The Last Chocolate Memories

Chương 7

Sara

28/08/2014

Tôi được bác sĩ băng bó tí xíu rồi được đưa về nhà. Tôi chỉ bị trặc cổ tay trái với cổ chân một tí, chảy máu trên đầu một xí, người hơi bị ê ẩm một tí. Nói chung là không bị nặng cho lắm. Thế nhưng bác sĩ lại bảo tôi nghỉ ngơi vài ngày, không cần thiết phải đi học, rồi bác sĩ nhanh chóng kí đơn đảm bảo cho tôi được nghỉ học. Ôi trời, đến giờ tôi mới biết bác sĩ cũng kí những loại đơn này kia đấy.

Tôi ngồi một mình ở phòng bệnh. Ngọc Nhi đi đóng tiền viện phí lẫn đi mua thuốc luôn rồi. Còn hai tên con trai thì đã về nhà tắm rửa, một lát nữa mới lên đón chúng tôi về nhà. Bỗng dưng tôi thấy chán, không có gì để làm.

Bệnh viện rất nhiều bệnh nhân. Thậm chí còn là bệnh viện lớn nhất thành phố, vậy mà cũng đông. Ơ mà bệnh viện lớn thì nó mới đông người chứ nhỉ? Ừ, đúng là thế. Bác sĩ, y tá rất bận rộn, chẳng có thời gian để tâm đến tôi. Tôi cảm giác như mình vừa tàng hình khỏi thế giới, không một ai quan tâm đến mình, không một ánh nhìn bận tâm.

Tôi bị điên rồi nhỉ? Ở đây là bệnh viện, người vào đây một là có bệnh, hai là người thăm bệnh, ba là bác sĩ. Bọn họ chưa làm hết công việc của mình, thời gian đâu mà để tâm đến tôi nữa. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng bận tâm đến bất kì ai xung quanh nữa là.

Tôi chán nản thở dài. Bất chợt ai đó lên tiếng nói chuyện với tôi:

-Thở dài vì bị đau àh?

Tôi quay lại nơi tiếng nói phát ra. Hóa ra là Quân, cậu ấy đứng tựa người vào cửa và nói với tôi. Quân hôm nay thiếu mất sự vui vẻ, gương mặt tuy cười nhưng đôi mắt lại thoáng lên vài ánh nhìn lo lắng. Cậu ấy quan tâm đến tôi vậy àh? Hay cái nhìn đó là vì chuyện gì khác? Tôi chỉ hơi mỉm cười, nói với Quân:

-Không hẳn! Ở đây chán quá!

Quân bước đến gần chỗ tôi. Cậu ấy còn mang theo một túi giấy bên cạnh để tặng cho tôi. Quân lấy từ trong đấy ra một hộp chocolate mini. Hộp này loại nhỏ và dài, chỉ đề dành cho nhâm nhi mỗi khi đang ngồi xe đi xa. Và rất chi là hợp với tình hình hiện tại, khi bàn tay trái tôi bị băng bó không cử động được, tôi chỉ có thể dùng tay phải. Quân mở hộp, lấy một thanh nhỏ và bóc vỏ cho tôi. Cậu ấy đặt nó lên tay tôi và nói:

-Nấm, cậu nghiện chocolate đúng không? Sợ cậu không có gì ăn lại chán nên cho cậu đấy!

Quân nở một nụ cười nhẹ, trông rất đáng yêu. Cậu ấy bình thường cười rất nhiều, nhưng nụ cười ngày hôm nay là nụ cười hiền nhất. Vì cậu ấy chỉ cười khi đang trêu chọc tôi và Ngọc Nhi thôi. Bỗng dưng thấy cậu ấy y chang một con mèo con, lúc thì ngỗ ngược, lúc thì lại khiến con người ta vui vẻ.

Tôi không biết phải làm gì bèn nói:

-Cảm ơn cậu, đồ dở hơi!

-Ơ, sao lại gọi tôi là đồ dở hơi nữa rồi? Tôi như vậy chỗ nào chứ? – Quân nhanh chóng giãy nãy lên.

-Cậu dở hơi thật mà! – Tôi đưa nét mặt khẳng định nhìn cậu ấy. Thì Quân đúng là như vậy mà.

-Trả chocolate lại đây!

Quân nhanh chóng bước đến và định giật lại hộp chocolate. May thay tôi đã đoán trước, ngậm thanh chocolate vào miệng và kéo hộp chocolate ra xa. Quân không chạm tới được, bất lực lên tiếng:

-Uổng công tôi mua chocolate cho cậu mà cậu lại thế đấy!

-Này, cậu như vậy còn bảo không dở hơi àh? Có ai cho rồi đi đòi lại chỉ vì bất mãn người kia không?

Quân trợn mắt nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng cái nhìn khiêu khích. Đùa với cậu ấy vui thật đấy. Ai bảo cậu ta với Nguyên suốt ngày gọi tôi là nấm lùn chỉ vì tôi cao có 1m58. Nhưng mà xét ra thì tôi lùn thật, như bọn họ nói đấy, với chiều cao 1m85 của bọn họ thì tôi bị bọn họ ăn đứt còn gì. Tôi từng đang đi giữa hành lang, bọn họ từ đằng sau gọi tôi, tôi xoay người lại thì bị bọn họ che hết ánh sáng. Cảm giác lúc ấy của tôi chẳng khác nào là người tí hon bị hai người khổng lồ ra oai cả.

Sau này khi nghĩ lại, tôi không phản bác lời trêu chọc của bọn họ nữa. Chiều cao của tôi không tốt, tôi đành chấp nhận vậy. Haizz.

-Nguyên và Ngọc Nhi đang đợi ở tầng một đấy. Bọn họ nộp tiền viện phí xong rồi, lấy cả đơn xin nghỉ của bác sĩ rồi. Chúng ta cũng xuống thôi.

Quân nói. Tôi nhanh chóng gật đầu rồi theo cậu ấy xuống đại sảnh của bệnh viện. Nguyên và Ngọc Nhi đã đợi chúng tôi ở bên ngoài.

-Này, làm gì lâu thế hả? Ngoài này muỗi không àh? Bị nó thịt gần chết rồi?

Ngọc Nhi quát. Có lẽ nó đợi lâu quá rồi nổi nóng, cộng với cả chiều nó lo lắng như vậy, dễ kích động cũng không khó hiểu. Nguyên bước đến gần, chụp lên đầu tôi một cái mũ bảo hiểm. Nhưng nó lại chạm vào vết thương làm tôi cảm thấy đau. Tôi khẽ nhăn mặt và kêu lên một tiếng. Nguyên hình như cũng nhận ra, cậu ấy nhanh chóng hỏi thăm. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đấy đưa hộp chocolate lên và hỏi:

-Cái này bỏ ở đâu?

Dù sao thì bọn họ cũng đưa tôi về bằng xe máy còn gì. Không thể mang theo hộp chocolate được, rất vướng.

-Có bốn thanh cho mỗi người mỗi cái mà, đâu phải cho mình cậu!

Quân nhún vai đáp rồi lấy từ trong hộp một thanh ra ăn. Hai người còn lại cũng nhanh chóng, lấy mỗi người mỗi phần. Trong phút chốc bọn họ đã ăn xong. Ơ, tôi cứ tưởng là cho tôi thôi chứ!

-Loại này ngon thật, ăn cũng ít ngấy. Hôm nào mua thêm ăn! – Quân tíu tít khen ngon, mắt cười tít lên.

-Cậu thế này bảo sao không giống đồ dở hơi!

Tôi bực mình lên tiếng. Cứ ngỡ là mua cho mình tôi, vậy mà bọn họ ai cũng có phần. Quân nghe tôi nói liền nhanh chóng trợn mắt. Nếu Nguyên không nhanh chóng kéo tôi lên xe thì có lẽ chúng tôi đã cãi nhau.

Quân tuy rất hậm hực, nhưng cũng leo lên xe máy và thôi không nhìn về phía chúng tôi nữa. Cậu ấy đưa cho Ngọc Nhi mũ bảo hiểm, sau đấy chạy xe đi trước. Nguyên sau đấy cũng phóng xe theo sau.

Bọn họ không dùng xe máy thông thường mà dùng xe đua. Tôi nghĩ bọn họ còn chẳng có bằng lái, thế mà chiếc xe vẫn không có dầu hiệu lạc nhịp, chạy rất vững. Có khi bọn họ đi xe máy còn an toàn hơn xe đạp.

Nguyên và Quân như đang chạy đua, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Cứ người này lên trước thì người kia sẽ vượt lên ngay. Rượt đuổi như vậy, cảnh sát không chú ý sao nhỉ? Tôi thấy bọn họ chẳng hề chần chừ gì luôn, cứ nhất mực băng qua đường.

Có thể đối với cả ba người ấy thì không sao, nhưng tôi vừa bị tai nạn lúc chiều, vẫn còn ám ảnh đây này. Tôi nhắm tịt mắt lại, không dám mở mắt. Sợ rằng nếu nhìn thấy đoạn đường phía trước, tôi sẽ không đủ kiên nhẫn mà đánh Nguyên. Như vậy sẽ khiến chúng tôi bị nguy hiểm gấp mấy lần.

Cuối cùng thì tốc độ cũng giảm lại, tiếng gió thôi rít qua tai, nhà tôi từ từ hiện ra trước mắt. Nguyên thắng lại khi cổng nhà tôi xuất hiện.

Tôi bước xuống lề đường, cởi mũ bảo hiểm trả Nguyên. Cậu ấy đón lấy rồi treo nó sang một bên. Sau đấy mỉm cười tươi nhìn tôi nói:

-Đầu nấm, nhớ ăn rồi uống thuốc. 1 tiếng nữa đi ngủ, không được thức khuya. Cậu đang là bệnh nhân đấy biết chưa!



Nguyên lắm lời thật ý. Cứ như mẹ tôi không bằng. Tôi nhăn mặt đáp lại lời cậu ấy:

-Đang cảm thấy có lỗi đấy àh?

-Ừ, rất là có lỗi với cậu đấy!

Nguyên cười rõ tươi, khác hẳn với nụ cười lãng tử của cậu ấy thường ngày. Sao hôm nay cậu ta và Quân lại khác ngày thường thế nhỉ? Tim tôi bỗng chốc loạn nhịp. Không biết vì cậu ấy cười tươi hay vì... tôi đang dần thích cậu ấy? Hoặc cũng có thể là cả hai.

-Nhanh vào nhà đi để tụi này còn về!

Quân ở phía sau hối thúc. Tôi nhăn mặt nhìn Quân rồi sau đó chào mọi người rồi vào nhà. Tôi bị đưa vào bệnh viện từ chiều, còn chưa kịp thay quần áo, cảm giác trong người rất khó chịu. Nhưng bản thân lại đang bị thương, đi tắm quả thật không dễ dàng. Nhất là đôi lúc còn chạm vào vết thương là nó đau hơn. Nhưng cuối cùng, vật vã mãi cũng đã tắm xong.

Đúng lúc này điện thoại bất chợt vang lên. Tôi không nhớ là lúc đi tắm đã để nó ở đâu, lại lang thang đi tìm. Đến khi điện thoại sắp tắt tôi mới tìm thấy, ấn phím nghe ngay không nhìn lên màn hình xem ai gọi. Một giọng nam ở đầu dây vang lên:

-Đầu nấm, ăn gì chưa?

Gì đây, là Nguyên hay là Quân vậy nhỉ? Tôi nhấc điện thoại ra xem. Là Nguyên. Cậu ấy lo lắng thật đấy àh? Chưa gì đã gọi điện rồi.

-Chưa ăn! Mới đi tắm xong! Mà sao thế?

-Thế thì cậu mau xuống đây đi, có thứ muốn đưa cho cậu!

Nói xong Nguyên cúp máy ngay. Tôi nhanh chóng đi nhanh xuống nhà. Không phải là cậu ấy ở dưới thật đấy chứ? Chúng tôi mới tạm biệt nhau được 20 phút thôi mà.

Và cậu ấy ở đó thật. Tôi ngơ ngác hỏi lại:

-Cậu muốn đưa gì đây?

Nguyên lấy từ trên xe ra một túi giấy. Trên đấy còn in hình nhà hàng đường hoàng luôn. Cậu ấy đưa cho tôi sau đấy nói:

-Tôi nghĩ hôm nay cậu về trễ, chưa nấu gì ăn được nên mang thứ này cho cậu!

Bên trong là hai phần sandwich, kèm theo một ít sữa. Cậu ấy cũng chu đáo phết nhỉ!

-Cảm ơn! – Tôi nhanh chóng nói.

-Không cần, dù sao cũng là tại tôi mà cậu bị thương mà! Thôi, tôi về.

Tôi đưa tay chào Nguyên. Cậu ấy đội mũ bảo hiểm rồi phóng xe đi mất. Tôi đứng đấy đến khi cậu ấy đi khuất rồi quay trở lại vào nhà. Nguyên nói đúng, bị thương thế này ăn sandwich là dễ dàng nhất.

...

Tôi ngủ đến trưa, vì hôm nay không phải đi học. Đúng lúc tôi đang đi tìm hộp cứu thương thì có tiếng chuông cửa. Tôi nhanh chóng bỏ dở việc, chạy xuống mở cửa. Có khi bố mẹ về cũng nên!

Thế nhưng, không phải. Bố mẹ tôi tối qua đã bảo cuối tuần mới về được. Trước mắt tôi hiện giờ là Ngọc Nhi, Nguyên và Quân. Bọn họ mỉm cười chào tôi.

-Này, mới 12h15 thôi, mới tan học một tiếng sao mọi người lại qua đây nhanh thế?

-Thế bây giờ mày mới dậy đấy rồi sao?

Ngọc Nhi hướng ánh mắt lên đầu tôi. Hình như ngủ dậy tôi quên mất chưa chải đầu, để mặc nó như một tổ quạ. Nhưng cứ trong trường hợp như tôi đi rồi biết, chỉ một tay làm sao chải đầu.

Ngọc Nhi nhanh chóng kéo hai tên con trai vào nhà mà chẳng đợi tôi đồng ý. Trên tay nó là một hộp cơm khá lớn. Có lẽ là sợ tôi không nấu ăn được mà mang qua. Cũng rất đúng lúc, tôi mấy lần định gọi cho cửa tiệm gần nhà bảo họ giao mì tương để ăn. May mà nó mang qua sớm, nếu không thì tôi đã ăn thứ khác rồi.

Ngọc Nhi nhanh chóng tìm đầy đủ chén dĩa và dọn nguyên mâm cơm lên bàn. Chỉ đợi tôi ngồi vào bàn ăn thôi. Nguyên thấy tôi đứng liền đưa tay kéo tôi, ấn vào ghế salon. Cậu ấy đi tìm hộp cứu thương, rồi thay băng trên tay và chân cho tôi.

Sao tôi bỗng chốc biến thành bà hoàng thế nhỉ? Tôi bị thương cũng đâu có nặng lắm.

-Này, sao tự dưng hôm nay mọi người tốt đột xuất thế?

Cả ba người họ nhanh chóng nhìn tôi cười thật tươi. Là ý gì đây chứ?

Bỗng tiếng chuông cửa lại vang lên, Quân nhanh chóng ra ngoài mở cửa. Lại là ai nữa vậy? Tôi nghe tiếng Quân í ới vọng vào:

-Ngọc Nhi, tài xế nhà cậu mang đến rồi này. Để ở đâu đây?

-Àh, hành lí thì mang vào đây còn đồ dùng thì mang lên phòng ở trên lầu. Để tôi dẫn đường.

Tôi còn đang ngơ ngác không biết gì thì bác tài xế nhà Ngọc Nhi đã mang vào một cái vali lớn. Sau đấy, hai người áo đen khiêng nhiều đồ dùng theo sau Ngọc Nhi lên lầu trên. Trên lầu nhà tôi có đến hai phòng ngủ nhưng chỉ có một mình tôi ở trên đấy thôi. Một phòng để trống khá lâu, ở đấy không có nhiều đồ đạc cho lắm, chỉ có một cái tủ quần áo, một cái giường và một bàn học. Bố mẹ đã tính có thêm một thành viên nữa nhưng sau đó lại thôi và chỉ có một mình tôi là con.

Nhưng mà nó mang thêm giường lên trên đấy làm gì? Còn nữa, mang theo cả một hành lí nữa kia.

Có điều đấy chưa phải là bất ngờ nhất. Một người khác cũng mang theo hành lí, và lần này là của Nguyên và Quân theo Ngọc Nhi lên trên lầu. Bọn họ đang dọn nhà đến đây ở đấy àh? Tôi ngơ ngác hỏi bọn họ:

-Sao lại mang vali đến đây thế? Trong đấy có gì?

Nguyên cười. Quân lại chẳng nói gì lo thu dọn hành lí với Ngọc Nhi. Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì thế?

Dù mọi việc cứ diễn ra trước mắt nhưng tôi lại chẳng biết gì. Nguyên nhanh chóng băng lại vết thương cho tôi sau đấy kéo tôi xuống bàn ăn. Cậu ấy đặt chén và muỗng trước mắt tôi. Đưa tôi muỗng, sau đấy gắp thức ăn bỏ vào chén. Nguyên nói:



-Ăn đi, ăn xong chúng tôi sẽ nói với cậu!

Chẳng biết chuyện gí đang diễn ra nhưng bụng tôi bắt đầu cảm thấy đói. Thế là bỏ mặc mọi chuyện đang diễn ra, tôi bắt đầu ăn uống. Tôi chỉ có thể dùng muỗng xúc cơm, thức ăn được Nguyên chia nhỏ và bỏ lên muỗng cùng với cơm cho tôi. Cậu ấy ân cần chẳng khác bảo mẫu. Có lẽ cho cậu đi làm giáo viên mẫu giáo là hợp nhất ấy.

Chén cơm mỗi lúc một vơi đi, thế mà tình hình bên ngoài chẳng thấy khả quan hơn bao nhiêu. Hành lí thì có vẻ đã xong, nhưng đồ đạc lại khá nhiều. Bọn họ chuyển ba lượt rồi, mà vẫn còn một lượt cuối. Nhưng rốt cuộc là đang làm cái gì thế?

Tôi đã ăn hết bàn. Nguyên bắt đầu thu dọn bàn ăn, Sở trường của cậu ấy chính là đây. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, bàn ăn trong phút chốc được cậu ấy dọn sạch. Cậu ấy cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để rửa xong đống chén dĩa ấy. Nguyên có lẽ rất thường xuyên làm việc nhà.

Cuối cùng thì cả ba người bọn họ cũng ngồi lại bàn ăn sau khi hành lí được dọn dẹp xong. Đừng nói là bọn họ sẽ ở đây đấy nhá!

-Hôm qua tao đã xin phép ba mẹ mày rồi! – Ngọc Nhi lên tiếng trước nhất.

-Xin phép chuyện gì? – Tôi ngây ngô hỏi lại.

-Căn phòng trống của nhà mày được giao cho Nguyên và Quân toàn quyền sử dụng. Có thể nói là bọn họ thuê để ở cũng được.

-Cái gì?

Sao lại thế? Bố mẹ vốn dĩ không cho thuê căn phòng đó vì không thích người lạ ở nhà chúng tôi. Nay sao lại để Nguyên và Quân ở căn phòng đấy được. Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn dài hơn những chuyện khiến tôi bất ngờ.

-Hơn nữa, tao cũng xin phép bố mẹ ở đây dài ngày với mày rồi! Thế nên từ hôm nay, bốn chúng ta sẽ ở chung căn nhà này.

Hả? Tôi ngệt mặt ra ngơ ngác. Ngọc Nhi nó còn ở đây với tôi luôn áh? Hôm trước chỉ ở một đêm đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. Nay lại ở dài ngày, nhà tôi sẽ thế nào đây.

-Nhưng sao lại... – Tôi ngây người, chẳng nói hết được câu.

-Sắp tới cũng có rất nhiều bài kiểm tra, mà cậu lại bị thương! – Nguyên lên tiếng nói – Thế nên chúng tớ ở đây, kèm cậu học. Dù sao trong bốn đứa, cậu là người yếu nhất mà!

Ơ, tôi đứng thứ 20 trong tổng 500 học sinh của khối đấy! Yếu chỗ nào?

Nhưng mà ngẫm lại, là yếu nhất trong bốn đứa. Cũng đúng. Nguyên và Ngọc Nhi lúc nào cũng tranh ngôi vị số một. Quân thì luôn đứng trong top 5 của trường. Thể nào bọn họ không cảm thấy tôi là đứa có thành tích thấp nhất. Với cả, tôi chỉ được cái chăm thôi, còn bọn họ có cả chăm lẫn thông minh. Khả năng tiếp thu của bọn họ luôn cao hơn tôi, thế nên bọn họ giỏi hơn tôi là cái chắc.

Nguyên cũng đã nói đấy, sắp tới có rất nhiều bài kiểm tra, vì bây giờ đang là độ kiểm tra giữa kì gắt gao. Hơn thế, tôi lại bị thương ngay lúc này, nghỉ học nhiều ngày như vậy, làm sao theo kịp được chương trình học? Vậy nên, cái lí do khiến bọn họ chuyển đến đây chính là vì tôi bị thương.

-Mặc dù hơi khó khăn để thuyết phục bố mẹ cậu, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sẽ được ở đây! Rất mong cậu hoan nghênh!

Quân nở nụ cười tươi nhìn tôi. Ý gì đây chứ? Nhưng dù sao cũng đã thế này rồi thì đành vậy. Tôi hít một hơi thật sau rồi nói:

-Vì các cậu sẽ ở đây khá lâu nên tôi sẽ phổ biến một số luật của nhà tôi!

-Không phải của mày àh? – Ngọc Nhi nhanh chóng nói – Gia Hân nó là đứa mắc bệnh yêu sạch sẽ.

Ngọc Nhi quay sang nói với hai tên con trai xong cả ba người cười khúc khích. Yêu sạch sẽ đã sao, không tốt hơn là ở bẩn àh?

-Ngọc Nhi, đừng có nhoi nữa! – Ngọc Nhi nhanh chóng ổn định. – Trước tiên là căn phòng của mấy cậu tuy không ai dùng nhưng ngày nào tôi cũng dọn nên cũng có thể xem là khá sạch sẽ, chỉ cần thêm một số đồ dùng là có thể thành một căn phòng tiện nghi. Hơn nữa hệ thống điện, máy lạnh rất đầy đủ, nên mong rằng trong quá trình sử dụng, hai cậu không làm hỏng bất kì thứ gì, ok?

-Ok sir! – Cả hai làm điệu bộ nghiêm túc, xong lại ngồi cười khach khách.

-Im nào! Thứ hai, nhà tôi chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh cũng chỉ duy nhất một nhà tắm. Do đó, yêu cầu mỗi người sử dụng phải có ý thức vệ sinh chung. Hai cậu là con trai, khi đi vệ sinh làm ơn mở bệ cầu lên giùm. Mỗi lần đi vệ sinh xong dội nước sạch sẽ và xịt nước khử trùng, rửa tay sạch sẽ.

-Ôi trời, cậu yêu sạch sẽ thật đấy! – Nguyên bật cười nói.

-Phải, vậy nên làm ơn thực hiện giùm cái. Thứ ba, nhà tôi chỉ có tủ lạnh chuyên dụng để đựng chocolate thôi. Không được phép để bất kì thứ gì không liên quan đến chocolate vào tử lạnh, sẽ có mùi đấy.

-Àh, mày đừng lo! – Ngọc Nhi nhanh chóng đưa tay – Tao đặt hàng ở chỗ công ti Panasonic Việt Nam rồi, chiều nay họ sẽ mang một cái tủ lạnh thường tới, tao sẽ sắp xếp chỗ ở tầng hai rồi để ở đấy!

Tôi nhanh chóng hướng ánh mắt khó chịu đến Ngọc Nhi làm nó rụt tay lại. Rồi tôi thu người hít sâu nói tiếp:

-Thứ tư, giờ giới nghiêm là 12h, không uống rượu, bia, không được phép mang bạn về nhà. Ok

-OK, không uống gì nữa đâu!

Cả Nguyên và Quân đều lên tiếng nói. Bọn gần như chắc chắn sẽ thực hiện những gì tôi nói ấy.

-Àh, hai cậu có ai hút thuốc lá không? – Tôi nói.

-Không, tôi ghét thuốc lá lắm, cậu đừng lo! – Nguyên nhanh chóng chép miệng nói.

-Tôi cũng thế! – Quân cũng gật gù bổ sung.

-Tốt, vì tôi ghét người hút thuốc lá. Được rồi, đấy là tất cả những gì mà khi ở đây mọi người phải lưu ý. Bất kì ai vi phạm, người đó sẽ phải cọ toilet một ngày đấy. OK?

Tôi hỏi lại lần nữa, và tất cả cùng trả lời: - Ok!

-Bây giờ mọi người đi thu xếp hành lí đi! Tôi xem tivi một lát!

Nói rồi, bọn họ nhanh chóng lên lầu, để mình tôi đi tìm đĩa phim xem. Thời gian tới có lẽ phải khổ sở rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook