, không trêu chọc tôi nửa lời nếu chỉ có riêng hai đứa với nhau, cũng không hề nhắn một tin nhắn qua facebook với tôi. Tôi cứ nghĩ chúng tôi là bạn, nhưng hình như cậu chỉ muốn làm bạn Hân nhi. Hình như đó là khi sự ghen tỵ xấu xa của tôi bắt đầu.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích Nguyên, tất nhiên nguyên nhân không phải vì Hân nhi. Thực tế thì tôi thích một người con trai quỳ rạp dưới chân và nguyện nghe theo ý của mình. Nguyên có quá nhiều bạn gái, lại thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Nếu tôi cũng như Lan Anh, Nhật Linh hay tệ nhất là như bà chị năm trên Bích Huyền thì tình bạn bốn đứa phải làm sao?

Tôi muốn có một cậu bạn thân là con trai. Và ông trời cho tôi đến tận hai người. Có điều với Quân có chút gì đó tôi ít thích hơn là Nguyên. Hân nhi nó đơn giản không nhìn ra, nhưng tôi thì lại thấy rõ, Nguyên luôn kìm chế tình cảm của mình vì Quân. Quân ích kỉ hệt như tôi vậy, đôi lúc Nguyên nhường cậu ấy hơi quá mà cậu ấy chẳng hề nhận ra. Thế nên tôi đã thường kéo Quân đi để tạo cơ hội cho cả Nguyên và Hân.

Tôi đã từng mong hai người bọn họ sẽ là một cặp. Chuyện với Duy Nam khiến cho con bé chìm mãi trong bóng tối cả mấy năm cấp hai. Là một người bạn, khuyên hoài không nghe tôi cũng ức thay. Nguyên tuy có hơi lăng nhăng, nhưng tôi nhìn ra Hân nhi đối với cậu ấy là một phạm trù khác, tôi chẳng biết đó là gì và cũng chẳng biết vì sao, tôi lại thấy cậu ấy thích Hân nhi nhiều đến mức hẹn hò rồi chia tay bạn gái theo ý muốn của Hân nhi.

- Sao lại chia tay nhanh thế?

Tôi đã lên tiếng hỏi Nguyên sau cái lúc cậu ấy đá cô bạn gái xinh xắn Nhật Linh. Dù tôi ghét Nhật Linh thật, nhưng trong lòng vẫn thấy tội cho cô bạn. Nguyên lại cười cười, nói thản nhiên như không:

- Vì đầu nấm không thích Nhật Linh.

- Hân nhi không thích thì liên quan gì, bạn gái cậu mà.

Nguyên không nói gì cả, vỗ vai tôi nhẹ một cái rồi rời đi. Cậu ấy thật kì lạ, nếu thích Hân nhi nhà tôi như thế tại sao lại trước mặt nó bày đủ trò yêu đương với các cô gái khác?

Sau đó tôi mới biết, là vì Quân cũng thích Hân nhi nên Nguyên đã ngăn bản thân mình lại. Nhưng rõ ràng là tình cảm của Quân chỉ là say nắng nhất thời, ngày qua ngày nó bị biến đổi hóa chẳng còn một chút nào nữa, trở thành tình bạn trong sáng với Hân nhi, sao có thể so được với Nguyên. Tôi thật không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy một chút nào.

Mà hình như kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu thích Nguyên. Tôi không nghĩ tình cảm mình dành cho cậu ấy như thế là tốt, Hân nhi nó cũng bắt đầu thích Nguyên. Chưa kể Duy Nam lại làm phiền cuộc sống của nó trở lại, tôi nghĩ Hân nhi nó mới là đứa cần Nguyên hơn là tôi. Vậy là mọi nơi mọi lúc, khi nào có cơ hội tôi lại update hình ảnh của hai người bọn họ lên facebook, cớ là để Duy Nam biết mà tránh xa. Vậy mà tôi thấy Hân mới là đứa tránh mặt Nguyên.

Có hôm tôi thấy Nguyên đứng từ xa nhìn bọn tôi, suy nghĩ gì đó rồi quay bước đi mất. Bóng lưng cô độc của cậu ấy ám ảnh tôi đến cả trong mơ. Thế nên một ngày nọ tôi bảo Hân nhi ở lại trong lớp, tôi trốn đi lên văn phòng đoàn làm bài tập. Thầy giám thị đi ngang nhìn tôi còn toan đuổi về, tôi cố trụ cho đến khi thấy cậu ấy kéo Hân nhi nhà tôi ra căn tin.

Và tôi nhận ra, mình thích cậu ấy thật rồi. Tôi chẳng biết phải làm sao với tình cảm sẽ mãi không được đền đáp này của tôi. Đã nói rồi mà, Nguyên giữ một phép lịch sự với tôi, và tôi cực kì khó chịu về nó.

Tôi cố tìm mọi cách làm thân hơn với cậu ấy, thông qua Hân nhi. Như là inbox mỗi tối để nói về Hân, như là bàn với cậu ấy về chiếc huy hiệu của Bảo Thắng, như là… khuyên bảo cậu ấy sau cái ôm của Hân nhi và Bảo Thắng. Mặc dù khi đó trong lòng tôi đang nhảy múa cả lên, hoan hô hò reo, rằng cuối cùng cũng đến lúc Nguyên nên từ bỏ Hân nhi.

Thế nhưng không phải Nguyên, tôi mới là người từ bỏ tình bạn của hai đứa. Sự ghen tỵ xấu xa đó khiến tôi suốt ngày tìm điểm xấu của Hân nhi rồi đem ra khoe với Nguyên, cốt để cậu ấy sẽ ngưng thích người bạn thân của tôi và nhìn sang tôi. Tôi nghĩ mình đã thành công, Nguyên giận nó, giận đến không nói chuyện, không đi chung và không nhìn tới. Thế nhưng không, Nguyên chưa hề ngưng thích Hân nhi, cậu ấy càng giận thì tức là cậu ấy càng thích mới đúng, tôi đã không nhận ra điều đặc biệt đó, tôi thật ngốc.



- Ngọc Nhi, tôi nghĩ cậu nên ngừng lại trước khi quá muộn!

Nguyên đã kéo tay tôi lại khi cả lớp về hết và tôi phải đi nộp sổ đầu bài.

- Chuyện gì cơ?

- Cậu biết tôi thích Gia Hân!

Phải tôi biết, đừng nói là tôi, cả trường này đều biết. Chẳng qua vỏ bọc cậu tạo ra khiến nhiều người còn phân vân, nhưng đúng là thế, cậu thích Hân nhi nhà tôi. À, bỏ mấy chữ “nhà tôi” vào nghe cứ ngượng miệng thế nào ấy.

- Rồi sao, đúng là tôi biết đó, thế rồi cái gì ngừng lại cơ?

- Ngưng việc thích tôi lại.

Tôi rất muốn nói một câu gì phản bác nhưng không thể. Nguyên nói trúng tim đen của tôi thì tôi phải trả lời làm sao? Tôi lại còn là một đứa không biết nói dối. Cậu ấy bảo tôi ngưng thích cậu ấy, tôi cũng muốn lắm, nhưng bằng cách nào đây?

- Tôi…

- Gia Hân đơn giản nên không biết, nhưng tôi thì không. Những chuyện riêng của gia đình Gia Hân hãy cứ để yên vậy đi, đừng khai quật lên nữa.

Tôi run run bàn tay, vò đến nát cuốn sổ đầu bài trên tay và chẳng quan tâm hậu quả. Nguyên rời đi, tôi muốn đổ gục. Cậu ấy biết rồi, biết hết những chuyện xấu xa tôi đã làm. Tôi đứng thẫn thờ trước phòng giáo vụ rất lâu, đến khi nghe tiếng huyên náo của những người đi tập bóng rổ buổi tối tôi mới tỉnh táo trở lại. Lúc ấy mới thông suốt, mở máy gọi điện:

- Anh hai, chuyện trên báo đó anh gỡ hết xuống trước khi xuất bản hộ em. Còn nữa, bịt miệng lũ phóng viên kín vào hộ em nhé.

Nguyên nói đúng, tôi phải ngưng lại trước khi quá muộn, trước khi chính tay tôi phá hủy tình bạn của mình. Thế nhưng chỉ trừ một yêu cầu của cậu ấy tôi không làm được. Tôi càng lúc càng thích Nguyên hơn, nhưng lại chẳng có cách nào gần gũi cậu ấy được.

Và ông trời đã cho tôi cơ hội, chúng tôi sẽ là một cặp, trong một vở kịch, trên sân khấu, ở trước toàn trường, trước mặt Hân nhi. Nguyên sẽ là của tôi trong một vài ngày sắp tới, nghĩ thôi tôi cũng thấy mình run bắn người vì hồi hộp.

Ngày tập kịch Nguyên đã bớt lạnh nhạt với tôi nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ấy cười. Kể cả là khi diễn, kịch bản bảo cười thì cậu ấy chỉ dùng ánh mắt mà biểu lộ ra, còn lại chẳng mặn mà với việc hoàn thành vai diễn. Chẳng phải chua xót lắm sao, tôi đã bị từ chối lần đầu tiên trong đời như thế. Tôi dùng hết công lực tích lũy của mình, cả cười, cả khoác tay, cả ôm ấp, Nguyên vẫn giữ khoảng cách với tôi.

Tôi quyết định sẽ nói tình cảm của mình cho Hân nhi. Tôi sợ trễ một chút nó sẽ nhận ra tình cảm với Nguyên rồi hai người bọn họ sẽ hạnh phúc, còn tôi mãi chỉ là vai phụ, khát khao Nguyên đến vô vọng.



Tôi cũng phải cảm ơn Bảo Thắng. Mặc dù không biết tại sao cậu ta và Nguyên ghét nhau, nhưng nhờ thế Nguyên giận Hân nhi một thời gian dài. Cho đến ngày tên điên Duy Nam ám vào đời con bé lần nữa.

Tôi đi tìm Duy Nam để giải quyết nốt những chuyện còn sót lại với Hân nhi nhà tôi, trong cái đêm nó bỏ thành phố này đi Anh quốc. Duy Nam giáp mặt với tôi vẫn là dáng vẻ cao ngạo một cách quá đáng.

- Tôi và Gia Hân kết thúc rồi, sẽ không làm phiền bạn cậu nữa đâu.

Rồi đột nhiên hắn ta cười phá lên, tôi thấy cậu ta cười đến khóc. Tôi run run muốn chửi hắn nhưng lại chẳng nói được câu gì. Dường như cậu ta không ghét Hân nhi.

- Tại sao cậu lại ngốc đến thế?

Duy Nam xoa trán, ngăn cho tôi thấy nét mặt tuyệt vọng của cậu ta. Cậu ta thích Hân nhi, nhưng cách thích của cậu ta thật kì lạ. Hân nhi vốn ngây thơ, người nó thích bảo không thích nó thì nó tin thật, cho dù sau đó cậu ta có đính chính lại là mình thích Hân nhi bao nhiêu lần nữa, nó vẫn nghĩ cậu ta lừa nó. Tôi nghĩ đây chính là hậu quả cậu ta phải nhận lấy.

- Cậu không có tư cách nói tôi đâu. Nghĩ xem bây giờ tôi và cậu ai đau khổ hơn ai?

Phải, chẳng ai hơn ai, tôi có tư cách gì nói cậu ta.

- Gia Hân cậu ấy… xứng đáng được yêu một người tốt hơn tôi.

Duy Nam rời đi cùng lá thư bỏ ngỏ bảo tôi một ngày nào đó hãy gửi cho Hân nhi. Khi mà cậu ta thật sự yêu một cô gái khác. Tôi chẳng buồn mở ra đọc làm gì, chẳng phải gửi cho tôi.

Tối đó tôi về nhà thì thấy Nguyên ngồi gục trước cửa. Cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn, cười xót xa. Tôi thật hận Gia Hân, tại sao lại có thể đối với Nguyên của tôi như thế?

- Gia Hân…

- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.

Tôi lạnh nhạt nói, chân toan bước vội vào nhà, mặc kệ Nguyên có chết cóng ở ngoài cũng chẳng liên quan đến tôi. Tại sao tôi phải quan tâm? Hôm nay lẽ ra cậu ấy phải ở với Hân mới đúng, giữa chừng chạy đến tìm tôi thế này chẳng phải là vì cãi nhau với người cậu ta thích hay sao? Tôi chẳng muốn ở lại nghe chuyện tình của bọn họ, tôi cũng sẽ đau kia mà, tại sao lại không nghĩ cho tôi?

Nhưng tôi đi chưa được bước nào Nguyên đã kéo tay tôi lại, cậu ấy đứng lên từ bao giờ.

- Có muốn làm bạn gái tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook