The Last Chocolate Memories

Chương 17

Sara

28/08/2014

Từ sau sinh nhật Ngọc Nhi, chúng tôi chẳng còn thời gian cho việc vui chơi hay thảnh thơi ngồi ngoài căn-tin ăn vặt uống nước. Trước hết là kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Còn một tuần để ôn tập, không khí học tập ở lớp chọn loại 1 bọn tôi bắt đầu đẩy lên cao trào. Nhất là khi cả đám đứa nào mắt cũng có thể bắn ra tia laze vì sự tập trung cao độ. Tôi không phải là ngoại lệ.

Nhưng cái đáng nói ở đây, chúng tôi không còn thời gian cho các tiết học văn hóa khác. Thầy chủ nhiệm sắp xếp lại chỗ ngồi theo từng môn. Tôi, Ngọc Nhi, Nguyên và Quân đều không học chung một bộ môn nên được sắp xếp những chỗ khác nhau. Chúng tôi chẳng có thời gian nói chuyện nhiều, cũng chẳng có thời gian ở cạnh nhau.

Bỗng chốc, chúng tôi trở nên xa lạ. Gặp nhau trên đường cũng chẳng nói chuyện gì. Phần lớn ai nấy đều lo cho môn học mà mình sắp phải thi. Nhiều khi tôi còn tự hỏi, liệu những ngày chúng tôi vui vẻ kia có phải một giấc mơ và phải đến hồi kết thúc, khi mà mỗi đứa có quá nhiều thứ phải lo. Và mỗi đứa lại quá khác nhau, cả từ suy nghĩ đến hành động.

Chẳng biết từ bao giờ, một trong những việc tôi có thể làm tốt là ‘học’ mà bây giờ lại khiến tôi ngán ngẩm như vậy. Trong đầu tôi luôn hiện ra hai chữ ‘nghỉ ngơi’. Nhưng chợt nhớ lại mình chỉ còn vài ngày nữa là xong, tôi lại thôi và tiếp tục học phát âm tiếng anh.

Mặc dù tinh thần ở lớp bị đẩy lên cao trào là thế, chúng tôi vẫn buôn chuyện mỗi khi có giờ nghỉ. Bởi thế mọi tin tức dù nhỏ đến lớn, chúng tôi đều nắm gọn trong tay. Bảo sao lớp tôi lại toàn dân tò mò chuyện người khác. Nghe bọn con gái trong lớp đồn ầm lên rằng, Lan Anh và Nguyên đã quay lại với nhau. Vài hôm trước còn có người nhìn thấy hai người bọn họ học chung trong thư viện của trường. Vậy cũng tốt, ít ra còn đỡ hơn cô nàng Nhật Linh. Có điều, tôi bỗng dưng không được thiện cảm lắm với Lan Anh dù trước kia tôi thấy cô nàng rất đáng ngưỡng mộ. Tôi có một chút gì đấy ghen tỵ với Lan Anh, dù gì Nguyên cũng công khai hẹn hò với cậu ấy chứ không phải là hẹn hò trên tin đồn như tôi và Nguyên.

Nguyên và Lan Anh quay lại với nhau làm dấy lên nhiều tin đồn phức tạp. Dương như cuộc sống của cậu ấy lúc nào cũng kè kè cả chục tin đồn không chấm dứt. Và tôi chỉ là một thành phần nhỏ trong cái hệ cơ số phức tạp của cậu ấy. Vậy là hóa ra, tôi đã lo quá xa xôi khi mọi người nói nhiều về mình. Nếu tôi cứ như mọi người, lờ tin đồn đi thì có thể đã thoải mái mà sống. Haizz.

...

Buổi chiều thứ bảy không giống bình thường. Bố mẹ thường ở nhà ngay lúc tôi thức dậy đi học buổi sáng thứ bảy. Nhưng bây giờ đã đến lúc tôi đi học thể dục, bố mẹ vẫn chẳng ai liên lạc. Gọi cho mẹ, mẹ bảo còn đến vài chục cuộc họp báo và không thể về trong tuần này. Gọi cho bố, bố lại chỉ “Alô” một tiếng rồi đưa cho Jenny, thư kí của bố. Chị ấy bảo, bố đang bận một số việc bên New York, không về được. Cái lạ lẫm ở đây là, bình thường bố mẹ đều bận như thế, nhưng cuối tuần luôn về nhà. Thậm chí có lần tôi thấy điện thoại mẹ để quên trong nhà tắm. Vừa mở nguồn thì cả chục cuộc điện thoại ngay lắp tự ập đến. Vậy mà bây giờ lại viện cớ bận công việc không về nhà được. Chuyện này quả nhiên không giống với bình thường.

Tôi đi học thể dục thì mới biết, hôm nay không học và sắp diễn ra buổi duyệt văn nghệ cho ngày thành lập trường. Đã toan đi đến lớp Anh nhưng lại bị bọn bạn chung lớp kéo đến hội trường. Đáng tiếc thay cho lớp tôi, không có thời gian luyện tập nên đợi thi xong mới duyệt. Tôi nghĩ lớp chọn loại 2 như 10A2 thì cũng đợi qua thi mới tham gia, vậy mà tôi thấy Nhật Linh đang loay hoay trên sân khấu cùng với những cô bạn của cô nàng. Không lẽ lớp bọn họ dư thời gian để tập văn nghệ luôn sao? Lớp bọn họ dù gì cũng toàn dân siêu cấp chăm chỉ không mà.

Nhật Linh trước tiên khẽ nở nụ cười khinh bạc hướng ánh mắt xuống sân khấu. Đợi cho nhạc vừa lên, Nhật Linh lại đổi ánh mắt sang lớp tôi. Mà chính xác là cậu ta hướng đến Nguyên. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, mặc kệ bọn họ. Tiếng nhạc phát ra, là bài Run devil run của SNSD nhưng với một phong cách nhạc khác. Có lẽ bọn họ đã biến tấu bài nhạc cho nó sôi động hơn và hợp với điệu nhảy của bọn họ. Dù là nhạc Hàn, nhưng ít nhiều cả đám ở đây đều đã xem qua một lần Vietsub của bài nhạc này. Và mọi người chắc đến 80%, bài hát này Nhật Linh muốn nói với Nguyên. Bọn họ sao mà dây dưa mãi thế.

Tôi chán nản nhìn đi hướng khác, không chú bài nhảy của Nhật Linh. Và rồi tôi phát hiện những sự việc hay hơn. Bên trong khán đài, Nguyễn Thu đang xem với nét mặt cực kì khó coi. Đợi cho đến lúc Nhật Linh nhảy trụ một chân, Nguyễn Thu như đã thả cái gì từ tay rất nhẹ nhàng và phải quan sát từ đầu đến cuối như tôi mới thấy. Vật được thả lăn đến chỗ Nhật Linh rất chuẩn xác, sau đấy Nguyễn Thu biến mất khỏi đó ngay lắp tự và tôi cũng chẳng thấy cô nàng đi như thế nào. Vì vừa nhìn đi nơi khác, Nguyễn Thu đã biến mất.

Đang loay hoay tìm kiếm Nguyễn Thu, bỗng từ sân khấu nghe tiếng hét. Bị làm cho giật mình tôi nhìn lên sân khấu, Nhật Linh bị té và ngã xuống sân khán đài ngất xỉu. Đến lúc này tôi mới phát hiện, vật được thả là vài viên bi nhỏ hơn những viên bình thường nên mắt cận như tôi chẳng thể thấy. Và vì Nhật Linh đang mang giày cao gót, nên việc bị trượt ngã là vô cùng dễ dàng. Chỉ có điều, Nguyễn Thu hành động quá nhanh khiến tôi cũng bất ngờ. Cậu ta còn hại cả bạn thân của cậu ta luôn sao?

Thế mà trong lúc mỹ nhân gặp nạn thế này, tôi chẳng thấy bạn trai cậu ta đâu cả. Thay vào đó, tôi lại thấy Nguyên khá là do dự mới đến gần bế thốc Nhật Linh lên trước con mắt ngỡ ngàng của cả hội trường, cậu ấy nhanh chóng đưa Nhật Linh đến phòng y tế, bỏ lại Nguyễn Thu với ánh mắt vô cùng đáng sợ và Duy Nam với ánh mắt một nửa tức giận, một nửa nhẹ nhõm. Hơi bị đối nghịch nhưng tôi dám chắc là cảm xúc của cậu ta đang như thế. Bỗng dưng tôi lại nghĩ lần này là bọn họ bày trò. Thế rồi cũng dẹp suy nghĩ đó, vì lúc nãy Nhật Linh quả thật ngã rất đau. Nếu cậu ta cố tình, sẽ chỉ ngã như trên phim và giả bộ ngất thôi. Đằng này là ngất thật. Tôi đã nhìn thấy mọi người kiểm tra cậu ta, không động đậy và chuyển tư thế dù chỉ một chút. Nếu như vậy, Nguyễn Thu... tại sao cậu ta có thể làm như thế với bạn mình?

Tôi nhìn sang Nguyễn Thu, cậu ta đã thôi ánh mắt đáng sợ kia dù vẫn còn đâu đó cơn giận âm ỉ. Tôi nghĩ cậu ta không tính đến chuyện Nguyên sẽ đưa Nhật Linh xuống phòng y tế chứ không phải Duy Nam. Đôi lúc cậu ta còn nhìn sang Duy Nam với ánh mắt hằn học như trách móc. Tôi có cảm giác, Nguyễn Thu không phải bị cuồng, cậu ta như là đã từng hẹn hò với Nguyên nên không muốn bất kì ai nhìn đến, nắm tay, hẹn hò thậm chí là đả động đến cái vấn đề “super play boy” của Nguyên. Thế nên dùng mọi thủ đoạn để tách Nguyên ra khỏi bọn con gái xung quanh. Và tôi cũng suýt là nạn nhân.

Bất chợt Nguyễn Thu nhìn sang tôi. Thấy tôi đang nhìn cậu ta, ánh mắt bất chợt thay đổi, trong đấy nhảy đâu ra vài sự hoan hỉ và vui vẻ. Nguyễn Thu mỉm cười chào tôi, bất giác tôi cũng cười lại với cậu ta như phản xạ. Trong tiềm thức, tôi không phân biệt người xấu hay người tốt, ai thân thiện với tôi thì tôi cũng sẽ thân thiện lại với người đó. Àh, trừ trường hợp của Duy Nam ra. Có điều, tôi thật sự sợ, mình sẽ bị nụ cười của Nguyễn Thu làm cho bản thân quên mất, cậu ta là con người thế nào. Mặc dù không muốn là bạn của cậu ta, nhưng khi cậu ta thân thiện chào hỏi như thế, tôi không thể từ chối nói chuyện cùng được. Tôi chính xác là một dạng thiếu kiên định mà.

Buổi duyệt văn nghệ lại tiếp diễn nhưng chúng tôi không có thời gian ở lại xem. Có một vài điều mà nhà trường thông báo cho bí thư và lớp trưởng. Tôi đành phải quay về sân trường, căng tai nghe rõ thông báo. Nguyên cũng đã quay trở về sau khi đưa Nhật Linh đến phòng y tế. Cậu ấy nhìn thấy tôi nhưng rồi lại lạnh lùng như người xa lạ, quay mặt đi. Tôi như bị ai cho một đấm, đầu óc bắt đầu quay cuồng và chợt nhận ra, tôi đã không ngừng nhìn Nguyên như cầu xin cậu ấy nhìn đến tôi. Tôi không biết bản thân nhìn lâu đến đâu, ánh mắt khẩn cầu thế nào, chỉ đến khi tiếng loa lóe lên âm thanh rất khó nghe thì tôi mới chợt giật mình. Nhưng tôi vẫn mãi nhìn Nguyên một lúc trước khi quay người chú ý đến thầy giám thị trước phòng hội đồng đang cầm mic và sắp nói gì đó.

Thế nhưng đầu tôi lại chẳng chịu để tai mang âm thanh bên ngoài đến phân tích. Nó cứ ong ong mãi cả chục câu hỏi mà chẳng thể nào trả lời nổi. Tại sao lại như chẳng hề quen biết? Chúng tôi không phải là bạn hay sao? Và câu hỏi tôi thật sự thắc mắc nhất, cảm xúc của tôi với Nguyên hiện tại là gì đây? Nó khác hoàn toàn với lúc tôi thích những anh chàng đẹp trai. Nó dai dẳng và mạnh mẽ hơn, có phần giống với lúc tôi từng thích Duy Nam. Có điều lần này không giống, với Duy Nam tôi thiếu cảm giác hụt hẫng và bực bội khi cậu ta ở cạnh người khác. Vì tôi luôn biết Duy Nam và tôi chẳng phải bạn càng chẳng có mối liên hệ nào với việc hẹn hò. Thế nhưng... với Nguyên lại khác xa đến vậy. Một chút tức tối, một chút thất vọng, cả một chút bàng hoàng. Tôi thích Nguyên thật rồi sao?

-Bí thư và lớp trưởng 10A1 đâu, gọi mãi chẳng có ai thế? Hôm nay không đến đây sao?

Bị giật mình vì thầy gọi bất chợt, tôi ngước mắt lên thì thấy mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Nguyên ở phía bên kia cũng quay sang nhìn tôi sau đấy bước đến kéo cánh tay tôi lên trước đám đông. Tôi cứ như “con nai vàng ngơ ngác, đạp lên là vàng khô” khi bị Nguyên lôi đi. Thầy nhìn chúng tôi một lượt, sau đấy đưa cho bọn tôi vài tờ giấy A4. Trên đấy là bảng danh sách còn trống cho học sinh tham lễ hội thể thao kỉ niệm ngày thành lập trường. Vậy ra, chúng tôi còn phải chọn người tham gia mấy cái này nữa sao?

Tôi bị Nguyên giật hết số giấy trên tay. Có lẽ vì tôi không giỏi vài chuyện này lắm. Ngay cả chuyện cắm hoa và văn nghệ, Nguyên cũng nhất quyết bắt tôi giao cho cậu ấy. Cứ như là ba đầu sáu tay, một mình cậu ta lo được chu toàn trăm công nghìn việc thế không? Hơn nữa, ngày thi sắp đến mà lễ hội diễn ra chỉ sau một ngày, cậu ta có thật sự làm được không đấy?

Tôi đành không quan tâm đến Nguyên nữa, lớp trưởng 10A2 đến kéo tôi đi rồi. Lớp trưởng lớp chuyên xã hội rất không thích tôi, dù là chuyện công hay chuyện tư đều thế. Nhưng chúng tôi lại dính đến một thứ gọi là, “đôi bạn cùng tiến” trong lớp học chuyên Anh. Tôi cảm thấy khó hiểu, có vài người thích bắt cặp với tôi và tôi cũng muốn với một số người, thầy cô bộ môn lại bắt bọn tôi nhất quyết phải học cùng nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngõ càng hẹp thì... càng chạm mặt nhau.

Bỏ qua cái ngày hôm nay, ngày thứ bảy kì lạ, tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho ngày thi của mình.

...

Tôi đã suýt hét khi ra khỏi phòng thi, ừ thì tại vì nó hơi bị dễ nhai cộng với việc bài làm tôi chắc đến 90% là mình làm đúng. Lớp trưởng A2 nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ mà trước nay chưa từng thấy, một phần là hơn nửa bài làm trong đề đều kha khá giống với số bài tập tôi lấy trong cuốn sách tham khảo trước đó từ tủ trên cùng của thư viện trường. Nó nằm một góc rất khó nhìn thấy, và tôi chỉ vô tình biết đến cuốn sách được khi thầy thủ thư nhờ tôi mang chồng sách ngăn trên cùng xuống.

Cậu ta có vẻ như rất muốn đến và trao đổi đáp án với tôi, nhưng lại nghĩ lại trước đây nên chắc thôi. Bọn tôi mỗi người một hướng đối nghịch, quay người đi. Tại sao lại ghét nhau nhỉ, đến tôi còn chẳng biết! Chắc tại cậu ta ghét tôi trước.

Tôi nhìn số phòng thi, các môn khác vẫn chưa xong, chỉ mỗi tôi và lớp trưởng A2 là ra sớm nhất. Tôi có nên đợi bọn họ không? Tôi ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên và chờ đợi. Nhưng rồi, cái ánh mắt lạnh lùng như không hề quen biết của Nguyên lại nhảy múa điên cuồng trong tâm trí tôi. Cậu ấy đã như thế hôm trước, có lẽ nào hôm nay lại như thế không? Mà nghĩ lại, hình như từ hôm sinh nhật Ngọc Nhi, cả Nguyên lẫn Quân đều rất lạnh nhạt với tôi. Ngọc Nhi cũng có vài phần ít nói chuyện với tôi. Cả trường nhìn thấy tôi cũng thôi bàn tán. Tôi đã tính qua chuyện chiếc huy hiệu của thiên sứ, nhưng chỉ vì một cái nhỏ xíu thế lại thay đổi tất tần tật sao? Tôi cũng chẳng gặp lại thiên sứ để hỏi cho rõ!

Thế rồi cũng có người đến lôi tôi đi ra khỏi trường, là “oan gia”, lớp trưởng 10A2. Cậu ta rụt rè bước đến, nói rất nhỏ từ “cảm ơn”. Tôi chẳng thể nghe được nếu như khoảng cách giữa chúng tôi đã quá gần khiến những từ ngữ được nói ra lọt vào tai. Sau đấy, cậu ta mỉm cười gượng gạo, rồi tiếp tục nói trong khi tôi tiếp tục ngơ ngác.

-Nếu không phiền, tôi mời cậu đi ăn được chứ? Xem như là cảm ơn đi!

Vậy nên chúng tôi không ở lại trường nữa. Lớp trưởng 10A2 có vẻ vẫn còn khá ngại ngùng với tôi cho nên vẫn im lặng không nói gì. Chúng tôi chẳng nghe đối phương nói, sự ngượng ngập từ cậu ấy cũng truyền sang tôi. Được một lúc lâu, chúng tôi lại đến BigC. Cả hai dắt xe đạp của mình mang đi gửi, tôi đứng đợi cậu ấy lấy số cho hai đứa sau đấy lại cùng nhau vào trong.

Ban đầu, chúng tôi có vẻ ngượng ngập. Nhưng không hiểu sao càng nói chuyện cả hai lại càng nhận ra đối phương và mình vô cùng hợp cạ. Thế là câu chuyện lại bay xa đến phương trời xong lại nhảy phắt sang một chuyện rất kém liên quan. Bỗng chốc, chúng tôi cũng chẳng còn là đối thủ của nhau nữa. Tình trạng cãi nhau mỗi khi gặp mặt hay làm bài tập cùng cũng mất luôn, cả hai vui vẻ như đã từng là bạn rất lâu trước đây.

Chén tương của tôi bỗng hết, tôi đứng dậy đến quầy lấy thêm tương. Trên đường quay trở lại bàn ăn, tôi bị chặn lại. Chỉ một khoảng cách nhỏ vài bước chân ngồi vào bàn thì rắc rối lại tìm đến tôi. Một cô gái với gương mặt rất quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, mắt dò xét tôi từ trên xuống. Bên cạnh còn có vài cô gái với phong cách ăn mặc khá thời thượng. Tôi đoán đây là vài tiểu thư của gia đình giàu có nào đó. Cô gái kia cuối cùng cũng nhẹ giọng lên tiếng hỏi.

-Bạn chính là ‘công chúa chocolate’ trong ‘bộ đôi công chúa’ nổi tiếng đúng không?

Lâu rồi mới nghe lại cái biệt danh hồi cấp hai, tôi có phần cảm thấy rùng mình. Lên cấp ba thì ít người nhắc đến nên tôi cũng quên mất mình từng được gọi như thế. Tôi nhìn cô gái trước mặt cố lục lung trí nhớ nhớ xem cô nàng là ai. Nhưng có cố thế nào cũng không nhớ ra nổi, hơn nữa còn chặn đường tôi thế này thì chắc cũng chẳng phải kiểu quen biết tốt đẹp gì. Tôi khách sáo hỏi:



-Bạn là ai vậy? Chúng ta có quen nhau không?

Cô nàng bỗng dưng lại nghệch mặt ra vì bất ngờ. Nhìn biểu hiện của cô nàng, không lẽ chúng tôi thật sự quen nhau sao? Nếu vậy sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì với cậu ta vậy nhỉ? Lớp trưởng 10A2 ngồi đằng sau ra hiệu, định nói gì đó với tôi nhưng rồi lại bị cô nàng đứng chắn lại. Tôi ngước mắt lên nhìn, cô nàng cứng giọng nói:

-Quen nhau thì không, nhưng tôi không lẽ bạn không biết?

Có phải ngôi sao ca nhạc đâu mà bảo tôi biết! Tôi chép miệng trả lời: - Bạn nổi tiếng lắm àh?

-Đương nhiên! – Giọng điệu bắt đầu chua chát như những vị tiểu thư nhà giàu kênh kiệu. Thêm nữa, cậu ta còn hất gương mặt lên thể hiện cho hết cái gọi là sự khinh thường. Bỗng chốc tôi thấy khó chịu. – Tên của tôi là Lê Vi Bảo Ánh. Tên anh trai song sinh của tôi là Lê Vi Bảo Thắng. Cậu đừng nói là không quen anh trai tôi luôn đấy.

Hai cái tên cậu ta vừa nói làm tôi bỗng dưng trợn tròn mắt lên. Đấy không phải cặp đôi song sinh quái dị trường N, mang tên của thành phố nhưng lại là trường hạng ba, thu nạp nhưng học sinh rớt liên tục tù tì khi nộp đơn ở đầu vào sao? Tôi làm sao quen bọn họ. Hơn nữa anh trai cậu ta là đại ca của khu vực bất ổn định xung quanh trường N, tôi không thể nào gặp mặt chứ đừng nói đến quen biết.

-Tôi biết hai người nhưng tôi không quen hai người, thật đấy! – Tôi cố tỏ ra rất thân thiện bỏi nghe nói, Bảo Ánh vô cùng nóng tính và rất hay đánh người vô điều kiện. Tôi hớ hênh một chút có khi lại bị tẩn cho một trận thì nguy. Nhất là tôi thân cô thế cô, bọn họ lại đông người như vậy.

-Xem nào, bạn có biết chiếc huy hiệu này không?

Bảo Ánh đưa cổ tay phải của mình lên để lộ chiếc lắc tay xinh xắn gắn kèm với chiếc huy hiệu tròn giống hệt với chiếc huy hiệu trên cặp tôi. Tôi chợt nhận ra, chiếc lắc tay giống với cái tôi đã chọn giúp thiên sứ. Hơn nữa, tôi cảm thấy Bảo Ánh rất quen vì cậu ta có gương mặt na ná giống thiên sứ. Bảo Ánh khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén nói với tôi:

-Giờ thì nhận ra rồi chứ? Nói đi, bạn và anh trai tôi có quan hệ gì?

-Hả? – Tôi vô cùng ngơ ngác. Có thể có quan hệ gì chứ, bọn tôi chỉ gặp nhau có một lần thôi, bạn bè còn chưa chắc đã được nữa.

-Đừng có đùa thế! Không phải bạn cũng có cái huy hiệu giống hệt đó sao?

-Ơ... ừ... thì có!

-Bảo Ánh, mày tránh ra! Con này nai quá, tao ngứa mắt!

Một cô nàng bỗng dưng nhảy từ đâu ra trước mặt tôi hất dổ chén tương trên tay. Không phải là định giết người đấy chứ, cái khí thế của cậu ta rất đáng sợ. Tôi bất chợt co người nhắm tịt mắt lại chờ đợi. Cái gì đến đáng ra nó phải đến, tôi đợi mãi chẳng có gì nhẹ nhẹ mở mắt. Thì ra là thiên sứ đã chặn tay cô gái trước khi cú đấm trên tay cô nàng tiến thẳng vào mặt tôi. Tôi nhẹ nhõm, thở phào trong lòng. Tình hình vẫn còn căng thẳng lắm.

-Cậu ấy được quyền nai mà, thấy cái gì trên cặp cậu ấy không?

Chẳng biết từ bao giờ, chiếc cặp của tôi đã nằm gọn trên tay thiên sứ. Lớp trưởng 10A2 cũng bị ngơ ngồi yên ở đấy xem tình hình. Thiên sứ đưa mắt sang nhìn tôi, vẫn cái nhìn lạnh lùng. Sau đấy cậu ấy ném chiếc cặp cho tôi rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi. Bị làm cho bất ngờ, tôi loạng choạng đi theo. Bảo Ánh bước lên thật nhanh trước mặt chúng tôi rồi nói:

-Anh, anh đang bảo vệ cô ta trước mặt em gái anh àh? Biết cô ta là ai không?

Bảo Thắng vẫn ngước mặt đầy khinh bạc nói với em gái – Là ai?

-Diệp Gia Hân, công chúa chocolate đồng thời... là bạn gái cũ của Dương An Nguyên. Sau khi nổi lên tin đồn anh mang huy hiệu của gia tộc ra bên ngoài thì bọn họ chia tay.

Bạn gái cũ? Chúng tôi hẹn hò bao giờ mà tôi biến thành bạn gái cũ của cậu ấy thế? Cánh tay tôi tê rần vì bị thiên sứ riết chặt, nhưng mặc dù đã dừng lại cũng không có dấu hiệu nhẹ tay. Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt khẽ có chút kinh ngạc rồi cũng quay lại dáng vẻ bình thường quay sang em gái cậu ta nói tiếp:

-Thì sao? Đừng nói với anh là em muốn đánh cậu ấy chỉ vì là người đã từng hẹn hò với Dương An Nguyên. Em không nhìn thấy thứ gì trên cặp cô ấy sao?

-Anh hai! – Bảo Ánh bất chợt hét lớn làm ai cũng quay lại nhìn. Tình huống kiểu này có chút khiến tôi ngượng ngập.

-Bảo với đám bạn của em đừng có chạm vào cô ấy! Nếu không chẳng khác nào là đang xem thường gia tộc chúng ta!

Nói rồi lại kéo tôi đi khỏi quán. Tôi không biết nói như thế nào để cậu ta dừng lại cũng chẳng còn tâm trí để nói, tay tôi bị cậu ta giữ chặt đến mức muốn gãy ra. Nhưng người đau là tôi, không phải cậu ta nên cậu ta không biết. Tôi vẫn chạy theo muốn hộc hơi. Đang định lôi tôi đi đâu? Mang đi giết người diệt khẩu àh?

Cuối cùng thì thiên sứ cũng chịu dừng lại. Tôi thở hổn hển vì quá mệt. Cổ tay được thả lỏng, tôi thoải mái xoa bóp. Nhìn rõ cả vết hằn đỏ chói của tay cậu ta trên cổ tay tôi luôn. Con người này có biết đến hai chữ ga-lăng không nhỉ? Tôi đưa mắt nhìn quanh, cậu ta mang tôi đến giữa trung tâm của BigC rồi. Bảo Thắng quay người lại nhìn tôi, sau đấy nghệch ra hỏi:

-Cậu trắng thế sao lại gọi là công chúa chocolate?

-Hả? – Tôi ngước mặt lên thì cậu ta cho tôi cái nhìn như thể điều này chẳng hợp lí. – Tự mình nói lí do thì ngại lắm.

-... – cậu ta im lặng chờ đợi từ tôi câu trả lời. Mặc dù có chút ngại ngùng nhưng rồi tôi cũng nói.

-Vì tôi rất thích chocolate và cũng vì... giọng hát của tôi được ví như chocolate.

-Ha ha ha!

Cậu ta bật cười lớn. Trước giờ chưa từng nhìn thấy cậu ta vui vẻ, thế mà bỗng chốc cười to như thế, tôi bỗng có chút xấu hổ. Mỗi việc nói ra chuyện đấy thôi cũng đủ khiến người khác nghĩ tôi bị khùng rồi, huống hồ bây giờ còn nói với một người đã từng nghe tôi hát. Tôi không biết phải làm gì trong tình huống thế này.

-Ai đặt cho mà đúng thế? Với cả, cậu thích chocolate lắm àh?



Bỗng chốc tôi chợt nhớ mình muốn hỏi cậu ta chuyện gì. Rồi như đã bị khiêu khích từ lâu, chỉ cần chạm là phun trào, tôi nổi nóng với Bảo Thắng mà quên mất cậu ta là ai.

-Dẹp chuyện đó đi, tôi hỏi cậu, cái này là thế nào? Tại sao sau khi mọi người nhìn thấy đều tránh xa tôi trong vòng một mét trở lại thế?

Tôi đưa chiếc cặp với huy hiệu lên trước mặt cậu ta như tra khảo. Bất ngờ vì tôi bỗng dưng hung dữ, cậu ta cắn môi suy nghĩ. Đôi lông mày nhíu lại như sắp nổi giận khiến tôi có phần chột dạ, sợ hãi. Nhưng rồi nhanh chóng lại thôi dáng vẻ ngạo ngễ bình thường, thân thiện cười trả lời câu hỏi của tôi:

-Àh, vì người có cái này thường thì chỉ có ba trường hợp. Một là em gái tôi, cậu cũng thấy rồi đấy! – Bảo Thắng nâng tay cười, sau đấy chỉ vào cổ áo tiếp tục nói – Hai là tôi. Còn người thứ ba là...

-Tôi áh?

-Không, là người được sắp xếp đính hôn với tôi hoặc là bạn gái được tôi lựa chọn.

-What? Are you kidding me? (Cái gì? Cậu đang đùa với tôi đấy àh)

Hệ quả của hai tuần tập trung học tiếng Anh là trong lúc nổi nóng, tôi đã phun tiếng Anh ra một cách rất bất ngờ. Bảo sao mọi người lại thôi bàn tán và cho rằng tôi đang hẹn hò với Nguyên. Đã thế còn chẳng ai dám đến gần tôi nữa. Ngay cả Nhật Linh và Nguyễn Thu cũng chẳng nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Mọi người đúng là chẳng ai dám làm phiền tôi.

-No... i am serious now! But previous that, I'm not sure! (Không, bây giờ thì tôi rất nghiêm túc! Có điều trước đó thì tôi không dám chắc!)

Cậu ta hưởng ứng màn đối đáp bằng tiếng Anh của tôi rất vui vẻ. Hơn thế, ngữ pháp lại rất chuẩn. Cứ như là đã ở nước ngoài vài chục năm và nói chẳng khác người bản địa. Tôi lại cảm thấy ngại ngùng khi bất ngờ làm ra vẻ mình rất hiểu tiếng Anh. Tôi cuối đầu không ngước mặt nhìn lên.

-Này, Choco! Cậu là bạn gái cũ của Dương An Nguyên thật đấy àh?

-Sao lại gọi là Choco? – Cái tên Choco gợi bao nhiêu là kí ức.

-Chẳng phải cậu bảo cậu rất thích chocolate sao? Gọi là Choco cho tiện đi! Cậu chưa trả lời tôi, cậu là bạn gái...

-Không! Người ta đồn thế thôi! – Tôi cắt ngang lời Bảo Thắng, quả thật tôi chẳng muốn nghe cái danh xưng bạn gái cũ của Nguyên tí nào.

-Thì phải có lửa mới có khói chứ!

-Này, khi cậu đặt một thanh gỗ để nó cọ sát với một miếng gỗ khác nhằm cho nó nổi lửa, thì trước khi lửa xuất hiện đã có khói bay ra trước nhá! Cái đấy là có khói mới xuất hiện lửa. – Tôi lại nói điên khùng cái gì thế không biết!

-Àh, là thế sao! Xem ra cậu rất thông minh! – Cậu ta cũng tưởng là tôi nói thật, gật gù nói – Choco, cậu học trường nào thế?

Tôi ngại ngùng lên tiếng nói – Trường chuyên Lê Hồng Phong!

-Hả?

Biểu hiện ngạc nhiên ấy là sao, lẽ nào tôi không giống học sinh ở đấy sao? Cậu ta cứ nhìn tôi với con mắt rất kinh ngạc, săm soi từ đầu đến cuối mà chẳng nói gì. Đã thế còn lẩm bẩm, lảm nhảm một mình rồi lắc đầu mãi thôi. Tôi chán nản nói tiếp.

-Bộ trông tôi không giống học sinh trường chuyên sao?

-Không, tôi cứ nghĩ học sinh tiểu học như cậu thì đáng ra chưa vượt được ngưỡng cửa của cấp hai chứ!

-Cậu thật sự đang đùa tôi đúng không? – Lần này tôi lại rất kiên quyết đe dọa cậu ta. Bảo Thắng lại cười rồi nói.

-Lúc nãy thì đùa nhưng mà những gì nói tiếp theo sao đây là thật. Cậu nghe cho rõ đấy!

-Tai tôi không có bị lãng nên luôn luôn nghe rõ!

-Tốt, vậy thì... cậu làm bạn gái tôi nhé!

-Hả? – Tôi bị bất ngờ, bắt đầu ú ớ - Cậu... bị... điên àh?

-Nằm mơ giữa ban ngày đấy àh?

Một giọng nam quen thuộc vang lên đằng sau. Tôi chợt nhận ra là giọng của Nguyên. Và đúng là cậu ấy thật. Sao mới giờ này đã có mặt ở đây thế? Không phải còn bài thi toán sao? Hơn nữa sao lại đúng ngay trung tâm vậy? Tôi nhìn sang, Nguyên vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy với tôi. Nhưng càng đáng sợ hơn khi Nguyên nhìn Bảo Thắng chẳng khác nào kẻ thù của mình. Và Bảo Thắng không ngại ngùng mà đối đáp với Nguyên với dáng vẻ đằng đằng sát khí.

-Rất tỉnh táo là đằng khác! – Bảo Thắng rất ngạo ngễ nói.

-Thế àh? – Rồi đột nhiên Nguyên trầm giọng xuống đáng sợ - Tránh xa cậu ấy ra!

-Không thích rồi làm gì nhau!

Bảo Thắng rất ngang nhiên khiêu khích. Và chẳng hiểu là đột nhiên Nguyên bị kích động hay bọn họ ghét nhau từ trước mà lại xông vào đánh nhau. Bỗng dưng tôi thành người thừa và bị bảo vệ tuýt còi suýt tới lôi đi. Thế là tôi mặc kệ tất cả, nhảy vào kéo bọn họ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Last Chocolate Memories

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook