The Last Chocolate Memories

Chương 22

Sara

06/10/2014

Tết năm nay đến sớm hơn mọi năm, mới gần cuối tháng 1 dương lịch thì trường đã bắt đầu cho nghỉ. Bố mẹ tôi cũng ngưng việc để về nhà đón tết, dù rằng những ngày này luôn rất bận rộn. Mà không phải ở ngoài mới bận, ở nhà cũng bận nốt. Mẹ thì sáng dắt đi mua đồ ăn dự trữ, bố chiều đến lại mang tôi đi chọn cây mai để trong nhà. Rồi cả bố và mẹ tối đến tranh cãi nên trang trí nhà thế nào. Dù cảm thấy phiền nhưng niềm vui lại lan tỏa khắp gia đình. Bố mẹ cãi nhau cho có không khí thế thôi chứ hai người hợp nhau đến là lạ. Cũng dễ hiểu, bố là cung xử nữ, mẹ là cung ma kết, theo như cung hoàng đạo nói thì là một cặp hoàn hảo. Từ bé đến lớn tôi chưa thấy hai người cãi nhau, trừ cái lần ở Anh có bà cô Joe gì đấy thôi.

Đúng vào tối ba mươi tết, nhà tôi lại mang đủ vật dụng ra ngoài sân nấu bánh chưng. Ưm, nấu thì không hẳn, mình mẹ tôi ngồi coi thôi còn tôi và bố đang bận xê dịch mấy chậu cây. Thỉnh thoảng hai bố con cũng cãi nhau vì không thống nhất ý kiến làm mẹ tôi phải nói vài tiếng thì hai bố con mới chịu tiếp tục công việc.

Mà những ngày gần đây, cổ họng của tôi lại đau nhức. Dù đã khỏi bệnh được vài tuần nhưng bác sĩ vẫn không cho tôi uống đồ lạnh và hát hò. Nhưng tết đến thì không chỉ nước ngọt, hạt dưa cũng là cám dỗ rất lớn đối với tôi. Mà những thứ đó thì càng không tốt cho cổ họng. Và nó lại tiếp tục âm ỉ trong vài ngày trở lại đây. Bố tôi cấm tiệt tôi dùng đồ lạnh lẫn hạt dưa. Đó cũng là lý do nhà tôi không trữ sẵn nước ngọt, cũng không để đồ vặt cho khách. Những thứ để mang ra khi có người đến thì sẽ là cacao ấm và vài thanh chocolate của mẹ và tôi làm. Dù chocolate cũng lạnh nhưng nó ít ra không làm tôi bị đau nhiều như hạt dưa.

Cả nhà tôi chờ cho đến lúc vừa qua năm mới là ào lên tranh nhau đốt pháo, pháo nhỏ thôi chứ pháo to là lên phường báo cáo. Tranh nhau mãi, cuối cùng thì hết pháo. Cả bao người mệt lử, chuẩn bị đi ngủ. Tôi chợt nhớ ra là mình chưa nhận lì xì.

-Bố, mẹ, tiền lì xì cho con đâu?

-Con bé này, cả năm ở cạnh bố mẹ có mấy ngày cũng đi đòi tiền. Coi được không? – Mẹ tôi có vẻ mệt mỏi nằm dài ra ghế salon.

-Có biết nghỉ tiết hai tuần thì bố mẹ có thể kiếm ra bao nhiêu tiền không? Con định trả tiền công ấy thế nào? – Bố tôi phụ họa thêm vài câu. Đúng là hai người rất hợp nhau, kẻ tung người hứng.

-À... thế cơ áh. Vậy có cần con đòi tiền bản quyền mấy bài hát mà bố đem cho gà nhà bố không? Cả tiền công con tạo ra mấy công thức chocolate mới cho mẹ mang lên giảng dạy nữa!

-Cái con bé này!

Cả bố và mẹ cũng đồng thanh quát. Sau đấy lại còn trừng nộ nhìn tôi. Tôi im bặt, trong trường hợp này đừng cãi lại bố mẹ nếu không cả tết sẽ mất vui còn mất luôn tiền lì xì. Chỉ cần đợi một tì là bố mẹ hào phóng mang bao đỏ ngay ấy mà. Đấy! Có sai đâu. Hai người móc từ túi áo ra hai bao lì xì đỏ lòe loẹt. Đương nhiên, trường hợp này tôi sẽ là, mặt ngượng ngùng (ớn chưa) giả vờ đẩy đi thực chất là kéo lại.

-Con gái, không muốn nhận thì đừng có đòi bố mẹ nữa nhá! – Mẹ tôi khiêu khích, cao giọng nói.

-Con bảo không muốn nhận bao giờ!

Tôi tủm tỉm cười cợt, nhanh chóng giật lấy hai phong bao lì xì. Nếu chần chừ thêm chút nữa bị lấy lại cũng không chừng. Bố mẹ lắc đầu nhìn tôi, mỉm cười thêm một cái nữa rồi xoa đầu tôi. Sau đấy cả hai về phòng ngủ. Tôi ngồi lại đếm tiền. Tiền là thứ vô cùng kì lạ, dù không thích học toán nhưng nhiều đứa vẫn thích đếm tiền. Thế rồi đêm đầu năm qua như thế.

...

Ngày mùng một chả có gì vui. Anh chị học trò của bố mẹ về đông nghìn nghịt mà chẳng có lấy một người lì xì cho tôi. Ớ, mẹ bảo với bọn họ là tôi lớn rồi mà bọn họ chưa lớn lắm nên thôi. Mất bao nhiêu là tiền, hix hix. Cô dì chú bác cũng còn may là ghé ngang qua thăm và thêm được vài bao. Cơ mà ông bà ngoại thì phiêu du tít Pari và ở đấy từ mấy năm về trước. Còn ông bà nội thì âm thầm sống ở Tokyo được hai mươi năm. Chưa tết năm nào tôi gặp được cùng lúc nội và ngoại bởi muốn gặp thì phải bay sang gặp. Nhưng cả ông bà nội lẫn ngoại đều già rồi nên không tiện đi lại. Muốn gặp thì tốt nhất vẫn cứ là tự đi gặp. Thế nên tôi mất luôn phần lì xì của nội và ngoại.

Mùng một đông thế, tối đến bạn bè rủ đi cũng đông. Ừm, chính xác là bốn đứa bọn tôi thôi. Ngày tết giao thông khá phức tạp, chúng tôi không đi xe máy nữa. Cả bốn mang xe đạp đi, hai chiếc, hai nữ đèo hai nam. Hừ, bọn họ muốn bọn tôi đèo đi rồi khi về đổi lượt. Ngẫm xem có con trai nào thế àh? Nhưng ngày tết chả tiện cãi nhau, cũng phải làm theo bọn họ thôi.

Tôi ngơ ngác nhìn con đường tắc xe, khói ngịt ngùng làm tôi không thể thở nổi. Bệnh của tôi cũng kị ngạt khói. Khó khăn mới đi ra khỏi con đường, bọn tôi dạo quanh hồ nước. Tết nhưng vẫn có người bán đồ vặt dọc đường. Gửi xe ở gần đó rồi cả ba đứa vừa đi dạo vừa tám. Đáng ra là nên đi xem phim, cơ mà bao giờ cũng phim với ảnh, nhà tôi đầy ra đấy thôi. Bọn họ còn bày đủ trò mèo chuột, nhiều khi còn phải chạy thục mạng trước khi bị người ta phát hiện.

-Đầu nấm, cắt tóc từ bao giờ vậy?

Quân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tuy là không ngắn lắm, nhưng so với lúc trước thì hoàn toàn khác biệt. Tết mà, có gì đó thay đổi mới đúng chứ. Tôi mỉm cười nhìn Quân, sau đấy vuốt lại tóc cho nó nằm yên.

-Đẹp không?

-Xinh hơn lúc trước!

-Này, thế trước giờ tôi không xinh sao?

-Ừ! Bây giờ mới xinh!



Đáng ra tôi nên tức giận, nhưng rồi tôi lại đỏ ửng gương mặt lên. Được khen xinh thích hơn được khen đẹp. Tôi cúi mặt, nở nụ cười bẽn lẽn quay đi. Dù nên nói gì đó vào lúc này nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Thôi thì cho nó qua luôn vậy. Cơ mà đôi lúc không ngăn được tôi lại mỉm cười. Vì một lời khen, bỗng nhiên cả khu phố sáng rực như ban ngày.

Ngọc Nhi khoác tay Nguyên kéo đi đủ chỗ, khi tôi đưa mắt đi tìm thì không thấy đâu cả. Quân ở cạnh cũng bối rối y hệt tôi. Nhưng chưa để bọn tôi lo lắng lâu, nó ngay lập tức xuất hiện và lại chạy tung tăng. Bình thường nó sẽ không như thế, nhưng tôi biết lý do khiến nó trẻ con như vậy. Đã từng nói là nó thích Nguyên, đương nhiên nó muốn gây chú ý với Nguyên. Bình thường nó đã hoàn hảo rồi, nay nó phải thể hiện một bộ mặt khác cho Nguyên xem. Nhưng có vẻ như Nguyên vô cùng chán chường bộ dạng này của nó. Có điều, lần này Ngọc Nhi hình như hoàn toàn nghiêm túc thích Nguyên. Nếu như là trước kia thì chỉ cần dỗ ngọt vài câu, nhắn tin một tối là người tự đổ. Nhưng lại không bền lâu. Chắc là bây giờ muốn lâu bền nên mới làm đủ trò thế.

-Đầu nấm, xem này! Hình như cậu chưa bao giờ dùng băng đô phải không?

Quân kéo tôi ở gánh hàng gần đó, lấy một cái nơ trắng xinh xắn và cài lên mái tóc tôi. Trước kia không để mái ngang, tôi không dùng băng đô dù rất thích. Tôi soi hình ảnh của mình qua gương nhưng vì trời tối nên chẳng nhìn thấy gì. Tôi gỡ ra khỏi đầu mình rồi đặt lại ở quầy hàng sau đấy rời đi. Tôi không biết Quân có đi cùng không nhưng sau khoảng vài phút cậu ấy chạy đến đập nhẹ lên vai tôi. Tôi nở nụ cười.

-Nấm, hợp với cậu nè!

Nguyên chạy đến chìa ra chiếc móc khóa hình cây nấm đỏ chói như trong mario. Ngọc Nhi cũng đang loay hoay với chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ bên cạnh. Cả bốn đứa kéo nhau đến quán nước gần đó ăn uống. Vẫn không đồ lạnh, tôi chỉ gọi một cốc nước lọc. Ăn với chả uống, kiêng cữ thế này đây.

Àh, mà thực ra tôi có kiêng cữ thế nào, có gắng giảm độ nặng của bệnh thế nào, thì một người nào đó đã làm hỏng hết tất cả. Vào ngày mùng hai tết âm lịch.

Bố mẹ đưa tôi đến nhà cô Yến, mẹ của Duy Nam. Hừ, mẹ với cô thân thiết thật nhưng kể từ khi học lớp 7 là tôi không thích cô ấy rồi. Cứ làm như tôi không thể giỏi hơn Duy Nam được. Và đáng ghét hơn là đến khi vào đầu năm lớp 9, lúc tôi chẳng ưa Duy Nam thì cô lại xem tôi là con dâu của mình. Nếu là trò đùa tôi đã bỏ qua, đằng này thấy tôi đi cùng một thằng con trai nào là gọi điện đến mắng. Riết rồi tôi chẳng thèm đến nhà cô Yến nữa.

Duy Nam liếc nhìn tôi với ánh mắt lảng tránh, cứ như thể tôi sau này sẽ thích lại cậu ta vậy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bầu không khí nặng nề rồi. Duy Nam mang theo rất nhiều đá. Hừ, nước ngọt thì phải có đá, tôi không phản đối được. Nhưng mà, sao không để tôi ở nhà lại mang tôi theo làm gì. Tôi đẩy ly nước đi một cách chậm rãi, tựa như không làm ai chú ý. Mãi đến khi bố mẹ và vợ chồng cô Yến nói chuyện khá vui thì Duy Nam nhìn sang tôi và nhắc nhở:

-Gia Hân, cậu không khát sao? Đá tan sắp hết mà cậu chưa động đến nữa.

Kệ tôi, liên quan gì cậu. Có vẻ như cậu ta cố tình để tôi lấy nước uống ấy. Tôi toan lên tiếng thì bố đã nói:

-Con bé vị viêm họng, không uống đồ lạnh được. Hai người không biết chứ ở nhà tôi chẳng có gì ngoài cacao luôn ấy.

Rồi mọi người lại cười phá lên vui vẻ. Tôi cũng cười giả lả theo dù trong lòng muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt. Không biết mọi người ở đây nghĩ gì nhưng tôi cảm thấy chán đến tận cổ. Sao mà Duy Nam có thể xen vào nhiều lúc được vậy nhỉ?

-Ah, nhà tao có vài con cún mới xin về, ra xem không?

Rồi người lớn lần lượt chạy ra sau nhà xem cún con. Tôi không đi, ở lại lướt wed bằng điện thoại. Tôi thừa biết mật khẩu wifi của nhà Duy Nam. Không phải mình tôi trong phòng khách mà còn có cậu ta. Tôi không nhớ là bao lâu, bất chợt cổ họng khô khốc, tôi lại nhẹ giọng với Duy Nam.

-Cậu cho tôi cốc nước lọc không lạnh được không?

-Cậu thừa biết nhà tôi không thích đồ không lạnh nên nước có bao giờ để bên ngoài đâu!

-Tôi biết nên mới nhờ cậu. Không lẽ không có tí nước ấm hay nước sôi để nguội sao?

-Không. Mà cậu có bao giờ kiêng cử nước lạnh dù có bị đau họng đâu? Uống đi, trời cũng khá nóng mà.

Tôi thật sự muốn cầm lấy và nốc hết ly nước, nhưng tôi sợ sau này mình sẽ mất luôn giọng nói của mình. Ôi trời đất, Duy Nam còn đặt ly nước trước mặt tôi đầy khiêu khích.

-Thôi nào, đá tan hết rồi nên không lạnh lắm, uống tí không sao đâu!

Tôi đã bị thuyết phục. Có ai nói cậu ta rất giỏi thuyết phục người khác chưa nhỉ. Hơn nữa, chỉ cần diễn bộ mặt chân thành là khối người tin cậu ta thật lòng rồi. Tôi đưa tay nhận lấy ly nước, dằn vặt một hồi cuối cùng cũng tu hết luôn. Cảm giác ban đầu là dễ chịu, sau dần là trở lại như bình thường. Khi cảm giác thoải mái qua đi hết, cơn ho bắt đầu ập đến. Tôi không bị sặc mà lại như bị ai nhét gì đó trong cổ họng, ho khan suốt.



Duy Nam không nhìn lấy tôi. Tôi lại mắc lừa nữa rồi, cứ ngỡ sẽ không bị cậu ta làm cho tin tưởng được chứ. Nhưng là tôi tự làm tự làm tự chịu nên chẳng trách được cậu ta. Thế mà Duy Nam lại đứng dậy bước đến gần tôi và ngồi ở một vị trí cao hơn vuốt nhẹ lưng tôi làm da gà nổi dậy khắp người. Đáng sợ thật đấy, cậu ta muốn gì đây?

-Diệp Gia Hân! Tôi từng nói tôi thích cậu đúng không? – Duy nam bỗng dưng nói với dáng vẻ rất đáng ghét. Như cái cách trước giờ bọn tôi nói với nhau. – Thế mà cậu lại chẳng hề tin tôi một chút nào. Phải nói là cậu đã làm rất đúng. Tôi chẳng hề thích cậu.

Đấy đã bảo mà, cậu ta không thích tôi. Cổ họng tôi bớt chút khó chịu dù vẫn hơi ê ẩm đâu đó. Đáng ra nên có chút nước ấm cho tôi lúc này thì tốt biết bao. Nhưng nếu có thì Duy Nam cũng không cho tôi uống.

-Ngày hôm đó, đúng là tôi và Nguyễn Thu đã dựng nên một vở kịch nhỏ và khán giả chính là cậu và nhóm bạn của cậu. Hừ, thế mà chẳng ai tin. Tôi nghĩ diễn xuất của mình tốt đấy chứ.

Phải gọi là quá tốt đi ấy chứ. Cơ mà nói với tôi chuyện này để làm gì?

-Giữa bọn tôi có một thỏa thuận nhỏ xíu, từ sau khi cậu được anh chàng trường N chiếu cố. Nguyễn Thu sẽ giúp tôi trả thù Nhật Linh với điều kiện là tôi sẽ làm cho cậu… sống cả đời trong vỏ kén. Tôi đã định cho cậu biết tôi thích cậu, khiến cậu tin điều đó, khiến cậu dằn vặt đau khổ như mấy cái năm cậu còn thơ bé ấy. Nhưng thật đáng sợ, bây giờ cậu thông mình quá mức cần thiết. Thế nên tôi phải đổi chiến thuật nếu như còn muốn chơi xấu cậu.

Duy nam đi lung tung trong căn phòng, nói với vẻ chẳng ra gì. Tôi đã ngừng ho, cố lấy lại hơi để nói chuyện với cậu ta nhưng tôi không thể. Tôi đánh tiếp tục nghe cậu ta huyên thuyên mà chỉ muốn đấm vỡ mặt cậu ta ra.

-Cậu bị viêm họng? Tôi biết cậu bị viêm dây thanh quản nặng mà cách đây hai tháng cậu bị khói thuốc làm cho ngạt thở khiến cậu trở bệnh.

-Sao cậu biết tôi bị ngạt khói thuốc? Hơn nữa, tôi chỉ bị viêm dây thanh quản nhẹ thôi mà.

-Cái vụ ngạt khói thuốc thì tôi không biết nếu như ngày hôm đó tôi không đến thăm cậu sau trận đấu bóng chuyền của lớp cậu. Nhớ không, Bảo Thắng mang cậu đến bệnh viện đấy? – Đương nhiên tôi nhớ. – Cần một ít thứ để khiến cậu trở nặng như dùng thêm chút khói thuốc hay bình xịt tuyết chẳng hạn. Ngày liên hoan sau kì thi học kì của lớp hóa học thêm, cậu không phải bị bình xịt xịt thẳng và nuốt phải thứ chất độc hại đó sao?

Đúng là như thế. Sau ngày hôm đó, cổ họng tôi cũng bỏng rát vì thứ chất ngỡ như không độc hại trong bình. Tôi ước mình đừng đến bữa liên hoan đấy luôn cơ. Nhưng viêm dây thanh quản nặng thì không thể.

-Àh, tôi quên chưa nói với cậu, bố mẹ cậu cố giấu căn bệnh này đấy. Họ đã nhờ bác sĩ nói dối cho bệnh của cậu nhẹ đi. Và tôi vô tình nghe thấy thôi. Nhưng mà, hôm nay cậu lại uống sạch cốc nước lạnh này, có lẽ sau này khó chữa cho cổ họng của cậu rồi. Có khi còn mất luôn giọng hát ngọt như chocolate cũng nên.

Duy Nam nghé sát mặt tôi và nói những câu cuối. Đúng, cậu ta thành công rồi, tôi đã hoảng loạn. Những gì cậu ấy nói đều rất trùng hợp với những chuyện đã diễn ra với tôi. Biết đâu do cậu ta sắp xếp cũng nên. Nhưng lỡ như… lại là một vở kịch khác của cậu ta không?

Xoảng!

Tôi bị giật mình vì tiếng bình hoa vỡ. Duy Nam tiện tay xô ngã nó. Tôi vẫn ngơ ngác ngước nhìn cậu ta. Duy Nam lại cười vô cùng đểu cáng.

-Này, chúng ta không chỉ như vậy là xong đâu!

Duy Nam kéo tay tôi đứng dậy đến gần chỗ những mảnh vỡ của bình hoa. Tôi bị giữ chặt trên tay của Duy Nam mà không thoát ra được. Cổ họng vẫn còn quá rát nên không thể gọi to kêu cứu.

-Nói với cậu chuyện này. Tôi thật sự rất ghét cậu. Quá ngây thơ, quá trong sáng. Tôi dám cá là cả trường này cũng chẳng mấy ai thích cậu trừ đám bạn của cậu ra. Với cả, cậu chính là lí do khiến tôi bị tên bạn An Nguyên đáng ghét đấy của cậu làm bẽ mặt. Mà tôi cậu cũng biết mà, một khi ghi thù sẽ mãi khác ghi trong bản thân. Chính xác, tôi là một Thiên Yết như cậu đã từng nói vào năm lớp 8 đấy. – Duy Nam lại cười rồi nói tiếp – Hôm nay tôi nói với cậu nhiều chuyện nhỉ. Tôi thật sự muốn hủy hoại cậu. Cậu là búp bê của tôi, chỉ mình tôi thôi, không ai được quyền lấy cậu từ tay tôi. Nhất là tên An Nguyên đấy. Nhật Linh sau này không chạy được nữa vì cú ngã hôm trước đã khiến cậu ta bị trẹo luôn mắt cá. Còn cậu, chỉ mất giọng hát không thì không đủ. Phải mất luôn bàn tay chuyên làm chocolate nữa

Duy Nam thì thầm bên tai tôi những lời cuối và tôi chẳng hiểu chúng là ý gì. Cho đến khi tay phải tôi bị Duy Nam nắm lấy và đặt mạnh lên đống đổ nát của bình hoa. Cơn đau nay tức khắc ập đến, tôi la đau oai oái mà Duy Nam chẳng hề bỏ tay ra. Tôi đã chảy cả nước mắt nhưng không chịu tha cho tôi. Đến khi tôi khản mất giọng thì cô chú và bố với mẹ mới xuất hiện. Duy Nam ngay tức khắc trong vai một người tốt, đỡ tôi đứng dậy với cả hai bàn tay và đầu tối rướm máu và đẩy mảnh ghim thủy tinh. Tôi không thể nói thêm được gì.

Mất rất lâu thì bàn tay tôi mới được gỡ hết những mảnh thủy tinh lớn. Còn những mảnh nhỏ hơn thì không thể lấy ra được. Băng bó mãi nhưng cuối cùng vẫn nhận đực một câu nói của bác sĩ.

-Có lẽ cô bé sau này không cử động được luôn những ngón tay!

End chap 22

A/N: Hi vọng ai mang truyện mình đi thì báo trước với mình một tiếng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook