The Last Chocolate Memories

Chương 18

Sara

28/08/2014

Phải nói là bọn tôi vô cùng gây chú ý khi bị bảo vệ đuổi ra ngoài BigC. Àh, đừng hiểu nhầm là vì bọn họ đánh nhau, thực chất cả hai chỉ mới để lại vài vết tích trên mặt sau và còn bận thi xem ai lạnh lùng hơn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hai người bọn họ không thuộc dạng siêu cấp đẹp trai, đã thế còn có nét ngây thơ của con trai 16, từ đấy thu hút kha khá con mắt của các thiếu nữ xung quanh bất kể lớn hay nhỏ tuổi hơn. Và tôi, nghiễm nhiên nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ vì tôi là người đứng giữa bọn họ, cảnh thường thấy cho những nàng lọ lem trên phim. Nhưng tôi nào phải lọ lem, và đây lại là hiện thực. Hai người bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, vì chuyện không đâu.

-Xem nào, học sinh gương mẫu bậc nhất mà lại đi đánh người thế này àh? – Bảo Thắng cho một cái cười rất man rợ y hệt Joker.

-Con trai thì phải có đôi ba lần đánh nhau chứ! – Thái độ của Nguyên dửng dưng trước Bảo Thắng. Câu nói của cậu ấy làm tôi nhớ đến ai đấy cũng đã từng nói y như vậy.

-Nhưng cái người mà mày gọi là ‘cha’ đấy có đồng ý để mày ra ngoài đánh nhau không? – Lần này Bảo Thắng làm tôi bị ám ảnh. Kiểu nói khiêu khích làm một người ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy nóng lên. (tại trời ‘hot’ quá đấy mà =.=)

-Biết thì đã làm sao! Chẳng qua là đánh nhau vài cái cho khuây khỏa vài năm cấm cửa! Nhưng mà, liệu người mà mày gọi là ‘cha’ đấy có biết mày mang ‘lòng tự tôn’ của con trai trưởng ra bên ngoài cho một đứa con gái tầm thường không!

-Này! – Tôi chậm rãi lên tiếng.

-Cậu im lặng đi!

Cả hai quay sang quát to với tôi làm tôi cụp mắt xuống. Đã vậy còn quay sang lườm nhau đến tóe khói. Giờ thì tôi mới hiểu cái gọi là phân cảnh nồng nặc mùi thuốc súng, nồng đến nỗi không chú ý Nguyên bảo tôi là ‘đứa con gái tầm thường’. Mà cũng không hẳn là không chú ý, tôi còn chẳng hề biết lúc ấy Nguyên đang nói tôi, và cái ‘lòng tự tôn’ của Bảo Thắng thực chất là chiếc huy hiệu bằng bạc.

Theo tình hình hiện tại , giữa bọn họ chỉ cần một chút hỏa lực là có thể bùng nổ ngay lập tức. Việc cần làm là hạ nhiệt, hạ nhiệt. Nhưng mà hạ bằng cách nào. Không khéo lại còn đổ cho dầu vào lửa thì có dùng nước cũng không tài nào dập được. Và rồi tôi bỗng dưng bị biến thành con ngố đứng nhìn bọn họ cãi nhau vì thù oán từ bao đời trước.

-Đầu nấm, đi về! Dạo này bọn bắt cóc nhiều lắm!

Nguyên nắm cánh tay phải của tôi và dùng sức kéo đi. Tôi chỉ kịp ớ ra một tiếng, ngã người về phía Nguyên rồi đứng vững lại. Nhưng chưa được bao lâu, cánh tay trái tôi lại bị một lực khác kéo lại. Tôi lại bị mất đà ngã về phía ngược với Nguyên. Tôi quay sang thì nhìn thấy Bảo Thắng giữ chặt cánh tay trái của tôi. Tôi ngây người ra như con ngốc làm mồi cho bọn họ ra sức đấu đá.

-Có về thì cũng là tao đưa về, chưa đến lượt người yêu cũ là mày!

Hả?

-Quan hệ giữa bọn này không đến lượt người ngoài như mày xen vào!

Nói như thế chẳng khác nào ngấm ngầm thừa nhận ba từ ‘người yêu cũ’ để chỉ quan hệ giữa tôi và Nguyên. Bỗng chốc tôi cảm thấy bối rối, không biết mình nên giật tay của cả hai ra và mắng cho bọn họ một trận như trên tiểu thuyết hay cựa mình từ từ rụt tay lại và tránh đi như thực tế. Thế quái nào tôi lại chọn cả hai. Tức là từ từ rụt tay lại và...

-Đầu óc hai người bị lủng chỗ nào hả? Bị đạn bắn xuyên qua đầu đúng không? Đánh nhau rồi bị đuổi ra ngoài còn chưa đủ hay sao mà còn đứng đây cãi nhau như con nít thế!

Chẳng biết can đảm từ đâu ra, tôi lại có thể tự tin ngẩng cao đầu mà nói với bọn họ. Nhưng nói xong mới chợt giật mình, bọn họ bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái rồi, đã vậy còn thêm chút tức giận nhỏ nhoi trong đáy mắt kèm với phần lớn là ngạc nhiên. Àh ừ, tôi bị đột biến gen nên thế đấy!

-Có thấy con nít nào mà lại nói chuyện toàn khiến người ta liên tưởng đến chết chóc không? – Bảo Thắng lại nói với vẻ rất chi chán chường. Vậy ra bọn họ tài tình đến mức ẩn những lời đe dọa sau câu nói bông đùa. Nếu không sao lại khiến người ta liên tưởng đến chết chóc.

-Ừ, là con nít đấy, được chưa? – Nguyên thừa nhận rất mạch lạc khiến tôi cũng có đôi phần chột dạ. Bọn tôi cũng không ít lần đề cập đến vấn đề ai ‘con nít’ hơn ai. Xem ra cả ba đều rất con nít, vì tôi sẽ nói câu này...

-Lớp trưởng cậu là người lớn rồi, người lớn mới muốn quay trở về làm con nít. Và chỉ có con nít mới không thừa nhận mình là con nít!

-Cái triết lí đấy đâu ra!

Mặc dù ban đầu có thoáng qua vài nét ngỡ ngàng trên gương mặt nhưng sau đấy, Bảo Thắng cũng lấy lại được nét bình thản của mình. Tôi đành lắc đầu thão não. Tiếng chuông điện thoại của tôi reo kéo theo ánh mắt của hai người bọn họ. Chẳng để tâm, tôi nhấc máy lên nghe ngay lập tức sau khi nhìn xem cái tên hiện lên trên màn hình.

-Jenny, em đây!

Đầu dây bên kia thoáng chút ngập ngừng sau đấy lại nói – Gia Hân, bây giờ em về nhà ngay được không? Ở bên ngoài chị sợ cánh báo chí sẽ làm phiền.

-Bố có chuyện gì sao ạh?

-Ơ, thế mấy hôm nay em không đọc báo àh?

-Thì dạo này em bận mà!

-Vậy mau về nhà đi!

Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời chị Jenny đã cúp điện thoại. Bộ có chuyện gì sao? Tôi quay người lại nhìn Nguyên và Bảo Thắng thì thấy bọn họ đang đánh nhau. Lại nữa sao, mới hòa bình xong mà. Tôi ngay lập tức nhảy vào can. Nhưng vì bản thân là con gái, hơn nữa chiều cao thấp tịt, tôi khó khăn lắm mới kéo Nguyên ra được.

-Tôi biết hai người ghét nhau lắm, nhưng mà làm ơn đừng có gây chú ý nữa được không? Nguyên, chúng ta đi về thôi!



Tôi nhanh chóng kéo cánh tay Nguyên đi rất thành thục, tựa như bạn gái cậu ấy nhưng tôi không quan tâm. Cái tôi muốn hiện giờ là kéo Nguyên khỏi Bảo Thắng càng nhanh càng tốt. Nguyên không phản kháng lại tôi mà hơn nữa, còn có chút hưởng ứng. Tôi còn nhìn thấy ánh mắt ngạo ngễ của Nguyên khi nhìn Bảo Thắng hệt như bản thân là người thắng trận. Nhưng chúng tôi chỉ đi được vài bước, Bảo Thắng lại kéo tôi ra khỏi Nguyên. Nguyên thấy thế vội xông đến chỗ Bảo Thắng ngay. Cơ mà chẳng có một trận hỗn chiến nào nữa, Bảo Thắng một tay giữ tôi, một tay phẩy phẩy như muốn giữ cho Nguyên ở xa cậu ta.

-Đừng lo, tao chỉ hỏi một ít thôi rồi trả lại cho mày ngay! – Nói xong liền quay xuống nhìn tôi nói – Này, cho tôi số của cậu!

-Số điện thoại áh? – Tôi ngơ ngác hỏi, nhận được cái gật đầu của Bảo Thắng, tôi nhanh chóng nói. – 016xxx....

Tôi chưa kịp nói hàng số sau thì bị Nguyên đưa tay bịt miệng. Khó thở vì lực tay của cậu ấy khá lớn, tôi kéo tay Nguyên ra khỏi gương mặt mình sau đấy trừng mắt nhìn Nguyên. Cậu ấy dửng dưng như không sau đấy lại nói:

-Không lẽ ai muốn số của cậu thì cậu cho ngay không cần biết tốt xấu àh?

-Cậu ấy từng cứu tôi đấy nhá!

Tôi gân cổ lên cãi sau đấy quay sang Bảo Thắng đọc những số còn lại mặc cho cậu ấy có nhớ hay không. Sau đấy tôi lại kéo Nguyên đi về phía nhà xe và bỏ mặc Bảo Thắng ở đấy. Nguyên vẫn lạnh lùng, nhưng so với lúc ở sân trường có phần đỡ hơn. Ít ra thì không phải giả vờ không quen biết tôi. Tôi cảm nhẹ lòng đi được đôi chút, cũng có thể gọi là vui hơn một chút.

Vì tôi có tật là suy nghĩ sao thì bộc lộ ra mặt thế ấy trong lúc không chú tâm xung quanh, vậy nên không hề nhận ra là mình cứ cười ngây ngốc nãy giờ hệt như một con bé đang yêu, cứ cười nhỏ suốt ngày. Cho đến khi Nguyên nhìn ra vẻ mặt của tôi và bắt đầu hỏi thì tôi mới giật mình.

-Được tên đấy hỏi số thì cậu vui lắm àh? Cười hoài như con điên thế!

-Hả?... Àh... thì... không có gì!

Cậu ấy cứ nghĩ là vì Bảo Thắng mà tôi vui nên gương mặt lại dần khó coi. Nhưng theo tôi thì như vậy tốt hơn, ít ra thì cậu ấy sẽ không biết rằng vì mình nên tôi mới như thế. Nếu cậu ấy mà biết, tôi sẽ ngại ngùng chết mất. Với cả, tôi không mong muốn ai khác sẽ nhìn ra mình thích người ta, như Nguyên chẳng hạn.

-Hai người làm sao quen nhau thế? Với tính cách của cậu chắc chắn không giao du với kiểu người như tên kia. – Nguyện tránh nói tới tên của Bảo Thắng nhưng tôi thừa biết cậu ấy đang nói ai.

-Thế hai người có thù hằn gì sao? Với tính cách của cậu thì sẽ không đánh nhau vào ban ngày!

-Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi!

-Còn tùy vào cậu có trả lời câu hỏi của tôi không!

Chả hiểu sao tôi lại có hứng thú nhởn nhơ trước những câu hỏi của Nguyên làm cậu ấy không nói được gì. Một hồi sau khi đã quá mệt vì không cậy được câu nào từ miệng của tôi, Nguyên quay đi lấy xe đạp. Nếu muốn biết thì cậu ấy chỉ cần nói rõ bọn họ có quan hệ gì là được, đằng này cũng làm ra vẻ thần bí lắm mà. Thậm chí còn thà là bị tôi làm cho tức đến đỏ mặt thì cũng không muốn nói ra mối quan hệ của bọn họ. Có khi nào... bọn họ trong quá khứ từng... yêu nhau không?

Ha ha! Đầu óc tôi hình như là đọc đam mỹ quá nhiều. Nguyên không thích con trai đâu, nếu có thì đã hẹn hò với Quân trước chứ không cần tới Bảo Thắng. Bỗng dưng cảm thấy bản thân càng ngày càng bị điên nặng.

...

Lễ hội thể thao của trường diễn ra khá sôi nổi. Không chỉ học sinh trường tôi mà trường khác cũng đến. Tôi chẳng có hứng thú với những hoạt động kiểu này cho lắm. Nhưng vì Ngọc Nhi lại đại diện cho lớp thi chạy 100m và chạy 800m. Nó không cần nói tôi cũng phải đi để cổ vũ cho nó.

Cả trường không có lấy một nơi yên tĩnh, ngay cả phòng học cũng xôn xao chẳng kém ngoài sân. Căn-tin là nơi đông đúc nhất khi dân chúng tìm nơi ăn tiếp tế lương thực hay mua nước cho những người tham gia. Tôi chẳng kiếm được chỗ nghỉ chân trước khi cuộc đua của Ngọc Nhi bắt đầu.

Tôi và Ngọc Nhi đang lang thang giữa sân trường thì thầy bên phòng Đoàn đã gọi chúng tôi lại. Thầy dặn dò Ngọc Nhi vài điều rồi kéo nó đi luôn để tôi ở giữa cả nghìn người một mình. Bất giác nhớ đến một nơi chắc chắn yên tĩnh, tôi liền đi ngay.

Trường tôi có hai thư viện để đáp ứng chu cầu học tập của bọn sâu ham học. Thư viện tầng thượng luôn luôn đặc biệt yên tĩnh đối với đám mọt sách trường tôi. Đơn giản vì nếu đến đây thì chỉ có trốn tiết hoặc muốn đi ngủ mà phòng y tế quá đầy. Thư viện chỉ mở cửa vào những giờ học chính khóa và những ngày không có tiết học, chủ nhật cũng không mở. Hôm nay là lễ hội thể thao, trường cũng chẳng thiết tha dạy học nên thư viện đã được bác bảo vệ mở cửa. Không có lấy một bóng người lẫn tiếng ồn, khác hẳn dưới sân chen chúc cả ngìn người kia.

Sách ở đây khá cũ, nếu không muốn nói là hiện giờ chẳng còn bán và đã trở thành sách cổ, vậy nên chẳng ai lên đây mà đi tay không, trừ vài đứa muốn trốn tiết thì ngủ ở đây. Tôi đi vào dãy sách ở tận trong cùng và từ từ tìm hiểu hết ra bên ngoài. Những cuốn sách bắt đầu lên màu nâu cũ xỉn và bám sơ sơ một ít bụi. Tuy vậy nó vẫn sạch sẽ theo một cách riêng. Bàn tay men theo hộc tủ mà không hề để ý có người vừa bước vào. Hình như bọn họ đang cãi nhau, tôi đành nép người vào một góc nhỏ của thư viện dù không hề có ý định nghe lén. Nhưng nếu bước ra bây giờ chẳng khác nào là đang làm phiền bọn họ. Tiếng nói càng lúc càng to khiến tôi không thể nào không chú ý.

-Tức là sao, đã được một nửa mà mày lại muốn rút lui! – Giọng nữ rất bức bối, gần như sắp phát điên. Tôi nghe giọng có phần hơi quen.

-Tao không nghĩ là mày làm quá với Nhật Linh như thế, nếu biết tao đã không tham gia!

-Còn giả vờ cái gì, mày vốn dĩ rất cay cú chuyện Nhật Linh đá mày chạy theo Nguyên rồi quay lại như mày là một món đồ chơi đấy thôi! Mày cũng đã nói là Nhật Linh càng bị thương nặng càng tốt mà!

Gì chứ? Không lẽ là Duy Nam với Nguyễn Thu sao? Bọn họ đang nói cái quái gì thế? Không lẽ chuyện Nhật Linh ngã khỏi sân khấu là do bọn họ sắp đặt sao? Cái tên Duy Nam này, hóa ra đồng ý quay lại với Nhật Linh không phải vì thích cậu ta. Đúng là một cặp trời sinh...

-Đúng thế! Nhưng nếu có người phát hiện ra thì sao, cả trường này cô lập tao với mày mất!

-Có ai nhìn thấy, nếu có thì đã xôn xao mấy tuần nay rồi không phải sao? Vả lại, theo tao là mày có dừng ngay bây giờ thì con bé Diệp Gia Hân có cảm kích mày vì đã không hại bạn thân nó không?

Sao lại dính dàng tôi trong này? Hơn nữa, Ngọc Nhi thì làm sao? Bọn họ đang nói cái quái gì thế?



-Không phải quá đáng sao, rải đinh trên đường tập chạy ngày hôm qua làm nó bị đau đã hơi quá rồi! Nếu như còn quét dầu lên giày Ngọc Nhi nữa thì vào bệnh viện mất đấy!

Sao chứ? Hèn gì ngày hôm qua Ngọc Nhi gọi điện bảo tôi mang thuốc sát trùng qua cho nó. Hai người này quá đáng thật đấy. Sao lại làm thế với Ngọc Nhi? Tôi toan đứng dậy bước đến nói chuyện cho rõ với bọn họ thì lại nghe cái tên tôi được nhắc thêm lấn nữa. Tôi lại ngồi yên lắng nghe dù trong lòng rất khó chịu.

-Càng tốt chứ sao! Dẫu sao thì mày cũng đâu thích Ngọc Nhi, vì nó mà con bé Gia Hân ghét mày mà!

-Đúng thế, nhưng Ngọc Nhi là bạn của Gia Hân! Mà thôi... tao không làm thế đâu. Nếu mày thích thì làm đi!

-Được, mày không làm thì tao làm!

-Nhưng sao mày ghét Ngọc Nhi thế?

-Vì còn bé đó... thích Nguyên!

Hả? Ngọc Nhi thích Nguyên áh? Làm sao có thể? Mà cho dù có thích Nguyên thật thì bọn họ cũng đâu có quyền cấm nó!

-Chứ không phải mày lo, một ngày Ngọc Nhi lại lật được mặt nạ nai tơ của mày như từng làm với Nhật Linh sao? Nếu nói là thích thì mày hại Gia Hân không tốt hơn àh?

-Ha ha, mày thật biết nói đùa! Nếu tao đụng đến một sợi lông của Gia Hân thì mày có để yên không?

-Mày biết thế thì tốt! Đừng quên giao kèo ban đầu của chúng ta! Nhất định không được làm hại Gia Hân!

Tôi ngơ cả người ra khi nghe bọn họ nói chuyện. Đang tập kịch àh? Đang lừa người sao? Bọn họ vốn dĩ đã sống như diễn viên rồi, nên là đang diễn thôi. Đúng là diễn kịch thôi, nếu không thì một người ghét tôi như Duy Nam sao lại có thể... giao ước với Nguyễn Thu để cậu ta không làm hại tôi được. Bọn họ chỉ là đang cố lừa tôi thôi. Phải, đúng là thế!

-Tao không hiểu, Gia Hân thì hơn gì Nhật Linh mà mày lại thích thế? Hai người còn chưa hẹn hò được lần nào, hồi cấp hai mày cũng làm cho nó ghét mày mà.

-Hồi cấp hai là tao không biết, chỉ muốn chọc tức Gia Hân. Ai ngờ là mọi chuyện đi quá xa, hai đứa cũng chẳng còn là bạn. Hẹn hò với Nhật Linh cũng vì cậu ta có một phần giống Gia Hân.

Không biết tôi có phải bị lãng tai hay không mà giọng của Duy Nam càng lúc càng trầm tư. Cậu ta thật biết cách biến lời nói dối thành lời nói thật, đến cả tôi một đứa miễn dịch với cậu ta còn có chút tin tưởng. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi không muốn nghe cậu ta nói tiếp tí nào. Nhất là phần sau của câu nói tôi giống Nhật Linh. Giống chỗ nào chứ, tôi có cái tính Queen Bee như cậu ta không?

-Thôi dừng, tao không muốn nghe về cái con bé nai như thỏ ấy đâu! Tao xuống trước, mày cứ ở đây cho hết buổi đi.

Tiếng giày thể thao di chuyển vang lên, sau đấy là một khoảng không im lặng. Trước khi mọi ý thức trở lại với tôi, Duy Nam đã xuất hiện và nhìn tôi ngay từ khoảng cách 5m. Cậu ta vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Có lẽ vì sợ tôi đã nghe hết câu chuyện của bọn họ. Tôi không rõ gương mặt của mình trông như thế nào vì chẳng có tâm trí để điều chỉnh cảm xúc nhưng tôi nghĩ, nó cứng đơ như tượng sáp thôi.

Tôi đứng dậy, tiếp tục việc tìm sách để đọc như chưa hề nghe thấy hay nhìn thấy Duy Nam. Mặc dù biết là không thể tỏ ra như không có gì nhưng tôi không muốn đối mặt với cậu ta một chút nào. Nếu như không kìm được, tôi sẽ nhảy đến xé nát cái cổ họng dối trá kia của Duy Nam. Tôi không muốn bản thân bị quá khích, thế nên đành phải im lặng quay đi.

Tôi rút điện thoại gọi cho Ngọc Nhi, dặn dò nó vài điều rồi cúp máy. Ngước mặt lên thì thấy Duy Nam vẫn nhìn tôi không rời. Tôi lại chẳng muốn thấy cậu ta, tôi nhanh chóng đi khỏi dãy tủ sách này mặc dù muốn thoát khỏi phải đi ngang qua Duy Nam. Nếu như cậu ta để tôi đi thì tôi sẽ xem như không có gì. Nhưng Duy Nam lại đưa tay kéo cánh tay tôi lại. Bỗng chốc tôi tức giận hất tay cậu ta đi. Trong lúc không kiềm chế được, tôi vung tay tát Duy Nam. Cái tát không mạnh vì sức lực của tôi chẳng còn. Duy Nam cũng chẳng hề hấn với cái tát của tôi, trên mặt cũng chẳng có chút dấu hiệu nào.

Tôi như muốn xông vào Duy Nam mà cho cậu ta một trận, nhưng tôi không muốn gây nhau ở nơi tuyệt vời này. Hơn nữa, Duy Nam sau khi bị tôi tát cũng chẳng tức giận hay trách móc. Cậu ta thể hiện đầy đủ vẻ mặt hối lỗi. Tôi không muốn... thật sự không muốn nhìn thấy con người đáng ghét như cậu ta.

-Gia Hân... – Cậu ta khẩn thiết gọi. Tôi mệt mỏi khi nhìn dáng vẻ đấy của cậu ta.

-Đừng gọi tên tôi! Đừng lôi họ tôi ra gọi! Cũng đừng bao giờ nói chuyện với tôi! Cậu chưa bao giờ thích tôi, cậu và tôi, chúng ta hiểu rõ hơn ai hết! Thế nên đừng giả vờ, tôi không muốn phải bị dính với cái tên của cậu!

Tôi nói những điều bản thân muốn nói rồi lại quay người đi. Nhưng rồi lại bị Duy Nam giữ lại. Tôi lại hất ra, nhưng cậu ta không có ý định buông tay. Duy Nam dùng cả hai tay kéo tôi lại rồi nói:

-Nghe kĩ đây, Diệp Gia Hân. Chúng ta không thích nhau, đúng thế. Vậy nên, tôi sẽ cứ gọi tên cậu, lôi tên cậu cùng họ ra để gọi, sau này thấy cậu ở đâu tôi đều sẽ mỉm cười chào cậu. Tôi sẽ không làm theo lời cậu, sẽ giả vờ như chúng ta rất thân thiết, làm cho cả trường này khi nhắc đến tôi đều nói đến cậu và ngược lại. Diệp Gia Hân, tôi thích cậu, rất thích cậu. Tôi chỉ nhận ra điều này khi cậu thích người khác không phải tôi, vậy nên tôi không có cái quyền đòi hỏi cậu cũng phải thích tôi. Cậu ghét tôi, đánh tôi mắng tôi đều được. Tôi không phản đối. Chỉ cần cậu biết rõ, tôi thích cậu.

-Nói có lí chút đi! – Tôi dùng toàn bộ sự tức giận, hất tay Duy Nam đi – Thích tôi? Cậu chỉ là tức tối khi người tôi thích không phải là cậu. Cậu ích kỉ chỉ muốn tôi thích một mình cậu và không ai có thể để cho tôi thích hơn cậu. Đánh cậu, mắng cậu, ghét cậu, không đáng để tôi tốn tâm sức để làm những chuyện ấy! Tôi có cuộc sống của tôi, tôi không muốn vì cậu mà nó bị ảnh hưởng. Sau này tôi sẽ không ghét cậu, không tránh mặt cậu, càng không chua ngoa khi nói chuyện với cậu. Vì tôi, chẳng còn mối liên hệ nào với cậu nữa cũng chẳng muốn dành tình cảm cho cậu. Cậu muốn làm gì đó là việc của cậu!

Tôi thanh thản nhìn Duy Nam như đang phán tội cho cậu ta. Tôi chán nản muốn thoát khỏi đây lắm rồi. Tôi không muốn dành bất cứ tình cảm nào cho cậu ta nữa dù là ghét. Không đáng để vì một kẻ như Duy Nam mà phí sức.

Duy Nam kéo tôi đẩy vào tủ sách gần tường làm bụi bay xung quanh. Tôi ho vì bụi bám vào cổ họng. Nhưng Duy Nam lại cuối xuống nhìn tôi rất thương tâm. Tôi không hề có tí cảm xúc nào khi cậu ta nhìn tôi như thế. Như với cái tư thế này, tôi không rõ cậu ta định làm gì. Tôi cũng khó lòng đẩy được Duy Nam đi.

-Gia Hân! Cậu... rất đáng ghét!

Ghét đi, ghét càng nhiều càng tốt. Thà ghét tôi còn tốt hơn thích tôi. Nhưng khi nói xong, Duy Nam lại đưa mặt lại gần tôi. Dù không biết cậu ta định làm gì nhưng tôi thấy khó chịu. Bàn tay cố gắng đẩy cậu ta đi nhưng vô ích, tôi bị kéo gần lại. Gương mặt cậu ta càng lúc càng gần, cậu ta định làm gì đây. Có ai đó cứu tôi với!

Tôi nhắm tịt mắt lại, không nhìn lấy Duy Nam nữa, chờ đợi chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Nhưng rồi tôi bỗng nhiên nhẹ người, không bị ai bám lấy. Tôi nghe tiếng đánh nhau thì mới hoàn hồn mở mắt. Lại là Nguyên xuất hiện kịp lúc kéo Duy Nam ra khỏi tôi và đánh nhau với cậu ta. Tại sao lúc tôi ở cạnh người con trai khác, Nguyên lại luôn xuất hiện như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook